Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 28: Chương 28




“Sao vậy?” Phương Thần không khỏi cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của Hàn Duệ.

Cô đã nghĩ nhưng câu nói hoặc hành động vừa rồi của mình có vấn đề nên mới khiến cho Hàn Duệ nhìn cô với anh mắt gần như không thể đoán định được.

Hàn Duệ đang nhìn cô, dường như là sự chăm chú chưa từng thấy, lại dường như đang nhìn một người nào đó, hay đang nghĩ tới những tâm sự trong lòng.

Kể từ khi biết Hàn Duệ, Phương Thần chưa bao giờ thấy anh như vậy, vì thế trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút xốn xang. Nhưng, Hàn Duệ đã trả lời: “Không có gì

Đúng là không có chuyện gì, vì ngay cả giọng nói của anh cũng bình thản như mọi khi.

Phương Thần không muốn mất nhiều thời gian của Hàn Duệ, nên chỉ ở lại đó một lúc rồi chuẩn bị ra về. Trên đường quay trở lại, họ lại đi qua một nhà thờ nhỏ, đột nhiên Phương Thần đề nghị: “Có thể dừng lại một chút không?”.

Phương Thần xuống xe và đi vào bên trong.

Buổi chiều tà trong khuôn viên nhà thờ, lại ở vùng ngoại ô, nên cảnh vật bốn xung quanh đã trở nên tối lại, những bụi cây chìa cành ra tạo thành những góc kỳ quặc, khiến người ta có cảm giác bí hiểm lạ lùng. May mà bên trong nhà thờ vẫn có ánh đèn, tuy ánh đèn ấy vàng vọt nhưng ấm áp, phản chiếu lên cửa kính thành những vòng lốm đốm, như đang ở một thế giới khác.

Vì nhà thờ được kiến trúc theo lối mái vòm, những hàng ghế bên trong cũng thưa thớt, vì thế mà bước chân của hai người vang lên rất rõ trong căn phòng rộng.

Đi phía sau Phương Thần ở một khoảng cách vừa phải, Hàn Duệ hoàn toàn không lấy làm lạ rằng vì sao cô lại muốn tới nơi này, mà chỉ ngạc nhiên là vì sao mình lại đi theo cô. Hàn Duệ rất ít khi làm việc gì cùng với người khác một cách vô điều kiện như vậy, khi cô bảo anh dừng xe lại thậm chí anh đã không hỏi rõ lý do.

Hàn Duệ phanh xe lại một cách rất tự nhiên rồi sau đó đi theo cô.

Hôm nay Phương Thần mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc buông xuống bờ vai. Nhìn dáng cô bước đi giữa con đường dài và trống từ phía sau càng thấy mảnh mai, yếu ớt.

Nhưng Hàn Duệ biết rõ, đó chỉ là cảm giác sai lầm mà thôi. Ngược lại cô còn là cô gái lạnh lùng và cứng rắn nhất trong số những cô gái mà Hàn Duệ biết. Còn giây phút vừa qua, khi cô nói câu ấy ra đã vô tình khơi dậy trong anh ký ức mà anh đã tưởng rằng rất xa xôi.

Dường như Hàn Duệ không muốn phủ định rằng, sự chú ý của anh đối với Phương Thần mỗi ngày một nhiều. Điều này giống như việc phát hiện ra một thế giới mới kỳ thú, mội một lần đến gần là một lần tăng thêm cảm giác mới mẻ, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong gần ba mươi năm cuộc đời a

Cuối cùng Phương Thần dừng lại trước tượng Chúa Jesus chịu tội.

Phương Thần hơi ngẩng đầu lên, nhìn cây thập giá to lớn, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ và sự im lặng của cô toát lên một sự thành kính vô cùng.

Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại, Hàn Duệ đứng bên cạnh, đưa mắt lướt thật nhanh khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, rồi cất tiếng hỏi: “Em theo đạo Cơ Đốc à?”.

“Không.” Cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dời đi dù chỉ là một chút, cô hỏi lại: “Thế còn anh?”.

“Tuy lớn lên ở nước ngoài nhưng tôi là kẻ vô thần.”

Đây là lần đẩu tiên Hàn Duệ chủ động nói về chuyện của mình. Phương Thần nghe xong trầm ngâm trong mấy giây, sau đó quay đầu lại, hỏi: “Ở nước nào? Có phải nước Ý không?”. Cô mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang đoán một câu đố thú vị: “Các băng nhóm xã hội đen bên đó tương đối nhiều”.

“Không phải, nước Mỹ.”

Nghe xong câu trả lời ấy, Phương Thần đột nhiên im lặng rồi gật đầu. Hàn Duệ hơi nheo măt lại, dường như ngắm cô một lượt, rồi hỏi thẳng: “Sao thế?”.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cô vô tình bộc lộ vẻ suy tư, ai ngờ Hàn Duệ lại nhạy cảm đến như vậy, chỉ một thoáng là đoán ngay ra.

Phương Thần lắc đầu chối: “Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ, tiếng Anh của anh chắc chắn là phải rất lưu loát”.

Đây là một cái cớ rất buồn cười và ngốc nghếch, nhưng không hiểu vì sao Hàn Duệ lại không nói ra điều đó mà chỉ nhìn cô một lần nữa rồi đề nghị: “Đã quay về chưa?”.

“Vâng.”

Phương Thần đi theo Hàn Duệ, cách một quãng khoảng vài ba bước chân. Cô thấy mình không sao hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này, có lúc rõ ràng là người rất mạnh mẽ, không cho phép bất cứ ai giở trò dối trá và lừa gạt trước mặt mình, nhưng lại có lúc giống như một quý tộc, anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng không nói ra lời.

Ở cùng với một người như vậy, mỗi giờ mỗi phút đều như sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ.

Tất nhiên, còn có cả nguy hiểm nữa.

Phương Thần không muốn nghĩ tới chuyện cuối cùng sẽ xảy ra điều gì, cô chỉ biết rằng một nỗi xao xuyến cứ dần nhen nhóm trong lòng, khiến cho cô không thể nào để cho tất cả quay trở lại, hoặc lựa chọn lại.

Kể từ sau hôm đó, các cuộc gặp gỡ giữa hai người ngày một nhiều hơn.

Phương Thần không muốn chống cự lại Hàn Duệ quá mức, vì cô biết Hàn Duệ rất thích thú khi thấy dáng vẻ ấy ở cô, hơn nữa càng như vậy anh càng thấy cô hấp dẫn. Vì thế, có lúc sau giờ làm, cô lập tức bị lôi đi ăn cơm hoặc cùng Hàn Duệ xuất hiện ở một bữa tiệc công khai với vẻ không tự nguyện, hoặc có lúc lại bị Hàn Duệ đưa đến hộp đêm và quán rượu.

Vì số lần qua lại giữa hai người ngày một nhiều lên, các thuộc hạ của Hàn Duệ cũng lần lượt tỏ sự nể trọng đối với Phương Thần.

Phương Thần chưa bao giờ nghĩ sự việc lại như vậy. Mặc dù quan hệ giữa hai người đã dần thay đổi, nhưng có một lần trong lúc không được vui, khi ngồi trong xe, do không nén được nên cô đã nói ra mấy lời có ý ngầm châm biếm: “Không ngờ mấy cuộc thù tạc của anh còn nhiều hơn cả một chủ doanh nghiệp lớn. Chẳng lẽ tới những nơi đó cũng nhất thiết phải đưa phụ nữ đến ư?”. Vì cô phát hiện ra, hai ngày trước khi tới tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp, lúc cô đang đi ở đại sảnh nhà hàng thì có hai người đàn ông đi ngược chiều cứ nhìn cô với vẻ bí hiểm.

Và không may, cô là người rất giỏi nhớ người, nên lập tức nhận ra một trong hai người ấy mình đã từng gặp trong một lần bàn chuyện làm ăn.

Lần bàn chuyện làm ăn ấy tổ chức công khai, Hàn Duệ là khách, vì thế thân phận của những người cùng tham dự buổi gặp gỡ hôm ấy đều không mấy rõ ràng

Mãi cho đến lúc ấy Phương Thần mới nhận ra rằng, dường như cô bị lôi kéo vào trong vòng phức tạp đó và rất nhanh chóng được người ta biết đến.

Nguyên nhân chính của nó không gì khác ngoài số lần Phương Thần xuất hiện bên cạnh Hàn Duệ quá nhiều. Mà người đàn ống ấy, cho dù đi đến đâu thì cũng đều là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Tệ hơn nữa, thậm chí Hàn Duệ còn đưa cô tới sòng bạc bí mật của anh ta.

Nhưng không phải là lần đầu tiên cô tới nơi ấy.

Năm ngoái, tòa soạn báo nơi cô làm việc và ban thời sự của một đài truyền hình địa phương đã cùng hợp tác cử mấy phóng viên dũng cảm cải trang tới một số sòng bạc lớn trong thành phố, nhưng đáng tiếc do nhiều nguyên nhân khác nhau nên những tư liệu tin tức thu về cuối cùng không được như ý, thậm chí có cả những nội dung không có giá trị để phát sóng.

Chuyện này có thể truy ngược lên trước đó một thời gian.

Lúc đó Tô Đông đang ở bên người đàn ông ấy và không có chuyện gì xảy ra, hơn thế còn rất may mắn nữa. Thế nên, có một hôm Tô Đông nói với cô: “Hôm qua mình rất đỏ, mình đã thắng hơn tám mươi nghìn!...”, và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên Phương Thần nghe thấy giọng Tô Đông phấn chấn như vậy, và rồi sau lần phấn chấn ấy số lần Tô Đông xuất hiện ở sòng bạc ngày một nhiều.

Cũng đúng vào thời gian ấy, Phương Thần được nghe Tô Đông mô tả chi tiết về cảnh tượng của sòng bạc, ở đó có các chàng trai điển trai chia bài, và cả mấy em chân dài ăn mặc rất gợi cảm.

Tất nhiên càng không thể thiếu được các đại gia một lúc ném ra cả đống tiền. Tô Đông đã thốt lên đầy vẻ ngưỡng mộ: “Hình như họ không tốn chút sức lực nào khi kiếm tiền, vì vậy mà tiền vào tiền ra cứ như nước”.

Nhưng Phương Thần chẳng có chút hứng thú nào với những chuyện ấy, cô tự hỏi, phải chăng là cô đã thu mình lại quá lâu rồi và dường như cô đã bị bóng dáng của Lục Tịch trùm lên, thậm chí sắp bị đè bẹp, đến nỗi cô đã quên mất cuộc sống và niềm vui trước đây của mình, quên mất rằng mình đã thích thú với những điều mới mẻ và kích thích như thế nào.

Vì vậy, cho dù lúc đó có hàng tá cơ hội thuận lợi nhưng cô chưa bao giờ bảo Tô Đông đưa cô đến xem sòng bạc ấy.

Bây giờ vì Hàn Duệ mà cô mới đến tận nơi để thực mục sở thị.

Hàn Duệ chờ người chia bài đưa cho cô những lá bài xanh đỏ xong, liền bảo người phụ trách chính ở đó đích thân đưa cô vào chơi.

“Thua bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, đúng không?”, Phương Thần hỏi, vì từ trước đến nay cô rất ít khi gặp may.

“Muốn chơi kiểu gì cũng được, nếu không đủ phỉnh thì sai người ra lấy.”

Hàn Duệ đưa tay với lấy ly rượu của phục vụ đứng bên, màu hổ phách sóng sánh trong ly và cả ánh đèn rực rỡ trên đầu đều được phản chiếu trong đôi mắt đen và sâu thẳm ấy. Hàn Duệ nhìn Phương Thần bằng ánh mắtt mơ màng rất lạ, dường như trong ánh nhìn ấy còn ẩn chứa cả nụ cười dịu dàng.

Phương Thần cảm thấy rất khó lý giải, không biết anh đã làm thế nào để chỉ với một câu nói và ngữ khí rất bình thản lại có thể cho người khác một cảm giác đó là sự yêu chiều vô cùng?

Thời gian gần đây cô phát hiện ra một điều, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông này quả thực quá hiếm hoi, thỉnh thoảng lắm mới thấy xuất hiện, và dù thật lòng hay cố ra vẻ thì nó cũng đều rất đáng quý. Hơn nữa, mỗi khi Hàn Duệ trở nên dịu dàng một cách vô cớ với cô thì đều là ở nơi đông người.

Giống như ở KTV hôm ấy, Hàn Duệ đã đối xử với cô bằng thái độ tương tự trước mặt Thương lão đại, từ cử chỉ cho đến lời nói đều tỏ ra rất thân thiết, diễn đạt tới mức mà người khác khó lòng nghi ngờ được. và kết quả cuối cùng là cô đã phải mang danh nghĩa người yêu của Hàn Duệ để mặc cho anh ta lợi dụng.

Cô phát hiện ra rằng, càng là khi ở trước mặt người khác, càng là ở chốn đông người, Hàn Duệ lại càng đối xử tốt với cô, cứ như thể cô là người Hàn Duệ thực lòng yêu thương. Còn sự thật, khi chỉ có hai người với nhau, cô rất ít khi có thể cảm nận thấy tình cảm thật lòng của Hàn Duệ.

Hàn Duệ đã giấu kỹ mọi thứ, như một gợn nhỏ trong lòng biển, không thể nào chạm tới được, thậm chí có thể biến mất trong nháy mắt.

Để chứng thực cho những suy đoán trong lòng, sau khi nhận bài xong, Phương Thần liền đưa ngay cho người phụ trách chính đứng bên, luôn trong vẻ kính cẩn thận trọng kiệm lời, còn mình thì tiến lên phía trước, mỉm cười nói với Hàn Duệ: “Phóng khoáng thế sao? Nghe nói những người đến đây ném một lúc cả đống tiền mà không chớp mắt. Anh không lo rằng em sẽ chơi bừa hay sao? Nói trước nhé, từ trước đến nay em luôn là người kém may mắn, anh có bao nhiêu tiền, có đủ cho em thua không đấy?”.

Có lẽ từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào dám nói như thế với Hàn Duệ, hơn nữa Phương Thần lại không hạ giọng, khiến cho tất cả mọi người đứng gần đó nghe mà không khỏi nín thở, chẳng ai dám lên tiếng câu nào.

Nhưng Hàn Duệ vẫn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười nhìn cô và đáp: “Lo nhiều như thế làm gì? Nếu đã chơi thì phải chơi cho hết mình. Không phải đây là lần đầu em tới đây sao, thường thì những người đến đây lần đầu đều gặp may cả”. Tay Hàn Duệ đặt ngang lưng cô với vẻ rất thân thiết, rồi khẽ đẩy cô rất tự nhiên: “Đi đi, để Giám đốc Tôn dẫn đường cho. Nếu không biết cách chơi cứ bảo ông ấy dạy cho”. Hàn Duệ nói với vẻ rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ hống hách, lạnh lùng vốn có.

Vị Giám đốc họ Tôn chấp hành mệnh lệnh, lập tức quay sang Phương Thần làm động tác mời, trên môi nở nụ cười rất tươi, vừa không xa lạ lại không tỏ ra thất lễ, tóm lại là rất đúng mực.

Nhưng Phương Thần thì vẫn ngẩng lên nhìn người đàn ông điển trai ấy. Đôi mắt đen của cô lúc này bị ánh đèn chiếu vào càng trở nên long lanh như nước, cùng với nụ cười trên môi, cô càng thêm xinh đẹp, yêu kiều.

Cô hỏi: “Thế còn anh? Nếu không có việc gì quan trọng, anh hãy cùng em chơi, được không?”.

Cô cứ tưởng rằng Hàn Duệ nghe xong câu đó sẽ có đôi chút ngạc nhiên, bởi vì hầu như cô chưa bao giờ nói ra những lời này. Khi ở bên Hàn Duệ, cô muốn trốn cũng không kịp, nói gì đến chuyện chủ động đưa ra lời đề nghị như thế.

Vì thế, nói xong câu đó, ngay cả Phương Thần còn cảm thấy buồn nôn, bởi vìiễn tỏ ra yếu đuối cần đến sự giúp đỡ của người khác thật sự không hợp với cô.

Nhưng Hàn Duệ không động đậy, có vẻ như đúng lúc đó anh đang nhìn xuống và chăm chú uống rượu, vì thế người khác không thể nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt của anh, đến khi Hàn Duệ ngẩng lên nhìn lại Phương Thần thì ánh mắt đó vô cùng bình thản, có chăng chỉ là một chút dò hỏi: “Tôi còn có chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ vào tìm em”.

“Được”, có được câu trả lời như vậy dường như khiến cô rất vừa lòng, cô khẽ cắn môi, mỉm cười bước lên, rồi đột nhiên nhón chân ghé vào tai Hàn Duệ thì thầm: “…Là anh hôm nay không bình thường hay là tại cảm giác của tôi sai nhỉ? Thế nào, anh lại cũng bắt đầu diễn cái vai thượng đế cần là phải được đáp ứng rồi à?”. Ngừng một lát, cô chớp mắt nói thêm với ngữ điệu không biết là phàn nàn hay chế giễu: “Nói dễ nghe như vậy, điều đó khiến người ta không dám tin”.

“Vậy, em đang hoài nghi điều gì?”, giọng nói của Hàn Duệ vẫn rất bình thản.

“Động cơ của anh.”

“Em hãy nói xem.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.