Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 11: Chương 11




Bệnh công tử của Tam gia cực kỳ trầm trọng, chủ yếu biểu hiện ở việc “lười”. Không chỉ một lần bố Tam gia than thở với tôi về chuyện ăn cá của con trai.

Một lần tôi đến nhà Tam gia ăn cơm, bố gã cố tình kho một con cá bơn trong nồi thịt kho tàu nhưng không hiểu sao phần thịt lại bám rất chắc trên xương sống cá, tôi gắp lâu ơi là lâu vẫn không được. Đúng lúc tôi định bỏ, gắp sang miếng khác thì nghe thấy bố Tam gia thì thầm nói nhỏ: “Bỏ đi phí lắm…”

Tôi: “…”

Nhằm thay đổi hình tượng trong lòng bố chồng tương lai, tôi tiếp tục gắp miếng thịt không muốn rời xa xương cá đó. Thế rồi đến lúc gắp được nó ra, tôi không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bố Tam gia chắc cũng cảm thấy bầu không khí hơi mất tự nhiên, liền bắt đầu chế độ dạy dỗ con trai, nói với tôi: “Chắc bình thường cháu cũng biết là nó không ăn cá, không phải nó không thích ăn đâu, mà là nó lười nhằn xương. Cháu bảo một người phải lười đến mức nào mà đến xương cá cũng lười nhằn?”

Tam gia biện bạch: “Không phải con lười mà là bị hóc xương nên có gánh nặng tâm lý thôi.”

Bố Tam gia cười mỉa mai rồi giơ đũa gắp một miếng thịt bò vừa to, vừa mềm lại vừa không có xương đặt vào bát cơm của con trai. Tam gia dùng đũa chọc một cái rồi cho cả miếng thịt vào miệng.

Bố Tam gia bắt đầu thanh minh: “Cháu thấy nó ăn nhanh chưa kìa! Cháu thấy nó có lười không cơ chứ?!”

Tôi nhìn vẻ mặt cũng như hành vi một phút trước và một phút sau của Tam gia, sau đó mới biết bố chồng tương lai mình mới tinh tường làm sao!

6.

Nghe bạn bảo con trai học tự nhiên đều rất phóng khoáng, tôi nghĩ nên nói là chỉ số EQ thấp thì đúng hơn… Có lần tôi đi tàu hoả, chơi điện thoại đến nửa đêm thì sắp hết pin, liền nhắn tin wechat cho Tam gia, yếu đuối hỏi bây giờ em phải làm sao, nếu em ngủ trong khi điện thoại sập nguồn mà nhỡ xảy ra chuyện gì, không tìm được anh thì sao?

Gã trả lời: “Em mà ngủ là say như chết cho xem!”

Thực ra tôi cũng chỉ muốn gã trấn an vài câu kiểu như không sao đâu, mau tắt điện thoại đi ngủ đi, nhưng con người này lại gợi ý cho tôi như sau: “Em ra hành lang sạc pin đi, vừa sạc vừa chơi đến khi nào đầy thì đi ngủ.”

Tôi nhìn cả toa tàu đã tắt điện tối om, người nào nằm trên giường người nấy im phăng phắc.

Anh bạn trai năm xưa thậm chí còn lo tôi xuống sân lấy chuyển phát nhanh bị người ta bắt mất đi đâu mất rồi…

7.

Có lần tôi rửa nho, ngắt hết những quả to ngon ra khỏi cành, rửa sạch rồi cho vào đĩa còn những quả thối, hỏng thì vứt đi, tôi xếp đĩa nho cho thật đẹp một cách cực kỳ nghiêm túc, còn bóc từng múi sầu riêng ra đĩa bên cạnh. Lúc này Tam gia đang chơi game, tôi đặt cái đĩa vào tay gã, rồi không quên cho cả dĩa vào, bảo gã ăn trước.

Tam gia cười nói: “Ăn nho thôi mà, em cần gì phải bày vẽ thế?”

Tôi mặc kệ gã, đi vào bếp ninh xương cho bữa trưa, làm từ đầu đến cuối chưa đầy mười phút. Đến lúc tôi đi ra thì nhìn thấy cái đĩa đã sạch bong…

Tôi điên cuồng hét vào mặt gã: “Anh không phần em mấy quả thì thôi, ít nhất cũng phải chụp cho em vài cái ảnh chứ! Mất công em rửa lâu như vậy! Trang trí mất bao nhiêu thời gian! Chính là để up status mới!”

Tam gia giật thót tim, đặt cái đĩa không sát vào rồi há miệng ra, nhả quả nho cuối cùng gã còn chưa kịp ăn lên đó…

Gã sợ sệt hỏi tôi: “Có, có chụp nữa không?”

Người tí hon trong đầu tôi nhảy lên tung một trăm cú đá.

8.

Có lẽ đã quá hiểu Tam gia nên những gì có thể nói thì đã nói gần hết trong bao năm qua. Ngoài việc thỉnh thoảng trao đổi về những thứ mới mẻ mà chúng tôi cùng quan tâm, bình thường hình thức “ở bên nhau” của chúng tôi ngày càng có xu hướng ai làm việc của người nấy.

Vì vậy trong một ngày trước khi Tam gia phải về Vũ Hán đi làm, chúng tôi đã giao hẹn không ai được nghịch điện thoại mà phải ở bên nhau trải qua một ngày thật vui vẻ.

Bởi vì tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đăng chương truyện mới, liền bảo Tam gia đi xem tivi chờ mình một tiếng. Kết quả đến khi viết được một nửa, tôi mới nhận ra không thấy Tam gia ngồi trên sofa nữa.

Tôi không để ý đến gã mà vội vội vàng vàng viết truyện cho xong. Xong xuôi ôm máy tính vào phòng ngủ tìm gã thì thấy gã đang đứng ngoài ban công chơi game.

Tôi giận quá liền hùng hổ đi tới đạp vào chân gã: “Đã giao hẹn hôm nay không được nghịch điện thoại rồi mà!”

Gã lập tức tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần, từ từ nhắm mắt lại giả vờ đang phơi nắng.

Tôi cáu tiết: “Em không mù! Nhìn thấy hết rồi! Anh đang chơi game chứ gì!”

Gã hùng hồn phản bác lại tôi, “Chúng ta giao hẹn là để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng vừa rồi em cứ gõ bàn phím mãi, chẳng để ý gì đến anh, nên anh cũng được phép chơi điện thoại!”

Tôi nghiêm mặt, “Vậy anh chơi đi, chơi cả ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em hết! Bây giờ em đang rất bực mình, không muốn ra phố xem phim với đi chơi cùng anh đâu!”

Tôi cất máy tính xong liền đi luôn ra ngoài. Đang ở nhà bà nội nên chúng tôi không dám to tiếng cãi vã, tôi đi từ phòng ngủ ra bếp giúp bà nấu cơm.

Sau đó tôi bị bà đuổi ra khỏi bếp, bèn mang hoa quả ra sofa ngồi định trộn một đĩa salat. Tam gia đi ra khỏi phòng ngủ, lặng lẽ ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau một cách kỳ quặc như thế, không ai lên tiếng.

Tôi gọt vỏ táo, cắt nhỏ ra thì để lại phần lõi với còn rất nhiều thịt, cầm cái lõi đó nói với Tam gia: “Nếu anh gặm sạch cái lõi này, em sẽ làm lành với anh.”

Cả tôi lẫn Tam gia đều không thích ăn táo. Lý do của gã thì là nhà bà ngoại có vườn cây, trước đây ăn nhiều quá nên ngán; còn tôi thì có thời gian rất muốn giảm cân nên ngày nào cũng không ăn cơm mà chỉ ăn ba quả táo cho đỡ đói, vậy mà chẳng giảm được tí thịt nào mà lại tạo thành ký ức không tốt với táo.

Tóm lại Tam gia nhìn chằm chằm cái lõi đó khoảng nửa phút, sau đó hỏi tôi bằng giọng cực kỳ miễn cưỡng, “Thật không?”

Tôi gật đầu.

Gã cầm lấy gặm nhanh như máy, tôi đoán có khi gã ăn nhanh quá đến nỗi chẳng cảm nhận được hương vị gì. Gã cười hì hì kéo tay tôi: “Bây giờ bọn mình làm lành rồi nhé, em đừng giận nữa mà.”

Nhìn gã cố lấy lòng mình, tâm trạng tôi khá hơn nhiều, tiếp tục gọt hoa quả. Đến khi tôi gọt quả táo thứ hai, gã còn chủ động cầm lõi ăn rồi đắc ý nói với tôi: “Anh còn thừa một cơ hội làm lành nhé, vậy là hôm nay anh vẫn có thể chọc giận em một lần nữa!”

Tôi: “…”

Sao lại có người dám nói thẳng vào mặt người khác một câu không biết xấu hổ là “anh vẫn có thể chọc giận em một lần nữa” được nhỉ?

Tôi cố gắng khống chế cơn tức trong lòng, nói với gã bằng giọng cực nhã nhặn: “Ok, anh đã dùng hết cơ hội làm lành dư ra này rồi đấy!”

Ai đó làm ơn cho tuôi xin 500 động lực để dịch truyện trong cái thời tiết lạnh cóng tay này đi ạ~~~ Sao mà lượt xem với bình luận cứ lèo tèo vậy nhỉ? Hoặc ai biết cách làm sao cho truyện trở nên hot bỏng tay không ạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.