Anh Hùng Thời Loạn

Chương 35: Chương 35: Đưa vào chỗ chết




“Vừa mới nhận được báo cáo của An Trì ở biên giới phía Bắc.” Giọng nói của Trần Giai Tân chưa bao giờ ngỡ ngàng như vậy, “Bảy giờ tối qua hàng ngàn Zombie đã tấn công, quân tiên phong vượt qua bức tường ngăn cách, đánh vào vùng đất chết!”

Diệp Diễm đứng bên cạnh trầm giọng nói: “Nói rõ đi.”

Trần Giai Tân dường như bị sự bình tĩnh của Diệp Diễm tác động, giọng nói cũng trở nên ổn định hơn: “Lần trước bảy người kia trốn vào vùng đất Zombie vẫn chưa chết, bọn chúng vượt qua tường Zombie, mở cửa lớn để toàn bộ quân Zombie tiến vào. Zombie đều được trang bị đầy đủ, tấn công bằng hình thức tác chiến số đông. Hiện giờ số lượng Zombie vượt qua tường đã lên đến hai nghìn!”

Có quân đội nào có thể đáng sợ hơn Zombie - một đội quân không hề biết đau đớn sợ hãi, lại vô cùng đói khát?

“Sao lại như thế?” Trình Thanh Lam lẩm bẩm, tại sao bảy người kia lại đột nhiên có thể khống chế Zombie?

Khống chế Zombie...

Khống chế...

Khống chế bằng sóng điện não!

Trình Thanh Lam chợt nhớ tới Đinh Nhất cũng đã từng khống chế đội quân chó dữ bằng sóng điện não. Không biết.... bọn người kia có kỹ năng tương tự như vậy không?

Không đúng. Trong quân của Diệp Diễm cũng có mấy chiến sĩ đã từng học kĩ năng khống chế động vật, nhưng họ đều giống Đinh Nhất, không thể không chế Zombie. Bởi vì Zombie dù thế nào thì vẫn từng là người, khống chế chúng quả là một vấn đề nan giải, nếu không Nam Thành đã cử người đến khống chế chúng từ lâu rồi.

Thế nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, bảy người kia đã làm được! Như vậy tức là họ có kĩ thuật khống chế sinh vật vượt xa tất cả mọi người!

Nhưng tại sao lúc đầu họ không sử dụng tuyệt chiêu này? Ngược lại còn bị Diệp Diễm đuổi đánh thê thảm như thế?

Không hiểu nổi! Cô dằn lại sự nghi ngờ trong lòng, cùng Trần Giai Tân nhìn về phía Diệp Diễm đang im lặng.

Bán thú thống trị vùng đất chết vẫn cứ im lặng, răng nanh bén nhọn dưới ánh trăng càng lộ vẻ lạnh lùng. Một lúc lâu sau, anh nhìn Trần Giai Tân, đôi mắt thú đã trở thành màu đen sâu thẳm tiêu điều.

“Hạ lệnh lập tức, cho đội cảnh vệ của tôi gia nhập tiền tuyến.”

Trần Giai Tân lập tức xen vào: “Sếp, đó là lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng ta!”

Đội cảnh vệ của Diệp Diễm đều là những chiến sĩ ưu tú nhất, hơn nữa còn là những người chịu trách nhiệm những nhiệm vụ mấu chốt hoặc bảo vệ Diệp Diễm. Bị phái đến tiền tuyến làm vật hi sinh là chuyện chưa bao giờ xảy ra!

Diệp Diễm nhìn Trần Giai Tân bằng ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu đầy kiên định: “Không chỉ riêng đội cảnh vệ. Hạ lệnh cho tất cả quân đội ở Trung bộ, Nam bộ và vùng ven biển phải di chuyển ngay trong vòng một giờ, tập trung ở tiền tuyến bằng tốc độ nhanh nhất! Hạ lệnh cho Chu Tử, Đinh Nhất, An Trì đều phải tham gia vào quân đội ở Bắc bộ, trong vòng ba giờ tiêu diệt toàn bộ số Zombie đang vượt tường, đóng cửa lớn lại!”

Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân đều kinh hãi vì hiệu lệnh này. Huy động toàn bộ binh lực các nơi tấn công, cho dù là ở trận quyết chuyến với Zombie hai năm trước cũng không đến mức như thế. Như vậy thì quân đội sẽ không còn đường lui. Mặc dù Nam Thành và vùng đất chết thủ thế suốt hai năm vẫn bình an vô sự, nhưng lúc này nếu có bất kì kẻ nào lén lút đâm một dao thì điều chờ đợi họ chính là vận mệnh toàn quân bị tiêu diệt!

Quả nhiên, đối với Diệp Diễm mà nói, cuộc chiến này còn nghiêm trọng hơn hai năm trước rất nhiều!

Trần Giai Tân chỉ sửng sốt một giây, lập tức lấy thiết bị truyền tin truyền lệnh khẩn cho quân đội.

Trình Thanh Lam và Diệp Diễm đã lên xe. Ba người lập tức chạy xe với tốc độ cao về phía Bắc. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà xe có hơi xóc nảy. Người Trình Thanh Lam đau nhức, nhưng giờ đâu phải lúc lo lắng mấy chuyện này? Diệp Diễm lạnh lùng không có một nụ cười, tàn nhẫn nhìn thẳng về phía trước.

Cô đưa tay, nắm lấy tay anh.

Anh lập tức nắm ngược lại.

Anh trầm giọng nói: “Toàn lực tiến lên, đoạt lấy thời cơ thì còn có năm mươi phần trăm cơ hội đánh đuổi bọn Zombie. Nếu không, toàn quân ta sẽ bị tiêu diệt!

Giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng lại nói ra một sự thật tàn nhẫn như thế. Trình Thanh Lam hiểu dụng ý của anh khi làm vậy, nhưng trong lòng run lên. Diệp Diễm vẫn chưa nhận được tình báo cụ thể đã ra mệnh lệnh kiểu “Được ăn cả, ngã về không” như thế, không biết cô nên xem anh là lạnh lùng quả cảm, hay là dùng mạng sống để cá cược?

Trên đường về phía Bắc.

Dọc đường cũng thấy không ít quân đội thuộc Nam bộ, Trung bộ, dải Đông Tây lái xe hoặc hành quân gấp gáp về phía Bắc. Trình Thanh Lam ngủ mê man trên xe mấy giờ, khi tỉnh lại đã cách biên giới phía Bắc chỉ còn khoảng bốn tiếng đi xe.

An Trì truyền tin chiến sự đến: Anh ta và hai nghìn binh lực phía Bắc của Chu Tử, hi sinh ba trăm lính thành công tiêu diệt hai nghìn quân Zombie vượt tường, mặc dù vẫn có Zombie không ngừng chạy qua cổng lớn, nhưng số lượng Zombie vượt tường chỉ còn không tới một nghìn!

Thắng lợi phút đầu! Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân đều khá vui mừng, quay lại nhìn Diệp Diễm.

Song, Diệp Diễm - đã khôi phục hình người - khi nghe tin tức, bàn tay đang đặt trên ghế hơi co lại, sắc mặt chợt xám xịt, đôi mắt toát ra sự lạnh lẽo kinh người. Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân thấy sắc mặt của anh mới cảm giác được có điều không ổn, tâm trạng cũng chùng xuống.

Diệp Diễm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng quyết tuyệt: “Hai người vẫn chưa rõ sao? Lúc này là cơ hội duy nhất để chúng ta ép Zombie quay lại. Hôm nay quân đội ở Bắc bộ đã chiến đấu kịch liệt trong thời gian dài, nhuệ khí đã mất, viện quân lại chưa tới mà Zombie lại không ngừng tăng thêm.”

Dưới ánh sáng mặt trời lúc tám giờ, vùng đất chết như được bao phủ một màu vàng óng ánh, mà lời của anh lại khiến người ta lâm vào tuyệt vọng khôn cùng: “Biên giới ở Bắc bộ, e rằng đã gần thất thủ.”

Tình hình chiến tranh lại từng bước xác minh lời của Diệp Diễm. Hơn mười một giờ trưa, khi ba người đã đến bộ chỉ huy tạm thời cách bức tường cao ở biên giới phía bắc ba cây số về phía nam, tin tức khiến người nghe đau lòng truyền đến.

An Trì chết trận! Đinh Nhất bị thương một bên vai phải lui khỏi tiền tuyến! Khu vực trong vòng một cây số quanh tường Zombie hoàn toàn thất thủ!

Thì ra, một nhánh khác bao gồm ba nghìn Zombie đột nhiên xuất hiện ở bức tường phía Tây. Có lẽ chúng đã lợi dụng những vũ khí hạng nặng trong vùng đất Zombie để trèo tường. Quân đội loài người đang chiến đấu không kịp đề phòng, bị bọn chúng thành công đột phá phòng tuyến!

Ở tiền tuyến, Chu Tử vừa mới bị thương nặng không lâu vẫn tiếp tục mang binh ra chống cự. Mà một nghìn quân tiên phong do Chu Tấn mang tới hai giờ trước đều đã tham chiến! Hồng Huân dẫn đầu ba nghìn binh lính, triệu tập đủ ở bộ chỉ huy cách đó hai cây số về phía Nam, chạy đến tường Zombie.

Đây là một cuộc chiến thương vong vô số khiến người ta bi thống! Mặc dù trong suốt mười mấy giờ, vẫn là quân đội loài người lấy ít thắng nhiều, một chiến sĩ có thể giết mười Zombie mới chết trận, nhưng Zombie vẫn liên tục xuất hiện, mà quân đội của loài người cũng chỉ có sáu nghìn người, số lượng thương vong trong hôm nay đã lên đến tám trăm!

Ba người Diệp Diễm đứng sau trận địa, tiếng chém giết, tiếng súng và tiếng lửa đạn vang trời không ngừng ầm ào truyền tới từ phía tiền tuyến không xa. Trình Thanh Lam, Trần Giai Tân và Hồng Huân đều nhìn Diệp Diễm, chờ anh hạ lệnh quyết một trận tử chiến.

Thế nhưng Diệp Diễm chỉ trầm tĩnh nhìn về phía đằng xa.

Ở tiền tuyến, vô số chiến sĩ trẻ tuổi trung với Đế Quốc, đang đánh đổi từng giọt máu cuối cùng. Anh từng hứa với họ khi Nam Thành thu phục toàn bộ đại lục, anh sẽ đấu tranh với chính phủ để cho họ một danh xưng. Thế nhưng hôm nay, họ lại đang chết dần trước mắt anh!

“Hạ lệnh cho quân đội của Chu Tử tiếp tục chống cự! Chu Tấn để lại năm trăm quân, tất cả quân lính còn lại đều rút lui! Phía trên không sẽ do quân lính của Chu Tử lo liệu!” Anh chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Tất cả mọi người đều bị mệnh lệnh này của Diệp Diễm làm cho sợ đến ngây người! Nói như vậy, binh lực trên tay Chu Tử không tới hai nghìn, dù có thể chống cự trong một thời gian ngắn, nhưng nếu không có trợ giúp thì Chu Tử nhất định sẽ bị tiêu diệt!

Mục đích của Diệp Diễm là gì?

Thế nhưng quân lệnh như núi, Trần Giai Tân bước từng bước nặng nề đi truyền đạt mệnh lệnh.

Nửa giờ sau, Chu Tấn chém giết đến đỏ cả hai mắt rút quân trở lại. Gương mặt non trẻ nhuộm đầy máu đen đó không còn là của người thanh niên đáng yêu trong trí nhớ Trình Thanh Lam nữa, mà là một người đàn ông giận dữ mặt nổi đầy gân xanh. Chu Tấn nhào đến trước mặt Diệp Diễm, tóm lấy vạt áo của anh.

“Lão đại! Tại sao lại bắt tôi rút lui? Không thể để lại một mình Chu Tử và quân đội chống lại mấy nghìn Zombie được!”

Trình Thanh Lam đứng cạnh Diệp Diễm, nhìn đôi mắt lạnh băng của anh rũ xuống. Anh nhìn Chu Tấn, gằn từng tiếng: “Cậu ép tôi phải tiếp tục nhìn thấy cứ mỗi giờ lại có hàng trăm người chết trận sao? Hả? Vậy còn năm ngàn quân còn lại của chúng ta, trong vòng hai ngày sẽ chết sạch sao?!”

Giọng của anh vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, nói ra sự thật tàn nhẫn này.

Chu Tấn trợn tròn hai mắt, lớn tiếng nói: “Tôi tình nguyện hi sinh vì Đế Quốc!”

Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Diễm chậm rãi quét về phía Trần Giai Tân, Hồng Huân, Trình Thanh Lam và Chu Tấn, anh lắc đầu: “Không, tôi muốn bảo vệ vùng đất chết.” Anh dừng một chút, “Không tiếc bất cứ giá nào.”

Trình Thanh Lam không biết mình có nhìn lầm không, ánh mắt của anh thậm chí xuất hiện vẻ đau đớn thống thiết.

“Nói với Chu Tử! Hai ngày!” Anh hít sâu một hơi, thu lại niềm xót thương trong đáy mắt, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, “Cho dù phải hi sinh đến người cuối cùng cũng phải cố gắng cầm cự trong hai ngày!”

Từ cái đêm lẻn vào Nam Thành, đã hai ngày Diệp Diễm không ngủ. Cho dù là chiến sĩ như sắt thép cũng không thể chịu được sự mệt nhọc trong thời gian dài như thế. Song, anh vẫn cứ như không biết mệt mỏi, lập tức triệu tập ba người Chu Tấn, Hồng Huân, Trần Giai Tân bàn sách lược kế tiếp trong phòng chỉ huy.

Trình Thanh Lam không vào phòng chỉ huy.

Nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, trái tim đã trót trao của Trình Thanh Lam gợn lên sự đau đớn. Đêm qua, cánh tay nóng hổi đầy sức mạnh của anh, đôi mắt đen thẳm nóng bỏng, và cả mồ hôi không ngừng chảy trên tấm lưng rộng kia cứ như đang hiện rõ trước mắt. Mà chỉ trong một đêm, nguy cơ lan tràn, người đàn ông thầm lặng ý chí kiên cường liền rời khỏi cô, gánh trên lưng hi vọng của sáu nghìn người nơi vùng đất chết, trở thành phòng tuyến kiên cố cuối cùng của Nam Thành.

Giờ đây cô cũng coi như cao thủ đứng đầu trong quân, nhưng cô không hiểu về binh pháp hay mưu lược, tham gia vào hội nghị tác chiến của họ e rằng chỉ khiến Diệp Diễm phân tâm. Tỉnh táo suy nghĩ lại, cô nhanh chóng trở lại vị trí vốn có của mình.

Lương thực, vũ khí và những thuốc men còn đang thiếu thốn.

Cô chạy đến nơi dưỡng sức của ba nghìn năm trăm quân lính kiểm tra một lượt, bảo đảm cung ứng ổn thỏa nhu yếu phẩm. Sau đó buộc một cảnh vệ của Diệp Diễm đưa cô tới trận địa vẫn còn trong vòng chiến ở tiền phương. Từng loạt đạn xẹt qua đỉnh đầu, thậm chí còn bay ngang chân cô. Cô còn đích thân bắn chết năm Zombie đột phá phòng tuyến. Cô cố chấp xem xét thương thế của chiến sĩ trong làn mưa bom bão đạn, nhanh chóng ra lệnh bổ sung lương thực và đạn dược thiếu hụt. Do đó, đảm bảo mỗi một nhóm quân lính khi vừa rời khỏi trận địa sẽ lập tức có được thức ăn và thuốc men.

Hai giờ sau, khi cô người đầy bụi, vẻ mặt mỏi mệt nhưng hai mắt vẫn sáng ngời đứng trước cửa của bộ chỉ huy, Diệp Diễm mới hạ mệnh lệnh cuối cùng. Vừa ngẩng đầu, anh liền thấy bóng dáng làm trái tim anh rung động.

Ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn khắp người cô, Diệp Diễm thả bản đồ tác chiến trong tay ra rồi bước tới. Anh cúi đầu, kéo hai tay của cô. Đôi tay trắng nõn đó nhiễm đầy máu đen. Ngửi thấy mùi thuốc súng trên người cô, ánh mắt Diệp Diễm trầm xuống. Anh nói: “Em ra tiền tuyến à?”

Trình Thanh Lam gật đầu, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết trên gương mặt ám đầy khói bụi.

“Sếp yên tâm đi, nhân viên hậu cần Trình Thanh Lam nhất định tận trung vì công tác! Bảo đảm tất cả lương thực, đạn dược, thuốc men đều được đưa đến tận tay các chiến sĩ! Tuyệt đối không để cho quân đội có nỗi lo về sau!”

Sau khi báo cáo xong những điều này, giọng nói của cô hơi run nhưng lại mềm mại đi nhiều, đôi mắt sáng trong nhìn anh: “Diệp Diễm, anh đã không ngủ hai ngày hai đêm rồi, có thể nghỉ ngơi một chút không?”

Diệp Diễm không lên tiếng. Anh nhìn người con gái tự tiện hành động trước mặt mà nói không nên lời. Muốn ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình, muốn từng thời từng khắc đoạt lấy sự rung động của cô, tất cả những điều không đúng lúc này đồng loạt trào dâng trong đầu anh. Anh đã hai ngày hai đêm không ngủ, nhưng đối với tướng lĩnh mà nói, năm ngày năm đêm không ngủ cũng phải tiếp tục gánh vác. Nhưng cô cũng quên mất mình cũng đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi? Cô đau lòng cho anh, nhưng còn cô thì sao.

Anh vẫn biết cô có vũ khí và sức chiến đấu rất mạnh, cô không cần anh bảo vệ. Thế nhưng anh lại không thể không che chở cô dưới đôi cánh của mình, bởi vì bảo vệ người phụ nữ của mình là trách nhiệm vốn dĩ của người đàn ông. Song, trong cuộc chiến sống chết này, anh không có thời gian quan tâm đến cô, cô liền dứt khoát bôn ba nơi tiền tuyến lẫn hậu phương, gánh vác trách nhiệm của một người chiến sĩ.

Sách lược quân đội và phương hướng tấn công, phòng thủ của quân đội không ngừng biến hóa, rất cần hậu cần ra sức trợ giúp. Nói đơn giản vậy nhưng việc này cũng không hề dễ dàng. Nhớ lại lúc cô chỉnh đốn công việc hậu cần đâu ra đấy và sắc mặt mỏi mệt với ánh mắt kiên định lúc này của cô, anh lập tức hiểu ra. Trong hai giờ ngắn ngủi này, cô nhất định đã dùng cạn trí tuệ lẫn thể lực của mình để đảm bảo nhu yếu phẩm vẫn tiếp tục vận chuyển với tốc độ cao, đảm bảo cho nhu cầu chiến đấu.

Diệp Diễm hít thật sâu, chậm rãi vươn tay ôm cô vào lòng. Mặt cô dán vào ngực anh, mái tóc dài mềm mại chạm vào cái cằm đầy râu ria của anh.

“Lam, anh nhất định sẽ đánh thắng trận này.” Giọng nói kiên định của anh vang trên đỉnh đầu cô.

Trình Thanh Lam vùi mặt vào lồng ngực anh, gật đầu lia lịa nhưng không biết nói gì.

Ở thư viện của Nam Thành, cô có xem tài liệu từng ghi lại - Vùng đất Zombie có khoảng trên năm vạn Zombie, thậm chí lên đến mười vạn. Thế nhưng người đàn ông này lại tuyên bố với cô, anh nhất định sẽ thắng? Lấy sáu nghìn binh lực để đánh thắng mười vạn Zombie?

Song, cô không nói gì cả, chỉ ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm râu ria đó: “Diệp Diễm, vào ngày quyết chiến, hãy để em làm tiên phong!”

Cánh tay người đàn ông chợt siết lại làm lưng cô hơi đau. Cô ngẩng đầu, nhìn gò má kiên nghị như sắt của anh.

Một lúc sau mới nghe giọng nói trầm thấp chắc chắn của anh vang lên: “Anh có lẽ sẽ chết, nhưng anh thề, em, nhất định sẽ sống sót.”

Lúc này, Trình Thanh Lam quả thật đã bị câu nói này làm cho cảm động sâu sắc. Cô cho rằng những lời này chỉ là lời thề nhất thời của Diệp Diễm. Mãi về sau cô mới biết, Diệp Diễm rất chân thành. Mỗi lời thề của anh đều cất giấu một con át chủ bài cuối cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.