Anh Lại Gặp Em

Chương 38: Chương 38: Thế giới loạn rồi (2)




Ngày mùa hè ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào thẳng mặt, Thị Y Thần lăn lộn một lúc, khó khăn mở mắt, lại khổ sở nhắm mắt lại. Hai tay ôm lấy đầu, cô lăn lộn trên giường một vòng, vùi mặt vào trong gối, miệng lầm bầm kêu một tiếng: “Mẹ, mẹ kéo màn giúp con với, hai tiếng nữa hãy vào, cảm ơn...”

“Không có gì.” Lục Thần Hòa ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra hiệu với cô giúp việc đang quét dọn buổi sáng, ý bảo cô mang cà phê đến xong rồi một lúc sau hãy quay lại.

Thị Y Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng xoay người lại nhìn nơi âm thanh phát ra, Lục Thần Hòa đang ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã uống cà phê.

Mùi cà phê nồng đậm trong không khí, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong phòng.

Thị Y Thần vội vàng cúi đầu, vén chăn lên, nhìn lại quần áo trên người, còn nguyên vẹn, quần áo cô mặc tối hôm qua không hề mất đi món nào, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Nhịp tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cũng trở lại bình thường, cô vội vàng nhảy khỏi giường, gần như phát điên, nói: “Sao anh lại tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa thế?” Cho dù là chủ nhà, tốt xấu gì cũng nên biết giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.

Lục Thần Hòa hỏi ngược lại một câu: “Cô có thấy ai vào phòng ngủ của mình cần phải gõ cửa bao giờ chưa?”

Thị Y Thần ngạc nhiên, nhìn xung quanh một lượt, vẫn là phong cách trang trí kiểu châu Âu, thế nhưng màu sắc cùng cách bày trí trong căn phòng này so với căn phòng ở dưới lầu trang nhã hơn rất nhiều. Chiếc ghế dài và chiếc giường trước mặt rộng khoảng hai mét màu bạc, kết hợp với những bông hoa bằng nhung màu xám bạc uốn lượn bao bọc xung quanh, tấm chăn trên giường màu xám, chiếc giường màu trắng, gối cũng màu trắng, màu trắng nhìn đến chói mắt. Lại phóng tầm mắt nhìn những món đồ khác trong phòng, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ba màu: Bạc, trắng, đen. Phong cách thế này đúng thật rất giống phòng ngủ của đàn ông.

OMG! Tối qua tại sao cô lại ngủ trên giường của anh ta?! Thị Y Thần căn bản không nhớ được chuyện gì. Cô hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi uống say. Trời ạ, tửu lượng của cô từ lúc nào lại kém đến vậy vừa uống đã say, còn tùy tiện đến mức trèo lên giường của đàn ông, điều đó là không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng... trong lòng lặp đi lặp lại n lần không thể nào có chuyện đó, cô lại thấy phân vân...

Thị Y Thần vỗ trán!

“Tối hôm qua rốt cuộc anh đã cho tôi uống cái gì vậy?” Thị Y Thần tuyệt vọng nắm tóc, nhưng nghĩ kỹ lại, tối qua cô uống say ngã xuống, chắc không có sức lực nào để làm chuyện đó. Vậy nên việc xuất hiện ở nơi này, có thể còn có một khả năng nữa đó là anh ta thừa lúc cô uống say mang cô vào phòng của anh ta. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

“Rượu sơn tra.”

“Rượu sơn tra chết tiệt! Không phải anh nói uống không say sao?”

“Tôi nói vậy, nhưng không có nói uống hết một chai đầy cũng không say. Tiểu thư, cô đã uống sạch cả một chai rượu đầy của tôi, tròn hai lít.” Lục Thần Hòa liếc xéo Thị Y Thần một cái, đưa hai ngón tay lên nói rõ cho cô biết tối qua cô đã uống bao nhiêu rượu.

Thị Y Thần xấu hổ lấy tay đỡ trán, che mặt đi.

Lục Thần Hòa nhìn cô một cách chăm chú, có chút ác độc nói: “Tôi nói có phải vì cô đã lớn tuổi rồi, không có việc gì làm nên mới hoang tưởng hay không, mong có một người đàn ông sẽ làm gì đó với cô, cho nên khi tỉnh dậy nhất định sẽ có biểu hiện thế này?”

Cô rất nhanh cầm cái gối trên tay mình, ném mạnh về phía Lục Thần Hòa, “Anh đi chết đi!”

Ánh mắt Lục Thần Hòa không hề rời khỏi cô, nhẹ nhàng phất tay, cái gối liền bị bay xuống đất, cà phê trong ly cũng không hề bị mất đi một giọt nào.

Thị Y Thần bắt đầu tìm túi xách của mình, thấy túi xách được đặt trên bệ cửa sổ gần ghế sô pha.

Căn phòng này đón ánh sáng rất tốt, cửa sổ sát đất cực lớn kéo dài đến tận bên ngoài, chiếm hơn một nửa chiều dài căn phòng, bởi vì không gian khá lớn, anh mới có thể nhàn nhã ngồi trên ghế uống cà phê.

Ánh mặt trời chiếu xuống rơi vào vai và má Lục Thần Hòa, gương mặt anh giống như một bức tranh lập thể nửa sáng nửa tối, tựa ánh mặt trời làm lóa mắt người khác. Ánh mặt trời đẹp như vậy hợp với mùa đông hơn, ngày mùa hè, ngồi trước cửa sổ phơi nắng, chẳng lẽ không sợ nóng sao? Quả thực là người bệnh thần kinh.

Cô bước nhanh đến, lấy lại cái túi xách, xoay người đi về phía cánh cửa.

“Tôi muốn bàn một cuộc giao dịch với cô.” Lục Thần Hòa khẽ nhấp một ngụm cà phê.

“Tôi không muốn giao dịch gì với một người bệnh thần kinh như anh.”

Cô dùng sức kéo cánh cửa ra, ngạc nhiên. Bên kia cánh cửa là một căn phòng chứa quần áo, tất cả đều là tủ chứa quần áo, trong tủ treo rất nhiều quần áo được sắp xếp rất ngăn nắp, đủ loại, đủ màu sắc đen trắng xám. Thị Y Thần cắn răng, đóng cửa lại, quay người lại vừa vặn thấy Lục Thần Hòa đang cong khóe môi mỉm cười.

Cô đi về phía cánh cửa đối diện, đang muốn mở cửa ra, chợt nghe Lục Thần Hòa nói: “Làm bạn gái của tôi thế nào?”Tay Thị Y Thần đang đè trên khóa cửa chợt dừng lại, không thể tin được nhìn về phía Lục Thần Hòa, mắng: “Anh thật sự là một người bệnh thần kinh!”

Lục Thần Hòa không quan tâm, tiếp tục nói: “Cô không cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm gì sao?”

“Tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Lẽ nào lần này tôi lại chủ động nhảy lên giường của anh sao? Rõ ràng có vợ chưa cưới, phải đính hôn, vẫn không chịu yên phận còn chạy ra ngoài làm loạn khắp nơi. Anh thật sự bệnh rồi, hơn nữa bệnh không hề nhẹ, có bệnh là phải chữa trị.” Nói xong cô liền phát cáu muốn rời khỏi. Đàn ông thật sự đều giống nhau, không có ai tốt cả.

Lục Thần Hòa nhướng mày, nói: “Lẽ nào cô không nghĩ đến chuyện tôi và vợ chưa cưới của mình đã đặt áo cưới ở cửa hàng của cô rồi, lại đột nhiên hủy bỏ hôn ước với tôi?”

Thị Y Thần muốn nói “Liên quan gì tôi”, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Lục Thần Hòa, lập tức trở nên im lặng, lòng cũng trầm xuống.

“Không sai. Hôm đó cô vừa mới rời khỏi, cô ấy đã đến khách sạn, biết cô ở chung với tôi một đêm, sau đó đã hủy bỏ hôn ước với tôi.” Anh nói sự thật, nhưng chân tướng sự thật không phải chỉ có như vậy. Đường Di chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót mà thôi, mà nguyên nhân cô ấy hủy bỏ hôn ước với anh cũng không phải bởi vì một đôi giày cao gót đó. Nói trắng ra là anh lừa gạt cô, đe dọa cô. Trong lòng anh thật sự muốn làm như vậy.

Trong phút chốc, cổ họng của Thị Y Thần như có một vật gì đó thật lớn chắn ngang, cả người sắp không thở nổi nữa.

“Cô cảm thấy bản thân không nên chịu trách nhiệm gì trong chuyện này sao?”

Hai chân của Thị Y Thần như nhũn ra, nếu không phải đang dựa vào cửa, suýt chút nữa cô đã ngã xuống đất. Từ sâu đáy lòng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường tiểu thư, mỗi lần gặp Lục Thần Hòa, cảm giác tội lỗi của cô lại khắc sâu thêm một lần. Thị Y Thần luôn mong chuyện Đường tiểu thư hủy bỏ hôn ước không liên quan gì đến cô, nhưng không ngờ chuyện này lại có thật. Thị Y Thần không thể nào ngờ được là vì cô, dẫn đến việc hôn ước bị hủy bỏ. Cô ghét hành vi của Y Vân, bây giờ cô và cô ấy chẳng khác gì nhau, vô hình trung làm ra chuyện phải xuống địa ngục. Cô không hại người, người lại vì cô mà chết.

Lục Thần Hòa cong khóe môi, nói: “Vậy nên cô phải bù đắp cho tôi.”

“Bù đắp? Anh muốn bù đắp cái gì? Đòi tiền không có, muốn mạng thì có một cái!” Cô tức giận. Giống như cô là người của anh ta vậy, đền tiền căn bản là không được. Cô rất nhanh bổ sung thêm một câu, “Làm bạn gái của anh là chuyện không thể nào.”

“Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, cũng không phải muốn cô làm bạn gái của tôi, mà là tôi cần cô làm bạn gái “hờ” của tôi. Nói cách khác, là giả làm bạn gái của tôi. Vừa bị hủy hôn ước, trong thời gian ngắn tôi không muốn bị bắt phải...dính vào một hôn ước khác.”

Thị Y Thần vừa ngẩn ra, nhìn Lục Thần Hòa, có chút khó tin. Người này hóa ra là đang trốn tránh hôn ước, muốn lấy cô làm kẻ chết thay? Thị Y Thần đột nhiên có cảm giác một người con gái tốt đẹp như Đường tiểu thư tại sao lại gả cho anh ta để bị chà đạp như vậy.

“Muốn tôi làm bạn gái của anh là có ý gì? Hay là anh cũng không muốn kết hôn? Với người đẹp trai như anh, đứng giữa trung tâm thành phố, phụ nữ sẽ như bọ hung nhìn thấy phân lao vào không ngớt.” Đóng giả đóng giả, chỉ có những người bệnh tâm thần mới thích chơi trò này.

Lục Thần Hòa khẽ cười chấp nhận, khóe miệng cong lên đường cong sáng lạn mê người, “Bởi vì người tôi cần một người phụ nữ không bao giờ lao vào.”

Thị Y Thần cắn môi, trong lòng cười lạnh.

“Đương nhiên, đóng giả làm bạn gái tôi đối với cô cũng có lợi. Tôi cam đoan, lúc nào cô cần tôi giả làm bạn trai của cô, ví dụ như lúc mẹ cô ép buộc cô đi xem mắt, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình ra sức giúp cô dọn dẹp chướng ngại vật trước mặt, cũng giống như hôm qua vậy.”

“Tôi không cần.” Cô thà mình lại gặp phải đối tượng hẹn hò “cực phẩm”, cũng không muốn cùng Lục Thần Hòa thực hiện cuộc giao dịch này.

“Như vậy đi, tôi chịu thiệt thòi một chút. Nếu nhà của tôi có thể mang đến cảm hứng cho cô thiết kế, cô có thể đến đây thường xuyên, muốn thiết kế kiểu gì cũng được. Tôi còn có thể dẫn cô đến nhiều nơi có phong cách khác, cho cô cảm hứng.” Trong lúc nói chuyện Lục Thần Hòa vẫn không quên nói móc cô một câu, “Đương nhiên, nếu cô lo lắng, có thể làm những việc giống như cô giúp việc.”

Thị Y Thần khinh bỉ nhìn anh ta, nói: “Có biết không? Anh so với những người đàn ông khác ngoại trử vẻ bên ngoài mười điểm, đẹp trai một chút, có tiền một chút. Không có những thứ này, anh và cái gia đình bệnh thần kinh thích soi mói lần trước không có gì khác biệt.”

Lục Thần Hòa khẽ nhấp một ngụm cà phê, phản đối, nói: “Không liên quan, tôi cho cô thời gian để suy nghĩ. Bây giờ, cô có thể đi rồi. Không tiễn.”

Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa một cái.

Vừa mở cửa, cô giúp việc đang đứng bên ngoài, nhìn cô gật đầu cười.

Cô lễ phép gật đầu chào lại, bước nhanh xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.