Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 99: Chương 99: Muốn làm người vợ hiền thục




(99)

Vũ Ngọc Hân cố ưỡn người lên như muốn phối hợp với động tác ra vào của Bạch Duệ Thần hắn. Nhưng sức lực của một người phụ nữ như cô ta làm sao mà có thể chống đỡ nổi với sức lực kia của một người đàn ông như là Bạch Duệ Thần chứ. Hai chân của Vũ Ngọc Hân đã rã rời từ lúc nào, mệt mỏi đến mức muốn rụng xuống nhưng lại bị Bạch Duệ Thần giữ lại. Lưng của Vũ Ngọc Hân vì ưỡn lên một thời gian mà khiến cho cô ta tê dại không ngừng.

Dưới hạ thân của Vũ Ngọc Hân truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho Vũ Ngọc Hân phải bật khóc thành tiếng. Vũ Ngọc Hân phải liên tục mở miệng cầu xin Bạch Duệ Thần hắn.

“Bạch phó tổng, tôi đau! Ngài nhẹ nhàng một chút có được hay không?”

Bạch Duệ Thần hơi dừng lại nhìn những giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt của người phụ nữ, động tác ra vào của Bạch Duệ Thần hắn bắt đầu chậm dần. Bạch Duệ Thần ghé sát lên vành tai của Vũ Ngọc Hân.

“Nhẹ như thế này, liệu cô có cảm thấy sung sướng như vừa nãy hay không chứ?”

“Một lúc nữa thôi, cô sẽ phải cầu xin tôi nhanh hơn nữa đấy!”

Giọng nói khàn khàn bị dục vọng lấn át kia của Bạch Duệ Thần khiến cho gương mặt của Vũ Ngọc Hân bỗng chốc đỏ bừng lên. Những lời như vậy, làm sao lại có thể phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần được cơ chứ?

Bạch Duệ Thần từ từ di chuyển, tốc độ dần dần tăng lên, để cho Vũ Ngọc Hân có thể từ từ thích ứng với nhịp điệu của Bạch Duệ Thần hắn. Hôm đó, Vũ Ngọc Hân bị Bạch Duệ Thần hắn hành hạ hơn bốn tiếng đồng hồ, mãi đến hơn hai giờ chiều, Bạch Duệ Thần mới chịu buông tha cho cô ta.

Bạch Duệ Thần sau khi thoả mãn, hắn nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi ra về. Trước khi đi, Bạch Duệ Thần liếc nhìn thân thể đang không ngừng run rẩy của người phụ nữ một cái, để lại cho cô ta một tấm chi phiếu có mệnh giá khá lớn rồi lái xe thẳng về nhà họ Bạch.

Tư Giai nhìn thấy Bạch Duệ Thần trở về liền ngay lập tức tươi cười hớn hở chạy ra đón Bạch Duệ Thần.

“Duệ Thần, anh về rồi!”

Khuôn mặt của Tư Giai hớn hở, mừng rỡ khi nhìn thấy Bạch Duệ Thần trở về. Trời cũng đã gần tối rồi, Bạch Duệ Thần mới trở về nhà, khiến cho Tư Giai cảm thấy không khỏi mừng rỡ. Cô ta còn tưởng Bạch Duệ Thần không về luôn nữa cơ chứ. Khiến cho Tư Giai cô ta mất ngủ cả đêm trời chỉ vì lo lắng.

Trên gương mặt của Tư Giai hiện rõ vẻ mệt mỏi, hai quầng thâm vẫn còn in đậm ở trên mắt, chứng tỏ cô ta đã bị mất ngủ cả đêm. Tuy là mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt của Tư Giai vẫn cố nặn ra một nụ cười như muốn chào đón Bạch Duệ Thần, chồng của cô ta trở về.

Đúng là cả đêm hôm qua, Tư Giai không hề ngủ được. Một phần là vì cô ta đang không ngừng lo lắng, cô ta sợ Bạch Duệ Thần sẽ nổi giận với cô ta mất. Tối hôm qua, khi cô ta nằm trên giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ, Tư Giai biết chắc chắn Bạch Duệ Thần sẽ rất khó chịu. Bạch Duệ Thần mất đi chiếc ghế tổng giám đốc kia, tất cả chỉ tại sự ngu ngốc của cô ta.

Chỉ vì cô ta đố kị với Tư Mộc, đứa em gái ruột của cô ta. Trong cơn tức giận, Tư Giai đã làm ra chuyện này, để cho Bạch Hạo Vân nổi giận lên, thế là Bạch Hạo Vân đã ngay lập tức đồng ý trở về tập đoàn Bạch thị làm việc, là người chỉ dưới một người trên vạn người.

Nhưng mà Tư Giai đâu có biết Tư Mộc và Bạch Hạo Vân lại có mối quan hệ thân thiết đến như vậy chứ. Nếu mà cô ta biết, chắc chắn Tư Giai sẽ không để chuyện này xảy ra. Tư Giai cũng từng được nghe Bạch Duệ Thần kể rằng, Bạch Hạo Vân, cũng chính là anh chồng của cô ta, là một người cực kì tài giỏi nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, không khác Bạch Duệ Thần, chồng của cô ta là bao nhiêu đâu.

Nhưng mà, trên đời này làm gì có hai từ nếu như cơ chứ. Mọi việc đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Tư Giai cũng không thể quay trở lại quá khứ mà sửa chữa được. Tư Giai biết rằng, chiếc ghế tổng giám đốc này nó quan trọng với Bạch Duệ Thần đến nhường nào.

Vậy mà cô ta lại có thể ngu ngốc làm ra cái chuyện này cơ chứ. Làm sao Bạch Duệ Thần có thể không cảm thấy giận dữ mà bỏ đi cơ chứ. Cô ta biết Bạch Duệ Thần bỏ ra ngoài uống rượu, bởi vì mùi rượu còn đang toả ra nồng nặc ở trên người của Bạch Duệ Thần hắn khiến cho ai ngửi cũng cảm thấy khó chịu.

Chỉ cần Bạch Duệ Thần không tìm đến Tư Mộc hay là bất kì người phụ nữ nào khác, vậy là Tư Giai cô ta cảm thấy vô cùng yêu tâm rồi.

Nhưng Tư Giai lại không hề hay biết rằng, Bạch Duệ Thần vừa ở bên cạnh một người phụ nữ khác, còn phát sinh quan hệ với người phụ nữ đó nữa, mà điều Tư Giai không thể tưởng tượng được đó chính là, người phụ nữ đó có gương mặt giống hệt với em gái của cô ta, Tư Mộc.

Tư Giai cảm thấy hối hận, nếu như lúc đó cô ta có thể kiềm chế bản thân mình một chút thì mọi chuyện sẽ không đến nước này. Nhưng, ở trong lòng của Tư Giai, cô ta căm ghét Tư Mộc, điều đó chính là sự thật không thể chối cãi. Bởi vì Tư Giai luôn muốn bản thân mình là nhất, không được ai lấy hết mọi thứ của cô ta, cho dù cô ta có không cần, nhưng đó vẫn là của cô ta, không một ai được phép động chạm đến.

Mỗi khi nhìn thấy Tư Mộc, y như rằng Tư Giai muốn nổi điên lên, cô ta muốn xông lên xé xác đứa em gái này của mình ra. Không thể hiểu được tại sao, Tư Giai lại ghét bỏ đứa em gái này của mình như vậy? Chỉ cần Tư Mộc yêu thích một thứ gì đó, Tư Giai nhất quyết phải dành về tay của cô ta cho bằng được. Cô ta muốn cướp hết mọi thứ của Tư Mộc, bằng bất cứ giá nào.

Còn về việc cô ta bị mất ngủ cả đêm, đa phần là vì hôm qua cô ta gặp ác mộng, một cơn ác mộng thật là kinh khủng. Trong giấc mơ, Tư Giai nhìn thấy một cái cảnh tượng cực kì đáng sợ, chỗ nào cũng có máu, khiến cho cô ta dựng hết cả tóc gáy lên luôn.

Trong giấc mơ ấy, cô ta nhìn thấy có một người mặc áo màu trắng cứ liên tục đi về phía của cô ta, miệng thì luôn lẩm bẩm một câu.

“Trả mạng lại cho tôi!”

“Trả mạng lại cho tôi!”

Tư Giai hoảng sợ cực kỳ, sợ đến mức khi tỉnh lại, cô ta cảm thấy cả người của mình ướt nhẹp do mồ hôi đổ đầy trên người của cô ta. Thế là cô ta lại phải dậy đi tắm một lần nữa rồi thay một bộ đồ khác cho dễ chịu.

Mỗi khi Tư Giai nằm xuống, nhắm mắt lại là cô ta lại nhìn thấy cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Giấc mơ kia khiến cho cô ta sợ đến mức không dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa, thế là cô ta đành phải thức cả đêm. Không phải là cô ta không muốn ngủ mà là vì Tư Giai quá sợ hãi đến mức không thể nào ngủ tiếp được. Chính vì thế, đôi mắt của cô ta lúc này mới chẳng khác gì con gấu trúc chứ làm sao nữa.

Người ta thường nói, nếu không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sẽ không gặp những cơn ác mộng đáng sợ đến như vậy. Chẳng lẽ Tư Giai cô ta đã làm ra chuyện gì như giết người hay sao mà lại mơ thấy cái giấc mơ kinh khủng như thế kia? Chuyện ác mà Tư Giai đã gây ra thật sự là quá nhiều, không thể nào đếm xuể được.

Cô ta cũng không nhớ là mình đã gây ra chuyện gì hay là đắc tội với ai để bây giờ người ta tìm đến giấc mơ của cô ta để đòi mạng.

Thế là Tư Giai phải cắn răng chịu đựng thức trắng cả đêm vì quá sợ hãi. Đêm qua, đối với Tư Giai kéo dài chẳng khác gì là một thế kỷ vậy đấy. Cô ta chỉ mong trời sáng thật nhanh mà thôi.

Nhưng có vẻ, cô ta càng mong thì thời gian trôi qua lại càng lâu thì phải. Mãi thời gian mới trôi qua được một chút. Cô ta cứ nhìn chằm chằm lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc tích tắc tích tắc giữa màn đêm tĩnh lặng treo ở trên tường kia. Cô ta cũng chỉ biết làm như vậy để chờ đợi thời gian trôi qua mà thôi. Tư Giai phải vật vã lắm mới có thể trải qua một đêm dài chẳng khác gì một thế kỷ này. Cuối cùng trời cũng đã sáng.

Cả ngày hôm nay, Tư Giai cứ chạy qua chạy lại khắp ở nhà họ Bạch, khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng chẳng ai dám làm gì cô ta cả. Hai vợ chồng Bạch Tu Văn và Tố Thư cũng chỉ im lặng, để mặc cô ta. Còn Bạch lão gia cả ngày ở trong phòng đọc sách nên cũng chẳng để tâm đến điều này. Đám người giúp việc trong nhà cũng chẳng dám lên tiếng nói gì cả, bọn họ cũng chỉ là kẻ đi làm thuê, đâu có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ.

Tư Giai đứng đợi Bạch Duệ Thần trở về cả một buổi sáng. Nhưng mãi vẫn không thấy Bạch Duệ Thần hắn trở về. Cô ta thầm nhủ rằng, một lát nữa thôi, Bạch Duệ Thần sẽ trở về thôi. Bạch Duệ Thần yêu cô ta như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô ta đâu.

Buổi trưa, cô ta vào nhà ăn cơm xong rồi lại ra trước cửa đứng đợi Bạch Duệ Thần. Cô ta đứng đến mức hai chân của cô ta mềm nhũn ra, đôi bàn chân liên tục run rẩy, đến bước đi cũng khó khăn. Cuối cùng, Bạch Duệ Thần cũng chịu trở về. Lúc này, mặt trời cũng đã dần lặn xuống, màn đêm cũng bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi trong thành phố này.

Nhìn thấy Bạch Duệ Thần, khuôn mặt của Tư Giai hớn hở, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt liếc nhìn Bạch Duệ Thần.

“Duệ Thần, anh về rồi sao? Anh có mệt hay không?”

“Ừ!”

Nhận thấy thái độ hờ hững của Bạch Duệ Thần, Tư Giai cảm thấy hơi mủi lòng. Gương mặt của cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi.

“Chắc anh đói rồi, mau vào nhà ăn cơm thôi!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.