Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 48: Chương 48




Khi Phương Thần vội vàng chạy vào quán cà phê tránh mưa thì người cô cũng đã bị ướt khá nhiều. Những trận mưa và sấm chớp mùa hè đến vừa nhanh vừa lớn, khiến cho người ta chẳng kịp đề phòng. Sửa lại mái tóc bị ướt, Phương Thần theo người phục vụ bước vào chỗ ngồi.

May mà đúng vào buổi trưa và cũng không phải cuối tuần, nên quán có vẻ vắng khách. Cả căn phòng lớn theo kiến trúc cổ chỉ hai ba bàn là có khách và đều là những cặp tình nhân, họ ngồi ở những góc mà ít bị người khác quấy rầy nhất, ghé sát đầu vào nhau thì thầm tâm sự, thỉnh thoảng lại khẽ khúc khích cười.

Phương Thần chọn một chiếc bàn hai người ngồi sát bên cửa sổ, đầu tiên cô đưa mắt nhìn ra ngoài một cái, không thấy A Thiên bám theo, lúc đó mới ngồi hẳn xuống với vẻ hài lòng. Kể từ sau lần trước, cô rất chú ý và cũng đã mấy lần phát hiện ra, sau đó thì không thèm để ý đến A Thiên nữa, bởi vì cô biết rõ cậu ta cũng chỉ làm theo lệnh của Hàn Duệ mà thôi, rồi bỗng dưng lại trở thành nơi để người khác trút giận thì cũng thật đáng thương.

Hôm nay nhân lúc trời mưa,. Cô đã cắt đuôi được A Thiên, rồi chẳng nhìn vào bảng thực đơn mà chỉ gọi một tách cà phê kiểu Ý đậm đặc.

Thực ra, bình thường cô rất ít khi uống loại đồ uống này, hễ là những thứ có thể gây nghiện, kể cả trà cô đều ít khi đụng tới. Chỉ riêng điểm này thôi thì cô đã bị coi là đứa con lạc loài trong gia đình. Bởi vì trong gia đình có phong tục truyền thống, cha cô- ông Lục Thành Quốc là một chuyên gia thưởng thứ

c trà nổi tiếng, còn mẹ cô – bà Tăng Tú Vân vì theo nghiệp nghệ thuật nên thường xuyên phải thức đêm và cà phê trở thành chất gây hưng phấn tinh thần không thể thiếu được của bà. Trong nhà cô có cả một máy pha cà phê chuyên nghiệp với đủ các loại cà phê hạt nhập khẩu, những người làm quản lý cho bà khi qua phần phỏng vấn để tuyển chọn đều phải trả lời một câu rằng: Kỹ thuật xay cà phê thế nào? Nếu không qua được nội dung này thù dù kinh nghiệm làm việc có phong phú đến đâu cũng đều bị loại.

Phương Thần thực sự không thể hiểu nổi điều này, cô luôn cảm thấy thói quen của mình và mẹ hoàn toàn không hợp nhau, từ bệnh quá sạch sẽ cho đến sự cuồng nhiệt quá mức của mẹ đối với bất cứ vật gì yêu thích.

Chính vì không hợp cho nên quan hệ giữa hai mẹ con từ trước đến nay không được tốt cho lắm. Trong khi đó thì Lục Tịch hoàn toàn ngược lại, dường như giữa hai mẹ con không tồn tại khoảng cách nào.

Trong mắt Phương Thần, thì người chị ruột hoàn mỹ tới mức khó tin, đến cả tính cách cũng khiêm tốn, bao dung. Thậm chí cô không thể nói ra được thứ gì mà cô không thích hoặc không thể chấp nhận được ở chị.

Lục Tịch có thể nói rành rẽ về các loại chè xanh, chè đen và công nghệ sao, sấy lại có thể chỉ ra sự khác nhau nhỏ nhất giữa các loại cà phê dựa vào khứu giác. Mặc dù đây là những điều rất nhỏ, nhưng hễ có một hình ảnh phản diện đối lập, thì lập tức sẽ nổi bật sự cao quý của cô ngay lập tức.

Phía đối diện dường như có vật gì đó khẽ thoáng qua, dòng suy nghĩ miên man lập tức chấm dứt, đưa cô trở về với hiện thực. Bất giác Phương Thần ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ mưa nhỏ dần, những áng mây đen phía cuối chân trời đang dần dần tản đi, một vài tia nắng mặt trời le lói qua những lớp mây âm u trùng điệp. Tia sáng rực rỡ ấy xuyên qua lớp của sổ, chiếu lên thân hình một người, khiến mái tóc dài chấm vai màu vàng đậm dường như còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời.

Người đàn ông nước ngoài không biết từ đâu xuất hiện có khuôn mặt với những đường nét rất rõ, chiếc mũi hơi nhọn, đôi mắt xanh biếc, hai đồng tử trông chẳng khác gì những giọt nước biển lấp lánh long lanh trong màn đêm. Người ấy hơi cúi mình về phía Phương Thần, tỏ ra là người rất lịch sự, đôi môi gợi cảm phát ra một tràng tiếng Anh theo âm kiểu Mỹ. Người ấy hỏi với vẻ rất lịch lãm rằng óc thể ngồi xuống đối diện Phương Thần không.

Cách làm quen ấy rất thông thường, Phương Thần lắc đầu vẻ lấy làm tiếc, đồng thơi tỏ ý rằng mình không muốn bị quấy rầy. Người ấy cũng không có ý ép uổng, mà quay người ngồi vào một chiếc bàn trong góc.

Có vẻ khác với phong cách thoải mái,.tùy hứng rất nhiều người nước ngoài ở thành phố này, người đàn ông ấy ăn mặc rất bảnh bao, bộ quần áo trên người vừa vặn, chất liệu rất tốt, mới nhìn đã biết nó không hề rẻ. Ngay cả đến kiểu tóc cũng được chăm sóc rất kỹ càng, nên cho dù có dài đến vai cũng không hề bị rối.

Không phải tất cả những người đàn ông để tóc dài đều đẹp, nhưng người đàn ông này thì khác, nó tôn thêm vẻ đẹp phóng khoáng phiêu du của hắn ta và vì thế mà nó có vẻ rát nghệ thuật.

Vì hai bàn ở gần nhau, nên xen lẫn mùi thơm của cà phê bây giờ còn có cả mùi nước hoa Eau de Cologne, Phương Thần chợt đưa mắt nhìn người ấy kỹ hơn.

Và rồi cô bất giác ngây người ra.

Gần như lần nào cô đưa mắt sang nhìn cũng chạm phải ánh mắt của hắn ta. Người đàn ông ấy ấy vừa nhấm nháp tách cà phê với vẻ lịch lãm, vừa chăm chú quan sát cô.

Ánh mắt của hắn ta chứa đựng ý thăm dò rất rõ, cứ lướt đi lướt lại từ đầu xuống chân cô, đồng thời nó ẩn chứa vẻ tối tăm và sắc lạnh, khiến người ta có một cảm giác khó chịu khó nói rõ lý do.

Phương Thần thấy không được vui, trong lòng nghĩ, cho dù là theo lối của phương Tây thì cũng không nên mất lịch sự như vậy. Khóe môi cô hơi trễ xuống, vẻ mặt cũng tỏ ra lạnh lùng hơn, nhưng người đàn ông kia làm như không biết đến điều đó, vẫn mỉm cười nhìn về phía cô, đôi mắt sâu và xanh biếc nheo lại, rồi đưa tách cà phê lên làm động tác chào như với một người bạn cũ, nói vừa đủ để cô nghe thấy: “Người đẹp, tách cà phê này để tôi mời cô”

Giọng nói của hắn ta ẩn chứa sự khiêu khích, nhưng vẻ mặt thì lại tỏ ra rất chân thành. Phương Thần không đáp lại, cô không có ý lợi dụng người khác trong những chuyện như thế này, nên đưa mắt ra ngoài nhìn bầu trời đã tạnh mưa, rồi lấy từ trong ví ra hai tờ tiền đặt dưới đáy cốc, đứng dậy định đi.

Ánh mắt của người đàn ông kia dõi theo mọi động tác của cô, vẫn với vẻ không hề che giấu và như dán vào người cô.

Phương Thần cố nén, tay cầm chiếc túi đi ngang qua hắn ta, nhưng khi cô đi tới chỗ cách hắn ta mấy mét thì lại nghe thấy hắn ta lên tiếng.

Lúc đó, trong quán cà phê vắng và yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của mấy chiếc quạt cũ kỹ màu đồng tít trên cao quay vù vù. Giọng của hắn ta không to, chậm rãi, nhưng khi nó đi vào tai cô thì lại chẳng khác gì tiếng sấm giữa đất bằng.

“Tôi biết cô”, người đàn ông xa lạ nói.

Phương Thần dừng bước, hắn ta có vẻ rất bí hiểm: “Ngoài ra, tôi còn biết cả chị của cô nữa”.

Phương Thần bất giác giật mình, mặt hơi biến sắc, hỏi: “Anh là ai?”.

Nhưng đồi phương không trả lời cô, hình như hắn ta đang thích thú khi thấy vẻ ngạc nhiên của cô lúc này, lại hình như đang thưởng thức vẻ xinh đẹp của cô, để cho ánh mắt mình mặc sức lướt trên mặt cô không chút e dè, rồi trầm giọng khen: “Trước khi tôi đến Trung Quốc, tôi nghĩ Lucy là một cô búp bê có vẻ đẹp pha trộn giữa phương Đông và phương Tây đẹp nhất mà tôi từng gặp, nhưng cô còn đẹp hơn cô ấy và có lẽ số phận cũng may mắn hơn”. Khi nói đến câu cuối cùng, hắn ta làm ra vẻ thương xót, rồi dựa vào lưng ghế, khẽ nhún vai.

Hắn nhìn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên căng cứng của Phương Thần, cuối cùng tự giới thiệu một cách vắn tắt:

“Jonathan. Từ trước đến nay Lucy chưa bao giờ nhắc đến tôi với cô ư? Thế thì thật là đáng tiếc, tôi và cô ấy từng có mối quan hệ tương đối tốt.”

Thực ra, kể từ sau khi Lục Tịch xảy ra chuyện, ngoài việc mang một số di vật còn lại của cô từ nước ngoài về, gia đình họ Lục đã từng liên lạc với những người bạn học của Lục Tịch. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nên chẳng ai có thể chịu đựng được cú sốc, và cũng không muốn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn ấy.

Gia đình cô đã hỏi hầu hết những người thường ngày có mối quan hệ thân thiết với Lục Tịch, nhưng không hề có được bất cứ thông tin nào. Biểu hiện của Lục Tịch ở trường tương đối tốt, quan hệ với mọi người cũng thế, nên mọi người đều cảm thấy đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của cô, đồng thời cũng lần lượt cho biết họ không hiểu lắm về cuộc sống riêng tư của cô.

Cũng đúng như vậy, trong xã hội phương Tây, trong nền văn hóa luôn đề cao sự tự do và bí mật cá nhân, thì cuộc sống riêng ư của một lưu học sinh nước ngoài rất ít được người khác chú ý.

Thế mà bây giờ người đàn ông này- Phương Thần nhìn hắn không chớp mắt, một người đàn ông xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, không những tự nhận là biết Lục Tịch mà còn có vẻ như còn biết cả nguyên nhân cái chết của chị ấy. Phương Thần, lúc đó khi cùng bố mẹ lo liệu hậu sự cho Lục Tịch ở Mỹ, hoàn toàn không hề biết rằng trong cuộc sống của Lục Tịch tồn tại một người như thế này.

Tiếng chuông lảnh lót vang lên từ phía sau cánh của lớn, lại một người khách mới đẩy cửa bước vào. Nhân khi đó Phương Thần lấy lại vẻ bình thản, nhìn Jonathan nói với giọng khẳng định: “Anh đến đây chính là để gặp tôi?”, cô hoàn toàn không hề ngây thơ đến mức cho rằng đây là một tình huống ngẫu nhiên.

Jonathan nhướn đôi lông mày màu vàng nhạt không có ý phủ định, tay bám trên tay vịn ghế, lúc này trong điệu bộ của hắn khác hẳn với vẻ lịch lãm, nhã nhặn lúc trước, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, và tỏ ra không sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Lúc đó Phương Thần mới phát hiện ra rằng, khi không cười thực ra khuôn mặt của người đàn ông ấy rất lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ dữ dằn nữa, trong đôi mắt màu xanh biếc như nước biển ấy dường như không có chút hơi ấm nào, khi nhìn ai đó lâu đến ánh nhìn cũng mang vẻ lạnh lùng.

Bất giác Phương Thần chau mày, trong lòng lại càng thấy hoài nghi. Người đàn ông xuất hiện đột ngột này rất đáng nghi, trực giác của Phương Thần nhận thấy khi còn sống, lẽ ra Lục Tịch không nên có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông này mới đúng.

Người xưa có câu: Người tự dưng tìm đến là kẻ mang ý đồ xấu, Phương Thần rất hiểu điều này, trước khi chưa hiểu rõ về động cơ của Jonathan, cô chỉ còn cách cố nén mối nghi ngời trong lòng. Vì vậy, trầm ngâm một lát, Phương Thần nói bằng giọng bình thản và có phần cứng cỏi: “Xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình không có thời gian để đùa giỡn với anh”. Nói xong, cô làm ra vẻ thực sự không có ý dừng lại, quay người bỏ đi.

Khi cô sắp tới cửa, phía sau lưng vẫn không có tiếng động nào. Phương Thần không khỏi thấy có chút do dự, nhưng bước chân cô vẫn không hề chậm lại, cô đầy cảnh của kính bước thẳng ra ngoài.

Mây đã tan hẳn, mặt trời ló rạng, không khí rất trong lành, đến cả những con phố cũng được trận mưa bất chợt rửa sạch, những khóm hoa dọc hai ven đường ánh lên màu sắc tươi thắm.

Phương Thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, hít một hơi thật sâu, vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ xem hành động đó của mình là đúng hay sai, thì đã thấy người phục vụ chạy đến gọi cô.

Người phục vụ đưa một mảnh giấy.

“Vị khách người nước ngoài vừa nói chuyện với cô nhờ tôi chuyển nó cho cô.”

Đó là một trang sổ để khách hàng ghi lại ý kiến của mình, trên đó viết một dòng tiếng Anh:

Ba giờ chiều ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cô.

Ghi chú: Tôi tin chắc rằng, cô sẽ rất hứng thú với những chuyện liên quan đến Lucy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.