Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 35: Chương 35




Ngày lên núi được định vào cuối tuần sau, những việc cần chuẩn bị không phải lo lắng gì, vì đã có người khác lo lắng chu tất. Còn Hàn Duệ hình như phải bận rộn với những chuyện khác, mấy ngày sau đó biến mất tăm như bốc hơi khỏi trần gian. Hiện tượng này đối với những đôi nam nữ đang yêu nhau bình thường có lẽ khó mà có thể bỏ qua, nhưng Phương Thần thì lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể lý giải được.

Chu Gia Vinh thấy mấy ngày liền cô đều về nhà từ rất sớm, không khỏi nhíu mày hỏi: “Em đúng là một cô gái kỳ quặc, tự nhiên không hẹn hò gì nữa, em không cảm thấy điều gì khác với thói quen à?”.

Mặc dù miệng thì phản bác lại một cách yếu ớt, nhưng thực ra trong lòng Phương Thần cũng cảm thấy chuyện này đúng là kỳ quặc.

Cô không hề sợ Hàn Duệ, cho dù ở bên người đàn ông ấy có vô vàn nguy hiểm và cám dỗ, nhưng cô cũng đã dự liệu từ trước. Huống chi, xét ở một mức độ nào đó, mối quan hệ giữa hai người đã phát triển đến mức như ngày hôm nay cũng không hoàn toàn do nguyên nhân Hàn Duệ đơn phương cưỡng ép.

Đó cùng là sự cho phép ngầm từ cô, với vẻ ngoài tưởng như chống lại và đôi khi là đấu tranh giành giật.

Nhưng đến hôm nay, Hàn Duệ chỉ tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của cô mấy ngày, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Dường như có một tảng đá nặng đè lên ngực, sau một lúc tạm thời dịch chuyển, trọng lượng của nó lại tăng lên, khoảng thời gian để điều đó diễn ra rất rõ, rồi dần dần tảng đá ấy lại trở về vị trí cũ khiến cô thấy nghẹt thở.

Trong hơn hai mươi năm sống trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy bối rối, khó hiểu, không biết trên con đường sắp tới phải lựa chọn ra sao mới là tốt.

Sau khi trở lại đi làm bình thường, Phương Thần đem những tư liệu và ghi chép trong năm ngày tập huấn làm thành một bản báo cáo hoàn chỉnh và đem nộp cho Tổng biên tập trước khi ông đi công tác.

Tổng biên tập cười nói: “Tốt lắm. Sắp tới nội bộ tòa soạn của chúng ta cũng sẽ tổ chức một đợt học tập, cô hãy đem những thu hoạch này chia sẻ với các đồng nghiệp”. Rồi trước khi ra khỏi cửa ông còn quay đầu lại bảo: “Tiểu Phương, cùng đi nào, đi ăn cơm với tôi.”

Hôm nay, Tổng biên tập được mời dự tiệc, những người đến d ngoài các nhà báo cùng ngành còn có tổng giám đốc của một số doanh nghiệp, hai bên tỏ ra rất quen thân, mười người ngồi vừa tròn một mâm.

Mọi người đều nói rằng ưu tiên phụ nữ, nên sau mấy lần chúc, Phương Thần đã cảm thấy má nóng bừng.

Có người thấy thế vừa đùa vừa tỏ ý quan tâm: “Sao mặt của Tiểu Phương đỏ thế, liệu có say không đấy?”.

Phương Thần chỉ cúi xuống mỉm cười, dáng vẻ thẹn thùng: “Tửu lượng của tôi rất thường, có lẽ hơi chuếnh choáng thật”, nói xong cô rời khỏi bàn tiệc, ra ngoài gọi điện thoại.

Vốn dĩ Phương Thần định gọi cho Tô Đông, hỏi xem hai ngày sau cô ấy có rỗi không để cùng đi xem phim. Nhưng cô vừa bấm hết dãy số thì ánh mắt của cô cũng bất chợt dừng lại ở một phía, động tác trong tay lập tức dừng lại.

Nhà hàng này bố trí có phần khác lạ. Không có phòng ăn lớn, từ tầng hai trở lên toàn là các phòng nhỏ, ít thấy bóng dáng của những người phục vụ, vì thế xung quanh trở nên rất bí hiểm và yên tĩnh. Bên ngoài các phòng VIP là hành lang hẹp quanh co, hình thành một hình bầu dục bao bọc xung quanh, ở giữa là một khu tiểu cảnh được bài trí rất xa hoa, lộng lẫy.

Từ chỗ của Phương Thần nhìn sang phía đối diện cách đó khoảng mấy chục mét, có một thanh niên dáng người cao dong dỏng và khá điển trai đang ôm chặt một cô gái ở bên cạnh hàng lan can có trạm trổ hoa văn. Ánh đèn chiếu xuống bên cạnh họ, dù ở xa thì cô vẫn cảm thấy tình cảm giữa hai người đó thắm thiết khác thường.

Rất rõ là họ đang hôn nhau.

Phương Thần không khỏi cảm thấy khó xử. Điện thoại đã được kết nối, từ đó vọng ra tiếng của Tô Đông, Phương Thần bất giác định rời mắt đi, thì đúng lúc đó chàng trai phía bên kia dường như cũng cảm thấy có sự khác thường, ngẩng đầu lên khỏi cổ của cô gái kia, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú và phong lưu.

Khi bốn mắt nhìn nhau, nhận ra đó là cô, chàng trai liền nở một nụ cười bất cần về phía cô.

Dường như Tô Đông đang chờ Phương Thần nói ở một nơi rất yên tĩnh, cô “A lô” hai lần mới nghe thấy tiếng trả lời của Phương Thần, vì thế, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Cậu đang làm gì

“Không có gì.” Ánh mắt của Phương Thần cũng dõi theo tiếng bước chân đang đến gần của chàng trai kia, “Hôm nay cậu không đi làm à?”.

“Không, vừa mới về đến nhà, cảm thấy hơi khó chịu.”

“Sao thế?”

“Vì lúc đi mặc ít quần áo, có lẽ đã bị cảm”, Tô Đông ngáp một cái rõ to, giọng nói cũng uể oải thực sự.

Bước chân của Tiêu Mạc rất dài, dù anh bước rất thong dong nhưng cũng nhanh chóng đến ngay bên cô. Phương Thần chỉ kịp nói hai câu, sau đó tắt điện thoại ngẩng đầu lên, cười và nói: “Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hai người”.

Cô gái vừa ôm Tiêu Mạc vẫn đứng đợi tại chỗ, vì ánh sáng không đủ nên Phương Thần không nhìn rõ mặt cô ấy, dù vậy cô vẫn nhận ra thân hình khá đẹp của cô ta sau chiếc váy bó sát người, đứng tựa nửa người vào lan can, không giấu được vẻ điệu đà thu hút.

Dáng vẻ ấy khá giống Tô Đông.

Phương Thần vẫn đang quan sát cô gái rất quyến rũ ở phía bên kia, thì Tiêu Mạc đã đứng bên cạnh cô, đưa bàn tay có những ngón dài lên sờ cằm.

Mặc dù chỉ là câu nói đùa, nhưng rõ ràng câu nói ấy chứa đựng sự thân mật, dù câu nói ấy được thốt ra từ miệng của một cô gái nghiêm túc và có nguyên tắc Tiêu Mạc từng quen, nhưng nó vẫn khiến cho anh cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Nghĩ đến đêm phóng túng ở quán rượu nhiều năm trước, Tiêu Mạc không khỏi nhíu mày, anh nhìn Phương Thần rất kỹ, cho tận lúc cô cũng chau mày lại giống anh, anh mới cười và hỏi: “Đến đây ăn cơm à?”.

“Ở phòng kia”, Phương Thần chỉ vào cánh cửa phía sau lưng.

>Em đã uống rượu phải không?”

“Nhìn thấy rõ thế sao?”

“Ừ”, Tiêu Mạc gật đầu. Anh lờ mờ nhớ rằng, buổi tối hôm ấy cô cũng như thế này, khuôn mặt trắng nõn nà với đôi má ửng hồng, toàn thân tỏa ra mùi rượu và bước đến bên anh, đôi mắt của cô dường như cũng trở nên mơ màng. Có lúc anh đã từng nghĩ, không biết mình bắt đầu thích cô gái mười tám tuổi ấy từ bao giờ? Rõ ràng là anh vốn thích những cô gái chín chắn.

Nhưng chỉ có cô mới làm anh nhớ những tháng ngày ấy, đó có thể là một trường hợp đặc biệt.

Cô gái xinh đẹp phía đối diện dường như đã chờ đến sốt ruột, nên thay đổi tư thế mấy lần liền, hơn nữa ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía hai người.

Phương Thần nói: “Có lẽ không nên như thế này, em cũng phải vào trong rồi.”

“Được, để hôm khác có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện.” Tiêu Mạc chợt nhớ ra một chuyện, “Sau thời gian này, công ty của anh sẽ xin được quảng cáo ở báo của các em, hoặc là sắp xếp một buổi phỏng vấn”.

“Vâng, em cũng đã nghe nói về chuyện này. Công trình xây dựng mới tiến hành thuận lợi không?”

“Rất tốt.” Nhân khoảng thời gian trống giữa những lời chuyện trò, Tiêu Mạc nhìn về phía bên kia, nở một nụ cười vỗ về, việc làm ấy của anh bị Phương Thần bắt gặp. Cô làm ra vẻ không biết gì, nhưng rầt hoài nghi rằng, dưới ánh đèn mờ ảo không biết đối phương có nhìn thấy rõ không, còn cô thì không thể không thừa nhận, dường như chàng trai này sinh ra đã có số đào hoa, rõ ràng nhìn qua thì thấy đó chỉ là hành động lấp liếm, nhưng lại mang một sức hấp dẫn rất tự do phóng khoáng.

Không lẽ tính cách thích phiêu du và không ổn định đã đánh vào điểm yếu của phụ nữ chăng?

Vì đã từng cố đè nén, khiến cho thế giới tình cảm trong một thời gian dài rất ống rỗng, vì thế Phương Thần tự cho rằng, việc phân tích điều này là hoàn toàn không thể được.

Có lẽ, đợi một hôm nào đó sẽ nghe thử xem cách nhìn nhận của Tô Đông như thế nào. Nghĩ đến đây, Phương Thần nói tiếp một câu với Tiêu Mạc lúc đó đã quay lưng đi: “Em cảm thấy mùi nước hoa trên người của anh rất quen thuộc”.

Bước chân của người trước mặt hơi chững lại, rồi người ấy quay đầu đáp: “Từ trước đến giờ anh chưa từng dùng Cologne [1].”

“Ý em nói là loại nước hoa dành cho phụ nữ.” Phương Thần mỉm cười. Có lẽ vì anh đã áp sát người khác quá, khả năng là hai người đã dính vào nhau một lúc lâu, nên mùi thơm mới lan sang cơ thể anh như vậy.

Tiêu Mạc nghe thế liền cười: “Không lẽ em cũng dùng loại nước hoa ấy?”.

“Không phải”, Cô nhún vai, “đó là mùi mà Tô Đông thích, vì thế em thấy quen thuộc”.

Hôm ấy Phương Thần gọi cửa nhà Tô Đông hơi muộn.

Trong nhà cô ấy quả nhiên là đến cả một viên thuốc cảm bình thường nhất cũng không có, Phương Thần đành phải xuống gác mua, may mà hiệu thuốc ở gần đó. Nhân viên thu ngân là một chàng trai còn rất trẻ, mấy tháng trước Phương Thần cũng đã đến đây mua thuốc nên người ấy vẫn nhớ cô, khi cô trả tiền mỉm cười chào và còn dặn cô cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Phương Thần cầm thuốc, cảm ơn một cách lịch sự rồi ra về. Về đến nhà nhìn thì thấy Tô Đông đã cuộn chăn ngủ say. Phương Thần ném chiếc chìa khóa lên bàn, chuẩn bị xong nước ấm rồi mới gọi Tô Đông dậy.

“Cậu cũng biết cách chăm sóc người khác đấy chứ”, Tô Đông nói bằng giọng mũi, rồi uể oải tựa vào đầu giường.

“Mình đâu cần những lời khen ấy.” Phương Thần lắc lắc ngón tay trỏ rồi hỏi: “Buổi chiều cậu đi đâu vậy?”

Tô Đông nhìn như dán mắt vào ti vi, đáp: “Đi loanh quanh chút thôi”.

“Một mình à?”

“Tất nhiên rồi.”

Mặc dù câu trả lời rất trôi chảy, nhưng rõ ràng đó là một lời nói dốì.

Chỉ có điều Phương Thần không có ý định vạch trần.

Kể từ khi Phương Thần quen Tô Đông vào năm mười mấy tuổi cho đến nay, sự hiểu biết về nhau giữa hai người có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Kể từ sau khi dẫn theo một đoàn các cô gái xông pha khắp các tụ điểm ban đêm, Tô Đông nghiễm nhiên trở thành “sinh vật hoạt động ban đêm” tiêu chuẩn, còn ban ngày thì ngủ say đến sét đánh cũng không tỉnh dậy.

Ra khỏi cửa nhà vào lúc trời còn sáng, hầu như đó là việc chưa hề xảy ra đối với Tô Đông trong suốt mấy năm gần đây.

Nhìn thấy thần thái và sắc mặt của Tô Đông không được tốt, Phương Thần chỉ ngồi một lát rồi đứng lên đi, trước khi đi cô nói với Tô Đông: “Hai ngày nữa thì mình sẽ đi lên núi một chuyến”.

“Có việc gì vậy?”

“Đi săn.”

“Cùng với Hàn Duệ à?”

Tô Đông nói: “Bây giờ tin đồn ở bên ngoài rất dữ, họ nói là anh ta chiều chuộng cậu hết mức, thậm chí những khi đi cùng cậu đến cả thuộc hạ thân tín cũng không cho đi bên cạnh nữa”.

Phương Thần ngẫm nghĩ: Đúng là có mấy lần chỉ có hai người với nhau. Nhưng, thế thì sao?

Tô Đông ngừng một lát.

Thực ra cho đến nay, cô vẫn không tán thành việc Phương Thần quan hệ với Hàn Duệ... Nhưng biết rằng dù có khuyên cũng chẳng được, nên cuối cùng Tô Đông đành nói với vẻ nghiêm túc: “Môi trường mà Hàn Duệ gắn bó rất nguy hiểm, việc cậu ở bên cạnh anh ta hiện nay đang khiến người khác rất chú ý, vì thế cậu nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, gần đây mình nghe nói anh ta đang gặp khó khăn, cậu hãy chăm sóc mình cẩn thận, nhất định đừng để liên lụy tới bản thân”.

“Mình biết rồi.” Phương Thần chỉ dừng lại cửa một giây, nói xong giơ tay vẫy rồi mở cửa bước đi.

________________________________

[1] Cologne hay còn gọi là Eau de cologne chỉ có 2-4% tinh dầu (mùi hương lưu lại trong vòng 1-2 giờ), loại này là nước hoa dùng hàng ngày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.