Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 38: Chương 38




Đây không phải đang đóng phim, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều so với những tình tiết trong phim.

Không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng chỉ mấy loạt đạn trước đó cũng đủ để người ta hồn xiêu phách lạc. Trong lòng Phương Thần rất rõ, họ sẽ không dễ dàng thoát ra ngoài được. Ý nghĩ ấy chưa kịp thấy cánh cửa lớn bị phá tung ra, tiếng súng to và bất ngờ khiến cho thần kinh cô căng lên như dây đàn.

Cô khẽ run lên trong lòng anh. Mặc dù tình huống lúc này rất nguy hiểm và hỗn loạn, nhưng Hàn Duệ vẫn cảm thấy điều đó rất rõ.

Cô ấy đang sợ.

Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, Hàn Duệ nghĩ, thế mà lại phải trải qua mối nguy hiểm mà người bình thường cả đời cũng không thể nào gặp phải như thế này.

Anh không nói gì, mà chỉ siết chặt hai cánh tay hơn nữa, nhân có sự yểm hộ kịp thời của người chi viện, kéo Phương Thần nhanh chóng chạy tới một nơi tương đối an toàn.

“Đại ca!” Tiền Quân mang súng sải bước chạy đến bên cạnh, dắt theo mười mấy người khác cầm vũ khí xông lên chặn ở phía trước.

Tiền Quân định chạy tới quan sát xem Hàn Duệ có bị thương không, nhưng khi cúi đầu xuống thì vừa vặn bắt gặp một đôi mắt khác đen và sáng long lanh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu tiên Phương Thần hơi sững người lại, tiếp đó quay nhanh lại.

Một tay của Hàn Duệ vẫn che ở sau gáy Phương Thần, còn cô thì ngạc nhiên nhìn Tiền Quân, sau đó mới để ý đến tình thế được thay đổi bất ngờ lúc đó.

Trong nhà đã có thêm rất nhiều người vào đúng lúc họ gặp nguy hiểm nhất, sự xuất hiện bất ngờ ấy cứ như nhảy dù từ trên trời xuống của các thuộc hạ Hàn Duệ, khiến cô quên cả cảm giác mừng rỡ khi được chuyển nguy thành an.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hơi ngây người ra, miệng định thốt ra một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hàn Duệ chỉ cúi đầu nhìn cô một cái, rồi thả lỏng tay: “Hãy tìm một chỗ an toàn và tránh vào đó, việc này chắc em làm được chứ?”. Vừa nói anh vừa cầm khẩu súng lục ném sang một bên, đón lấy khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ từ tay Tiền Quân, rồi quay người rời đi.

Đúng vào lúc hỗn loạn nhất, người của hai bên đang đấu súng dữ dội, căn nhà đã trở thành một đống hỗn độn, bàn ghế bị lật đổ, khắp nơi là vết đạn và mảnh vỡ.

Hàn Duệ đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại.

Anh quay đầu, thấy Phương Thần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh sáng hiếm hoi từ ngoài cửa sổ chiếu vào bao trùm lên cô, còn cô giống như một cái bóng trầm mặc, chìm sâu vào trong mênh mông, dường như bất động, dường như không thể chạm tay vào. Rõ ràng là trời tối, thế mà anh vẫn nhận thấy được điều muốn nói toát ra từ đôi mắt ấy một cách kỳ lạ.

Đó là ánh mắt chứa đựng sự phỏng đoán mơ hồ và vẻ kinh ngạc, đồng thời lại giống như con dao sắc, dồn thẳng về phía anh, nó chứa đựng những câu hỏi và mong muốn được chứng thực.

Anh thấy cô chau mày lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng cũng đúng lúc ấy ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một điểm rồi lập tức sáng lóe lên.

Trong chốc lát, dường như có một luồng hơi lạnh tỏa trong không khí và lan rộng dần.

Dường như Hàn Duệ không kịp nghĩ tới bất cứ điều gì, anh bước tới kéo cô lại theo bản năng, còn Phương Thần dường như cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường nên quay người lại nhìn theo ánh mắt của anh, từ phía ngoài cửa sổ có một ánh sáng lóe lên.



Thời gian cho sự phản ứng của não bộ có thể rất dài, hoặc có thể chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, cô cử động theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Ngón tay vừa chạm vào vai Hàn Duệ, Phương Thần lập tức nghe thấy có người gọi một tiếng: “Đại ca!”, giọng gấp gáp khẩn thiết, ngay sau đó thân hình cao lớn của Tiền Quân bay tới từ cách đó mấy mét.

Hàn Duệ ở rất gần cô, hình như Phương Thần đã biết việc gì sẽ xảy ra sau đó, lại như hoàn toàn không hiểu rõ về tình hình, nhưng đúng lúc một tiếng nổ “đoàng” xé rách màn đêm vang lên cũng là lúc thân hình cô vừa kịp dán sát vào anh

Tiếp sau đó là mấy tiếng súng nổ liên hồi… rồi sau đó tất cả bỗng đột ngột im lặng.

Hàn Duệ lùi một bước nhỏ theo lực đẩy bất ngờ, vai sau chạm vào bức tường lạnh giá, dường như anh không còn cảm thấy gì nữa.

Nòng súng bốc ra một làn khói trắng, Tiền Quân hạ cánh tay vẫn đang đeo súng, xông đến quan sát, miệng hỏi dồn dập: “Đại ca, đại ca không sao chứ?...”.

Hàn Duệ như không nghe thấy những lời ấy, một thứ chất lỏng dinh dính chảy qua tay anh.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ có cảm giác hoảng loạn như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, khắp không gian chỉ còn lại tiếng kêu rất khẽ của Phương Thần là ở lại bên tai anh. Anh ôm cơ thể ấm áp và mềm mại của cô, lúc ngẩng lên, ánh mắt anh lạnh lẽo như dòng sông băng bị bịt kín hàng ngàn năm.

Mọi thứ xung quanh dường như chẳng có quan hệ gì với anh, còn anh chỉ khép chặt cánh tay lại, muốn ngăn dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra xối xả.

“Gọi bác sĩ, mai!”

Giây phút ấy, lần đầu tiên anh nghe rõ sự run rẩy và bất ổn trong hơi thở của mình.

Như đang trong một cơn ác mộng đứt quãng kéo dài, Phương Thần đã ngủ rất không ngon.

Trong giấc mơ, cô thấy mình là một lữ khách đang xuyên qua sa mạc khô nẻ, bị ánh nắng gay gắt của mặt trời làm cho cổ họng khô rát, cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy. Thế rồi, khoảnh khắc sau đó lại như rơi vào một vực sâu không đáy trong lòng núi, bị bao bọc bởi màn đêm và băng giá đáng sợ, không sao tìm được lối ra, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Trạng thái nóng lạnh đan xen vào nhau như thế cứ bám riết lấy cô, khiến cả đêm cô cứ lật mình trăn trở. Nhưng dù cho mơ thấy gì, cô cũng đều cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể dường như bị một vật sắc nhọn xuyên qua, khiến cô rất đau, cô muốn kêu lên, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên khe khẽ khàn khàn.

Và trong giấc mơ ấy cô chỉ có một mình, cô tìm kiếm khắp nơi, trong lúc đau đớn và mệt mỏi vẫn không tìm thấy bất cứ một chỗ dựa nào. Cô thấy rất nhớ, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè và cả Lục Tịch nữa.

Giữa cơn mơ cô tỉnh lại hai lần, cô không biết giữa hai lần ấy là bao lâu, nhưng lúc nào xung quanh cũng tối om, có bóng người nào đó đi lại bên giường, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng rồi cũng chỉ được hai giây rồi sau đó lại thiếp đi.

Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, Phương Thần ngước đôi mắt đen láy lên nhìn bác sĩ A Thanh lúc đó đang cúi người xuống kiểm tra vết thương cho cô, hỏi: “Tôi bị thương vào đâu vậy?”.

“Ở xương bả vai phải”. Bác sĩ thanh vẫn không dừng tay, gương mặt lộ vẻ gần như khen ngợi, “Vừa mới tỉnh lại đã có thể lập tức nhớ được những sự việc xảy ra trước đó?”.

Phương Thần khẽ mỉm cười.

Thực ra, trước khi mở mắt ra, cô đã cố nằm nhớ lại chuyện bị trúng đạn một lần, lúc đó cô thấy người bất ngờ bị rung lên rất mạnh, một cơn đau rát nhanh chóng từ một điểm đến toàn thân, cho đến khi cô ngất đi.

Cô nằm nghiêng một cách ngoan ngoãn, chỉ chau mày hỏi: “Tôi cảm thấy rất đau, có nghiêm trọng lắm không?”.

“Viên đạn đã được lấy ra rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba tháng là khỏi thôi.”

Dường như cô trút được một hơi thở nhẹ nhõm, gật đầu: “Vậy thì tôi tin anh”.

Chỉ nhìn thấy A Thanh gật đầu, vai khẽ nhún lên, vẻ mặt nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười dường như không thể nén được. Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Không có gì.” A Thanh đứng thẳng dậy, thu dọn bông băng và dao kéo, nói: “Sáng sớm mai tôi lại tới khám cho cô”.

Lúc đó Phương Thần mới nhận ra rằng đang là buổi tối, không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cô, nên trước khi đi A Thanh không quên tắt công tắc của chiếc đèn trên đầu.

Phương Thần khẽ nhắm mắt lại, gần chỗ vết thương đau bỏng rát, còn trong chỗ sâu nhất của vết thương thì lại như lạnh đến thấu xương, xuyên thấu vào tủy, cảm giác ấy rất lạ, ở một mức độ nào đó rất trùng hợp với giấc mơ ấy.

Cô lặng lẽ nằm nghỉ một lúc, rồi sau đó lấy sức thử cử động. Nhưng khi cô vừa thực hiện ý định đó thì nghe thấy một giọng rất bình tĩnh vọng lên từ một góc trong căn phòng: “Không được cử động”.

Giọng nói vang lên bất ngờ khiến cô giật nẩy mình, cô vội mở to mắt ra.

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, lúc ấy cô mới nhận ra sự có mặt của một người khác trong phòng!

Hàn Duệ im lặng đứng bên cửa sổ, thân hình dong dỏng được chiếu sáng bởi ánh đèn thưa thớt, tạo thành một cái bóng rất mờ nhạt. Kính cửa sổ phía sau lưng không biết đã biến đi đâu mất, vì thế gió cứ mặc sức thổi vào làm bay mái tóc và vạt áo của anh.

Nếu không phải vì anh bất ngờ lên tiếng thì có lẽ cô cũng sẽ không thể phát hiện ra anh một cách nhanh chóng như vậy. Phương Thần cố gắng nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi sau khi bị thương, chỉ cảm thấy dường như một lần nữa anh lại hòa mình vào bóng tối mênh mông.

Anh đã đứng ở đó trong bao lâu rồi? Vì sao trước đó A Thanh không hề nói gì với cô?

Hèn nào trước đó giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt chăm chú nhìn mình từ bên cạnh. Không biết người ấy có phải là anh không?

Trong lòng có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ thốt ra: “Mấy giờ rồi?”.

Song, thực ra lúc này thời gian đối với cô không có bất cứ ý nghĩa nào, nhưng Hàn Duệ vẫn giơ tay xem đồng hồ và trả lời cô: “Mười hai rưỡi”.

“Vậy sao anh không đi ngủ đi?”

>Điều đó không liên quan gì đến em.” Hàn Duệ vẫn không thay đổi tư thế đứng, đến cả giọng nói cũng bình tĩnh như thường, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn thẳng của anh mang vẻ hơi khó hiểu, thậm chí còn cả cảm giác cháy rực lạ thường. Anh nói: “Hôm nay em quá nhiều chuyện rồi”.

Cô hơi ngẩn người ra, sau đó mới cười, đáp: “Em cứ tưởng người bị thương thì có được một chút đặc quyền”.

Hàn Duệ hơi dừng lại, rồi mới nói bằng giọng trầm trầm: “Vì thế nên em mới chủ động xông ra để cho đạn găm vào mình sao?”

Từng chữ, từng chữ rất rành rọt, Phương Thần lờ mờ cảm thấy chút giận dữ trong giọng nói ấy.

Cũng không biết do thấy mệt hay là vi cố ý nặn ra nụ cười. Cô chớp chớp mắt, nụ cười trên đôi môi lại càng nhợt nhạt. Cô nhớ anh đã từng cười nhạo em là tinh thần chính nghĩa rất mạnh không? Trong tình huống ấy, có lẽ chính nó đã thôi thúc em hành động đấy”. Cô dừng một lát, mặt trắng bệch, thở hổn hển, rồi mới nói tiếp: “Huống hồ, em chỉ muốn đẩy anh ra, chứ hoàn toàn không muốn trở thành bia đỡ đạn. Đáng trách là động tác hơi chậm, bây giờ như thế này, em cũng đã thấy hối hận lắm rồi”.

Nói xong cô mím chặt môi, lưng dội lên cơn đau giật giật, xem ra nói nhiều trong một lần là một hành động rất không thông minh, để bây giờ phải nín thở mới có thẻ kìm được tiếng rên sắp buột ra khỏi miệng.

Nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra, để có thể nhìn thấy mọi cử chỉ, hành động của người đàn ông đối diện.

Hàn Duệ vẫn không nói gì, không hiểu anh đang ẩn mình trong bóng tối để suy nghĩ những gì, dường như anh đang nhìn cô lại như chỉ nhìn một điểm nào đó trên người cô.

Cuối cùng, anh sải bước đi tới, dừng lại bên giường.

Lúc ấy cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh, trên khuôn mặt ấy đầy vẻ mệt mỏi, râu dưới cằm cũng mọc thành một đường xanh rì.

Không biết cô đã nhìn thấy điệu bộ này của anh lúc nào nhỉ? Trong lòng cô dâng lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy trái tim hơi run rẩy, nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác căng thẳng chợt xuất hiện, dần dần hình thành một n sợ hãi và bất an mơ hồ.

“Ngủ sớm đi”, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không nói thêm gì, quay người rời khỏi phòng.

Khi A Thanh xách hòm cứu thương đi ra, thấy Tiền Quân đứng nói chuyện với Tạ Thiếu Vĩ ở cửa. Đặt đồ nghề kiếm cơm xuống, A Thanh bước nhanh đến rồi thò tay vào túi quần của Tiền Quân, móc bao thuốc ra, châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật dài và nhả khói.

“Tỉnh lại chưa?”, Tạ Thiếu Vĩ hỏi.

A Thanh gật đầu: “Vừa mới tỉnh dậy, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, tư duy rất mạch lạc”.

“Thế thì đại ca yên tâm rồi.” Vừa nói Tiền Quân vừa ngó về phía phòng ngủ. “Theo đại ca đã rất nhiều năm, nhưng đã khi nào thấy đại ca căng thẳng như thế đâu? Xem ra, cô gái này quả không hề đơn giản”.

“Tất nhiên là không đơn giản rồi. Nếu không phải là cô ấy, thì không biết lúc này người nằm trong kia sẽ là ai đâu!” Tạ Thiếu Vĩ đứng dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao thẳm, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.

Tiền Quân mân mê nửa điếu thuốc lá trong tay, khẽ cười: “Tao có nói câu nào cho rằng cô ấy không tốt đâu? Đúng là sau lần này tao phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác thật! Mày nói xem, các cô gái bình thường gặp phải tình huống ấy, chắc chắn đã té xỉu vì sợ hãi rồi, đúng không?”.

Tạ Thiếu Vĩ “ừ” một tiếng, rồi quay sang nửa đùa nửa thật với A Thanh: “Tên lỏi này cũng hiểu chuyện thật đấy. Có phải là kiểm tra xong rồi lập tức đi ra ngoài hay không?”.

A Thanh nhướng mày, nhếch mép cười: “Đại ca đã chờ ở trong đó lâu như vậy, nên tôi không dám làm nhỡ thời gian của đại ca”.

Tạ Thiếu Vĩ không nói gì, còn Tiền Quân thì đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, hạ giọng nói một câu: “Lần này chắc không phải đại ca thật lòng đấy chứ?”.

A Thanh nghe thấy bất giác khẽ ho một tiếng, không bày tỏ ý kiến một cách rất thông minh. Tiền Quân không thèm để ý đến anh ta, đưa chân ra giập tắt điếu thuốc, tặc lưỡi mấy tiếng: “Tao trong đó mười mấy tiếng đồng hồ thì không nói làm gì, Tạ, lúc đầu đại ca nói gì, chắc mày không phải là không nghe thấy…”.

Khi Tạ Thiếu Vĩ mang theo các huynh đệ hoàn thành xong nhiệm vụ một cách thuận lợi và chạy tới nơi, thì toàn bộ cục diện đã được khống chế.

Đối phương kẻ bị thương, kẻ thì bỏ mạng, còn chiến trường tứ phía đều là vết đạn lỗ chỗ, vỏ đạn rơi vãi đầy trên sàn nhà.

Tạ Thiếu Vĩ thấy Phương Thần dường như đã mất hết sức sống đang ở trong lòng Hàn Duệ, trong lòng chợt lạnh hẳn đi, đang định bước nhanh tới, thì nghe thấy Hàn Duệ lên tiếng: “… Không được để một tên nào còn sống sót!”. Giọng nói ấy được phát ra từ một góc tối cách đó không xa, chứa đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, như thể chìm trong băng đá.

Tiền Quân đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh, sắc mặt hơi thay đổi - điều này không đúng với kế hoạch đã thảo luận trước đó. Theo lý, dù thế nào thì cũng phải để lại vài tên để làm chứng chỉ ra kẻ lên kế hoạch đứng đằng sau. Và cũng có như thế mới có thể tạo ra được nguyên nhân dẫn đến sự việc cho mọi hành động mà Tạ Thiếu Vĩ làm ở đầu kia của thành phố vào hai tiếng đồng hồ trước đó.

Tiền Quân bèn lên tiếng ngăn cản theo phản xạ, nhưng Hàn Duệ đã sa sầm mặt lại và đứng dậy, bầu không khí xung quanh dường như cũng bị bao bọc trong sức nóng của cơn thịnh nộ. Hàn Duệ làm như không nghe thấy bất cứ thứ gì, mà chỉ cúi đầu xuống nhìn Phương Thần rồi bế cô đi qua đám đông sải bước ra ngoài.

Cảnh tượng ấy hầu như khiến cho tất cả anh em có mặt ở đó đều ngây người ra, cuối cùng chỉ có Tạ Thiếu Vĩ là nhanh chóng làm chủ tình huống, quyết định để lại hai kẻ bị thương nhẹ, rồi sai người tạm thời trông coi cẩn thận.

Bởi vì Tạ Thiếu Vĩ biết, cuối cùng Hàn Duệ cũng sẽ hối hận.

Trong giây phút đi ngang qua nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tạ Thiếu Vĩ thấy rất rõ ánh mắt của Hàn Duệ, thì ra điều mà Tạ Thiếu Vĩ dự đoán đã đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.