Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 15: Chương 15




4.

Lầu đầu tiên gặp nhau sau khi chính thức yêu đương cũng rất khó tả. hồi đó là kỳ nghỉ tết của năm nhất đại học, vào buổi chiều một ngày sau khi Tam gia về nhà, chúng tôi hẹn nhau đi chơi, gã tới đón tôi ở cổng khu dân cư.

Đến giờ hẹn mẹ tôi đang ngồi khâu chăn, tôi vừa thay quần áo vừa nói với bà: “Mẹ ơi con đi chơi nhé.”

Mẹ tôi không buồn ngước lên, chỉ hỏi theo bản năng: “Đi chơi ở đâu?”

Tôi nói: “Chắc là đi xem phim ạ.”

Mẹ bắt đầu giáo huấn tôi: “Ra rạp xem phim có gì hay chứ, ở nhà xem tivi cũng có khác gì đâu? Sao phải tốn tiền mới thấy vui à?”

Tôi cười khúc khích, “Có người mời mà mẹ.”

Mẹ tôi chợt hiểu ra “đi xem phim” là một hành động cực kỳ mờ ám, bèn truy hỏi: “Đi xem với ai?”

Tôi đáp luôn: “XX (Tam gia).”

Mẹ tôi hiểu ngay, “Nó mời mày đi xem phim làm gì?”

Hồi đó tôi và Tam gia mới bắt đầu yêu nhau được hơn một tháng nên ngại ngùng là chuyện khó trách, tôi liền nói dối mẹ: “Chắc là vì cậu ấy muốn theo đuổi con chăng?”

Sau đó tôi để mẹ ở nhà một mình tự tiêu hoá thông tin chẳng lành “Vườn hoa hồng nhà mình cũng có người ngó ngàng tới ư?”

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Tam gia chờ ở chỗ hẹn, không phải vì gã này cao mà vì gã mặc một chiếc áo gile màu vàng. Tôi chạy lại, nhận ra sau vài tháng không gặp, không ngờ bây giờ thấy gã tôi lại xấu hổ.

Tôi nói không lựa lời, chỉ vào logo trên áo gã rồi hỏi: “SpongeBob SquarePants?”

Tam gia gật gật, gã cũng hơi e thẹn nên đáp một câu không liên quan: “Tớ thích SpongeBob SquarePants.”

Tôi “à” một tiếng rồi khen thật lòng: “Anh mặc giống SpongeBob SquarePants lắm.”

Nhưng khen xong mới thấy không khí cứ kỳ quặc thế nào ấy, gã cũng chẳng lấy làm vui vẻ khi ăn mặc giống nhân vật mình thích.

Chính vào lúc tôi cảm thấy buổi hẹn hò này xấu hổ đến mức chỉ muốn về với mẹ thì Tam gia lại nói: “Em muốn đi xem phim hay đi hát karaoke?”

Tôi biết dạo này không có phim gì hay liền nói: “Đi hát karaoke đi.”

Thế là chúng tôi đi bên nhau trong câm lặng tới quán karaoke. Chiều hôm đó quán không đông lắm, chúng tôi thuê một phòng riêng, chẳng có bất cứ hành động “đáng xấu hổ” nào mà chỉ ngồi cách xa nhau hàng mét, chọn mấy chục bài hát rồi mỗi người cầm một mic cứ lần lượt gào rú.

Cảnh tượng đó chẳng mấy khác biệt so với gánh xiếc gồm hai người chơi từ đầu đường đến cuối phố, người này hát xong thì người kia tiếp nối. Nếu ai đó đi qua phòng chúng tôi mà dừng chân một lúc chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà xông vào trong, quẳng vào trước mắt mỗi đứa chúng tôi một đồng xu.

Tóm lại trong suốt thời gian ba tiếng khoe giọng trong phòng karaoke, chúng tôi chỉ e thẹn mỉm cười với nhau.

Trên đường về tôi còn nghĩ sao lại giống cảnh bạn bè quen nhau trên mạng gặp mặt thế, rõ ràng là chúng tôi thân với nhau lắm kia mà? Đi được một đoạn, gã bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại thì gã thấy chỉ tay về cửa hàng McDonald gần đó: “Em ăn kem không?”

Mặc dù đang là mùa đông nhưng hôm đó rất nắng. Tôi động lòng trước lời gợi ý đó, liền theo gã đi vào cửa hàng.

Lúc xếp hàng tôi mới nhận ra nhân viên order là bạn cấp hai của mình, tranh thủ ngày nghỉ tới làm việc ở đây. Nó cũng nhận ra tôi ngay, sau đó liếc mắt nhìn Tam gia rồi nở nụ cười kiểu như “tao biết rồi nhé”, hỏi tôi: “Đối tượng của mày à?”

Không hiểu sao cái từ “đối tượng” này lại khiến tôi rất xấu hổ nhưng cũng cảm thấy kiêu hãnh một cách khó hiểu, tôi gật đầu.

Người bạn đó cho chúng tôi hai cây kem đặc biệt, một cái đã nhiều bằng hai cái rưỡi tôi mua hàng ngày.

Chúng tôi không chường mặt ở lại cửa hàng mà cầm trên tay cây kem ốc quế siêu bự đi về trong những cơn gió mùa đông bắc thổi vù vù. Chúng tôi vừa đi vừa ăn, một lúc sau tôi lạnh không chịu được nữa liền hỏi Tam gia: “Em không ăn nữa đâu, anh có ăn nữa không này?”

Tam gia đã ăn xong cây kem của mình, chắc gã cũng thấy rét cóng nên nhìn một nửa cây kem còn thừa lại trong tay tôi với vẻ lưỡng lự, “Thôi để anh ăn cho.”

Nếu tôi thấy những người khác cùng nhau ăn một cây kem như vậy khoe giọng sẽ cho rằng họ thật mất vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn Tam gia tiêu diệt những thứ tôi từng ăn, tôi lại không nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cây cột điện đằng trước mà đỏ mặt và đỏ mặt.

5.

Trong suốt ba ngày sau buổi hẹn đó chúng tôi không gặp nhau. Gã cùng với đám bạn cũ tụ tập chơi game gì đó còn tôi thì ở nhà nói chuyện với ông bà nội và bố mẹ… Thực ra chủ yếu là bị mẹ tôi “hỏi cung”.

Mẹ tôi nhớ rất dai, bà nhớ được tất cả các lần đã từng gặp mặt Tam gia, lại còn nhớ ra một câu chuyện hài hước trước đây mà đến tôi còn chẳng nhớ rõ.

Do di truyền nên Tam gia tuy còn trẻ nhưng đã có tóc bạc, hơn nữa màu tóc của gã không phải trắng đen thuần khiết mà lại là hỗn hợp của ba màu trắng – đen – vàng kim, là một màu mà bạn có muốn nhuộm cũng không tìm được thuốc.

Cấp ba có lần được nghỉ học, hai chúng tôi và một bạn nữ nữa cùng đi về nhà, trên đường tình cờ gặp được mẹ của bạn nữ đó, tôi và Tam gia chào cô rồi đi tiếp. Kết quả trong cuộc họp phụ huynh vào vài ngày sau, cô đó nói với mẹ tôi: “Ông nội của Tiểu Bố nhìn trẻ nhỉ?!” (Cô ấy đã có lần gặp bố tôi nên đã tự động tăng thêm một cấp bậc nữa).

Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu cô này nói gì, về nhà còn hỏi ông nội tới trường đón tôi tan học hôm nào.

Sau này lên đại học áp lực học tập không nặng bằng cấp ba nên tóc Tam gia đen hơn trước nhưng gã này luôn canh cánh chuyện đi cùng tôi trên đường bị người ngoài không biết coi là “một bậc bề trên nhìn còn rất trẻ” trong lòng nên lúc nào cũng nhuộm tóc.

Không chỉ một lần tôi nói với gã rằng tôi thích dáng vẻ trước kia của gã hơn nhưng lần nào gã cũng bảo tôi: “Đến khi nào anh chính thức làm bố hẵng nói.”

6.

Sau buổi hẹn hò tẻ nhạt đầu tiên, Tam gia đã làm một việc rất kỳ quặc. Việc này đã trở thành lịch sử đen tối của gã, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tình trạng gã phải nhún nhường tôi trong rất nhiều năm sau đó.

Gã tự nhiên đòi chia tay tôi.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nhắc đến hai chữ “chia tay”, thậm chí còn không nói qua điện thoại mà quá nửa đêm mới nhắn tin qua QQ với tôi, nói “Anh muốn chia tay”.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Gã này bị hack nick à?

Nhưng lại nghĩ là kẻ hack nick chắc sẽ không rửng mỡ như vậy, chỉ nói đúng một câu đó, không có bất cứ lời nào khác, không bồi thường phí tổn tuổi trẻ, phí tổn tinh thần, tiền nuôi dưỡng con nhỏ… cho tôi.

Khi đó còn trẻ quá đâm nông nổi, cũng chẳng buồn hỏi đến lý do mà chỉ thấy tức anh ách, liền trả lời gã luôn: “Ok.”

Sau đó chúng tôi cứ chia tay một cách khó hiểu như thế.

Hôm sau là tết ông Công ông Táo, buổi sáng tôi ngủ nướng đến tận giờ ăn trưa. Lúc rửa mặt nhớ ra mình không còn bạn trai nữa, chỉ nháo nhào ăn mấy miếng cơm rồi buồn bã về phòng trùm chăn ngủ tiếp. Kết quả chẳng sầu não được bao lâu thì mẹ tôi về, vừa cởi giầy đã lao thẳng vào phòng kéo chăn của tôi ra, bảo tôi mau dậy làm việc.

Tôi nhớ như in đúng vào lúc tôi bắt đầu gói đến cái sủi cảo thứ ba thì điện thoại đổ chuông.

Tam gia gọi điện hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo đang gói sủi cảo, gã hỏi tôi có thể tới công viên ở gần hai nhà chúng tôi một lát được không?

Để trốn tránh công việc mẹ giao cho vào buổi chiều, tôi đồng ý rất nhanh rồi mặc thêm áo khoác, xỏ giày chạy cong đít ra ngoài.

Trong công viên không một bóng người, chắc hẳn các ông già bà cả đã về nhà nặn sủi cảo hết rồi. Đứng cạnh hồ nước đối diện tôi đã nhìn thấy Tam gia lại mặc SpongeBob SquarePants một mình ngồi trên ghế đá, nhìn không rõ nét mặt nhưng tổng thể trông rất buồn rầu.

Tôi đi tới ngồi vào bên cạnh, bất ngờ gã cất giọng nghẹn ngào hỏi tôi: “Đừng chia tay được không em?”

Tôi không chắc gã đang muốn khóc hay vì lạnh quá nên chỉ ngồi im trên ghế không dám nói năng gì, nghĩ chẳng may lát nữa người này nằm xuống đất lăn lộn ăn vạ thì tôi nên kêu cứu hay đạp gã một cú trước rồi mới kêu cứu?

Vì tôi không nói gì nên gã chỉ đành tiếp tục lẩm bẩm: “Tối qua anh nghe nhạc, nghe đến đoạn Vương Phi hát ‘Nếu cả đời không buông tay nhau thì cuối cùng chẳng thể từ bỏ’ tự nhiên lại thấy trái tim như trống rỗng. Mấy hôm nay thực ra anh lúc nào cũng cảm thấy không thật, anh thích em từ lâu rồi, vậy mà bây giờ tự nhiên em muốn ở bên anh, ngược lại anh lại không có cảm giác an toàn. Lúc thích em mà không được em đáp lại anh vẫn thấy vui nhưng bây giờ chúng ta yêu nhau, anh rất sợ một ngày nào đó em lại muốn chia tay bất ngờ cũng như khi em bắt đầu với anh vậy. Anh không muốn sống những ngày lo lắng thấp thỏm đó nên mới muốn tiếp tục những ngày tháng như trước đây.”

Hàng chục ngàn con Alpaca chạy qua đầu tôi. Chỉ nghe một bài hát mà đến nỗi muốn chia tay?

Nói đến câu cuối mắt gã đỏ hoe: “Nhưng nói xong anh lại mất ngủ cả đêm, em đồng ý nhanh như vậy. Cả ngày hôm nay kể từ lúc cạo râu làm rách cả mặt, trái tim anh không làm sao yên ổn được, anh nhận ra cho dù chia tay anh cũng không thể tự tại như trước được nữa. Anh sai rồi, chúng ta không chia tay nữa được không em, anh sẽ không như vậy nữa.”

Lúc đầu tôi vẫn còn giận lắm nhưng nhìn như vậy lại thấy gã thật đáng thương. Trong lúc còn đang bối rối thì mẹ bất ngờ gọi điện cho tôi, bà nói chị tôi sinh rồi, sinh cháu cho tôi rồi.

Vậy là nhi nữ thường tình trở nên không đáng nhắc tới trước niềm vui khi xuất hiện sinh mạng mới, tôi bảo gã: “Nhà em đến bệnh viện thăm chị em đây, chị ấy vừa sinh con trai cho em, à nhầm, sinh cháu.”

Gã gật đầu, nhưng lúc tôi định đi thì bị gã níu lại: “Còn anh thì sao?”

Tôi đi vội quá nên không bận tâm tới gã nữa. Đi được hai bước quay lại thì thấy gã vẫn cúi gằm mặt ngồi yên ở đó, liền chạy lại đá vào bắp chân Tam gia: “Về sau mà anh còn như thế nữa em sẽ ném anh xuống hồ nước!”

Bị đá nhưng gã vẫn cười rất tươi, nhắc đi nhắc lại: “Anh sẽ tự nhảy! Anh sẽ tự nhảy!”

Về sau gã quý thằng cháu tôi lắm, hai người thân thiết với nhau như anh em ruột (?) vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.