Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 49: Q.1 - Chương 49




Ở tài ăn nói, cho tới bây giờ Tiết Giai Ny vẫn không phải là đối thủ của Quan Hạo Lê, vốn nói không lại anh.

“Thuần túy là ngụy biện!” Cô trừ tức giận vẫn là tức giận.

“Ny Ny...” Anh há mồm ngậm lấy vành tay mượt mà xinh xắn của cô, không có biện pháp thuyết phục cô, vậy trực tiếp chọn lựa hành động.

Tiết Giai Ny cũng không phải người tâm địa sắt đá, người ta vì mình bị thương nặng như vậy, hơn nữa hai người đã là quan hệ bạn trai bạn gái, cũng cùng giường mấy lần...

“Chân của anh, bị thương.” Cô đỏ mặt nhắc nhở anh.

“Không có việc gì, em ở phía trên là được.” Một người đàn ông hờ hững đáp lại, không thể không biết có gì không ổn.

Lời nói rõ ràng của anh khiến Tiết Giai Ny mắc cỡ mặt đỏ ửng như máu, mắng: “Nằm mơ!”

Để cho cô ở phía trên? Chuyện mắc cỡ như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm!

Anh không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu hôn cánh môi đỏ thắm của cô, bàn tay thừa dịp luồn vào trong áo đã ướt át của cô, khẽ vuốt da thịt trắng nõn trơn nhẵn, chậm rãi lướt qua chỗ nhạy cảm của cô, đến mức giống như dấy lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó hội tụ, cuối cùng thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Khi cô hết sức mơ màng, động tác nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt sũng trên người cô, ngón tay linh hoạt cởi áo ngực ra, ném sang một bên.

Không tốn chút sức nào phủ lên chỗ mềm mại này, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve, cho đến khi viên anh đào kia trở nên thẳng đứng.

Tiết Giai Ny đã dần mất đi năng lực suy nghĩ bình thường dưới sự vuốt ve của anh, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, cảm giác chóp mũi, trong miệng, tất cả đều là mùi vị của anh, xâm chiếm cô từng chút một.

Tay của anh giống như mang theo ma pháp, mang cho người ta cảm giác run rẩy, lỗ chân lông cả người giống như cũng nở ra, mời mọc không nói, thăm dò mức độ sâu hơn.

Trong tròng mắt đen sâu thẳm của cô giống như chưa một vũng nước xuân, như nước hồ lăn tăn từng vòng sóng gợn, ngay cả bóng dáng của anh cũng thấy rõ ràng, trái tim, bỗng nhiên cao hứng.

Chậm rãi nhếch môi, nụ cười bên môi giống như đóa hoa anh túc nở rộ, quyến rũ bức người.

“Ny Ny, anh yêu em.”

Thổ lộ của anh kịp thời đến quá đáng, Tiết Giai Ny đã bị anh khống chế hoàn toàn rồi, trong mắt trừ anh ra cũng chỉ có anh, tình ý liên tục, lay động lòng người.

Hôn nóng rực, lần nữa rơi xuống, bên môi, cằm, cổ, xương quai xanh, không bỏ qua chỗ nào, đầu lưỡi dịu dàng đảo qua phía trên, lưu lại vết tích ẩm ướt.

Thân thể nhạy cảm của cô khẽ run, ngón tay siết chặt, cắn chặt môi muốn ngăn cản tiếng than nhẹ đáng yêu mềm mại từ trong cổ họng, nhưng nó cố tình đứt quãng êm ái mềm nhũn truyền vào trong lỗ tai người đàn ông.

“Ưmh... Không được, anh... Vết thương của anh.” Cô liều mạng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, muốn để cho anh dừng lại.

“Ngoan, chẳng lẽ em không chút nào nghĩ đến anh sao?” Quan Hạo Lê hỏi thẳng.

Quan Hạo Lê cắn môi không nói lời nào, nghĩ? Vẫn không muốn? Ngay chính cô đều không nói rõ, nhưng mặc kệ thế nào, cô tuyệt đối không nói ra miệng.

“Không thể...”

Cô vừa dứt lời, Quan Hạo Lê đã cắn quả nho trước ngực cô, gặm cắn mang theo trừng phạt, trong tiếng nói khàn khàn của anh mang theo chút cầu khẩn, “Ny Ny, chân bị thương cũng không ảnh hưởng tới nơi này, em cảm nhận, cảm nhận xem không phải nó vẫn như trước kia sao?”

Anh kéo tay nhỏ bé của cô, đặt thẳng lên phía trên nó.

Cô sợ đến muốn rụt tay về, hoảng hốt khi chạm phải tròng mắt màu đen như đầm sâu, trong lúc này lộ ra dục vọng nồng nặc, cường thế bày ra ý đồ của anh, nhưng đồng thời lại tràn đầy dịu dàng, giống như đang nhẹ nhàng làm dịu, để cho cô đừng sợ, cầu xin cô tiếp xúc cứng rắn và mềm mại kết hợp, tạo thành một đầu độc khó tả.

Trong chớp nhoáng này, ngay cả không khí cũng dừng lại.

Quan Hạo Lê cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi, anh biết, người phụ nữ trước mắt đã lộ vẻ xúc động, vừa cương vừa nhu, đúng là phép màu chiến thắng cô.

Tiết Giai Ny cảm giác mình đang nắm một đốm lửa, nóng bỏng như vậy, để cho cô hơi sợ hãi, huyết mạch đập nhẹ nhàng dưới da mềm mại giống như tràn đầy sinh lực, phát ra lời mời dịu dàng với cô.

Đây tuyệt đối là hấp dẫn trí mạng, toàn thân cô đã nổi lên màu hồng nhạt kiều diễm, giống như cánh hoa mềm mại, lại giống như kẹo ngọt ngấy.

Anh rất muốn hòa tan cô vào trong lòng mình, như vậy có thể ngày ngày thăm dò, giờ phút nào cũng không chia lìa.

Lúc này trong đầu Tiết Giai Ny trống rỗng, lửa nóng trong lòng bàn tay chậm rãi lan rộng ra, bỏng khiến cả người cô nóng lên, chỉ có thể biết điều rúc vào trong ngực anh.

Ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì.

“Ny Ny, cảm nhận được sao?” Quan Hạo Lê cố ý trêu chọc cô, đầu lưỡi xẹt qua tai cô, chậm rãi liếm láp từng chút một.

Lời nói nhạo báng của anh khiến Tiết Giai Ny tỉnh táo lại, vội vàng buông tay, buồn bực nói: “Anh chỉ biết bắt nạt em.”

“Sao anh nỡ bắt nạt em?” Trong giọng nói của anh giống như thở dài, lại giống như bùi ngùi.

Tiết Giai Ny há mồm cắn một cái trên bả vai anh, phát tiết bất mãn trong lòng mình, Quan Hạo Lê mặc cho cô cắn, chỉ cần cô vui mừng, kệ cô như thế nào cũng được.

Khoảnh khắc khi quần bị cởi ra, Tiết Giai Ny chỉ chống lại bằng cách uốn éo người, chưa bao giờ ngăn cản, cô nào còn hơi sức, cả người đã sớm bị anh trêu chọc mềm thành một bãi nước xuân.

Cánh tay trái không bị thương của anh đột nhiên ôm chặt, khiến cho vòng eo mảnh khảnh của cô dán chặt lên bụng anh, mà nóng rực của anh, đã đứng sừng sững bất khuất, bị anh và làn da của cô đè xuống, bành trướng bộc phát lợi hại, theo hô của anh nhẹ nhàng liếm cô, cứng rắn thế kia, giống như một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng có thể xỏ xuyên qua cô.

“Ngoan, ngồi lên được không?”

Anh lại gần ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng gặm cắn, nói những lời tâm tình liên tục, luồng khí nhẹ nhàng phất qua da thịt mịn màng nhạy cảm bên tai cô, khiến cô khẽ run rẩy.

Tiết Giai Ny cắn chặt cánh môi, do dự vài giây, cuối cùng vẫn nâng thân lên, ôm cổ anh ngồi xuống, cảm giác tràn đầy bất ngờ khiến cho cô hơi không thích ứng, ngón tay cào mấy cái trên lưng anh, cô khó chịu.

“Ny Ny, buông lỏng một chút.” Anh dịu dàng vuốt ve cô, nâng mông của cô, tiến vào được càng sâu.

Dưới kỹ xảo thông thạo của anh, Tiết Giai Ny dần buông lỏng rất nhiều, cắn nuốt toàn bộ nó vào, cảm giác đó rất kỳ diệu, mỗi một lần động, giống như có sóng điện truyền vào, tê tê dại dại.

Anh cảm thấy chỗ mềm mại ướt át của cô theo hô hấp mà thắt chặt lại buông lỏng, giống như cái miệng nhỏ nhắn khát nước hấp thu sương ngọt của anh, thân thể nóng nực khó chịu căng thẳng, làn da tỏa ra mồ hôi rậm rạp chằng chịt.

“Ngoan, động một cái.” Anh dụ dỗ cô.

Tiết Giai Ny đỏ mặt nhớ tới động tác trước kia của anh, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thật sự không học được, “Không biết.”

“Anh dạy em.”

Quan Hạo Lê cắn lỗ tai của cô, lặng lẽ nói mấy câu, người phụ nữ trong ngực lập tức hờn dỗi đập anh một cái, mặt đỏ đến mang tai, kiều diễm như lửa.

Bước đầu tiên đã đi hết, còn thiếu mấy bước sau sao?

Tiết Giai Ny thẹn thùng vịn bờ vai anh phập phồng hai cái, lại cảm thấy không còn hơi sức rồi, đây là việc rất gian khổ tốn sức, quá khó khăn! Quan Hạo Lê cũng biết hơi khó khăn cho cô, nên nâng mông cô giúp cô, dù sao, lợi người, cũng lợi mình.

Cô nhanh chóng mềm thành vũng nước dưới sự tiến công của anh, anh nghe cô mê loạn than nhẹ, vui vẻ và thỏa mãn trong lòng khó nói ra được.

Da thịt bị anh vuốt ve, đường nhỏ bị anh đánh thẳng vào, giác quan toàn thân cũng bị anh lôi kéo, chạy nước rút đến đỉnh núi tuyệt diệu, đây là một kích thích không nói ra được.

“Ừ...”

Âm thanh của cô vừa mềm lại vừa quyến rũ, nghe được khiến tâm thần anh nhộn nhạo, cảm thấy thân thể mềm mại của cô bọc thật chặt dục vọng của anh, ấm áp, lại trơn bóng, không ngừng co rúc, giống như đang nhẹ nhàng mút hút lẫn hôn, anh hết sức nhịn khoái cảm như thủy triều cuốn tới.

Hai người, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh núi vui thích.

Tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút, bên trong phòng tắm phiêu đãng một một hương vị quyến rũ, lộ ra màu sắc kiều diễm.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, Tiết Giai Ny nhớ tới cửa không khóa, trái tim nhảy vọt lên đến tận cổ họng rồi.

Bởi vì khẩn trương, phía dưới cũng thu lại.

Thứ vốn đã thỏa mãn lại bắt đầu khôi phục, Tiết Giai Ny thấy may mắn vì mình vẫn chưa kịp lui ra ngoài, đang chuẩn bị có hành động, Tiết Giai Ny đột nhiên không hề báo trước mà đứng dậy.

Thứ được cô bao bọc đang thoải mái, vừa mới tiếp xúc với không khí hơi lạnh khó chịu không nói ra được, anh đương nhiên không chịu cứ như thế buông tha cho cô, “Ny Ny...”

Tiết Giai Ny giận dữ trừng mắt anh, “Có người tới.”

Dứt lời, lấy khăn tắm bao bọc thân thể, định đi ra phòng ngoài khóa cửa, nhưng tiếng gõ cửa đã tự nhiên mà đến.

“Xin chào, tôi là y tá đến thay thuốc cho ngài, xin hỏi có thể đi vào không?”

Phòng bệnh cao cấp chính là tốt như vậy, y tá sẽ không đẩy cửa đi vào, trước khi vào sẽ gõ cửa trưng cầu đồng ý của bệnh nhân.

“Nhanh nói không tiện!” Tiết Giai Ny nhỏ giọng nói với người đàn ông ngồi đối diện trên bồn tắm.

“Không tiện, một tiếng sau trở lại.” Quan Hạo Lê không vui nói, thật là y tá không biết điều, cắt đứt chuyện tốt của anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.