Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 27: Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?




Thân là một người thuộc chòm sao Song Tử vô tâm vô tính, không biết xấu hổ, tôi thường tự khoe mẽ bản thân trong mọi trường hợp, nhất là khi chơi đùa với lũ bạn bè, tôi hầu như lúc nào cũng tự nhận mình là người xinh đẹp tuyệt trần. Không chỉ có vậy, mức độ tự khoe mẽ ngày càng tiến bộ và đa dạng hơn, mục tiêu không ngừng được nâng cao. Những khi tôi khoe mẽ, thái độ của Tam gia tương đối thất thường. Lúc vui thì hùa theo tôi khen ngợi vài câu, còn lúc nào cực vui thì sẽ… xỉa vào lồng ngực tôi hai nhát!

1.

Nghỉ hè về nhà tôi có cảm giác anh trai nhà hàng xóm thích mình.

Anh trai này học cùng trường cấp ba với tôi, lại còn cùng một khối. Tuy không thân thiết lắm nhưng trước đây nếu gặp nhau trên đường đi học về thì cũng chào hỏi.

Sau đó anh này đi nước ngoài, cũng nhiều năm tôi không còn gặp lại nữa.

Anh này cũng về nước vào mùa hè năm đó. Thời gian đó mạng internet nhà tôi trục trặc nên không thể update tiểu thuyết đúng hẹn, tôi bèn sang nhà anh này dùng ké mạng wifi. Hai nhà chúng tôi nằm ngay sát cạnh nhau, phải lấy hết can đảm tôi mới dám gõ cửa nhà anh ta, sau khi trình bày rõ mục đích, anh ta nhiệt tình cho tôi dùng nhờ wifi, rồi hết sức ân cần rót nước, mà còn là nước ấm nữa!

Rồi ngày hôm sau mạng nhà tôi vẫn chưa sửa chữa được. Vì mục tiêu update tiểu thuyết tôi lại phải dùng trộm wifi nhà hàng xóm. Nhưng tôi đã dán lưng vào bức tường ngăn cách giữa hai nhà, cũng đã tìm thấy wifi nhà anh ta nhưng không thể tự động kết nối được, tôi thử đi thử lại vẫn không được.

Tôi giận lắm, muốn sang nhà anh ta hỏi cho rõ sao lại thay đổi password. Sau khi mặc váy đẹp mới cẩn thận suy nghĩ kỹ lại:

Có phải anh ta cố tình thay đổi mật khẩu để tôi phải sang nhà bên đó lần nữa không? Anh ta định làm gì tôi? Vẫn muốn rót cho tôi ¾ cốc nước ấm hay sao?

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhớ đến người bạn trai xa xôi vạn dặm của mình. Trái tim tôi hoảng sợ vô cùng, may mà tôi vẫn còn đủ thông minh để không sa vào bẫy của anh chàng nhà bên!

Cuối cùng tôi đành đi thêm vài bước đến nhà cô để update tiểu thuyết.

Tôi nói với Tam gia: “Ngày nào em cũng được bao nhiêu người theo đuổi ấy, buồn ghê cơ!”

Nhưng chuyện Tam gia quan tâm lại là: “Đến một cốc nước sôi nó cũng không nỡ rót đầy cho em à?!”

2.

Tôi hỏi Tam gia: “Anh thấy em có xinh gái không?”

Tam gia: “Ừm.”

Tôi: “Nói rõ hơn đi.”

Tam gia gửi qua wechat cho tôi biểu tượng Shin(1) hôn chú chó con.

(1) Nhân vật chính của cuốn truyện tranh Shin – cậu bé bút chì.

Tôi: “Là sao?”

Tam gia: “Làm người ta nhìn thấy chỉ muốn hôn.”

Tôi nói với gã mà không thấy xấu hổ chút nào: “Ngại quá… Có thể miêu tả rõ hơn trong lòng anh em xinh đẹp thế nào không?”

Tam gia gửi biểu tượng: “ [Chống má im lặng] [Chống má im lặng] [Chống má im lặng].”

Tôi cạn lời: “Quả nhiên vừa nãy chỉ là nói dối mà… Vậy nói em có điểm nào làm anh thích nhất cũng được.”

Không ngờ lần này Tam gia lại trả lời rất dài: “Ừm… Vợ người ta nghiêng nước nghiêng thành, em thì rất đặc biệt, em là nghiêng bát nghiêng bàn.”

3.

Lại một lần nữa tôi hỏi Tam gia: “Anh khen em hai câu được không? Em muốn khoe với mọi người là em đang rất hạnh phúc!”

Tam gia trả lời: “Có một thời gian anh trồng một chậu hoa xấu hổ…”

Tôi ngắt lời gã: “Anh trồng hoa xấu hổ bao giờ?”

Tam gia: “Em nghe anh nói hết đã. Có một thời gian anh trồng hoa xấu hổ nhưng có động vào thế nào nó cũng không cụp lá lại. Anh hỏi chủ quán sao lại như vậy, anh ta nói với anh là ‘Chắc là hoa anh trồng không biết xấu hổ rồi!’.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi gã: “Anh trồng hoa xấu hổ lúc nào?”

4.

Có một dạo tôi thu lượm được từ độc giả không ít chiêu trò tự khoe mẽ bản thân, liền lần lượt đem ra kể cho Tam gia nghe.

Tôi: “Em rất tự ghen tỵ với bản thân, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, vóc dáng khỏi chê, nhiều bạn bè. Ừm… Quan trọng nhất là cực kỳ khiêm tốn, được ai khen cũng không kiêu căng.”

Tam gia lạnh mặt.

Tôi: “Mặt đẹp như hoa, đường nét thì hài hoà, đẹp quá đi mất!”

Tam gia nở nụ cười như gã si tình.

Tôi: “Ai cũng bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Một người xinh đẹp như em chỉ cần gỗ chứ không cần sơn.”

Lần này Tam gia lên tiếng: “Nói bậy, anh chỉ thích thịt thà của em chứ bộ xương thì như của khỉ, có gì mà đẹp!(2)”

Đúng là một boy đang không ngừng vươn tới trên con đường thênh thang biến bạn gái thành heo nái…

(2) Nguyên văn nhân vật tôi nói là “mĩ nhân đẹp ở cốt cách (nghĩa đen là xương cốt) chứ không đẹp ở bề ngoài (nghĩa đen là da thịt) nên Tam gia mới nói như vậy.

5.

Trên đường về nhà tôi gặp một người đàn ông tầm ngoài ba mươi ở nhà ga, bề ngoài rất chính trực, thẹn thùng nói với tôi là hắn bị mất ví tiền, hỏi tôi có thể cho hắn mượn chút đỉnh mua vé xe được không. Hôm đó trên đường tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt nên không còn nhiều tiền mặt, hắn nói chỉ cần cho hắn mượn 37 đồng là được. Mặc dù trong lòng không muốn chút nào nhưng tôi vẫn mở ví tìm 37 đồng đưa hắn, rồi sau đó chiếc ví tội nghiệp của tôi chỉ còn lại đúng 10 đồng.

Sau khi lên xe tôi kể cho Tam gia nghe. Tam gia nói: “Chắc chắn là tên lừa đảo rồi!”

Thực ra trong lòng tôi cũng nghĩ vậy nhưng vẫn cứng miệng nói: “Nhỡ người ta bị trộm ví cần tiền thật thì sao? Cũng không nhiều nhặn gì.”

Tam gia nói: “Thế sao em không bảo người ta báo cảnh sát?”

Tôi không chống chế được nhưng vẫn mạnh miệng, “Trông người ta đẹp trai ngời ngời, chắc chắn không phải quân lừa đảo!”

Tam gia: “Đẹp trai ngời ngời? À, thế trăm phần trăm là lừa đảo rồi!”

Tôi nổi giận với Tam gia: “Anh nói bậy! Anh im đi!”

Sau đó tôi thẳng tay dập máy.

Tam gia không gọi lại, gửi cho tôi một phong bao đỏ viết “Cứ coi như anh bị người ta lừa mất 37 đồng, được chưa?”

Tôi nguôi giận gọi lại cho gã, cất giọng tủi thân: “Bố em dặn nếu cho người ta mượn tiền thì đừng nghĩ sẽ có ngày người ta trả lại. Từ giờ trở đi em sẽ chú ý hơn. Nếu gặp sự việc tương tự thì bảo người ta báo cảnh sát… Nhưng nếu chẳng may người ta cần tiền thật thì sao, kẻ lừa đảo cũng phải về nhà đón tết mà… Với lại em đáng yêu thế này, ai lại nỡ lòng nào lừa gạt em chứ…?”

Tam gia nghe tôi lải nhải một lúc lâu rồi nói: “Hai hôm nay sao em cứ mơ mơ màng màng thế?”

Tôi bĩu môi: “Chắc là sáng nay dậy muộn vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn lơ mơ.”

Tam gia cắt ngang lời giải thích của tôi: “Không phải lơ mơ, anh bảo là đáng yêu, đáng yêu làm người ta chỉ muốn chà đạp ấy!”

(Đáng yêu và lơ mơ đồng âm)

Đề tài chợt thay đổi một cách kỳ lạ như vậy, trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện lên cái túi màu đen bên dưới con Teddy… Người ta bảo những người thuộc cung Bạch Dương đều sở hữu sức mạnh hồng hoang được phong ấn, tôi nghĩ từ giờ trở đi nên bỏ cái kiểu tự khoe khoang trước mặt Tam gia thì tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.