Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 23: Q.1 - Chương 23




“Bác sỹ Quan, anh không phát sốt chứ?” Kinh ngạc quá mức nhất chính là Nam Cung Thần.

“Cậu mới phát sốt!” Quan Hạo Lê liếc nhìn cậu ta.

Nam Cung Thần trì hoãn một lúc, “Từ trong miệng anh nghe nói như thế thật không dễ dàng, vẫn còn nhớ người nào đó từng nói trên đời này không có tình yêu chân thật, cả đời đều muốn chơi trong bụi hoa.”

“Đó là vì cậu không gặp khắc tinh trong số mạng của mình.”

Đằng Cận Tư lạnh lùng nói, trong lòng bỗng nhiên đau xót, cũng không biết rốt cuộc nai con ở đâu, có sống tốt không? Mập hay gầy?

“Người tôi muốn còn chưa ra đời.” Nam Cung Thần bĩu môi, xem thường.

Anh cũng không có xuất thân giàu có, chỉ may mắn gặp được một ông chủ tốt, hơn nữa năng lực làm việc của anh nổi trội, mới có huy hoàng hôm nay. Anh không tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ cảm thấy tình người ấm lạnh, luyện thành trạng thái lì lợm, cũng quen với mang mặt nạ, che giấu mặt chân thật của mình.

Anh cũng từng ước mơ về tình yêu, thời còn học đại học, anh từng có mối tình đầu đầu đẹp, hai người còn thề non hẹn biển vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng ai biết năm thứ tư đó, cô ấy nói lời chia tay với mình, lý do đơn giản vô cùng: không có tiền, không có gia thế, không nhà, không xe, cái gì cũng phải dựa vào bản thân cố gắng tranh thủ, cô ấy không chờ được.

Cho nên anh không bao giờ tin tưởng cái “Nắm tay cả đời, bên nhau đến già”… Lời thề chó má, đều là lừa dối người, cõi đời này làm gì có tình yêu chân thành? Chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh bịa đặt ra thôi!

Mà sau khi chính mắt nhìn thấy chuyện giữa Đằng thiếu và Lương Chân Chân, trong lòng anh cũng hơi không xác định, anh biết rõ tình tình Đằng thiếu, mặc dù xuất thân quyền thế, nhưng không phải đại công tử quần áo lụa là, trừ tính tình lạnh lùng thất thường ra, thật ra thì anh ấy là người tốt, yêu Lương Chân Chân có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng dần dần gặp gỡ, anh ấy bỏ ra thật lòng mình.

Anh nghĩ, nếu như cuối cùng bọn họ thật sự có thể tiến tới với nhau, chuyện xưa về Hoàng tử và cô bé lọ lem biến thành chân thật, đại khái anh sẽ tin tưởng tình yêu.

“Mỗi người đều có kiếp số định sẵn trong số mệnh của mình, sớm muộn gì cũng đến lượt cậu.” Khóe môi Quan Hạo Lê khẽ nhếch.

“Ngược lại thật ra tôi tin tưởng những lời này, làm không tốt có khi là lúc kiếp số tôi ở bảy tám mươi tuổi, ai biết được!” Nam Cung Thần cười hì hì rót cho mình chén nước.

“Phụt!” Thiếu chút nữa Quan Hạo Lê phun ngụm nước ra, nhe răng nhếch miệng nhìn cậu ta, “Ngày hôm nay tôi lại lần nữa biết cậu, cậu lại còn có tiềm chất nói cười đểu!”

“Cái này gọi là thức thời nhanh chóng, đuổi kịp theo bước chân thời đại.” Nam Cung Thần rất tự nhiên ngồi xuống.

“Tài ăng văn chương cũng rất có tiến bộ, xem ra thật sự rất cố gắng học tập.” Quan Hạo Lê khẽ gật đầu.

“Dĩ nhiên!” Nam Cung Thần khẽ lên mặt.

Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của Quan Hạo Lê, tiểu dạng *! Tôi đó là đang khen cậu sao?

(*) tiểu dạng: cách gọi một chàng trai với ý khinh thường.

Khen hay không khen, do tôi tự mình hiểu, anh quản được sao? Nam Cung Thần liếc mắt.

Đằng Cận Tư rất bình tĩnh ngồi đó uống trà, không tham dự cãi vã giữa hai người, nhưng trong lòng nghĩ đến nai con sẽ trốn ở đâu? Muốn thế nào mới có thể tìm được cô?

--- ---------- -----

Biện pháp phá lời đồn đại tốt nhất chính là không để ý đến nó, Tiết Giai Ny bắt buộc mình không nghe không thèm nghĩ nữa, sau giờ học thì đến hội cờ đánh cờ, tĩnh tâm thư giãn.

Nhân vật chính đã không để ý, người khác tiếp tục ầm ĩ cũng không có ý tứ gì, khiến sau ầm ĩ đi qua mọi người dần quên đi, hơn nữa, đại học vĩnh viễn không thiếu tầng tầng lớp lớp sự việc bát quái mới.

Thu đi đông lại, trong một đêm thành phố C thành thế giới băng tuyết, đám con nít không bị lạnh buốt này dọa cho không bước chân ra khỏi nhà, ngược lại túm năm tụm ba kết thành nhóm chơi trượt tuyết ở bên ngoài, chơi vui vẻ không thôi.

Lễ giáng sinh vốn là ngày lễ phương tây, nhưng bây giờ trong nước đã lưu truyền rộng rãi, đến mỗi ngày hai mươi lăm tháng mười hai, trong trung tâm thương mại khắp nơi treo đèn kết hoa, bày ông già Noel, tràn đầy không khí ăn tết.

Hàng năm đại học F cũng cử hành khiêu vũ đêm lễ Noel quy mô lớn, giữa ngành với ngành, giữa khoa với khoa, hàng năm qua khoa báo chí ở đại học F nổi danh nhiều người đẹp, hơn nữa khí chất tốt, là đối tượng được các nam sinh khoa khác hy vọng quan hệ hữu nghị nhất.

Tiết Giai Ny không có hứng thú gì với mấy hoạt động này, cô cũng lười phải tiếp cận với náo nhiệt, Cát Xuyến ngược lại khí thế ngất trời duy trì này duy trì kia, thân là thành viên hội học sinh, cô rất xứng chức.

“Ngoa tử, sao giờ cậu còn xem phim nhiều tập? Nhanh chóng thay quần áo đi!” Cát Xuyến chuẩn bị xong ra thấy bạn thân vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, không khỏi tức giận.

“Đi đâu?” Tiết Giai Ny không ngẩng đầu hỏi.

“Tham gia buổi khiêu vũ!” Cát Xuyến có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Không đi.” Từ chối gọn gàng.

Cát Xuyến buông giỏ xách trong tay, đi tới trước mặt bạn, “Cậu xem “Nhật ký Ma cà rồng” cái gì trong lễ hội lớn! Không phải rất sợ?”

Tiết Giai Ny lắc đầu, “Tớ mãnh liệt đề cử cho cậu xem, bảo đảm cậu sẽ nghiện.”

“Xem cái đầu cậu! Hội học sinh rất có lòng bố trí buổi khiêu vũ tối nay, không giống năm trước, coi như đi chơi một chút chứ sao.” Cát Xuyến nói tận tình.

“Tớ thật sự không muốn đi, sự kiện xì căng đan thời gian trước mới bình thường một chút, tớ không hy vọng gây ra chuyện nữa.”

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.” Cát Xuyến thỏa hiệp , bởi vì cô biết Ngoa tử là người cố chấp kinh người ở một phương diện nào đó.

Sau khi Cát Xuyến rời đi, trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có đối thoại tiếng Anh bên tai, sau khi nhìn phim truyền hình cập nhật lần cuối, cô mở MSN ra, muốn nhìn xem Chân Chân có online không, Manhattan lúc này, chắc là buổi sáng, cô gửi email cho cô ấy, chúc cô ấy Giáng sinh vui vẻ với một vài lời nói riêng tư giữa bạn thân.

Ngay sau đó lại chán đến chết lướt qua rất nhiều website, không có gì thú vị, đang chuẩn bị tắt máy vi tính, hình đại diện của QQ hiện lên, là tiểu Lôi, nói đang ở dưới lầu chờ cô.

Vội vàng lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, mở ra vừa nhìn, điện thoại gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc hàng loạt, hình như buổi sáng tắt âm, vẫn quên điều này, ngay cả điện thoại của cha mẹ cũng không nhận.

Cô thở dài không tiếng động, xem ra tối nay muốn một mình yên tĩnh là không thể nào, cho dù tiểu Lôi có còn tình cảm kia với cô không, cô đã nói rõ ràng rồi, cậu ấy cũng đồng ý hai người vĩnh viễn là bạn, cô có thể không đi xuống gặp bạn sao?

Hiển nhiên không thể.

Lấy áo khoác lông màu xanh dương khoác lên, khăn quàng cổ, đeo bao tay, một thứ cũng không thiếu, mùa đông thành phố C lạnh lẽo, cô không thể so sánh với mấy em gái trẻ tuổi, muốn phong độ không cần nhiệt độ.

Không thể nghi ngờ sân trường tối nay là nơi hẹn ước tốt nhất, góc u ám và dưới tàng cây ánh sáng mờ ảo cũng đứng đầy đôi tình nhân nhỏ, hoặc nói lời tâm tình, hoặc diễn cảnh triền miên.

Lôi Thạc Minh mặc một bộ áo lông đen, đẹp trai tuấn lãng, khiến không ít nữ sinh nhỏ liên tiếp nhìn lại, nhưng chờ mong trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có một bóng người.

“Tối nay không đi chơi?” Khi thấy bóng người màu xanh xuất hiện, nụ cười nơi đáy mắt anh dần lan tràn khắp nơi.

“Trừ khiêu vũ chính là khiêu vũ, không có ý gì, cậu thì sao?” Tiết Giai Ny nhẹ giọng nói, cố hết sức bỏ qua thâm tình nồng đậm của anh.

“Còn không phải cùng một chuyện, hàng năm đều những thứ đó, nhàm chán muốn chết.”

Chân trời, ầm ầm nổ tung một đóa pháo hoa sáng chói mắt, hoa bay đầy trời, đẹp không sao tả xiết, nở rộ xong rồi giống như từng ngôi sao băng, nhanh chóng rớt xuống phía chân trời.

Hai người không kìm lòng được nhìn về phía khói hoa nở rộ, trong lòng nghĩ không giống nhau.

“Nếu không, chúng ta đi quảng trường một chút?” Lôi Thạc Minh đề nghị.

“Được.” Tiết Giai Ny mím môi gật đầu, hai người sóng vai đi về phía cổng trường học, vừa đi vừa nói vài chủ đề thoải mái, bất tri bất giác đã đến quảng trường thời đại.

Nơi này thật sự được xưng tụng người ta tấp nập, cực kỳ náo nhiệt, từng nhóm vui mừng.

Quan Hạo Lê rất nhức đầu, anh không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa tới quảng trường, liếc mắt nhìn qua đều là đầu người, kìm nén đến anh sắp hít thở không thông, mà em họ bên cạnh lại vui không dứt, một lát quấn anh muốn cái này, lát sau muốn cái kia.

“Mạt Mạt, trở về có được không?” Anh ôn hòa vui vẻ nói.

“Không muốn! Chơi trong chốc lát nữa, tối nay là lễ Giáng sinh, hơn nữa chú đã đồng ý với dì dượng và cha mẹ phải đưa cháu đi chơi.” Tiêu Mạt ngoẹo đầu không thuận theo.

Cô là Tiêu Mạt con gái có hai dòng máu của dì nhỏ Quan Hạo Lê, năm nay mới mười bảy tuổi, học cấp ba nội trú ở nước Anh, cho nên phần lớn thời gian đều ở trong trường học không thể ra ngoài chơi, lần này len lén trở về muốn cho cha mẹ ngạc nhiên, kết quả bọn họ đi Bắc Âu du lịch, không thể về ngay lập tức được.

Cô gái nhỏ tạm thời quyết định tới Trung Quốc tìm anh họ chơi, vì vậy người lớn hai nhà cũng dặn đi dặn lại muốn anh chăm sóc tốt em họ, chơi với cô bé mấy ngày.

Xét thấy quan hệ giữa anh và Mạt Mạt không tệ lắm, nên đồng ý rồi, có thể theo mới biết cô bé này chính là một vua phá hoại, một ít cũng không bớt việc, tinh thần anh sắp hỏng mất.

“Cậu thấy cháu chính là cố ý giày vò cậu!”

Trong lòng Quan Hạo Lê buồn bực, vừa giương mắt, đã nhìn thấy Tiết Giai Ny và một nam sinh đi tới trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.