Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 1: Chương 1: Cuộc sống muôn màu muôn vẻ khi có bạn trai kém tuổi






Tam Gia nhỏ hơn tôi một tuổi, cái tên Tam Gia nghe có vẻ trải đời này không phải vì lão già dặn, mà là cách gọi tắt của biệt danh “Tam Thiếu Gia” tôi hay gọi lão mà thôi.

1

Một ngày mùa đông gió bắc gào rít, khi tôi và Tam Gia đi qua cầu vượt thì nhìn thấy một sạp hàng bán hạt dẻ rang đường. Hôm đó tôi không mang tiền, vì vậy chủ động “làm nũng” Tam Gia.

Tôi nói: “Anh mua cho em một túi hạt dẻ đi, tháng này em sẽ không vô duyên vô cớ mắng anh nữa”.

Tam Gia thoáng suy nghĩ rồi hỏi tôi bằng vẻ rất nghiêm túc: “Nếu hiện giờ anh và Lý Dịch Phong cùng đứng trước mặt em, em sẽ chọn ai?”.

Ánh mắt tôi kiên định: “Anh!”.

Sau đó tôi nghĩ thầm trong lòng, Tam Gia bị ngốc à? Phong Phong làm gì đến lượt tôi chọn!

Ai dè Tam Gia nghe xong sải bước đi luôn, chỉ vứt lại cho tôi một câu: “Cô gái nói dối không xứng được ăn hạt dẻ!”.

Cuối cùng tôi không làm nũng nữa, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, cướp ví tiền của lão, mua một bọc hạt dẻ đường thơm ngào ngạt.

2

Mỗi năm khi đến sinh nhật Tam Gia, mẹ lão sẽ cho một khoản lì xì khá dày. Một lần sắp đến sinh nhật lão, ngân hàng gửi tới một tin nhắn chuyển khoản từ mẹ, số tiền khá khủng… mười tệ (sau này mới biết muốn làm gì cũng cần phải kích hoạt chuyển khoản trước tiên).

Nét mặt Tam Gia khi đó vô cùng đặc sắc, lão bước tới ôm chặt tôi, nói với tôi bằng giọng điệu ai oán giống như đứa bé bị bỏ rơi: “Hình như mẹ không cần anh nữa rồi, em có thể nhận nuôi anh không?”.

Tuy tôi vô cùng ghét cái thói tỏ vẻ ngây thơ như đứa trẻ 1m28 của cái lão cao 1m82 này, nhưng vẫn nói rất hùng hồn: “Lần sau thẻ của anh hết tiền cứ nói với em, em cho anh tiền”.

Tam Gia vẫn chưa hoàn hồn sau cú đả kích mười tệ kia, thều thào nói: “Nhưng em đâu phải là mẹ anh”.

Tôi vỗ ngực: “Không sao, anh cứ coi em như bà mẹ kế ác độc đi!”.

Tam gia: “Bà mẹ kế ác độc á? Mẹ kế thì làm sao cho anh tiền được? Mẹ kế ác độc đáng lẽ tay trái cầm nến tay phải cầm roi da trâu mới đúng…”.

Tôi “câm nín” thừa nhận, nhưng mà Tam Gia à, anh chắc chắn cầm đúng kịch bản đấy chứ?

3

Tam Gia cực kì ghiền game Liên Minh Huyền Thoại (gọi tắt: LOL), nghĩ đến chuyện hiện giờ hai đứa quanh năm suốt tháng mỗi người một nơi, tôi mặc kệ sở thích này của lão, ít nhất có “tình nhân bé nhỏ” này rồi sau này lão sẽ ít đi chơi hơn.

Một ngày nọ lão đi xem giải đấu liên minh, kết quả do máy móc bị trục trặc nên trận đấu phải lùi lại năm tiếng, chờ từ một giờ trưa đến tận sáu giờ tối mới bắt đầu. Khi trận đấu kết thúc thì đã hơn một giờ sáng, Tam Gia đi xe buýt về nhà, ba giờ hơn mới đi ngủ, sau đó chín giờ sáng hôm sau lại ngồi xe buýt đến xem thi đấu với tinh thần hăng hái.

Khi không đi làm lão thường sẽ ngủ nướng đến cháy khét, thái độ tích cực như vậy tôi mới thấy lần đầu.

Tôi nói với lão: “Anh chưa bao giờ để tâm và dành thời gian cho những việc của em như thế”.

Lúc đó lão đang xem thi đấu, khán đài vô cùng ồn ào, tôi nghe thấy lão hét lên trả lời tôi giữa đống tạp âm hỗn loạn: “Nói linh tinh! Lần nào cãi nhau với em xong anh chẳng ngồi cả đêm chơi game xả giận?”

Chính vì câu nói “cảm động lòng người” ấy, khi gặp nhau vào mấy ngày sau đó, tôi đã gỡ hết cài đặt game của lão. Một cựu học sinh khối khoa học tự nhiên như tôi đương nhiên sẽ không chỉ xóa biểu tượng đăng nhập nhanh trên màn hình, phương thức này không có trình độ tẹo nào, vì thế tôi đã xóa hết các gói dữ liệu của lão trong hệ thống không thương tình bỏ lại một cái nào

4

Có lần tôi đưa Tam Gia đến nhà chị mình chơi dịp nghỉ lễ, đứa cháu hai tuổi rưỡi của tôi vô cùng thích Tam Gia, lớn bé chơi với nhau hoàn toàn không có rào cản gì cả. Đến lúc đi ngủ đứa cháu vẫn chơi chưa đã, ôm chặt cứng cổ Tam Gia, tựa như đôi tình nhân yêu nhau say đắm không nỡ chia xa dù chỉ một giây…

Chị tôi cương quyết bế cháu vào phòng, một phút sau nó lại gào khóc chạy ra phòng khách ôm chân Tam Gia la lên: “Con muốn ngủ với chú cơ!”, tựa như đôi tình nhân yêu nhau say đắm khong nỡ chia xa dù chỉ một giây…

Tôi và Tam Gia khi đến nhà chị đều phải trải đệm trong phòng khách để ngủ, để dỗ đứa cháu ngủ, chị tôi đành phải trải thêm một cái đệm nữa, sau đó tắt hét đèn, định khi nào tên nhóc này ngủ say thì bế về phòng. Tôi và Tam Gia không thể không giả vờ ngủ cùng, đành để hết di động và máy tính bảng sang một bên.

Thằng nhóc rất ham chơi, đùa vui ầm ĩ đến nửa đêm mà vẫn chưa ngủ. Trong phòng khách tối thui, tôi còn buồn ngủ nhanh hơn cả nó, tuy trước đó đã tải một tập gameshow, còn hẹn với Tam Gia cùng xem trước khi đi ngủ, nhưng cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau.

Khi sắp ngủ thật, tôi bỗng nhiên cảm thấy có tay ai nhéo eo mình, tôi giật mình mở mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt sáng ngời của Tam Gia trong bóng tối. Mười mấy phút sau, lão cứ chờ tôi thiu thiu ngủ thì nhéo một cái vào tay, chọc một cái vào mặt, rắp tâm không cho tôi say giấc nồng.

Tôi đè thấp giọng hỏi lão: “Chuyện gì?”

Tam Gia trả lời bằng giọng điệu xấu xa: “Chuyện tốt!”

Nói ra thì thật mất mặt, lúc đó tôi thực sự rất xấu hổ, còn tưởng rằng cả ngày ở lại nhà chị, Tam Gia muốn nhân lúc không có ai thì hôn tôi một cái. Cảm giác vụng trộm cấm đoán này càng mạnh mẽ hơn sau khi thằng cháu ngủ say và được chị tôi bế về phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, tôi giả bộ bình tĩnh hỏi lão: “Rốt cuộc là chuyện gì?”.

Tam Gia thoắt cái đứng dậy, chạy vào phòng bếp lấy cái gì đó trong tủ lạnh rồi chạy về tranh công với tôi: “Hôm nay nhân lúc thằng nhóc không để ý anh giấu đi đấy, cho em một lon”.

Giây phúc nhìn thấy hai lon coca đặt trước mặt, trái tim tôi đã tan vỡ.

5

Thỉnh thoảng Tam Gia sẽ đột nhiên lên cơn “quái đản”, thích đóng vai thanh niên nghệ thuật(1) bị hoang tưởng tuổi dậy thì(2).

(1) Những người yêu thích văn học và nghệ thuật, hiện nay cụm từ này còn chỉ những người lãng mạn, nhạy cảm nhưng thường hay bị nói là mơ mộng.

(2) Nguyên gốc là trung nhị (tên khác là bệnh trung nhị - chuunibyou) là một từ tiếng lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ một chứng tâm lý xảy ra ở các thiếu niên tuổi dậy thì (thường xảy ra vào khoảng thời gian học cấp hai và các biểu hiện sẽ tự biến mất khi trưởng thành)

Ví dụ, có một khoảng thời gian lão rất thích dùng lời bài hát đẻ biểu đạt ý muốn.

Quan trọng là lão không dùng lời bài hát để viết nhật ký hay bình luận, mà khi nói chuyện với tôi, lão sẽ bất ngờ nghiêm túc đọc một câu hát! Các bạn có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng thần kinh đó thế nào không! Không phải đọc bằng giọng bình thường đâu, mà là đọc một cách tròn vành rõ chữ như phát thanh viên đấy ạ!

Chẳng hạn khoảng thời gian thi nghiên cứu sinh, buổi sáng tôi không dậy sớm được, chuông báo thức hoàn toàn không thể chia cắt tôi và chiếc giường thân yêu. Vì vậy tôi dặn Tam Gia gọi điện lôi dậy, có điều thỉnh thoảng lão cũng ngủ chết dí.

Tuy hai đứa đều không dậy sớm được, nhưng tôi vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu Tam Gia: “Sao buổi sáng anh không gọi em dậy! Em phải dậy học thuộc từ mới, anh đã đồng ý gọi em dậy rồi cơ mà!”.

Tam Gia thản nhiên nói với tôi: “Chuông báo thức không kêu”.

Tôi cạn lời: “Anh biến cho em… Anh nghĩ em tin chắc?”.

Tam Gia tiếp tục trả lời thản nhiên: “Hoặc nó có kêu, sau đó anh vô thức tắt đi”.

Hồi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh tôi cực kì nóng tính, chỉ một chuyện nhỏ nhưng cũng có thể sẵn sàng cãi nhau, tôi gầm lên qua điện thoại: “Anh không để tâm chuyện này thì có, kể cả em không bảo anh gọi em dậy, anh cũng phải dậy sớm ôn tập chứ? Kết quả anh ngủ đến mấy giờ? Cái kiểu này của anh có giống sắp thi nghiên cứu sinh không? %*1 #%! #Y ……@...%Y Uum”.

Tam Gia yên lặng nghe tôi lôi từ chuyện đái dầm có quy luật hồi ba tuổi ra càm ràm, đến chuyện không quý trọng thời gian thì có tác hại ghê gớm thế nào, cuối cùng đến khi tôi ngừng lại thở lấy hơi mới thốt ra một câu: “Muốn cãi nhau với anh ư, anh đâu có rảnh thế”(1).

(1) Lời bài hát “Tim Đập”

Tôi phì cười, không thể tiếp tục giận được nữa.

Mỗi lần Tam Gia chạy bộ buổi tối, tôi đều nhắc nhở lão chú ý an toàn: “Vừa chạy xong à? Lúc về đi chậm thôi nhé, nhớ nhìn xe nhìn đường đấy, đừng va đập vào đâu đấy”.

Thế là Tam Gia nói rất đàng hoàng: “Anh đâu có yếu ớt thế, huống hồ nó đâu thể coi là vết thương”(2).

(2) Lời bài hát “Fairy Tale”

Lúc đó tôi chỉ muốn lao đến đập cho lão một cái để lão bị thương luôn.

Có lúc tôi chỉ thuận mồm hỏi: “Ăn cơm chưa? Đang ở đâu?”.

Tam Gia lại “lên cơn động kinh”, lão nói với tôi: “Anh ở quảng trường Nhân Dân ăn gà rán, còn em đang ở nơi đâu?”(3).

(3) Lời bài hát “Tôi ăn gà rán ở quảng trường Nhân Dân”.

Tôi cũng muốn biết tôi đang ở đâu, chắc là thăng thiên rồi…

Đương nhiên đây đều là những chuyện nhỏ, nhưng tôi không chịu nổi khi đang nói chuyện về một số vấn đề nghiêm túc mà lão lại lên cơn dở hơi.

Có một lần tôi than phiền với lão: “Hôm nay bạn cùng phòng chê em mập, hu hu hu…”

Tam Gia: “Gió xuân đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng nụ cười của em, người chưa gặp em sẽ không hiểu được đâu”(1).

(1) Lời bài hát: “Ma mê quỷ ám”.

Lúc ấy tôi đang buồn bã nhéo đống mỡ trên bụng mình, nghe thấy lão lại tụng lời bài hát thì nổi đóa, hung dữ quát: “Đủ rồi!”.

Dứt lời thì cảm thấy không đúng, ban nãy hình như lão khen tôi thì phải? Bèn hỏi lại: “Chờ đã, anh vừa nói gì?”.

Ai ngờ Tam Gia cắt xoẹt kênh đối thoại bình thường của mình, thay vào đó là giọng điệu vô cùng lo âu: “Anh nói là mùa đông không giảm béo, mùa hè mới đau thương”.

Sau đó tôi cho đầu gối lão biết vỏ sầu riêng nhà tôi để dành có bao nhiêu chiếc gai đáng yêu, ha ha.

6

Một lần hai đứa đang đi trên đường, Tam Gia vấp phải cục đá suýt nữa thì ngã, cú “đẹp” như vậy dĩ nhiên tôi không thể làm thinh, vì vậy liếc một cái, kết quả tên ngốc này bật chế độ “xoắn xuýt”.

Tam Gia: “Ánh mắt vừa rồi của em là gì vậy?” Sao lại dùng ánh mắt nhìn cún để nhìn anh!”.

Tôi không hiểu: “Thế á? Em không biết mà, ánh mắt của em khi nhìn cún như thế nào?”.

Tam Gia: “Chính là cái kiểu vừa nãy em nhìn anh!”.

Tôi: “Kiều vừa nãy em nhìn thấy anh là thế nào?.

Tam Gia: “Chính là cái kiểu nhìn anh như nhìn cún ấy!”

Sau khi rơi vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết, tôi không thể không thừa nhận, Tam Gia có lúc ngang ngạnh như cái đèn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.