Anh Hùng

Chương 107: Chương 107: Mộng Hương - Hồ Ly tinh




Bên ngoài Đồ Sơn Thành, rất nhiều người trong chớp mắt bị truyền tống ra, ngay cả vài thanh niên đang quay tay cũng bị đưa đi, hai vợ chồng nọ đang phịch nhau cũng không thoát khỏi, có lão già gần chết bị đưa ra ngoài xong ngỏm luôn, .....

Đa số mọi người khó hiểu nhìn nhau, không ít tu sĩ bị thủ đoạn như vậy chấn kinh, rất nhiều người đều ý thức được, đó là thủ đoạn tuyệt thế, thủ đoạn chỉ có Thần mới có. Nhưng mà, tại đương thời, Võ Thần không có, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, đó là một vị Thần lưu lại thủ đoạn vô thượng, đó là cái gì, không có ai biết, cũng không có người có thể nói rõ.

Nửa ngày sau, có người gan dạ bắt đầu trở lại Đồ Sơn thành, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, vài người trở lại Đồ Sơn thành không gặp nguy hiểm, mọi người liền kéo nhau vào thành nhiều hơn.

Bên trong Đồ Sơn thành không có chuyện gì phát sinh, tất cả vẫn như cũ. Bá gia phía xa vẫn yên lặng nằm đó, như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người thở phào một hơi, các dịch vụ: bán hàng, ăn uống, tu luyện, phịch nhau.... tiếp tục diễn ra bình thường

Ở thời điểm này, rất nhiều người từng tham dự hôn lễ tại Bá gia đều hiếu kỳ, trận sóng gió này là kết thúc thế nào, Bá Hoàng có làm thịt Hùng hay không?

Rất nhiều người đều muốn biết đáp án, nhưng mà đáp án này chính là một điều bí ẩn, không ai có thể trả lời vấn đề này. Mặc dù có rất nhiều người muốn biết hôn lễ này là kết thúc thế nào, nhưng mà không người nào dám đi qua hỏi a.

Bất luận là thi thể Bá Hoàng, hay là thanh niên kia, đều không phải thứ họ trêu chọc được. Tò mò mà mất mạng ai muốn đi tìm chết chứ. Đồng thời, rất nhiều người đều suy đoán thanh niên kia có lai lịch gì, vì cái gì hắn có được thủ đoạn như thế, trâu như thế. Sau một trận đại chiến, rất nhiều người trong lòng run rẩy, đồng thời cũng lưu lại vô số bí ẩn ở trong lòng rất nhiều người!

Không có ai biết lai lịch của Hùng, cũng không có ai biết vì sao con mèo bình thường lại nghịch thiên như vậy. Ngay cả Hùng có được thực lực như thế nào cũng không rõ. Mọi người cho rằng, Hùng chính là lão quái vật ẩn thế tu luyện, đã đạt đến trình độ thâm bất khả trắc. Cũng có người cho rằng, Hùng tu vi bình thường, hắn bám váy thiên đạo mới có thể được như vậy, cây bút kia chính là bảo vật tuyệt thế thiên đạo cho hắn. Hâm mộ muốn chết a.

Lúc này, trên bầu trời bên ngoài Đồ Sơn thành, chỉ còn một số tồn tại lâu đời ở lại. Bọn họ không thể vô tư đi vào như đám người kia được, đúng là không biết thì không sợ chết mà. Ngay cả Võ Thần đều không trấn áp được thanh niên kia, mấy lão tổ càng không dám đi loạn.

Một vài lão tổ lâu đời nhớ lại một số truyền thuyết thời Khai Hoang, đều hãi hùng khiếp vía, trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, hi vọng Hùng nể tình Bá Hoàng có thể tha thứ cho Đồ Sơn thành, nếu không, chiến đấu xảy ra, Đồ Sơn Thành sẽ đối mặt tai hoạ ngập đầu.

Một lát sau, Hùng đi ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, bao gồm đám người Mộng Hương.

Hùng tới gần Thông Thiên, nói:

-Thừa dịp gia tộc chưa làm nhiều việc ác, ngươi liền quản giáo bọn họ cho tốt, thế giới này không thiếu tồn tại có thể diệt Bá gia đâu.

-Đại nhân căn dặn, ta hiểu.

Thông Thiên không khỏi cười khổ một cái, hắn đánh thua cả con mèo, niềm tin giảm mạnh.

-Gia tộc xuất hiện Võ Thần, hậu bối cảm thấy kiêu ngạo, tưởng rằng mình đủ thực lực có thể quét ngang thiên hạ. Ngay cả ta cũng không coi trọng người trong thiên hạ.

Thông Thiên cảm khái nói. Trước giờ hắn vẫn tưởng mình vô địch thiên hạ, ai ngờ hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, Võ Thần còn ngỏm, hắn tính là cái gì.

Thông Thiên là thiên tài hiếm có, trọng tình nghĩa, có cơ hội Hùng muốn dẫn hắn đi Nguyên Giới.

Hùng nhẹ giọng:

-Đại đạo còn dài, Võ Thần mới chỉ đi được bước đầu thôi. Có một ngày ta sẽ tới nơi kia, nơi chúng thần hội tụ, nếu ngươi muốn, có thể đi tìm ta. Ta liền dẫn ngươi đi.

Nghe Hùng nói vậy, trong lòng Thông Thiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn biết nơi đó chỉ có Võ Thần mới đi được, không ngờ Hùng còn muốn dẫn người theo.

- Anh Hùng….

Lúc này, Mộng Hương lo lắng bay tới, nàng không thể tự kiềm chế lao tới ôm Hùng, hai mắt đều ướt.

Thúy, Dương cũng bay lên trên diều giấy.

Trong khi Thông Thiên đang ngây người, Diều giấy liền bay khỏi nơi đây.

.....

Trên diều giấy.

Thấy ba người nhìn chằm chằm mình như quái vật. Hùng sờ sờ mũi, nói:

-Ta biết mình đẹp trai, nhưng mà các ngươi không nên háo sắc như vậy a!

-Xì! Đúng là tự kỉ.

Nghe hắn nói bậy, Mộng Hương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vũ mị câu hồn đoạt phách. Nàng phong hoa mỹ lệ, quyến rũ tới tận xương, để cho người ta khó mà kháng cự. Hùng không nhịn được liền siết chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng.

-Ah!

Mộng Hương kích động từ không thể tự kiềm chế mới hồi phục tinh thần lại, thấy Thúy đang cười cười nhìn mình, mặt nàng đỏ bừng.

- Đại ca thật lợi hại.

Thúy hưng phấn nói, từ khi Hùng cứu nàng, nàng biết hắn không phải người thường rồi. Không ngờ ngay cả Thần cũng không làm gì được hắn.

Dương lạnh nhạt nói ra:

-Đại ca, chúng ta đi đâu?

Hùng mỉm cười:

-Chúng ta trở về học viện rồi đi Trung Vực.

Nghe hắn nói vậy, Mộng Hương buồn bã ủ rũ.

-Nàng sao vậy?

Hùng nhíu mày hỏi.

-Sư phụ bị bệnh rất nặng, muội không thể đi cùng huynh.

Mộng Hương buồn bã nói ra.

Mị Đế bị bệnh?

Hùng không khỏi kỳ quái, đạt tới nửa bước Thần, võ giả liền bệnh tật bất xâm, Mị Đế lại đạt đến cực hạn Bán Thần, há có thể sinh bệnh.

-Sư phụ mắc phải quái bệnh, cơ thể ngày càng suy nhược, ngay cả các sư tổ trong tông cũng không đoán được rõ nguyên nhân.

Mộng Hương có vẻ rất sốt ruột, nàng đi khắp nơi tìm người cứu chữa cho sư phụ, không ngờ bị Bá gia bắt đi. Cũng may được Hùng cứu, nếu không, nàng bị Bá Dục thịt rồi.

Hùng vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, nhẹ giọng:

-Chúng ta đi cứu sư phụ nàng.

-Ưm!

Mộng Hương ôm chặt Hùng, nàng chứng kiến vô số kì tích của hắn, từ học viện tới hiện tại. Nàng tin tưởng hắn cứu được sư phụ. Hiện tại, nàng yêu Hùng rất nhiều, chỉ cần ở bên hắn, nàng không sợ hãi gì cả.

Diều giấy theo chỉ dẫn của Mộng Hương bay tới Mị Tông.

Một lúc sau, Mộng Hương bắt đầu lộn xộn, cọ sát trêu chọc Hùng. Dáng người nàng rất cao, hơn nữa thân thể thon dài mềm mại vô cùng, eo thon, ngực to, mông nẩy, nóng bỏng chết người. Thân thể đầy đặn của nàng cọ qua cọ lại trên người Hùng, không cọ ra lửa mới là lạ.

Nàng lại muốn trêu chọc mình!

Hùng nghiến răng, hắn hít vào mùi hương mê say trên người Hương, côn thịt nhanh chóng dựng đứng.

Tuy rằng Mộng Hương vẫn là xử nữ, nhưng nàng làm sao không biết khác biệt giữa nam nữ? Nàng mẫn cảm phát hiện được hắn có phản ứng, nàng không hề có vẻ xấu hổ, lại to gan lớn mật dán mông to tròn lên thứ đó, thừa dịp “dẫn sói vào nhà”, ấn sâu lên khe suối mê người kia.

Tuy rằng còn cách vài lớp quần áo, tuy rằng không có tiến vào “đường chính”, nhưng khoái cảm trộm tình này lại làm Hùng máu nóng sôi trào, hận không thể kéo Mộng Hương đến chỗ không người, tận tình chà đạp hồ ly tinh mê người này.

-Hihi, Hương nhi là của ca!

Mộng Hương thấy được trong ánh mắt Hùng lóe lên tình dục, nàng ghé sát tai hắn phả hơi nóng? Từ lúc nàng tuyệt vọng, hắn xuất hiện cứu nàng, nàng đã sớm bị chinh phục rồi, có thể được hắn vuốt ve thì nhất định sướng chết!

-Hồ ly tinh, lần tới ta sẽ không tha cho nàng đâu!

Hùng truyền âm, nếu không phải tai vách mạch rừng. Dương và Thúy ngồi đây, hắn đè nàng ra đại chiến vài ngàn hiệp luôn.

Một đường bay thẳng, năm ngày sau, diều giấy bay tới Mị Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.