Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 33: Chương 33




Editor: Lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Mấy cây đại thụ bên cạnh sân thể dục đều tươi tốt xanh um, dưới bóng cây là địa điểm hóng mát lý tưởng, những lúc nóng An Diệc Tĩnh thường mang chiếc ghế tựa nhỏ ra ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt hóng gió, hoặc tựa vào gốc cây đọc sách.

Các thầy cô giáo khác nhìn thấy cô giáo An tuỳ tiện tiêu sái ngồi ở đấy, hoặc có lúc sẽ dựa vào gốc cây, ngọn gió phảng phất thổi qua, không ai quấy rầy cô, giống như chỗ này biến thành một trong những căn cứ địa của cô, chỗ còn lại chính là chỗ duy nhất có tín hiệu điện thoại, cột cờ.

Vào giờ phút này, ánh trăng chiếu sáng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, núi rừng yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng.

Lâm Nhiên kéo An Diệc Tĩnh cho đến khi tới dưới tàng cây mới thả cô ra, nhưng không nói lời nào.

Cánh tay An Diệc Tĩnh bị Lam Nhiên kéo đi, bây giờ có chút đau, cô nghi hoặc nhìn Lâm Nhiên, vuốt vuốt cánh tay của mình, mở miệng hỏi: “Có gì muốn nói?”

“Lúc nào thì đi?” Ngữ khí của Lâm Nhiên vẫn nhẹ như cũ, không nghe ra có cảm xúc gì, vẻ mặt hờ hững, không nhìn thấy có ý gì.

An Diệc Tĩnh vốn cho rằng Lâm Nhiên sẽ giữ cô lại, nhưng, xem ra cô suy nghĩ nhiều rồi.

Cô hạ cánh tay đang xoa tay kia xuống, theo thói quen cho tay vào túi áo, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Ở thêm hai ngày nữa rồi đi, người đại diện của tôi giục gấp rồi.”

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, đôi mắt đen trong vắt, một lúc lâu mới nói một câu không giải thích được: “Thật ra thì cô có phát hiện ra rằng bản thân không thích hợp với làng giải trí không?”

“Tại sao?” An Diệc Tĩnh bắt đầu tò mò.

“Với tính cách của cô, mắc kẹt trong các mối quan hệ phức tạp của giới giải trí, sớm muộn gì cũng phải chịu thua thiệt.” Lâm Nhiên nói liền một hơi, tốc độ lại khá ổn định, giống như đang giảng bài.

An Diệc Tĩnh buồn cười nhìn về phía Lâm Nhiên, sâu xa mở miệng nói: “Sai rồi, tôi tồn tại trong làng giải trí đã bảy năm, hơn nữa, lời nói của người khác không quá dễ nghe, tôi lăn lộn rất tốt đấy.”

Lâm Nhiên bị những lời này của An Diệc Tĩnh chặn lại, thậm chí không phản bác được, anh âm thầm hắng giọng, nói tiếp: “Nhưng hiện tại cô ở chỗ này không phải là do người khác ban tặng hay sao.”

“Đi bộ bên bờ sông, làm sao có chuyện không ướt giày, đó là sơ suất của tôi.” An Diệc Tĩnh âm thầm thở dài một cái, liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, tiếp tục: “Hiện tại tôi nên trở về, hát một bài hát trở mình, trở lại vị trí vốn dĩ của tôi.”

“Cô thật sự muốn làm minh tinh?” Hưởng thụ cảm giác bị nhiều người đàn ông ái mộ theo đuổi như một ngôi sao lớn?

An Diệc Tĩnh thấy giọng điệu của Lâm Nhiên lúc nói lời này đã thay đổi, giống như đang chất vấn cô, bọn họ nói chuyện lâu như vậy nhưng chưa từng nói đến ước mơ của mình.

Cô nhún vai hơi cười cười, nói: “Đúng vậy, không vào Làng Giải Trí tôi sẽ phải cạp đất, được rồi, một tháng qua cảm ơn anh, thật lòng, ngủ ngon.”

An Diệc Tĩnh nói xong khẽ vuốt cằm nhìn Lâm Nhiên, thu lại nụ cười rồi quay người đi.

“Thu nhập của tôi đủ dư dả để nuôi em.” Ánh mắt Lâm Nhiên tối dần, nhìn bóng lưng An Diệc Tĩnh thật chặt, chỉ sợ không cẩn thận thì cô sẽ biến mất.

“Anh nói cái gì?” An Diệc Tĩnh dừng bước lại, bỗng dưng xoay người, hiển nhiên có chút không biết làm sao, lời anh vừa nói có ý tứ gì?

Lâm Nhiên từ từ bước đến gần An Diệc Tĩnh, nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ trở nên nhu hòa: “Anh nói...... Anh nuôi em.”

An Diệc Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng âm thầm bắt đầu dậy sóng, lại tận lực cố gắng không biểu hiện cảm xúc vui mừng của bản thân ra ngoài, cứ như vậy ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.

“Anh bây giờ là đang thổ lộ với tôi sao?” An Diệc Tĩnh hơi hơi cong môi, thấy bộ dạng Lâm Nhiên, nhịp tim càng đập nhanh.

Lâm Nhiên nhìn thấy điệu bộ của An Diệc Tĩnh, có chút bất đắc dĩ cười trừ, người thông minh như An Diệc Tĩnh, lúc này lại phát ngốc, chẳng lẽ ý tứ của anh còn chưa đủ rõ sao?

Anh nhìn An Diệc Tĩnh thật kỹ, anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích cô, anh không xác định được, dù sao phần tình cảm bảy năm trước đặt ở trước mặt, anh không biết tình cảm lúc này của mình là gì, cho nên tới bây giờ anh vẫn không thể hiện rõ tâm tư với An Diệc Tĩnh.

Nhưng anh hiểu rõ mình đang nghĩ gì, đang làm gì, lúc mới đầu cũng không hiểu, nhưng càng về sau càng tự nhiên lại càng cảm thấy thích, giống như mọi chuyện vốn dĩ đều đến rất tự nhiên.

Anh thích con người An Diệc Tĩnh, đối với người khác lạnh lùng nhưng lại nhiệt tình quan tâm, đối với người khác không có yêu cầu gì nhưng với mình lại khắt khe, nói chuyện không dễ nghe nhưng lại có ý tốt, đôi lúc sẽ tình nguyện làm chuyện xấu, có lúc cằn nhằn lúc lại sợ hãi như một đứa bé, sẽ bởi vì chuyện buồn của người khác mà rơi nước mắt, cũng che giấu cảm xúc không vui của mình để cho người khác thấy vui, nhớ lại một tháng qua cô thay đổi rất nhiều, hoặc có thể đây chính là bản tính thật sự của cô, chỉ là mang mặt nạ đó qua lâu nên không thể làm gì khác ngoài tiếp tục đeo nó, ở chỗ này lại từ từ tháo ra, trở nên chân thật.

Thật ra thì, Lâm Nhiên chưa định nói vào lúc này, anh hi vọng thêm một chút thời gian nữa, bọn họ có thể xác định thêm, hoà hợp thêm, anh hi vọng có thể chữa khỏi bệnh cho cô, có thể khuyên cô gái kia thoát ra, để cho cô khoẻ mạnh bình an, lúc đấy sẽ nói anh yêu cô, vĩnh viễn ở bên cạnh cô, kế hoạch rõ ràng tốt như vậy, rõ ràng anh muốn xác định lại tim mình.

Nhưng mà, mọi chuyện diễn ra lại khiến người ta không kịp ứng phó.

An Diệc Tĩnh nói muốn đi, thời đểm cô nói nhất định phải đi, anh mới chân chính cảm nhận được cảm giác muốn níu kéo, trước nay chưa từng có, dù là bảy năm trước cô lừa anh, làm bộ không biết anh, với anh mà nói chỉ là tức giận cùng với không cam lòng, không có cảm giác khó chịu không thể nói rõ như bây giờ.

Cho nên, anh khẳng định, vô cùng khẳng định, loại cảm giác khó chịu đó gọi là lưu luyến.

Lâm Nhiên lại yên lặng đi về phía trước một bước, nói với An Diệc Tĩnh: “Chẳng lẽ em cho rằng bây giờ anh rảnh rỗi nhàm chán nên thảo luận với em về chuyện sinh tồn?”

“Cho nên ý của anh là?” An Diệc Tĩnh đang chờ mong.

“Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lời nói mỗi cử động của em, anh đều để ý, anh muốn biết suy nghĩ của em, bệnh của em, anh muốn chữa cho em, những lúc em sợ hãi anh đều muốn ở cạnh em, em nói em phải đi, anh lại bắt đầu không nỡ.” Mỗi câu Lâm Nhiên lại bước lên một bước, cho đến khi khoảng cách hai người trở nên nguy hiểm mới không bước tiếp nữa: “Em nói xem, đây là vì cái gì?”

An Diệc Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, ánh mắt của anh càng lúc càng mãnh liệt, đáy mắt sâu mạnh mẽ sóng ngầm, vẻ mặt anh tuấn vô cùng nghiêm túc, thật ra thì cô không phải là không có cảm giác, vừa nhìn anh tâm tư cô liền loạn nhịp, anh đi khỏi mấy ngày cô liền hồn phiêu phách lạc, thấy anh nói chuyện với cô gái khác trong lòng cô không thoải mái, ngay cả nhân cách này cũng ăn dấm, chẳng lẽ đây không phải là yêu sao?

“Vì cái gì?” An Diệc Tĩnh cong khoé môi, biết rõ còn cố hỏi.

Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh cười tươi, thần kinh vốn đang căng thẳng lập tức được buông bỏ, anh nhìn An Diệc Tĩnh không trả lời, mà đưa tay lên giữ lấy mặt của An Diệc Tĩnh, cúi đầu chính xác chiếm lấy đôi môi của cô.

An Diệc Tĩnh trợn tròn hai mắt, từ từ theo Lâm Nhiên nhắm mắt, lại cảm thấy sự ấm áp trên môi rời đi.

Cô mở mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Nhiên, cười nhẹ: “Anh còn chưa nói nha?”

“Đừng đi.” Lâm Nhiên hôn chóp mũi của cô một cái.

An Diệc Tĩnh lắc đầu: “Không phải cái đó.”

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười, hỏi: “Vậy là cái gì?”

“Ba chữ kia!”

“Cái gì?”

An Diệc Tĩnh trừng mắt liếc Lâm Nhiên, đẩy Lâm Nhiên ra, lại bị đối phương ôm chặt eo, khiến cho cô dán chặt anh hơn, lồng ngực của anh toả ra sự lực lưỡng, hình như mỗi một vân da đều săn chắc, so với sự mềm mại của cô tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

“Buông em ra.” An Diệc Tĩnh bị Lâm Nhiên ôm vào trong ngực không thể động đậy.

Lâm Nhiên nở nụ cười, nhìn An Diệc Tĩnh, hôn lên miệng cô một cái, buông ra, giọng dịu dàng: “An Diệc Tĩnh, anh yêu em.”

Lấy được câu trả lời hài lòng An Diệc Tĩnh cười càng sâu, cô nhón chân lên, đưa tay ôm lấy cổ Lâm Nhiên, chủ động hôn, Lâm Nhiên bị động chuyển thành chủ động, từ từ hôn sâu hơn, bắt đầu đưa lưỡi cạy cánh môi đối phương, phác hoạ đầu lưỡi ngọt ngào, quấn quít gặm nuốt, mút thỏa thích, hấp dẫn, hận không được đem đối phương dung nhập vào trong thân thể của mình.

Cũng không biết hôn bao lâu, chỉ nghe bên tai gió thổi lá cây vang xào xạc, giống như biểu diễn một khúc tấu nhạc thích hợp cho hai người vừa mới thổ lộ tâm tư ở đây tối nay.

An Diệc Tĩnh buông Lâm Nhiên ra, nhìn anh mỉm cười, cô đưa tay vuốt tóc mái của Lâm Nhiên, cười nói: “Vậy em không đi.”

Lâm Nhiên cũng cười, đưa tay vén sợi tóc rơi xuống trên mặt An Diệc Tĩnh, nhìn cô gật đầu, giọng nói dịu dàng: “Tốt.”

“Anh đồng ý nuôi em, nói được phải làm được.” An Diệc Tĩnh khẽ nghiêng đầu nói.

“Yên tâm, anh nuôi nổi em.” Lâm Nhiên cưng chiều vuốt chân mày An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh khẽ cau mày, hai tay ôm lấy cổ Lâm Nhiên, vùi mình vào vai anh, nhẹ nhàng cười.

Một tay Lâm Nhiên để lên lưng An Diệc Tĩnh, tay còn lại xoa xoa ở gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hi vọng cả đời có thể như vậy.

Bóng đêm ngày càng đậm, thời gian trôi thật nhanh, buổi tối sân trường luôn có một loại cảm giác âm trầm lành lạnh.

An Diệc Tĩnh nằm ở trên giường không ngủ được, vuốt môi của mình âm thầm cười khúc khích, chưa từng nghĩ tới một ngày cũng sẽ nói chuyện yêu đương, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ yêu một người đàn ông như vậy, thì ra so với lúc diễn không hề giống nhau, loại cảm giác đó không cần nói cũng hiểu.

Lúc cô đang lăn qua lộn lại, cô không hề biết có một đôi mắt đang nhìn mình.

Đúng lúc đó, chủ nhân của cặp mắt kia nói: “An Diệc Tĩnh.”

An Diệc Tĩnh nghe thấy âm thanh đó rất rõ ràng, vừa nghe xong liền ngồi bật dậy, tay run run bật đèn, đứng đối diện bên kia tường là một cô gái, cô ấy cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô.

An Diệc Tĩnh trợn mắt, toàn thân cứng ngắc, không thốt nên lời, cả người giống như người máy rụng rời.

Đối phương tiếp tục nói: “Chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.