Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 7: Chương 7




Hôm ấy, sau khi gặp Tô Đông một lát, Phương Thần không nghĩ mình sẽ gặp lại Hàn Duệ nhanh như vậy.

Hết giờ làm, cô định tới cửa hàng băng đĩa mua mấy chiếc, nhưng vừa đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Mùa đông, thành phố nơi cô ở rất ít khi mưa, vì thế không kịp chuẩn bị gì, nhiều người đi đường đã chạy vội tìm nơi trú mưa, cô cũng chạy theo họ vào một cửa hàng.

Vừa đúng lúc cửa hàng đang khuyến mại dịp Tết, nhiều mặt hàng giảm giá, còn có cả quà tặng hoặc ưu đãi bằng tiền mặt ngay tại chỗ. Có thể đã lâu không có thời gian rảnh rỗi, Phương Thần đi xem khắp một lượt, khi ra khỏi cửa hàng thì trên tay cô có thêm mấy chiếc túi.

Trời vẫn chưa tạnh mưa, hơn nữa mỗi ngày một to hơn, cả bầu trời tối sầm lại.

Phía ngoài cửa lớn là bãi đỗ xe, taxi không được phép vào trong, nếu muốn đi thì phải chạy sang đường phía đối diện. Cô đang cân nhắc xem có nên vào trong mua một chiếc ô hay không, thì nghe thấy tiếng cửa thang m bật mở, một đám người từ trong đó bước ra.

Có lẽ họ từ nhà ăn xoay trên tầng thượng xuống, nhưng dường như không được vui vẻ cho lắm.

Phương Thần bất giác đứng sang bên nhường đường.

Phát hiện ra Hàn Duệ trong đám đông ấy là một chuyện chẳng có gì khó khăn, thoáng cái đã nhìn ra, huống chi anh ta lại đi đầu, so với chàng trai hơi thấp một chút thì những người đi sau dường như trở thành những cái đuôi thật sự.

Hôm nay anh ta vẫn mặc chiếc áo màu đen, không hề nói chuyện với ai, càng không mở miệng cười, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ nổi bật, khiến cho những ngọn đèn nhấp nháy trên đầu như những chùm sao dường như cũng phải lu mờ.

Anh ta đi qua trước mặt cô, cũng giống như lần gặp đầu tiên, ánh mắt của anh chỉ lướt qua một cái, rồi sau đó lại bình thản nhìn về phía trước, vẻ thờ ơ.

Anh ta không nhận ra Phương Thần.

Chỉ là một lần gặp ở phía ngoài quán rượu hôm ấy nên việc anh ta không nhận ra Phương Thần là chuyện hết sức bình thường.

Một người đàn ông còn rất trẻ đi lên phía trước, giơ cao chiếc ô và bước vào màn mưa, lát sau lái xe tới. Có vẻ bọn họ thuộc hai nhóm khác nhau, nên chỉ chào nhau bằng một câu đơn giản rồi người nào lên xe của người ấy và lái đi.

Thoáng cái chỉ còn lại một mình Phương Thần, trong màn đêm đen kịt, từng chùm mưa dày đặc như chuỗi tiền từ trên trời tuôn thẳng xuống. Thật ra, để tiêu hết thời gian cô có thể đi tham quan cửa hàng một lượt nữa, nhưng bởi vì buổi sáng ra khỏi nhà cô đi giày cao gót nên giờ đây đôi chân bị bỏng rát, khiến cô không đủ dũng cảm bước thêm bước nào nữa.

Hoặc là đi mua một chiếc ô, hoặc là cứ để đầu trần chạy qua đường.

Cô đắn đo một lát rồi quyết định lựa chọn để đầu trần chạy sang đường.

Nhưng sau đó thì cô mới nhớ ra rằng, trong một ngày như hôm nay, thì việc gọi taxi là một việc hết sức xa xỉ.

Hai bên đường hoàn toàn không có nơi tránh mưa, trong khi hai tay đều phải cầm đồ. Cô cảm thấy điệu bộ của mình lúc đó chắc hẳn rất thảm hại và ngốc nghếch nữa.

Những chiếc taxi chở khách bấm còi inh ỏi từ trước mặt chạy tới, khi xe đi ngang qua làm bắn cả nước mưa đọng trên đường lên, khiến Phương Thần thấy rất thất vọng.

Chịu mưa rồi chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng mới có chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô, hơn nữa lại còn là ba chiếc cùng đến một lúc.

Đèn trong xe rất sáng, sáu chiếc đèn cùng lúc chiếu thẳng tới, xen giữa luồng ánh sáng là làn mưa màu bạc. Cô đang lấy làm ngạc nhiên thì cửa sau của chiếc xe chạy giữa đã từ từ kéo xuống.

Người trong xe nhìn cô, tóc của cô đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, dính chặt vào vai, đứng một mình cô đơn ở đó, áo khoác ngoài cũng gần như bị ướt hết, dường như người cô đang run lên.

“Cô Phương, lên xe đi”, giọng của Hàn Duệ rất bình thản, không có cái vẻ của người coi việc giúp người khác là niềm vui, ngược lại còn mang đôi chút kiêu ngạo vốn có.

Nhưng Phương Thần chẳng thể suy nghĩ được nhiều.

Giống như lần đầu cảm nhận được sự tuyệt vời của không khí ấm áp, khi đã ngồi vào trong xe, cô thả lỏng người, quay sang, nói với vẻ rất chân thành: “Cảm ơn”.

“Không có gì”, giọng của anh ta vẫn như nước suối, chậm rãi, lạnh lùng.

Dù là đi trong mưa thì cả ba chiếc xe vẫn đi với tốc độ rất đều và ổn định, chiếc trước cách chiếc sau một khoảng cách vừa đủ. Kể từ lúc lên đến khi xuống xe hai người không nói với nhau thêm một lời nào nữa.

Với những người ngạo mạn, ít lời, có địa vị và có vết đen như vậy, Phương Thần không lấy gì làm lạ, điều duy nhất Phương Thần cảm thấy khó hiểu là, rõ ràng vừa rồi ở trước cửa hàng cô đã nghĩ Hàn Duệ không còn nhớ ra mình nữa.

Vốn không phải chỗ thân thiết, nên sự im lặng suốt dọc đường lại khiến cho Phương Thần cảm thấy dễ chịu, trong lòng biết rõ mình nhờ phúc của người khác nên mới được cho đi nhờ xe.

Vì thế sau này khi gặp lại Tiêu Mạc, cô thuận miệng kể lại cho anh ta nghe chuyện đó. Tiêu Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười rồi trả lời một cách mập mờ: “Như thế là chuyện hiếm lắm đấy”, rồi phả ra một hơi thuốc, vẻ rất bí hiểm.

Lúc đó, Phương Thần mới chợt nhớ ra, nếu Tiêu Mạc và Hàn Duệ thân thiết như vậy, một người là gian thương, một người là nhân vật nghe nói chỉ cần một tay cũng có thể làm mưa làm gió, theo quy luật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì họ hoàn toàn có thể liên kết làm nên những chuyện không quang minh chính đại.

Không thể không công nhận, suy đoán này rất đen tối, nhưng có lẽ làm nghề phóng viên và theo như lời của anh Trần thì vì gặp những chuyện không minh bạch quá nhiều rồi nên khó tránh khỏi mắc bệnh nghề nghiệp, do đó cũng không thể trách cô được.

* * *

Thời gian gần đây hình như Tiêu Mạc rất bận nên cô ít gặp mặt, có lúc đi làm về nghe thấy Chu Gia Vinh lẩm bẩm nhắc đến Tiêu Mạc, Phương Thần không nén được bèn chất vấn anh ta: “Anh có phải là gay không đấy? Anh đang yêu thầm Tiêu Mạc à?”.

Chu Gia Vinh tức quá, liền cự lại ngay: “Là con gái mà sao mồm miệng độc địa, chua ngoa vậy, cẩn thận kẻo ế chồng đấy!”.

“Không cần anh lo!”

“Thật không thể hiểu nổi, tại sao Tiêu Mạc lại thích em được nhỉ?”, nói xong Chu Gia Vinh biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng. Nhưng thấy Phương Thần không có vẻ gì là ngạc nhiên, anh ta tò mò hỏi: “Em có biết điều đó không?”.

Nhưng Phương Thần chất vấn lại: “Em tồi tệ lắm sao? Có thế anh mới bất bình thay anh ấy như vậy chứ”.

Điều đó thì không hẳn vậy, Chu Gia Vinh nghĩ, chỉ cần nhìn hình thức thôi thì cô gái này cũng đã được điểm cao rồi. Nhưng bên trong thế nào thì rất khó nói. Bởi vì qua một thời gian tiếp xúc khá lâu, anh cảm thấy hình như mình đã nhìn nhận sai về cô.

Một lát sau, Chu Gia Vinh phấn chấn đưa ra đề nghị: “Để chứng minh rằng giới tính của anh rất bình thường, tối nay anh sẽ đưa em đi gặp mặt người bạn gái của anh, được chứ?”.

Phương Thần trả lời vẻ thích thú: “Được thôi”.

Ai ngờ điểm hẹn lại là phòng pub lần trước, còn người được gọi là bạn gái mới của Chu Gia Vinh lại chính là cô gái phục vụ đanh đá ở đó. Cô ta có thân hình rất đẹp, các đường cong đường nào ra đường ấy, lớp phấn trang điểm rất đặc trưng của các hộp đêm che giấu tuổi thật. Cô ta ngước đôi mắt đeo lông mi giả lên, nhìn Phương Thần rồi hỏi: “Người đẹp, cô có biết trò đố số không?”.

Phương Thần kéo tay Chu Gia Vinh, ghé vào tai anh ta thì thầm: “Rất quen với các trò này, lại còn hết sức cởi mở nữa chứ, đúng là xứng đôi với anh!”.

Cô ngồi ở đó một lát rồi tới bên quầy rượu tự tìm niềm vui cho mình.

Sau khi trải qua những ngày tháng nghịch ngợm của tuổi trẻ, cô rất ít khi tới những nơi như thế này. Những chuyện chơi bời sa đọa trước đây cùng Tô Đông, giờ chỉ còn là những ký ức không thể nào nhớ lại được.

Nhưng cô vẫn nhớ ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình trôi qua như thế nào.

Hôm ấy, một nhóm bạn gái thích chơi bời quậy phá đã chúc mừng sinh nhật cho cô tại một nhà hàng cách trường học rất xa. Họ đã gọi cả một bàn rượu uống không biết trời đâu đất đâu để mừng cô chính thức trở thành người lớn.

Sau cùng, cô bước tới quầy rượu trong cơn chuếnh choáng, ôm chặt lấy cổ một chàng trai đòi hôn trong tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông.

Lúc đầu đối phương còn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô lim dim mắt, nói: “Hôm nay là sinh nhật của tôi. Các bạn tôi đều nói anh rất đẹp trai, không biết anh có nể mặt tôi một chút không?”.

Đó là nụ hôn đầu đời của cô dành cho một người con trai mà sau này đến khuôn mặt của anh ta cô cũng không sao nhớ nổi.

Cô không cho đó là chuyện gì nghiêm trọng, lúc đó bất cứ trò đùa nào cũng đều khiến cả bọn rất vui và hưng phấn.

Bản nhạc DJ bỗng nhiên thay bằng một bài khác, âm thanh dìu dặt của nó đã kéo cô thoát khỏi dòng ký ức, trở về với hiện thực.

Cô ngồi trên chiếc ghế tròn cao, yêu cầu một ly Chivas, vừa cầm ly lên thì cảm giác phía sau có ai đó áp sát vào người, một bàn tay vươn qua vai, giành lấy ly rượu trong tay cô.

“Phụ nữ không nên uống loại rượu mạnh như thế này.” Hàn Duệ lắc lắc ly rượu màu vàng trong tay, sắc màu như hổ phách ấy ánh vào tận đáy mắt anh, lấp lánh.

Cô sững người một lát, còn Hàn Duệ ngồi xuống bên cạnh vẻ rất tự nhiên. Đôi chân dài đặt lên chỗ để chân bằng kim loại, anh nghiêng người nói với phục vụ: “Hãy lấy cho cô gái này một ly rượu loại nhẹ hơn”, nói rồi kề chiếc ly vào môi nhấp một ngụm.

Xung quanh quầy rượu toàn là đèn chùm, tỏa xuống từng luồng ánh sáng, trong đó có một luồng vừa vặn chiếu lên sống mũi và cằm của Hàn Duệ, làm rõ những đường nét cương nghị, đẹp như bức tượng của anh. Ánh mắt của Phương Thần bất giác rơi xuống yết hầu đang chuyển động của Hàn Duệ, rồi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực lên một cách lạ lùng.

Cô không ngờ rằng, một động tác nhỏ như vậy cũng gợi lên sự quyến rũ đối với người khác.

Dường như Hàn Duệ cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, anh dừng ánh mắt lại, nhướn đôi lông mày lên, miệng hỏi: “Sao thế?”.

“Không có gì”, Phương Thần đổi tư thế ngồi, để tìm cớ che giấu tâm trạng vừa rồi.

“Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe hôm ấy”, cô nói đại một câu.

Hàn Duệ vẫn tỏ ra rất bình thản: “Hôm ấy cô đã cảm ơn rồi”.

Câu nói của anhPhương Thần cảm thấy hơi cụt hứng.

Cô trầm ngâm một lát, trong lòng nghĩ, vì sao anh ta lại tới ngồi cạnh mình? Hơn nữa, tại sao mãi không thấy pha rượu xong cho cô?

Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy bọn Chu Gia Vinh đang rất vui vẻ, xem ra, quay trở lại đó nhập bọn cùng chơi với họ cũng không phải là một ý tồi.

Người pha chế rượu dừng động tác đẹp mắt giống như vẻ đẹp toát ra từ con người anh ta, rồi đặt trước mặt cô một ly cocktail đủ màu.

Cô cầm ly rượu lên, đang định chào rồi đi thì Hàn Duệ lên tiếng: “Cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”.

Hàn Duệ hỏi với vẻ rất tự nhiên, sau đó châm một điếu thuốc, từ từ rít một hơi, giấu ánh mắt cùng vẻ mặt dưới ánh đèn và làn khói thuốc, nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô.

Dường như đó chỉ là một cái nhìn đơn thuần, chứ không phải mong chờ ở cô một câu trả lời.

Sau này nhiều lần Phương Thần đã nghĩ chắc chắn khi ấy có một gene lặn nào đó tự nhiên đột biến nên mới khiến cho cô lên xe theo người đàn ông ấy.

Tất cả chỉ là ba lần gặp mặt, trao đổi không quá mười câu.

Thế mà lời mời ấy trong tiếng dìu dặt của bản nhạc, xem ra chỉ giống như một lời đề nghị đang thịnh hành một thời mà thôi.

Nhưng cũng đầy vẻ mê hoặc.

Lại giống như bao nhiêu năm trước, cô kiên quyết hôn một chàng trai trong tiếng cổ vũ của đám đông. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nhìn vào đôi môi mỏng của anh ta, và cả vẻ chẳng chút bận tâm trong ánh mắt của anh ta nữa, dường như một cảm giác ngu ngốc nào đó lại trỗi dậy lên trong cô, bứt phá ra khỏi con người cô, khiến cô quên mất sự cảnh giác cần phải có, mà chỉ còn cảm thấy rất phấn chấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.