Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 84: Chương 84: Không dám chọc giận




(84)

“Mấy người mau cho người lên đây dọn dẹp cho tôi. Tiện thể đem một chai rượu mạnh nhất cùng vài chiếc ly lên đây.”

Giọng của Bạch Duệ Thần đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước, vì thế có thể đoán ra được rằng cơn giận của Bạch Duệ Thần hắn đã nguôi ngoai đi một phần nào đó. Tuy nhiên, chưa phải là Bạch Duệ Thần hắn hết giận, mà Bạch Duệ Thần hắn chỉ nguôi đi một phần nào đó mà thôi.

Phía bên kia, nhân viên sau khi nhận được mệnh lệnh của Bạch Duệ Thần thì ngay lập tức có tiếng truyền đến từ phía đầu dây bên kia.

“Dạ, Bạch phó tổng. Tôi biết rồi ạ. Xin ngài chờ một lát, yêu cầu của ngài sẽ chúng tôi sẽ cử người lên đó ngay ạ.”

Người nhận cuộc điện thoại bên kia chắc cũng đoán được rằng Bạch Duệ Thần đã nguôi giận đi phần nào. Giọng nói của người đàn ông bên kia mang theo một vài phần khẩn trương, như muốn để cho Bạch Duệ Thần không phải hối thúc mình hoặc nhân viên nữa.

Việc này cần phải làm ngay mới được, nếu không, để Bạch Duệ Thần hắn mà tức giận lên lần nữa thì coi như tiêu đời.

Chỉ sau vài phút khi Bạch Duệ Thần hắn kết thúc cuộc gọi đã có mấy nhân viên trong quán cầm chổi, hót rác lên dọn dẹp cái đống bừa bộn ở kia. Còn một người thì bưng một chai rượu cùng vài chiếc ly lên cho Bạch Duệ Thần hắn.

Bạch Duệ Thần chỉ tập trung uống rượu, còn việc dọn dẹp cứ để lại cho đám nhân viên kia lo liệu tất cả mọi thứ!

Hành động trên tay của Bạch Duệ Thần cứ lặp đi lặp lại một việc duy nhất. Đó là Bạch Duệ Thần cứ liên tiếp rót rượu ra chiếc ly làm bằng thủy tinh đang được đặt trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn kia. Bạch Duệ Thần cầm lấy ly rượu màu đỏ đã được rót đầy kia uống ực một tiếng cạn sạch ly rượu.

Bạch Duệ Thần cứ liên tục nốc rượu như vậy không hề biết mệt mỏi. Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần hắn không hề quan tâm đến sức khỏe của mình hay sao?

Hôm qua, Bạch Duệ Thần đã uổng nhiều như vậy rồi, nay lại còn uống thêm nữa. Không thể không thừa nhận rằng sức khỏe của Bạch Duệ Thần cực kỳ tốt đấy, nếu không Bạch Duệ Thần cũng không thể chịu đựng được sau khi bản thân hắn uống rất nhiều rượu như vậy.

Khuôn mặt của Bạch Duệ Thần hoàn toàn tỉnh táo, dường như là không hề có một chút say rượu nào thì phải. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần vẫn mang theo sự lạnh lẽo như mọi khi, pha thêm một vài phần tức giận chứ không hề có dấu hiệu như đang say.

Lúc này, Bạch Duệ Thần chỉ muốn uống rượu, uống thật nhiều rượu để quên đi toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Bạch Duệ Thần chỉ muốn uống rượu rồi cho rằng những gì xảy ra trong đêm hôm qua tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, hoàn toàn không phải là sự thật.

Nhưng sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, cho dù Bạch Duệ Thần hắn có không muốn như thế đi chăng nữa, nhưng điều đó vẫn mãi là sự thật, Bạch Duệ Thần hắn không thể nào thay đổi được cả. Cho dù Bạch Duệ Thần có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được những việc mà đã xảy ra tối hôm qua. Không thể thay đổi được việc Bạch Hạo Vân đã chấp nhận trở về quản lý công ty, quản lý cả một tập đoàn gần như là lớn nhất cả nước lúc bấy giờ.

Cái vị trí đáng nhẽ ra phải thuộc về Bạch Duệ Thần hắn, nay lại bị Bạch Hạo Vân, anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Duệ Thần dành mất rồi. Nhưng đâu thể nói là dành được, chức vụ tổng giám đốc này vốn dĩ là của Bạch Hạo Vân mà, vị trí mà Bạch lão gia đã dành riêng cho Bạch Hạo Vân, đứa cháu trai số khổ của mình.

Nhưng Bạch Duệ Thần hắn vẫn không cam tâm. Bạch Duệ Thần vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Toàn bộ mọi thứ của Bạch Duệ Thần hắn nay lại đều thuộc về người đàn ông tên là Bạch Hạo Vân kia, không sót bất cứ một thứ gì cả, toàn bộ mọi thứ đều về tay của Bạch Hạo Vân hết rồi.

Tại sao chứ?

Tại sao lại như vậy?

Bạch Duệ Thần tự hỏi, tại sao mọi thứ mà Bạch Duệ Thần muốn có được, tất cả đều thuộc về người mà Bạch Duệ Thần hắn căm ghét nhất từ nhỏ, cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Duệ Thần hắn, Bạch Hạo Vân?

Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần hắn cố gắng vẫn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ bao nhiêu tâm huyết mà Bạch Duệ Thần hắn bỏ ra trong suốt bao nhiêu năm nay, không có một ai nhìn ra hay sao chứ? Tại sao tất cả mọi thứ đều thuộc về người mà Bạch Duệ Thần hắn coi như kẻ thù, Bạch Hạo Vân?

Bạch Duệ Thần có gì thua Bạch Hạo Vân hay sao?

Đúng là năng lực lãnh đạo của Bạch Hạo Vân hoàn toàn vượt trội hơn hắn, Bạch Duệ Thần thừa nhận điều này. Không thể không nói rằng Bạch Hạo Vân là một người cực kỳ có năng lực. Nhưng thế thì sao chứ? Ngoại trừ điều này, Bạch Duệ Thần hắn có thua Bạch Hạo Vân kia ở chỗ nào nữa hay sao?

Không!

Không hề!

Tuy Bạch Duệ Thần hắn kém cỏi hơn Bạch Hạo Vân về năng lực, nhưng Bạch Duệ Thần hắn vẫn có thể cố gắng phấn đấu mà. Tuy không bằng được toàn bộ như là Bạch Hạo Vân nhưng Bạch Duệ Thần cũng có thể cố gắng bằng được bảy phần như Bạch Hạo Vân cơ mà.

Nhưng không một ai nhìn ra hay sao? Bạch Duệ Thần hắn tuy vẫn chưa giỏi được như Bạch Hạo Vân, nhưng Bạch Duệ Thần vẫn hoàn toàn có năng lực để quản lý cả một tập đoàn Bạch Thị to lớn cơ. Chẳng lẽ ông nội của Bạch Duệ Thần không muốn cho hắn một cơ hội nào để Bạch Duệ Thần thể hiện bản thân mình hay sao?

Càng nghĩ, Bạch Duệ Thần hắn lại càng thấy tức. Chính vì thế, những ly rượu được rót ra cốc ngày càng nhiều. Bạch Duệ Thần cứ liên tiếp đưa những ly rượu vang đỏ kia lên khoé miệng của mình, một hơi uống cạn toàn bộ chất lỏng sóng sánh màu đỏ đang được đựng ở trong những chiếc ly làm bằng thủy tinh kia.

Nhưng Bạch Duệ Thần cứ uống rượu như thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân hắn. Uống nhiều như vậy, rất có hại cho gan, cho thận hay hại cho các cơ quan trong hệ bài tiết của Bạch Duệ Thần hắn. Cứ uống nhiều như vậy, sẽ có ngày Bạch Duệ Thần hắn sẽ chết mất.

Cho dù là vậy, nhưng lúc này, Bạch Duệ Thần hắn làm gì quan tâm đến điều đó cơ chứ. Bạch Duệ Thần chỉ muốn uống rượu để cho bản thân hắn quên đi toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra mà thôi, chứ nếu Bạch Duệ Thần hắn có quan tâm đến sức khỏe của mình thì hắn đã không làm như vậy rồi.

Từng ngụm rượu cay xè, đắng chát rơi từ trên khoang miệng của Bạch Duệ Thần, rồi từ từ đi xuống cổ họng đã khàn đặc, đau rát kia của Bạch Duệ Thần hắn. Rồi những ly rượu vang sóng sánh kia đi thẳng một mạch xuống dạ dày của Bạch Duệ Thần, từ từ phá hủy toàn mọi cơ quan nội tạng của Bạch Duệ Thần hắn một cách từ từ.

Về những người được phân công lên đây dọn dẹp, những người đó bây giờ cũng chỉ biết tập trung vào công việc mà trên tay mình đang làm, chứ không dám nhìn vào người đàn ông tên là Bạch Duệ Thần đang ngồi ở trên ghế kia. Bọn họ đâu có ngu gì mà chọc đến người đàn ông kia chứ.

Nếu mà để Bạch Duệ Thần hắn mà tức giận lên lần nữa thì không biết mạng sống của những người kia có thể giữ được mà an toàn bước ra khỏi căn phòng này hay không. Huống chi là không muốn mất đi công việc hiện tại mà bọn họ đang làm bây giờ.

Trong căn phòng xa hoa này chỉ mang theo một bầu không khí im lặng. Không ai nói với ai một câu gì cả, những người đã được phân công thì vẫn tập trung vào việc mình đang làm, còn Bạch Duệ Thần thì khuôn mặt vẫn hằm hằm như lúc ban đầu, im lặng ngồi uống rượu chứ không có lên tiếng nói một câu gì cả. Bạch Duệ Thần đang tức giận như vậy, còn có thể nói cái gì chứ. Bạch Duệ Thần không có điên lên rồi quát mắng đám người kia đã là may mắn lắm rồi đấy.

Còn về những người kia, bọn họ không phải là không muốn nói chuyện mà bọn họ là không thể lên tiếng nói chuyện. Bọn họ sợ sẽ khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy mất hứng rồi tự nhiên nổi giận lên thì lại khổ. Tuy mấy người kia cũng cảm thấy buồn chán lắm chứ, chỉ có lao đầu vào làm việc chứ không thể lên tiếng nói chuyện một câu nào, đúng là không còn gì buồn chán hơn nữa.

Nhưng để tránh khiến cho Bạch Duệ Thần nổi giận lần thứ hai thì tốt nhất là cả đám người bọn họ nên giữ mồm giữ miệng của bản thân mình. Để bảo toàn được cái mạng sống mong manh đang đứng giữa ranh giới như thế này thì tốt nhất là cứ giữ im lặng, tập trung vào mà làm việc. Chứ đừng có liếng thoắng mà nói chuyện như những con vịt luôn mồm kêu, như thế chẳng khác gì khiến cho Bạch Duệ Thần phải khó chịu, rồi mất hết hứng, sau đó bọn họ chính là người phải gánh cơn giận của Bạch Duệ Thần chứ đâu có phải là ai khác đâu.

Thế nên, trong căn phòng lúc này chỉ là một mảnh im lặng mà thôi.

Ngoại trừ những tiếng sột soạt từ những tiếng chổi đang nằm trên tay của những người kia, tiếng leng keng va chạm vào nhau của những mảnh thuỷ tinh đang nằm dưới đất đang được quét gọn lại để đem đi đổ. Rồi tiếng chai rượu và ly va chạm vào nhau, tiếng đồng hồ tích tắc đang treo trên bức tường kia thì không còn một âm thanh nào khác, ngay cả một tiếng nói chuyện nhỏ cũng không hề có.

Tiếng thở dồn dập phát ra từ phía của những người kia. Cuối cùng bọn họ cũng sắp làm xong rồi. Có mấy chiếc xe chở rác đã được đẩy ra ngoài, đem những mảnh vỡ kia đem đi đổ.

Mấy người nhân viên cũng đã ra bên ngoài hết, nay chỉ còn một người phụ nữ trẻ đang cố gắng cẩn thận bước lại gần chỗ của Bạch Duệ Thần để lau dọn sạch sẽ chiếc bàn kia, nơi mà Bạch Duệ Thần đang ngồi ở đó.

Người phụ nữ kia cố gắng hít thở lấy bình tĩnh rồi mới tiến lại đó!

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.