Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 40: Chương 40




Sau khi lái xe thuận lợi trở về biệt thự, A Thiên đã rời đi. Bữa tối vẫn vắng vẻ như cũ. Vì chỉ có một mình nên Phương Thần ăn chút gì đó, rồi định lên gác đi nghỉ.

Dường như cô cũng đã quen với cuộc sống như vậy, hơn nữa Hàn Duệ bận suốt ngày, thường thì đến đêm khuya mới về và lúc ấy thì cô đã ngủ, chỉ đến khi xuống lầu vào buổi sáng hôm sau cô mới nhìn thấy anh đang ngồi đọc báo bên bàn.

Buổi sáng đầu tiên khi cô tới đây, anh đã đặt tờ báo xuống hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”, giọng nói rất dịu dàng, khiến cô bất giác sững người.

Lúc đó anh chỉ chau mày: “Vẻ mặt em sao thế?”.

Cô đã lắc đầu rất nhanh, trả lời: “Cũng rất tốt”.

Anh lại một lần nữa rồi mới cúi đầu trở lại trang báo, vẻ hài lòng.

Kể từ hôm ấy, hầu như sáng nào anh cũng hỏi những câu tương tự, còn cô thì trả lời mỗi ngày một lưu loát hơn, thậm chí còn không quan tâm đến sự khác thường so với lúc trước nữa. Cho đến một hôm, khi bữa ăn sắp kết thúc, cô đang uống nốt chỗ sữa còn lại trong ly, thì nghe thấy ở phía đối diện có tiếng động, Hàn Duệ cầm chiếc áo khoác đi tới, đột nhiên cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

Anh ta lại đang chơi trò gì nữa không biết? Cô thực sự không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị sặc sữa và sau cùng thì thấy anh cười rất rõ, cứ như thể bắt gặp chuyện gì đó rất thú vị, rồi quay người bỏ đi vẻ rất sảng khoái.

Đầu óc cô thực sự bị anh làm cho rối tung cả lên, lúc đó cô mới nhớ đến những thay đổi gần đây của anh, và thấy rằng sự thay đổi thất thường của người đàn ông này còn nhanh hơn cả trở bàn tay.

Phương Thần nhìn vào gương, rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng là phải thay quần áo để đi ngủ, nhưng không hiểu vì sao cô lại nhớ tới những chuyện đó? Cô ngờ rằng mình đã quá vô duyên nên thỉnh thoảng lại nhớ đến tên và khuôn mặt của người ấy.

Thực ra, lúc này cô không còn gặp khó khăn khi cử động nữa, có lẽ đã đến lúc cô trả phép và trở lại đi làm bình thường.

Khi tiếng bước chân từ phía ngoài hành lang vọng đến, cũng là lúc Phương Thần đang cởi áo khoác ngoài, quay đầu nhìn vào gương kiểm tra vết thương. Có tiếng người gõ cửa, cô trả lời theo phản ứng, rồi chợt nhớ rằng cửa phòng không khép chặt.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hàn Duệ đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt từ trên nửa người gần như nửa trần của cô, rồi sững lại, bước chân cũng dừng bên cánh cửa.

Phương Thần cuống quýt đưa tay lên che trước ngực, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Cô mặc áo ngực, vì thế những chỗ cần che đã được che lại, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Ánh mắt của anh rừng rực như mũi kim được hơ trên lửa, xuyên thấu người cô, khiến cô có cảm giác bỏng rát.

“Anh có thể ra ngoài một chút được không?”, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng Hàn Duệ làm như không nghe thấy gì, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm hơn trước. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đưa tay đóng cửa lại, sải bước đến trước mặt cô.

Khi Hàn Duệ ở sát bên Phương Thần ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô vừa chau mày vừa hơi cúi người xuống vẻ cảnh giác.

“Em sợ gì chứ?”, người đàn ông ở sát bên cạnh, giọng hơi khàn.

Cô mở miệng ra, nhưng không kịp thốt ra câu gì, thì bàn tay với những ngón thon dài đã vươn ra, chạm vào đôi môi cô, vuốt ve với vẻ rất tỉ mỉ từng đường nét trên đó. Những ngón tay ấy mang hơi ấm khác hẳn với lần trước.

Cô định lùi lại, nhưng không còn chỗ. Phía sau lưng cô là tủ quần áo, khẽ chạm vào đó là lập tức động đến vết thương, khiến cô lập tức nín thở.

“Vẫn chưa khỏi sao?”, Hàn Duệ vừa hỏi, vừa đỡ một bên vai của cô.

Lực tay của anh không mạnh lắm, cô khẽ vùng ra rồi không hiểu sao lại quay người đi. Phần vai của cô không thể nào che kín được, lộ hết ra trước mắt anh.

Làn da trần dưới ánh đền toát lên vẻ mềm mại và mịn màng chẳng khác gì màu ngà voi, xung quanh miệng vết thương đã lên da non, chỉ còn một vết sẹo to bằng móng tay cái, vì mới lành nên có màu đỏ hơn những vùng da xung quanh, trông như một cánh mai giữa làn tuyết trắng.

Tóc cô búi cao, có mấy sợi xòa xuống vai, khẽ bay bay theo mỗi cử động của cơ thể.

Không hiểu vì lạnh hay vì sợ? Hàn Duệ không muốn nghĩ nhiều về những điều đó. Thực ra tối nay, anh không uống nhiều, nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy như hơi men đang phát huy tác dụng, khiến anh không còn khả năng phán đoán như bình thường, một cảm giác nóng rực lan dần ra khắp cơ thể.

Hơi thở và ánh mắt Hàn Duệ mỗi lúc một trở nên dồn dập, ngón tay anh lướt qua vết thương, rồi đột nhiên anh cúi người xuống, không nói một lời, hôn lên vành tai trắng trẻo xinh x

Phương Thần bất giác run lên, định quay người đi, nhưng đã muộn.

Đôi môi anh nóng rực, lướt qua tai cô, một luồng hơi nóng hổi lập tức bốc lên tận đầu cô, khiến cô nhanh chóng mất đi khả năng suy nghĩ.

Cô sợ nhột, còn kinh nghiệm và kỹ xảo của anh lại rất thành thục, khi thực hiện những động tác trên, anh vẫn không quên đỡ vai cô, kìm giữ không cho cô cử động và cùng ra theo bản năng.

“Đừng…”, cô chỉ còn biết hổn hển một câu như vậy, cảm giác như cơ thể đang bị đốt cháy.

Người ở phía sau không thèm để ý đến những lời ấy của cô, mà ngón tay nhanh nhẹn trượt xuống dưới, rồi đột nhiên cởi chiếc váy của cô.

Khi đôi chân trần lộ ra, đôi mắt mở to của Phương Thần sững sờ, cô chưa kịp kêu lên, thì đã cảm thấy trời đất xoay tròn. Hàn Duệ bế bổng cô lên rồi đặt nằm lên giường một cách mạnh mẽ.

Người đàn ông có thân hình cao lớn ấy lập tức đè lên ngay sau đó, khuôn mặt điển trai và lạnh lùng mỗi ngày một rõ trước mắt cô, hơi thở của anh hơi nén lại, từng tiếng, từng tiếng dường như đè lên trái tim cô, mang theo sự kích động và ham muốn.

Lần này, thậm chí anh còn không cho cô cả cơ hội lên tiếng từ chối, anh giữ chặt hai chân và hai tay cô một cách rất thoải mái, rồi cúi đầu xuống hôn cô.

Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, như cướp đoạt mọi hơi thở của cô… Lưỡi của hai người quấn lấy nhau trong một khoảng không chật hẹp, hễ cô lùi lại, thì anh lại tiến tới, như một kẻ cướp đích thực và lại như một người đi săn, còn cô giống như một con mồi mà anh đã nhắm trúng đang nằm gọn trong tay anh.

Anh chỉ dùng một bàn tay nhưng đã có thể giữ chặt hai tay cô giơ lên trên đầu, tay còn lại lướt trên da thịt cô.

Đúng lúc đó, bốn xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh, không có ánh sáng, không có âm thanh, điều duy nhất cô có thể cảm giác thấy là hơi ấm và sự đụng chạm của bàn tay ấy, từ gò má đến xương quai xanh rồi trượt dần xuống, khi đến ngực bàn tay ừng lại rất lâu, như thể muốn tìm kiếm một cách không mệt mỏi, lại như có ý muốn khơi gợi để khám phá ra chỗ nhạy cảm nhất của cô… sau đó bàn tay ấy lại tiếp tục lướt qua phần bụng và vùng eo bằng phẳng, rồi vươn tới chỗ kín đáo nhất trên cơ thể cô…

Phương Thần run lên, kèm theo những cơn run khe khẽ của cơ thể, cuối cùng cổ họng không nén được cũng bật ra những tiếng rên trầm khàn. Cô nhíu chặt mày và nhắm mắt lại vì hành động đó của mình, thế nên không thể nhìn thấy nụ cười thoáng hiện lên trong đôi mắt đen thẳm của Hàn Duệ.

Rõ ràng là không nên làm vậy.

Cô rất rõ về chuyện sẽ xảy ra tiếp đó, biết rõ rằng cần phải ngăn lại, cần phải trốn chạy, nhưng cô không sao cử động được. Tứ chi cô bị giữ chặt, những cái hôn của Hàn Duệ ngang tàng và độc đoán như chính con người anh, tấn công liên tiếp, dồn dập, chiếm nốt chút oxy ít ỏi còn lại trong não cô, khiến cô hoàn toàn mất đi sức lực, chẳng thể cử động nổi.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, kỹ thuật của anh đúng là rất cao siêu, bàn tay như có cả một đốm lửa, nó đốt cháy mỗi một sợi dây thần kinh ở những chỗ nó lướt đến. Và dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô cũng bắt đầu sôi trào dưới những cái vuốt ve, khiêu khích của anh, mọi sức lực đều bị rút đi nhanh chóng, chỉ còn lại một ham muốn rất nguyên thủy được chôn sâu từ lâu.

Giống như bị dòng điện chạm vào, trong phút mơ màng cô ưỡn thẳng lưng vươn lên phối hợp với anh một cách bản năng, còn anh cũng cảm thấy điều đó, lập tức buông bàn tay đang kìm giữ lấy tay cô, để đôi bàn tay được giải phóng của cô đặt lên đôi vai rắn chắc và tràn đầy sức mạnh của mình.

Hơi thở hổn hển của hai người hòa quyện vào nhau trong căn phòng tĩnh mịch, trên chiếc giường mềm mại là thân hình đẹp đẽ và mịn màng trăn đi trở lại duới ánh sáng đan xen của đèn và ánh trăng, đón nhận sự vuốt ve, âu yếm vừa có vẻ thô bạo lại vừa như yêu chiều.

Đúng vào lúc định tiến vào, thì Hàn Duệ hơi dừng lại với vẻ hơi ngạc nhiên, còn Phương Thần cũng như sực tỉnh lại. Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, một ký ức xa xôi chợt lóe lên trong mái đầu đang rất hỗn độn của cô. Cô ngây người ra một lúc, ngón tay đột nhiên co lại, móng tay bấm sâu vào làn da nâu.

Đôi mắt mơ hồ chứa đựng sự kích động rất rõ, như thể bị mất phương hướng trong bóng tối, đồng thời lại như đang cố giằng giật, do dự. Hàn Duệ cúi xuống nhìn cô, lúc đó mới phát hiện rằng, thì ra trong lòng anh cũng tồn tại tình cảm đại loại như sự xót thương. Anh nghĩ rằng cô đang sợ, liền hôn lên đôi mắt cô, khẽ an ủi bằng một giọng mà chính anh cũng chưa bao giờ nghe thấy: “Hãy tin anh, không sao đâu…”.

Cuối cùng thì anh đã đi vào cơ thể cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Duệ cảm thấy thân thể người con gái phía dưới run lên, dường như cô bị đau, lại như có một nỗi đau khổ lớn hơn rất nhiều khác đang bủa vây cô, khiến cô phải cắn chặt đôi môi, còn đôi tay thì chống mạnh lên ngực anh.

Bất giác động tác của anh chậm lại, cho đến khi đôi mày nhíu chặt của cô giãn ra, mới đỡ eo lưng mảnh mai, mềm mại của cô và tiến sâu hơn vào bên trong cô.

Những nụ hôn tới tấp, những chuyển động mạnh mẽ và đều đặn, những tiếng rên bị vỡ ra vì đè nén sau mỗi lần tiếp xúc, cả hơi thở hổn hển và những giọt mồ hôi hòa trộn vào nhau, lấp đầy và không ngừng vọng lại trong phòng ngủ.

Thì ra là đau như vậy.

Phương Thần nhắm mắt lại, để cho hai bàn tay mình liên tục bấm vào da thịt anh, tựa như làm thế mới có thẻ giảm bớt nỗi đau như xé mà trong khoảnh khắc ấy cô phải chịu đựng.

Nhưng, còn có những điều trong lòng thì phải làm như thế nào đây?

Cô cảm thấy một sự trống trải rất khó tả trong lòng, đúng vào lúc anh đi vào cơ thể, cô cảm thấy dường như có một thứ gì đó cuối cùng đã đổ vỡ. Giữ gìn bao lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại bị vỡ vụn trong tối tăm như thế này, một cảm giác lạnh toát nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể cô.

Phương Thần biết rằng mình đã sai.

Bước đi này, càng là một sai lầm lớn hơn.

Nhưng cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong giờ phút ấy cô không thể phân tâm, có lẽ có chút gì đó áy náy và ân hận, nhưng chúng nhanh chóng tan biến ngay sau đó. Sự ham muốn chẳng khác gì một vòng xoáy đen ngòm và độc ác, kéo mạnh cô xuống, đẩy c nhanh chóng rơi xuống vực sâu không ngừng quay cuồng, khiến cô buông xuôi, cam tâm tình nguyện để cho ngọn lửa ấy thiêu cháy.

Khi đạt đến đỉnh điểm, cô ngửa đầu ra, cảm giác rất rõ mỗi một động tác của anh ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Kích thích và ham muốn cùng với những động tác của anh đã khiến cho tư duy của cô như biến thành dòng chảy, không còn hình thù và cuối cùng chẳng tìm thấy đâu nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.