Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 42: Q.1 - Chương 42




Chớp mắt đã tới ngày tốt nghiệp, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến phải xin nghỉ để đến trường học làm thủ tục tốt nghiệp, thuận tiện họp mặt với các bạn học, bốn năm học chung, thoáng một cái đã phải chia cách.

“Giai Ny, tối nay là ngày cuối cùng chúng ta làm sinh viên ở đại học F, nhất định phải quẫy lên!” Cát Xuyến hưng phấn nói.

“Thời gian trôi qua thật là nhanh! Chưa gì đã trôi qua 4 năm rồi.” Tiết Giai Ny dọn dẹp đồ trong kí túc xá, qua đêm nay, cái gì cũng phải dọn đi.

“Chúng ta đang ngày càng gần đội ngũ bôn ba, gương mặt này nè! Mang theo đầy dấu vết năm tháng, càng ngày càng tiều tụy.” Cát Xuyến khoa trương cảm khái.

“Mình hơi nhớ những ngày đi học chung với Chân Chân, nếu như bây giờ bạn ấy ở đây, nhất định vũ hậu tối nay là bạn ấy.”

Cát Xuyến đi tới bên cạnh cô, “Không phải bạn nói mấy ngày nữa Chân Chân sẽ trở về sao?”

“Là vì bạn ấy rất nhớ người thân, không biết lần này trở về bạn ấy có ở lại luôn hay không.” Tiết Giai Ny biết nếu không phải do mình nói ra bệnh tình của mẹ Diệp, Chân Chân cũng sẽ không quyết định trở về.

Nơi này là nơi đau lòng của cô, chứa quá nhiều đau đớn, trở về sẽ làm vạch trần vết sẹo cô giấu trong đáy lòng.

“Mình có dự cảm, sau khi bạn ấy trở về sẽ không đi được nữa.” Cát Xuyến ra vẻ thần bí.

Tiết Giai Ny liếc cô một cái, “Bạn đi học bói từ khi nào?”

“Hừ! Bạn đừng xem nhẹ những thứ này, bây giờ rất thịnh bói Tarot, nếu làm không tốt thì sau này mình đi nương nhờ tâm lý học, mở một tiệm, đặc biệt nghiên cứu Tarot.” Cát Xuyến cười đắc ý hả hê nói.

“Mình tuyệt đối ủng hộ bạn về mặt tinh thần!” Tiết Giai Ny rất thân mật vỗ vỗ bả vai của cô.

“Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, cũng phải ủng hộ về vật chất, mình mở tiệm, bạn đầu tư.” Cát Xuyến cười hì hì ôm cô.

“Mình tin rằng bạn chỉ hứng thú nhất thời.”

“Vậy cũng không chắc, một khi mình nghiêm túc, còn hung phấn hơn so với thuốc lắc!”

“Phốc! Vụ hội sắp bắt đầu, nhanh thay quần áo đi.” Tiết Giai Ny vội vàng nói sang chuyện khác.

“Ây da! Tối nay nhất định bà đây phải ăn mặc thật xinh đẹp, ăn mặc SEXY, mê chết bọn con trai kia.” Cát Xuyến bày ra một tư thế lẳng lơ quyến rũ.

Tiết Giai Ny rất bình tĩnh hít sâu, Cát gia như vậy đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, quen là được rồi.

“Thật tội cho Đỗ Tri Hàng có thể chịu được!”

“Cái này bạn sai lầm rồi, anh ấy thích mình như vậy đấy, con gái mà! Nhất định phải xinh đẹp quyến rũ, nhất là lúc. . . . . . Hai người ở chung.” Cát Xuyến cười đến rất gian trá.

Nói xong, cô còn bày một POSE, “Như thế nào? Cái đầm này đẹp không?”

“Không chỉ đẹp, mà còn đẹp không gì sánh được!” Tiết Giai Ny rất phối hợp khen ngợi.

“Đừng nói như vậy chứ! Mình cũng biết xấu hổ.” Cát Xuyến vuốt gương mặt, làm một tư thế thẹn thùng.

Quý cô Tiết Giai Ny ngổn ngang trong gió, vung một quyền tới, “Nói chuyện đàng hoàng cho mình.”

Cát Xuyến vội vàng né tránh, “Giai Ny, càng ngày bạn càng dã man, lúc ở riêng với bác sĩ Quan cũng quyền cước như vậy sao? Công phu của anh ta lợi hại hơn bạn, nhất định người bị đè là bạn.”

“Cát Xuyến! Bạn coi bạn có giống con gái hay không!” Tiết Giai Ny nổi giận.

“Chẳng lẽ bạn không biết biệt danh của mình là Cát gia hay sao? Vẫn luôn là một người đàn ông.” Cát Xuyến cười hì hì tránh né cô.

Tiết Giai Ny nhìn cô chằm chằm mấy giây, lúc Cát Xuyến dần buông lỏng phòng bị, cô bổ nhào tới, hung hăng giày xéo mặt của cô.

“Ngừng! Mình mới cực khổ trang điểm xong!” Cát Xuyến sắp khóc.

“Hừ. . . . . . Đáng đời!” Tâm trạng của Tiết Giai Ny rất tốt.

*****

Chờ đến lúc hai người tới hội trường, bên trong đã sớm là một cảnh ca múa, các nam sinh nữ sinh đều ăn mặc trang trọng, các tiểu thư cậu ấm đã sớm mặc những lễ phục giá trị xa xỉ, tất cả đều mong hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn.

Đêm vui chơi cuối cùng ở đại học, nhất định sẽ vô cùng phấn khích điên cuồng.

Tiết Giai Ny mặc một chiếc áo đầm màu vàng nhạt, nhìn có vẻ nhỏ nhắn, vốn Cát Xuyến đề nghị cô mặc một chiếc đầm màu đỏ, cô suy nghĩ, vẫn chọn cái đầm thanh nhã này.

Đến hiện trường vũ hội, cô rất may mắn vì sự lựa chọn của mình đã đúng, bởi vì rất nhiều người mặc màu đỏ, đi tới đâu cũng đụng màu, không có gì đặc biệt.

Cát Xuyến chọn màu đen, cổ sâu chữ V, váy ngắn, hoàn toàn phô bày hết đường cong xinh đẹp của cô, vừa vào sân, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của nam sinh.

“Thợ săn bắt đầu hành động!” Cát Xuyến quyến rũ nhếch môi, mang giày cao gót đi vào trong từng bước từng bước.

“Đừng đùa với lửa!” Tiết Giai Ny nhỏ giọng nhắc nhở cô, đã có bạn trai rồi, còn thích chơi đùa như vậy.

“Yên tâm đi! Bạn cũng đừng đứng ở đây quài, đi ra khiêu vũ!” Cát Xuyến nói với cô xong, sau đó ưu nhã đi vào trong đám người.

Tiết Giai Ny đi tới trước bàn ăn, rót cho mình ly nước trái cây, yên tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon.

Rất nhanh, liền có nam sinh đi tới mời cô nhảy, cô uyển chuyển từ chối, nhưng từ chối được một hai ba lần, cũng không từ chối được bốn năm sáu lần, chỉ có thể đứng dậy đi vào sàn nhảy cùng với nam sinh xa lạ.

Nhạc vừa dứt, cô vừa mới chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh trốn.

“Tiết Giai Ny?” Có giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai cô.

Cô nghi ngờ xoay người, khi thấy khuôn mặt người tới thì kinh ngạc há mồm, “Cố Thừa An? Sao anh lại ở đây?”

“Tối nay cũng là đêm hội tốt nghiệp của trường chúng ta, muốn đi vào, cũng không phải là việc khó.” Cố Thừa An cười như ánh mặt trời.

“Thật là trùng hợp.” Tiết Giai Ny mím môi, cô không có suy nghĩ nhiều, mặc dù lần trước hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Quan Hạo Lê đã đã tuyên bố mình là bạn gái của anh ta, anh cũng biết điều giữ khoảng cách với mình.

Vốn cho là rằng anh chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời mình, không ngờ, tối nay lại gặp lần nữa.

Cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng anh tới đây vì mình, gặp nhau, có thể coi là một sự trùng hợp, chào hỏi tâm sự, bạn bè bình thường mà thôi.

“Có thể mời em nhảy một điệu không?” Cố Thừa An rất lịch sự khom lưng.

Từ trong lời nói và cử chỉ của anh không khó nhìn ra anh rất có học thức, thật vậy, nếu không phải có gia cảnh cực tốt, làm sao có nhiều tiền đi mua trang phục đắt tiền như vậy? Có thời gian đi tham gia hoạt động du lịch bên ngoài?

“Ừ.” Cô gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay của anh.

Nhảy một điệu không có gì lớn, cô nghĩ như thế.

Nhưng không ngờ tới, một khúc lại một khúc, Cố Thừa An vốn không có ý buông cô ra, tối nay cô mang giày cao gót, nhảy hơi mệt, nhiều lần muốn rời khỏi cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng.

Lúc thì nhạc Waltz chậm rãi, lúc thì nhạc rap sôi động, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, có không ít nam nữ xa lạ có hảo cảm với nhau, nhanh chóng trở thành bạn trai bạn gái.

Đột nhiên, tiếng nhạc ngừng.

Mọi người đang nhảy vui vẻ không thể không ngừng lại, buồn bực nhìn về phía người chủ trì đứng ở giữa vũ hội, anh Kiều Viễn – tổ trưởng tổ hoạt động giải trí của đại học F, vũ hội tối nay là do một tay anh sắp xếp.

“Yên lặng! Tất cả mọi người yên lặng!” Kiều Viễn làm dấu đừng có lên tiếng, ”Sau đây, có một chương trình rất đặc biệt, cũng là chương trình cao trào của đêm nay, mọi người mong đợi không?”

Lời này vừa nói ra, nam sinh nữ sinh ở phía dưới đều hứng thú, trong đôi mắt đều lóng lánh tia sáng chói mắt, còn có rất ít người ồn ào lên.

“Chương trình gì! Đừng làm người khác tò mò, nói mau đi!”

Khóe miệng của Kiều Viễn khẽ nhếch, “Bạn học đại học bốn năm, mắt thấy tất cả mọi người sắp phải chia tay, chắc hẳn đều rất không muốn có đúng hay không?”

“Đúng!”

“Nếu đã như vậy, tối nay chúng ta sẽ quẩy hết mình! Mặc kệ trước kia là bạn bè hay là kẻ thù, qua tối nay tất cả đều tan thành mây khói có được hay không?”

“Được, nhưng anh còn chưa nói chuyện chính!” Có người bất mãn.

“Sau đây, chính là thời gian điên cuồng của mọi người, mặc kệ nam sinh nữ sinh, chỉ cần là người bạn đã từng thầm mến qua hoặc bây giờ đang có tình cảm, cũng có thể đi tỏ tình, ôm. . . . . . Thậm chí hôn môi.”

Anh cố ý dừng lại một hồi, hai chữ cuối cùng vừa nói ra, liền dẫn đến tiếng hoan hô nhiệt liệt, thậm chí có người hiểu chuyện, còn huýt sáo lên.

“Nhớ! Đây chỉ là một trò chơi vào tối nay! Lấy hết tất cả nhiệt tình của các bạn, coi như là dấu chấm hạnh phúc cho thời sinh viên của chúng ta, hoàn toàn thả lỏng mình, mọi người có chịu không?” Kiều Viễn hỏi rất lớn tiếng.

“Chịu!” Phía dưới đáp lại càng lớn tiếng hơn, không ít người đã bắt đầu nhao nhao muốn thử.

Trò chơi này quả thật làm cho người ta rất sôi máu, bởi vì nó rất can đảm, đủ cởi mở, đủ mới mẻ độc đáo!

Trong mắt Cố Thừa An thoáng qua một tia sáng, ngay sau đó biến mất, xem ra tối nay mình tới rất đúng lúc, đại học F còn cởi mởi hơn trường anh rất nhiều.

“OK! Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. . . . . . 1, âm nhạc vang lên! Quẫy lên nào! Đừng để cho thời thanh xuân của chúng ta có tiếc nuối, thiêu đốt đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.