Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 36: Chương 36




Thực ra, không phải là Phương Thần không nghĩ tới, nếu đến cô mà cũng có người khác bám theo, thì tình hình của Hàn Duệ càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhưng, tác phong làm việc của người đàn ông ấy là hành động kín đáo, gần như bí hiểm, bất cứ lúc nào nhìn thấy anh ta cũng đều cảm thấy mọi chuyện rất yên ổn. Ở bên cạnh anh ta, dường như mọi người luôn luôn vui vẻ ca hát, đèn mở rượu đỏ, còn những việc đang lặng lẽ đến hoặc những mối nguy hiểm tiềm ẩn thì đều được xua tan đi bằng vẻ mặt không biến sắc.

Nếu Tô Đông đã không kìm được phải nói ra những lời nhắc nhở ấy, chắc hẳn có việc lớn sắp xảy ra, nhưng đến lúc xuất phát vào cuối tuần, Phương Thần mới phát hiện ra rằng chỉ có cô và Hàn Duệ đi vào núi.

“Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân không đi à?”, cô hỏi

“Bọn họ đều có việc khác phải xử lý”, Hàn Duệ lái xe quay lại nhìn cô, “Sao vậy, không thích sự sắp xếp như thế à?”.

“Cũng được.” Trước những vấn đề như thế này, cô hoàn toàn không muốn tranh luận với anh, vì dù có tranh cãi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có điều cô cảm thấy hơi lạ, ít khi ra ngoài Hàn Duệ không mang theo Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân.

Chiếc xe việt dã vừa cao vừa rộng, tầm mắt không bị hạn chế, mã lực lớn nên chẳng mấy chốc đã chạy hết tuyến vành đai ngoài của thành phố, rồi tiến về phía núi. Sau khi tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, Phương Thần bắt đầu chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài chơi, bình thường thì công việc của cơ quan cứ gọi là bận bù đầu, chuyện làm thêm thức thâu đêm cũng không phải là ít. Cô cũng đã định nghỉ hai ngày đi ra ngoài cho đầu óc thảnh thơi một chút, không ngờ người cùng đi với cô lại là Hàn Duệ.

Anh nhớ rằng cô đã từng thuận miệng nói như vậy, sau đó thì sắp xếp lần đi săn này, anh đã chuẩn bị súng và các đồ dùng cần thiết rất chu đáo, khiến cô không phải bận tâm một chút nào. Cô rất ngạc nhiên về điều này, vì thế đặc biệt chú ý đến việc thể hiện của mình, cố gắng tạo ra vẻ mặt dễ coi, hy vọng rằng sẽ có thể vui vẻ cùng anh.

Tay lái của Hàn Duệ rất giỏi, mặc dù là đường núi, thậm chí có những chỗ rất gập ghềnh, nhưng anh vẫn lái xe rất êm khiến cô có được một giấc ngủ rất ngon lành ở chặng cuối. Khi cô được đánh thức, mở mắt ra đã thấy điểm đến hiện ra trước mắt.

Cô cứ tưởng rằng anh sẽ đưa cô tới một sơn trang săn bắn do con người tạo ra, không ngờ lại là một nơi như thế này.

Một ngôi nhà gỗ màu nâu vàng với các đường nét trạm trổ tinh xảo đứng sừng sững cách kính chắn gió của chiếc xe chừng hai mươi mét, cô khẽ kêu lên, vẻ ngạc nhiên và vui mừng, sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn nhảy xuống xe.

Hàn Duệ lấy đồ từ cốp xe ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Phương Thần đứng ở bậc thềm của ngôi nhà gỗ, vẻ mặt không giấu được sự thích thú. Có thể thấy, cô thực sự thích nơi này, mặc dù với anh thì nó chẳng có bất cứ điểm nào là tuyệt diệu cả.

Nhưng, đây là lần đầu tiên cô để lộ vẻ mặt ấy trước anh mà không chút đề phòng, giả tạo nào. Ánh nắng mặt trời sau buổi trưa lọt qua kẽ lá của những cây đại thụ um tùm chiếu lên khuôn mặt cô khiến cho đôi mắt cô trở nên sáng rực.

Lúc đó cô quay người lại rất nhanh, cất cao giọng hỏi: “Anh có biết giấc mơ lớn nhất của tôi là gì không? Đó là có một ngôi nhà như thế này, không cần quá to, nhưng nhất định phải được làm bằng gỗ chờ và chắc chắn”.

Ánh mắt của Hàn Duệ như đóng đinh lên người cô, khóe miệng bất giác nở nụ cười, rồi xách mấy túi đồ mở cửa bước vào trong nhà, dáng điệu rất bình thản.

Diện tích ngôi nhà không lớn, bố trí theo tiêu chuẩn gồm hai phòng và một sảnh, nhìn qua thì nơi đây không có người ở thường xuyên, nhưng có lẽ vì biết họ sẽ tới nên đã được thu dọn rất sạch sẽ từ trước.

Đồ đạc bày biện trong ngôi nhà cũng rất đơn giản, ngoài một số đồ dùng cần thiết bằng gỗ, không hề có thêm bất cứ vật dư thừa nào.

Phương Thần đi hết một lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng trở về phòng khách, hỏi người đàn ông lúc đó đang cúi đầu kiểm tra lại khẩu súng săn: “Không hiểu sao tôi cảm thấy anh có vẻ rất quen thuộc chỗ này?”. Vào một nơi núi sâu như thế này mà cũng không cần nhờ đến một thợ săn bản địa dẫn đường, hơn nữa sau khi vào trong nhà, anh đã chỉ ngay cho cô phòng ngủ ở bên cạnh bếp, lúc cô bước vào đó thì đã thấy ở đó để sẵn một đôi dép lê của phụ nữ.

“Đây là nhà của tôi.”

Hàn Duệ không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm thấy vẻ ngạc nhiên của Phương Thần. Anh chợt thấy buồn cười, có lẽ anh đã quen với vẻ đáo để của cô ngày thường, bây giờ chẳng qua chỉ là đứng trước một ngôi nhà gỗ bình thường, thế mà không ngờ nó lại khiến cô dễ dàng bộc lộ về mình chân thật như vậy.

Từ lúc xuống xe cho đến bây giờ, nụ cười và giọng nói đầy vẻ thích thú của cô có lẽ còn nhiều hơn tất cả các lần trước đó cộng lại.

“Sao anh lại có ngôi nhà ở một như thế này?” Phương Thần thực sự không sao hình dung nổi, cô đưa mắt nhìn quah, không thể nào tìm ra được mối liên hệ giữa một nơi yên tĩnh vắng vẻ, một kiến trúc nguyên thủy mộc mạc cổ xưa như thế này với hoàn cảnh sống xung quanh người đàn ông này.

“Tôi đã nhờ người xây dựng nó hồi mới về nước, để thuận tiện cho mỗi lần đi săn.” Hàn Duệ đứng dậy, nhấc thử cây súng nặng trịch và đen bóng trong tay rồi đưa cho Phương Thần: “Cây này dành cho cô.”

Không ai biết được ngay từ hồi nhỏ Phương Thần đã mong ước có một ngôi nhà gỗ, cũng như không ai biết được sự thích thú của cô đối với việc đi săn. Cô đã trốn học theo bọn Tô Đông đến trường bắn mấy lần, cùng đi còn có mấy cô gái khác, đều ở tuổi gần hai mươi.

Họ sử dụng súng ngắn, thế nhưng sức giật của nó vẫn rất lớn, có người mới bắn được mấy phát đã không chịu nổi, có người thì dù chỉ mới cầm khẩu súng lên đã õng ẹo kêu mệt, nên cuối cùng chỉ có Phương Thần và Tô Đông là chơi say sưa. Lúc đầu thường xuyên bắn lệch, không hề tìm thấy bất cứ lỗ thủng nào trên bia, nhưng có mấy người đàn ông ở đó dường như là những xạ thủ lão luyện, họ đã dạy cho hai người một lúc, nên sau đó kết quả bắn cũng khá hơn.

Trên đường từ trường bắn về, A Long - bạn trai của Tô Đông nói: “Các em chơi vui như vậy, để hôm nào đó anh sẽ đưa đi săn một lần”.

“Hay quá, anh nhất định phải nhớ đấy nhé, không được quên đâu”, Tô Đông cười, nhào tới đặt một nụ hôn lên má bạn trai, khiến A Long thích thú cười ha hả.

Lúc đó A Long thực sự rất chiều Tô Đông, đáp ứng tất cả những gì mà cô yêu cầu, huống chi đó lại là việc mà anh hứa, nên sau đó anh đã dẫn hai người đi lên núi săn thật.

Có lẽ là do may mắn nên dù là lần đầu bắn bừa, Phương Thần cũng hạ được một con gà rừng. Viên đạn đã găm đúng vào cánh nó, thuộc hạ của A Long chạy đi nhặt nó về, mọi người khen cô không ngớt.

A Long cũng rất vui, nhướng đôi mày rậm lên cười và hỏi: “Thấy máu chảy như vậy, là con gái mà em không sợ sao?”.

Phương Thần nhớ là cô đã lắc đầu. Không những c không sợ, ngược lại cô còn cảm thấy một niềm phấn khích lớn chưa từng có, khiến cho suốt đêm đó cô cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường gỗ nhỏ mộc mạc một hồi rất lâu mới ngủ được.

Thành công và kích thích, lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị của hai cảm giác đó cùng một lúc, thì ra nó tuyệt diệu như vậy.

Đồng thời, cũng là lần đầu tiên cô đã giành được một thứ bằng sức mạnh của mình, còn trước đó, hầu như mọi vinh dự và những gì tốt đẹp đều thuộc về Lục Tịch rạng rỡ, kể cả cơ hội ra nước ngoài. Còn cô, cho dù đó là giấc mơ được nhen nhóm ngay từ hồi nhỏ, cũng chỉ có thể là một chiếc bóng không đáng để ý ở phía sau Lục Tịch. Vì vậy, cho dù là ước mơ đẹp đẽ có một ngôi nhà gỗ nguyên sơ trong rừng sâu giống như trong các bộ phim truyền hình nước ngoài như thế này cô cũng chưa bao giờ nói với bất cứ ai.

Mặc dù đêm mới là thời điểm đi săn tốt nhất, nhưng vì từ đây đến bãi săn còn cả một quãng đường, hơn nữa sau khi khảo sát thực địa thì phát hiện ra rằng, cơn mưa xuân hôm trước đã làm cho con đường núi trở nên rất khó đi, vì thế để đảm bảo an toàn, Hàn Duệ quyết định ở lại một đêm, chờ đến sáng hôm sau sẽ xuất phát.

Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước và để trong hộp bảo quản, không qua nhiều công đoạn chế biến và đều là những món đơn giản. Là phụ nữ tất nhiên Phương Thần phải tự nguyện xắn tay lên vào bếp.

Tài nghệ nấu nướng của cô rất bình thường, dù ở chung nhà với Chu Gia Vinh lâu như vậy nhưng cô vẫn không học được một phần mười kỹ thuật của anh, do đó cô chỉ xào nấu hai món đơn giản thông thường.

Phương Thần cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo dệt kim cổ chữ V rộng rãi đứng bên bếp, mái tóc đen nhánh hơi rối một cách tự nhiên. Vì không thường xuyên vào bếp nên động tác của cô không lấy gì làm thuần phục, nhưng cô thái rau với vẻ rất chuyên tâm, đầu cúi xuống, để lộ phần cổ dài và trắng muốt dưới ánh đèn.

Cô không phát hiện ra lúc đó Hàn Duệ đứng dựa nửa người bên cửa, lặng lẽ nhìn cô từ phía sau. Chiếc áo len rất dài và rộng, che kín đến bắp đùi, càng làm nổi bật phần eo lưng mềm mại mảnh mai dường như không đầy một vòng ôm của cô.

Lưỡi dao chạm xuống thớt, rất đều đặn, cũng có lúc hơi ngập ngừng một lúc.

Hàn Duệ vẫn đứng yên lặng như vậy, trong một đêm yên tĩnh như đêm nay, âm thanh lách cách và có đôi chút âm trầm như rót vào lòng anh, hết lần này đến lần khác, khiến anh chợt nảy ra một ý nghĩ: Có lẽ cô vốn không thuộc về nơi này, cô có thể làm rất nhiều việc khác, nhưng có lẽ cô hoàn toàn không hợp với việc làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lạ kỳ thay lại khiến anh thấy rất ấm áp. Anh nghĩ, có lẽ là do liên quan đến môi trường, trong một nơi rừng sâu núi thẳm đến điện nước cũng không có như thế này, anh chưa từng ở riêng với bất cứ cô gái nào như bây giờ.

Yên tĩnh, tịch mịch, chỉ có bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ và chiếc đèn lay động trong ngôi nhà.

Có lẽ vì búi tóc hơi lỏng, nên mấy lọn ở sau xòa xuống, khẽ khàng chạm vào sau gáy cô. Anh không nghĩ gì nhiều liền sải bước đến bên cô. Anh không biết là động tác của mình mạnh hay nhẹ, cũng không nghĩ đến việc có thể làm cô giật mình, mà im lặng đưa tay ra, ngón tay chạm lên mái tóc cô.

Giống như lớp lông vũ màu đen, mịn màng mượt mà, làn tóc lọt qua kẽ tay anh xòa xuống, dường như nó cũng lặng lẽ chạm vào cõi lòng anh.

Đó là một chấn động chưa từng thấy bao giờ, khiến anh dừng động tác lại.

Làn gió đêm lướt qua đầm nước bên cạnh cửa sổ, phát ra những âm thanh nặng nề và đứt quãng, rồi luồn qua khe cửa thổi vào làm bay bay những sợi tóc và là váy của cô.

Anh cao hơn cô nửa cái đầu, bóng trùm lên cả người cô, che khuất những phần ánh sáng lay động.

Đúng lúc cô ngạc nhiên quay đầu lại, anh thu bàn tay đang chạm vào mái tóc cô, tay kia nhanh chóng giữ lấy khuôn mặt cô, đôi môi nóng hổi đặt ngay lên môi cô không chút do dự.

Có thể vì cô thấy hơi lạnh, nên đôi môi cũng mang cảm giác ấy. Khi môi anh chạm vào môi cô, cô bất giác co người lại nhưng như thế lại càng khơi dậy ham muốn trong cơ thể anh.

Anh chỉ dừng lại trong nửa giây, rồi để mặc rau và thớt rơi xuống đất. Anh bế bổng cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn xi măng, giữ chặt lấy cổ và eo của cô, bắt đầu hôn cô tới tấp.

Chiếc lưỡi linh hoạt mang theo hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đẩy sâu vào bên trong qua hàm răng hơi hé của cô, lướt đến mọi chỗ trong miệng cô một cách kiên quyết và đầy sức mạnh.

Bàn tay của anh to lớn và ấm áp, nó dường như dính chặt vào da thịt cô và khiến cho cả người cô nóng bừng lên.

Những nụ hôn ấy đến quá bất ngờ, hơn nữa mỗi lúc một thêm cuồng nhiệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô không biết nên làm gì. Mặc dù nền xi măng rất lạnh, nhưng cô cảm thấy trong người như có một ngọn lửa, nó đang bốc lên không biết từ góc nào, và nhanh chóng bốc cháy rừng rực, rồi lan đến mỗi bộ phận, mỗi một đốt xương của cô.

Cô cũng bắt đầu ôm anh và hôn trả lại.

Cô không biết mình đang làm gì nữa, chỉ cảm thấy rằng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nhớ được gì và không thể nghĩ được gì. Lưng của anh rất chắc chắn, cô nhắm mắt lại ôm anh thật chặt, cũng giống như bàn tay anh ôm cô. Dường như cô muốn thu hết hơi thở và hơi ấm trên người anh.

Cửa sổ bị va mỗi lúc một mạnh, hơi thở hổn hển của hai người cũng mỗi lúc một dồn dập trong không gian nhỏ hẹp. Ánh đèn trên đầu lay động, in thành bóng chuyển động và ấm áp trên khuôn mặt của hai người.

Sau đó, cô thấy bỗng dưng anh dừng lại.

Cô mở mắt nhìn vào mắt anh và nhanh chóng bị hút vào đôi mắt đen thẳm ấy. Nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt ấy dường như có một điểm rất sáng, cô rất rõ anh muốn làm gì, tư duy vốn đang trong cơn hỗn độn đã bất ngờ trở lại như ban đầu.

Cô nắm lấy tay anh bằng một lực vừa phải, kịp thời để nó dừng lại ở điểm cuối cùng của bộ y phục.

Anh im lặng nhìn cô bằng đôi mắt thăm dò, còn cô mỉm cười nói: “Em đói rồi”.

Giọng nói hơi có vẻ nũng nịu, cô rất ít khi nói như thế. Anh nhìn cô một lần nữa, rồi thu tay về, khẽ vỗ vào lưng cô, thuận tiện kéo cô xuống đất.

Phương Thần tiếp tục rửa rau cho vào nồi, thời gian sau đó chỉ có một mình cô bận rộn trong bếp. Đến khi cô bê mâm cơm bước ra ngoài, thì nhìn thấy anh đứng tựa vào cửa phòng khách lặng lẽ hút thuốc, cô dừng lại một chút rồi mới nói: “Ăn cơm thôi”.

Mở cánh cửa ra, bên ngoài trời tối như mực, giơ bàn tay lên cũng không nhìn thấy ngón.

Trong bán kính mấy chục dặm, hình như chỉ có duy nhất căn nhà họ đang ở là có chút ánh đèn le lói. Và trong màn đêm tối đen ấy đang ẩn giấu điều gì, thì không ai biết được.

Dù ở trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy nhưng cô không thể cảm thấy có chút bất an và lo sợ nào, không biết có phải vì có Hàn Duệ ở bên cạnh hay không.

Mặc dù trên núi cũng có đường điện, nhưng ngoài một bóng đèn trắng ra, trong phòng không có bất cứ đồ điện nào, đối với những người quen sống ở thành phố, thì khoảng thời gian dài buổi tối sau bữa cơm thật không biết phải làm gì cho hết.

Trong cốp xe của Hàn Duệ còn có hai thùng bia. Trong đó một thùng là bia ngoại có sáu lon. Hai lon hình tròn màu tối được mở ra, nhìn nhãn mác trên đó xong, Phương Thần không nói câu nào, cô chọn một hộp giấy bên cạnh, nói: “Uống bia thôi”.

“Có thể uống được bao nhiêu?”, sau khi trở lại trong nhà, Hàn Duệ hỏi.

“Không biết”, Phương Thần đã cầm ly lên, giơ về phía anh có ý cụng ly, rồi uống ngụm đầu tiên, “Chuyện này phải chờ đến lúc say thực sự thì mới biết được”.

“Vì thế mới nói rằng, em chưa say bao giờ?”

“Chưa.”

“Thế thì rất tốt.” Dường như anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt dò hỏi của cô: “Vì anh không thích nhìn thấy phụ nữ say”.

Cô cũng cười: “Giống em. Bất cứ ai khi say cũng đều rất khó coi”.

Lúc đầu, hai người mỗi người ngồi một bên ghế, sau đó không biết ai là người bắt đầu trước mà kéo hai tấm thảm lại và ngồi xuống dưới đất.

Só lượng lon rỗng cũng mỗi ngày một nhiều.

Phương Thần đặt ly bia xuống, quay người lại lấy chiếc mở nút chai, thì nghe thấy Hàn Duệ nói: “Mặt em đỏ lên rồi”.

Cô đưa tay lên sờ lên má, “May mà vẫn chưa say”.

“Có chắc là vẫn uống tiếp được không?”

“Sao lại không?” Cô đưa mắt nhìn anh, dưới ánh đèn, vẻ mặt anh rất bình thường, như thể những thứ anh đã uống vào chỉ là nước.

Cô khẽ thở dài: “Ở đây cái gì cũng tốt, nhưng nếu có thêm chiếc lò sưởi nữa thì thật hoàn mỹ”.

“Uống rượu trước lò sưởi có phải cũng là giấc mơ của em không?”

“Vâng.”

“Em xem phim nhiều quá rồi đấy.”

“Sao anh lại biết?”, cô hỏi vẻ tò mò, “Không lẽ, trên thực tế người nước ngoài không phải như vậy?”.

Hàn Duệ uống một hớp bia, đáp với vẻ lãnh đạm: “Anh không rõ”.

Cuộc sống như vậy cách anh quá xa, thậm chí mười mấy năm trước cũng không tồn tại trong thế giới của anh.

Mãi cho tới sau khi về nước, trong một lần đi săn tình cờ làm quen với một thợ săn già người địa phương. Người thợ săn ấy rất lương thiện và chất phác, anh không biết gì về thân phận của ông, chỉ biết ông là một người say m các hoạt động ngoài trời.

Thế là anh lập tức quyết định ở lại nhà người thợ săn một đêm.

Trong gian phòng đơn sơ ấy, anh đã được nghe vợ của người thợ săn kể chuyện cho các cháu trước khi ngủ ở gian phòng bên cạnh. Giọng của người phụ nữ ấy tuy đã già và thỉnh thoảng kèm theo cả tiếng ho húng hắng, nghe nói đó là hậu quả của chứng viêm phế quản mãn tính chữa không dứt điểm, nhưng giọng của bà vẫn rất dịu dàng ấm áp, khiến cho một câu chuyện cổ tích cũng trở nên rất chân thật.

Thậm chí anh không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ thoải mái nhẹ nhàng đến thế. Ngày hôm sau, trên đường trở về thành phố, anh đã sai Thiếu Vĩ xây một ngôi nhà gỗ, cho dù sau đó có tới hàng năm anh không thể đến ngôi nhà ấy được một lần.

Sàn nhà vốn hơi lạnh, nhưng vì có một tấm thảm dày trải lên lại thêm hơi men, Phương Thần dần cảm thấy hơi nóng bốc lên. Cô đoán, có lẽ mình thực sự đã hơi choáng váng, vì thế nhìn người đàn ông trước mặt cô mới cảm thấy vẻ mặt của anh lúc này có phần cô đơn.

Rót thêm cho mình và cho Hàn Duệ một ly nữa, Phương Thần đề nghị: “Chúng ta chơi trò gì nhé?”

Hàn Duệ hỏi: “Trò gì?”.

Cô ngẫm nghĩ một lát, đáp: “Inever”.

“Hãy nói quy tắc chơi xem.”

“Anh sống ở Mỹ mà không biết trò này sao?”, cô rất ngạc nhiên.

“Anh rất ít khi quan tâm đến những thứ đó.” Hàn Duệ uống hết ly bia bằng một hơi, nét mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

“Thôi được.” Cô nói: “Thực ra cách chơi rất đơn giản. Ví dụ em nói mình chưa làm một việc gì đó mà anh thì đã từng làm vậy thì anh sẽ uống một ngụm, nếu anh cũng chưa làm thì em sẽ uống một ngụm. Cứ mỗi người nói một lần, nếu nói dối thì cũng phải uống”

Rõ ràng là một trò chơi không khó, nhưng khi giải thích thì đúng là trò nói nhanh.

May mà Hàn Duệ dường như đã hiểu, nên gật đầu nói: “Em nói trước đi”.

Phương Thần ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười vẻ ranh mãnh: “Em chưa bao giờ dùng dao cạo râu”.

Nhìn thấy Hàn Duệ tự giác uống một ngụm bia, cô nói: “Đến lượt anh”.

“Anh chưa bao giờ hôn đàn ông.”

Hàn Duệ từ từ xoay tròn chiếc ly, cười cười nhìn cô. Phương Thần chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong bếp, nên nâng ly lên kề vào miệng uống một ngụm chấp nhận thua.

Cô nói: “Em chưa bao giờ đánh nhau”.

“Vấn đề của em rất thú vị đấy.” Đại ca của một băng xã hội đen vừa uống vừa bình luận và ngạc nhiên nhìn thấy cô cũng uống một ngụm. Anh hỏi: “Cùng với ai?”

“Bạn trai cùng học.”

“Có thắng không?”

“Trước khi phân thắng bại thì thầy giáo tới.” Cô mỉm cười, “Thực ra lúc ấy con gái lợi thế hơn và phát triển sớm hơn con trai, còn con trai thì lại hay để ý đến sĩ diện”.

“Vì sao?” Khóe môi của Hàn Duệ khẽ nhếch lên, mắt nhìn cô, để lộ vẻ thích thú rất hiếm thấy, dường như anh đang hình dung ra một cô học sinh đanh đá nhiều năm trước thông qua hình ảnh cô bây giờ.

Cô lắc đầu: “Quên rồi”. Sau đó trở lại chủ đề chính, nhắc anh: “Đến lượt anh”.

Anh ngẫm nghĩ một lá hỏi: “Nếu anh nói rằng từ trước đến nay chưa từng mặc váy bao giờ, thì liệu có quá cơ hội không?”.

Cô thật thà gật đầu: “Có chứ”.

“Vậy thì, anh chưa bao giờ làm việc trượng nghĩa giúp đỡ người khác.”

Cô uống một ngụm, rồi đưa tay lau bọt bia trên mép, gật đầu như trước: “Rất bình thường”.

Anh nhướng mày: “Khẳng định như thế sao?”

Cô đáp: “Anh quên việc mình đã từng chế nhạo em như thế nào rồi à?”

“Lần ấy có phải anh còn cưỡng hôn em không?”

“Đúng.”

“Xem ra, anh vẫn chưa quên.”

Dường như cô lại bắt gặp nụ cười trong mắt anh, bỗng thấy hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của Hàn Duệ lại thoải mái đến thế, thậm chí còn kiên trì để chơi trò chơi với cô nữa.

Đêm khuya giữa vùng núi sâu, cho dù cách lớp cửa gỗ dày, tiếng gió lướt qua mái vẫn nghe rất rõ. Dường như những cơn gió ấy quay cuồng trên không, rồi xuyên qua các cánh rừng đầy vẻ lưu luyến và xé rách màn đêm yên tĩnh.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, giống như bia trong hộp, cạn dần lúc nào không hay.

Phương Thần cảm thấy dường như mình đã say, nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Cô chớp mắt nói: “Em chưa từng trải qua một đêm tình yêu”.

Nói xong cô chăm chú nhìn Hàn Duệ, anh hơi ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ tới chủ đề này, nhưng vẫn uống nốt nửa lon bia còn lại với vẻ mặt như thường, rồi đặt chiếc lon trống không xuống đất, đáp lại cô bằng cái nhìn chăm chú, và trả lời cô: “Anh chưa từng yêu bất cứ ai”.

Kết quả là, cô cũng cười, nói: “Em cũng chưa. Vì vậy, ly này là của anh”, sau đó cô rót một ly thật đầy không kiêng nể.

Dường như anh không tin, “Không được nói dối”.

“Tất nhiên”, cô cố ý than thở: “Người thực sự đáng yêu không phải dễ tìm”.

Anh khẽ cười, không ra đồng ý cũng không phản đối: “Hình như anh đã uống nhiều hơn em”.

“Vì anh may mắn hơn.” Điệu bộ của cô có vẻ rất đắc ý, “Anh tự cho rằng mình là vua trò chơi chắc, nhưng không nghĩ rằng lại vô dụng với em. Theo quy tắc, ly này là của anh”.

“Với tuổi của em thì không nên.”

“Vậy thì anh hơn em mấy tuổi mà vẫn chưa yêu ai, đó chẳng phải là điều càng không nên ư?” Cô tiến lên trước, cầm tay anh nhét ly bia vào, cười thích chí và giục: “Uống mau đi, không được trốn”.

Cô nhìn Hàn Duệ khẽ mỉm cười, rồi nâng ly lên uống cạn với vẻ chấp nhận, rồi mới mỉm cười hài lòng gật đầu, trở về chỗ ngồi.

“Em say rồi”, anh nói với vẻ lành lạnh.

“Chắc chưa đâu.” Cô nghiêng đầu vẫn giữ nụ cười trên môi, “Ít ra thì em vẫn nhớ rằng, bây giờ thì đến lượt mình, đúng không?”.

“Để hôm khác chơi tiếp”, anh đứng dậy, cầm tay cô, kéo cô cùng đứng lên, “Bây giờ em nên đi ngủ đi”.

Có lẽ cô đã say thật, vì thế mới cảm thấy người mềm nhũn ra, đôi chân dường như đang bước trên bông, cũng mềm nhũn xuống, sau cùng thì để mặc anh vừa dìu vừa bế đặt nằm lên giường. Cô mở mắt nhìn anh quay người bước đi, vẫn không quên nói một câu lịch sự: “Chúc ngủ ngon”. Sau đó mới quay người, cuộn mình trong chăn và ngủ tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.