Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 41: Chương 41




Gọi một cách ngắn gọn thì là mẩu chuyện nhỏ #một tác giả không biết làm thế nào để kéo dài tác phẩm của mình nhưng lại không muốn thừa nhận#

Ngày 14/3 là Valentine trắng, thực ra tôi không hiểu rõ lắm đó là ngày lễ gì nhưng đã gọi là lễ thì phải có quà!

Thế là trước khi đi ngủ mới gọi video cho Tam gia, hùng hồn hỏi: “Quà Valentine của em đâu?”

Tam gia thuận tay vơ một quả quýt bên bàn máy tính: “Tặng em này.”

Tôi nổi giận: “Ngày valentine anh tặng em một quả quýt?”

Tam gia suy nghĩ mất ba giây rồi chộp lấy… hai quả quýt, còn tặng thêm một câu: “Càng ngày em càng ăn nhiều đó!”

2.

Vẫn là video call trước khi đi ngủ, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có một mình tôi không ngừng hỏi vào màn hình điện thoại:

“Anh có tiện nói chuyện không?”

“Đồng nghiệp của anh đã ngủ chưa?”

“Anh không tiện nói chuyện à?”

Cuối cùng thì tức giận đến mức: “Mẹ kiếp, anh nói chuyện cho em!”

Bạn cùng phòng thường nói: “Nếu người ta không tiện nói chuyện thì tụi bay nhắn tin là xong mà.”

Tôi quay lại nói với lũ bạn cùng phòng, “Mỗi lần lên cơn anh ấy lại dùng thủ ngữ nói chuyện với tao, tao không hiểu nổi!”

Sau đó bị lũ bạn cùng phòng chế giễu, Tam gia tắt video call không thèm quan tâm tôi nữa.

3.

Dạo này Tam gia đang tập gym.

Tôi hỏi: “Gầy đi à?”

Gã trả lời: “Gầy đi.”

Tôi lại hỏi: “Gầy đi mấy cân?”

Gã trả lời: “Không cân, không biết.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại nói anh gầy đi?”

Tam gia lặng thinh trong giây lát rồi hỏi tôi: “Vậy dựa vào đâu em tự nhận mình xinh đẹp?”

Tôi quay đi nổi cáu: “Dao của em đâu rồi?!”

Năm phút sau gã chủ động làm lành, “Anh so sánh như vậy ý muốn nói việc anh gầy đi hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn là sự thật như vẻ đẹp mĩ miều của em ấy!”

4.

Một hôm, không biết Tam gia tự dưng nổi hứng nghĩ ra hay nhìn thấy một bức thư tình ở đâu liền bất ngờ gửi cho tôi một bài “thơ”.

Nội dung như sau:

Gió xuân mười dặm.

Gió xuân có kéo dài mười dặm, năm mươi dặm hay một trăm dặm cũng không bằng em.

Đáy biển sâu hạn vạn dặm không bằng em

Chocolate Dove, thịt bò xào tiêu đen, sườn bò hầm vàng ươm, gà hầm ớt, sầu riêng Bát Hỉ vị dâu tây, mít, phô mai, ngô, khoai tây nghiền, tất thảy đều không bằng em

Tôi cảm động vô cùng, sau đó nhắn tin trả lời gã: “Rốt cuộc hôm nay anh đã ăn bao nhiêu thứ?”

5.

Nhiều lúc chỉ một mình tôi cãi nhau với Tam gia, ý của hai chữ “một mình” kia là… tôi thì giận dỗi nhưng Tam gia không hề biết tôi đang giận, cũng chẳng có thái độ dỗ dành tôi, bởi vì gã hoàn toàn không nhận ra!

Hôm đó sau một ngày làm việc gã hơi đuối sức nên vừa về tới nhà đã ngủ, một mình tôi điên cuồng chiến đấu với tấm chăn bằng lông cừu, không ngừng bứt lông cho nguôi giận. Sau đó tôi mở nhật ký trò chuyện trên wechat ra xoá, xem một đoạn lại xoá một đoạn, tới khi kéo đến bài hát gã thu âm gửi cho tôi nhân ngày lễ Valentine có tên là “Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng”.

Sau khi cười như một kẻ ngốc, tôi nhắn tin cho gã trên wechat với nội dung là “Em tha lỗi cho anh”. Chắc hẳn khi thức dậy đọc được tin nhắn này gã sẽ chẳng hiểu gì cho coi!

Lần khác giận dỗi gã, lúc lướt weibo tôi trông thấy một bức ảnh. Bối cảnh trong đó là cửa hàng nơi tôi và Tam gia từng đi qua, đó chỉ là một cửa hàng rất đơn sơ nhưng vì có dấu hiệu riêng của cá nhân nên người ta chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

Tôi nhìn bức ảnh đó, nghĩ đến cửa hàng KFC nằm ở cuối con đường này, đã có lần Tam gia mua cánh gà nướng New Orleans trong đó, ăn rất ngon.

Sau đó tôi lại rộng lòng hết giận.

6.

Đọc bài “Cách mang lại chất lượng cho cuộc sống trong ký túc xá”, nhìn thấy nhãn hiệu ghế sofa được mọi người đề cử, tôi nổi hứng nhất thời liền đăng nhập Taobao chọn mấy chiếc để sẵn trong giỏ hàng rồi đi ra ngoài ăn cơm. Sau nửa ngày tôi dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy không cần thiết phải tốn kém đến thế.

Trước đây weibo tổ chức một cuộc thi rút thăm trúng thưởng, tôi nói đùa là nếu rút trúng thì thưởng cho mình một chuyến tắm suối nước nóng, sau đó tôi không rút trúng nhưng vẫn đắn đo có nên đi hay không.

Cả ba độc giả rút trúng giảng thưởng trong lần đó đều không muốn đi ăn, mặc dù tôi không hiểu tại sao các độc giả của mình lại như vậy nhưng tôi vẫn tốt bụng đáp ứng yêu cầu của họ, bắt đầu tìm trên taobao các phần thưởng là đồ ăn vặt, rồi thành công khi chọn được rất nhiều loại mà không biết nên quyết định mua loại nào.

Tôi chính là một bệnh nhân mắc chứng sợ lựa chọn, một ngày phải đắn đo tới vài trăm lần.

Bèn xin Tam gia trợ giúp.

Tam gia vào tài khoản taobao của tôi, mua ghế sofa, chọn đồ ăn vặt rồi đặt khách sạn trong khu vực tắm suối nước nóng.

Sau đó nói với tôi: “Hai ngày nữa anh về Bắc Kinh sẽ tranh thủ chuyển ghế sofa vào ký túc cho em, đồ ăn vặt anh mua thêm một suất rồi gửi chuyển phát nhanh tới trường em, vậy là lúc đi suối nước nóng chúng ta sẽ không phải mua đồ ăn gì nữa.”

Tam gia đúng là bạn của phái nữ, là cứu tinh của người mắc hội chứng sợ lựa chọn!

Trong một bữa cơm tối nào đó, tôi và các bạn cùng phòng nói về các món ăn bí mật từng trải nghiệm.

Tôi tìm được bức ảnh chụp một “món ăn” từng làm trước đây, nói với tụi nó: “Đây là món cháo hoa ninh nhừ thành hồ dán không thể ăn được, tao bèn dùng nước của thịt kho tàu trộn vào rồi đun lên, hơn nữa tao còn thông minh nặn cháo thành viên gạo hình tròn, nhét vào jambon và phô mai cho vào chảo rán lên. Nhưng làm không tốt lắm nên cuối cùng biến thành thế này đây.”

Bạn cùng phòng: "Σ( ° △°|||)︴Bày trò xong mày vẫn ăn được à?”

Tôi: “Ừ, tao ăn cùng với Tam gia. Mặc dù anh ấy nói món này giống bánh nhưng cuối cùng vẫn chén sạch cùng tao!”

Sau đó phòng ký túc xá của tôi nói chuyện thâu đêm, nhắc đến chuyện tình cảm, tôi nói gần đây tôi và Tam gia đang xem “Phù sinh lục ký”, cả phòng bỗng chốc im bặt.

Tôi tiếp tục kiêu ngạo, “Tam gia đọc rất nhiều sách nên không bao giờ hết chuyện để nói với anh ấy, bọn tao hợp nhau lắm!”

Các bạn cùng phòng đã quen cảnh ngày nào tôi cũng mặt dày khen ngợi bạn trai mình nên chỉ vỗ tay cho có.

Tiết mục thể hiện tình cảm đã biểu diễn thành công, tôi đưa ra kết luận cuối cùng, “Tao mãi yêu Tam gia!”

Không ngờ đám đồng bọn vừa ăn cơm với nhau đột nhiên cất lời trong bóng đêm tối om: “Ừ, dù sao cũng là tình yêu của hai đứa cùng nhau ăn shit mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.