Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 28: Q.1 - Chương 28






Hô hấp ấm áp của Quan Hạo Lê phả lên mặt cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh truyền đến, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh hơn rất nhiều, muốn đẩy anh ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, lại mềm lòng.

“Em đây là đang quan tâm anh sao?” Anh dứt khoát không tha mà hỏi.

Tiết Giai Ny bị giam cầm trong ngực anh, hơi thở của nhau gần trong gang tấc, tròng mắt thâm trầm đen như mực của anh càng không nháy mắt mà nhìn cô chằm chằm, làm hại cô không thể tập trung suy tư.

“Anh phát sốt rất lợi hại, đi bệnh viện với tôi!”

Cô vội vã nói sang chuyện khác, còn đưa tay sờ trán nóng bỏng của anh, lúc rút tay về bị Quan Hạo Lê nắm lại, “Giai Ny.”

Giọng nói khàn khàn đậm đà của anh giống như lông vũ lay động cánh cửa lòng Tiết Giai Ny, thịch, thịch…

“Trên bàn có nồi cháo gà, anh uống lúc còn nóng chút.” Tiết Giai Ny giống như con nai bị sợ hãi, “Xoạt” một cái nhảy dựng lên khỏi ngực anh, đi vào phòng bếp cầm bát đũa, đổ cháo gà ra cho anh uống.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Quan Hạo Lê không rời khỏi cô, chậm rãi đứng dậy, đi tới phía sau cô, đưa tay ôm chặt eo cô, cả người dán vào, cằm đặt trên chỗ gầy nhỏ trên vai cô.

Khoảnh khắc khi anh vòng chặt eo cô, cả người Tiết Giai Ny cứng ngắc, cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không đẩy anh ra, trái tim vẫn đang “Thình thịch” đập không ngừng, cô là thế nào đây? Cô thật sự thích anh sao?

Không! Chỉ bởi vì anh ngã bệnh, mình không đành lòng mà thôi.

Ngược lại tay múc cháo hơi run, thiếu chút nữa vãi ra, “Uống lúc còn nóng chút.”

“Là em tự tay nấu sao?” Quan Hạo Lê dán chặt lên vành tai cô, môi khêu gợi phun lên.

“Nghĩ hay lắm! Là đồ ăn trưa nhà tôi còn dư lại, tôi thấy anh ngã bệnh, ở nhà một mình đáng thương, cho nên tốt bụng mang đến cho anh nếm thử một chút.” Tiết Giai Ny cắn môi trừng anh.

Quan Hạo Lê không để ý, buông eo cô ra, nhận lấy chén cháo, rất cho mặt mũi ăn sạch, anh đúng là đói bụng.

Tiết Giai Ny thấy anh đã ăn xong, dọn dẹp xong bát đũa, “Đi thôi, đi bệnh viện.”

“Không đi.” Quan Hạo Lê cự tuyệt rất quả quyết.

“Người bây lớn, còn náo loạn như con nít!” Giọng Tiết Giai Ny hơi giận trách.

“Anh nói nghiêm túc.” Hình như Quan Hạo Lê rất bất mãn với việc cô coi anh như đứa bé mà đối đãi.

“Trời! Bác sỹ Quan tiếng tăm lừng lẫy ngã bệnh không chịu đi bệnh viện, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ còn có bí mật không thể để cho người biết sao?” Vẻ mắt Tiết Giai Ny tò mò.

“Cảm chỉ là bệnh nhỏ, từ anh có chừng mực.”

Anh không đi bệnh viện bởi vì suy nghĩ kéo dài mấy ngày, như vậy có thể yêu cầu cô chiếu cố mình nhiều thêm mấy ngày.

Khi ai người ai cũng không chịu nhượng bộ, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Quan Hạo Lê buồn bực trong lòng, đáng chết! Rốt cuộc là ai không thức thời!

Tiết Giai Ny vội vàng đi mở cửa, không ngờ người tới lại là Đằng Cận Tư, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hai người đều ngẩn ra, nhất là Đằng Cận Tư, hiển nhiên không ngờ Tiết Giai Ny ở đây.

“Đây không phải nhà trọ của Lê tử sao?” Đằng Cận Tư ngạc nhiên hỏi.

“Anh ấy đang ở bên trong.” Tiết Giai Ny 囧 suy nghĩ muốn được độn thổ.

“Hai người… Ở chung?”

Một câu nói khiến Tiết Giai Ny cháy ngoài khét trong sống, đỏ mặt giống như tôm hùm lớn, ngay cả chân tay cũng không biết vứt đâu rồi, không hổ quả nhiên là Đằng thiếu! Công lực giết người trong nháy mắt quá mạnh mẽ.

“Không có! Tôi chỉ tới xem anh áy có phải còn sống không.” Sau khi Tiết Giai Ny ổn định tâm thần, bèn giải thích.

Tới cùng Đằng Cận Tư còn có một người đàn ông mang theo hòm thuốc, xem dáng vẻ là bác sỹ, Quan Hạo Lê buồn bã trong lòng: A Tư sớm không tới trễ không tới, cố tình chọn lúc mấu chốt này mà tới.

“Bạn của anh đã dẫn bác sỹ tới, vậy tôi đi trước.” Tiết Giai Ny cầm giỏ xách lên, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này.

“Giai Ny, em mà đi anh kiên quyết không phối hợp trị liệu, dù sao cũng không có ai quan tâm anh, còn không bằng chết đi cho xong.” Vẻ mặt Quan Hạo Lê khổ sở.

Đằng Cận Tư và bác sỹ rất biết điều ngồi trên sô pha trong phòng khách, không nói tiếng nào, trong lòng cùng cảm thán: Xem ra bọn họ tới thật không đúng lúc, phá hư chuyện tốt gì đó.

Tiết Giai Ny quẫn bách mặt đỏ như máu, hơi bất đắc dĩ với việc anh ăn vạ, vừa tức vừa buồn cười nhìn anh, “Anh chính là đứa trẻ ba tuổi sao?”

“Dù sao anh vẫn luôn cô đơn một mình, không ai trông nom chẳng ai chú ý.” Trong giọng nói của Quan Hạo Lê tràn đầy uất ức và đau lòng.

Đang chuẩn bị mở cửa ngón tay Tiết Giai Ny run lên, người đàn ông này đang làm nũng với cô sao? Liên tưởng tới trước đó Nam Cung Thần gọi điện thoại cho cô, khi nhắc tới cha mẹ anh muốn nói lại thôi, cô đương nhiên nghĩ sai, cho tới sau ngày nào đó, gia thế nhà Quan Hạo Lê lộ ra ánh sáng trước mặt cô, cô mới phát giác được ban đầu mình bị lừa, tức giận không thôi.

“Đằng…” Tay cô vừa chỉ đến một người đàn ông nào đó ngồi trên ghế sa lon, anh lập tức tự giác đứng lên, “Tôi nhớ công ty còn có chút chuyện khẩn cấp, đi trước.”

Quan Hạo Lê cảm thán một tiếng trong lòng: Vẫn là a Tư thức thời!

“Này! Anh làm gì thế!” Tiết Giai Ny bị cử động của anh làm cho ngây ngẩn cả người.

“Tôi chỉ dẫn bác sỹ tới đây chích thuốc cho Lê tử, chẳng lẽ tôi không thể đi sao?” Đằng Cận Tư nghiêm trang hỏi.

“Ơ…” Tiết Giai Ny hết lời rồi, cô nên nói gì?

Cuối cùng, Đằng Cận Tư rời đi, cô ngược lại ở lại với bác sỹ Hồ kia, dưới uy hiếp của Tiết Giai Ny, Quan Hạo Lê ngoan ngoãn chích uống thuốc, rất nhanh đã buồn ngủ rồi.

“Tiết tiểu thư, đây là thuốc mấy ngày của Quan tiên sinh, hy vọng cô đốc thúc ngài ấy uống.” Bác sỹ Hồ nói rõ ràng tỉ mỉ tác dụng và liều thuốc một ngày ba lần, sau khi đã dặn dò xong, ông sửa sang lại hòm thuốc chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút, ông không thể đi!” Tiết Giai Ny kịp phản ứng.

Bác sỹ Hồ lập tức hiểu ý tứ của cô, “Tiết tiểu thư, mặc dù Quan tiên sinh ngã bệnh, nhưng dù sao ngài ấy cũng là một bác sỹ, chuyện rút kim tiêm thật sự quá đơn giản.”

“Chẳng lẽ chích một liều như vậy đủ rồi? Lỡ còn chưa hạ sốt thì sao?”

“Nếu thấy tình huống không tốt hơn, Tiết tiểu thư có thể gọi điện thoại cho tôi.” Bác sỹ Hồ đưa danh thiếp cho cô, cầm đồ lên chuẩn bị đi.

“Nhưng…” Tiết Giai Ny ê a hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì.

“Tiết tiểu thư yên tâm đi, chỉ cần điều dưỡng cho tốt, bệnh tình của Quan tiên sinh không có gì đáng ngại.” Bác sỹ Hồ ôn hòa nói.

Người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, Tiết Giai Ny chỉ có thể đưa mắt nhìn người ta đi, thời gian mới nửa tiếng, trong phòng đã khôi phục lại yên tĩnh, cô kinh ngạc ngồi trên ghế sa lon, hơi không biết tại sao mình lưu lại.

Quay đầu liếc mắt nhìn về phía người đàn ông nhắm mắt ngủ yên trên ghế salon, chẳng lẽ trong thuốc có thành phần an thần, anh nhanh như vậy đã ngủ mất rồi hả?

Gặp quỷ! Đây rốt cuộc là diễn tuồng gì?

Đầu cô đau chôn giữa hai đùi, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng loạn, sầu người!

Thôi, ký lai chi tắc an chi *.

(*) Ký lai chi tắc an chi: đã tới nơi này rồi thì cứ yên phận.

Ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh phát hiện bên trong không có gì cả, rỗng tuếch, xem ra phòng bếp chỉ dùng để bày biện thôi, may mà tìm được chút gạo trong ngăn tủ, nghĩ ninh chút cháo trắng cho anh uống.

Sau khi làm xong những việc này, cô phát hiện nhà anh rất loạn, có thể vì ngồi yên không có việc gì làm, cô nhìn thấy chỗ nào cũng không vừa mắt, những tâm lý này xen vào quấy phá, cô chuyên cần cầm cây chổi và cây lau nhà lên, làm việc nhà.

Lúc Quan Hạo Lê mở mắt ra, bên trong phòng không có bất kỳ ai, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, trong lòng anh lập tức dâng lên nỗi uất ức tức giận, tức giận đến ném rớt ly trà thủy tinh trên bàn uống trà, không ai trông nom anh, không ai quan tâm anh, thừa dịp anh ngủ say đều đi hết…

Tiết Giai Ny đang trên ban công phơi khăn lau nghe được tiếng “Choang” vang lên, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cuống quýt vội chạy vào, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Quan Hạo Lê hiển nhiên ngây ngẩn cả người, anh cho rằng trong nhà không có ai, không ngờ Tiết Giai Ny vẫn ở đây, một lúc lâu sau mới nỉ non ra tiếng, “Anh… Cho rằng tất cả đều đi hết.”

Có lẽ bởi vì ngại quá, trên gương mặt tái nhợt của anh nổi lên chút đỏ.

Tiết Giai Ny “Xì” một tiếng vui vẻ, lần đầu tiên cô phát hiện Quan Hạo Lê có một mặt trẻ con như vậy, không trách được tất cả mọi người nói đàn ông khi bị bệnh như con nít, thật sự rất giống, nhất là dáng vẻ đỏ mặt của anh, vô cùng… Đáng yêu.

“Em không đi?” Quan Hạo Lê hỏi rất ngu ngốc.

“Tôi thấy anh nóng đầu đến hồ đồ rồi, bây giờ tốt hơn chút nào chưa?” Tâm tình Tiết Giai Ny thật tốt, đi tới sờ lên trán anh, phát hiện không nóng như trước.

Quan Hạo Lê một phát túm được tay cô, “Đừng đi.”

“Buông tay! Anh vẫn còn đang truyền.” Tiết Giai Ny vội vàng rút tay về, đáng tiếc anh nắm quá chặt, không tránh thoát được.

“Đừng đi.” Anh lặp lại.

Coi như Tiết Giai Ny thấy được một mặt trẻ con của anh, chỉ có thể dụ dỗ anh, “Không phải tôi ở đây sao.”

Nghe được câu trả lời lập lờ nước đôi của cô, Quan Hạo Lê không quá hài lòng, dùng tay không cắm kim truyền thuốc kéo cô ngồi lên đùi, Tiết Giai Ny thuận theo không tự nhiên, cô đồng ý ở lại chăm sóc anh vì không đành lòng nhìn anh cô đơn một mình, cũng không có nghĩa… Cô thích anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.