Ảnh Hậu

Chương 32: Chương 32: Chương 32: “Cuối cùng nghi vấn tình cảm cũng lộ ra, viết tên chân ái thực ra chỉ là lăng xê!”




Editor: Hy

Liễu Trạch vội vàng muốn cúp điện thoại, không ngờ Chu Hạo ở bên kia lập tức nghe máy: “A lô? Tiểu Trạch, rốt cục em chịu nghe máy rồi.”

Tiểu Trạch...

Khóe miệng Kha Việt co quắp, cảm thấy cái biệt danh này hơi buồn nôn.

Liễu Trạch nói: “À, ừm...Ừ.”

“Bên công ty anh bỗng nhiên có cuộc họp tạm thời, kết thúc cuộc họp anh mới phát hiện ra là đã qua thời gian, không thể tới đón em được. Gọi điện thì em lại không nghe máy.” Chu Hạo thở dài, dáng vẻ rất bất đắc dĩ đối với tính cách tùy hứng của cô, “Lần sau em đừng như vậy, anh sẽ rất lo lắng đấy.”

Liễu Trạch mơ hồ lên tiếng, Chu Hạo nói: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Liễu Trạch: “Ở bên ngoài.”

Chu Hào: “Bên ngoài? Bên ngoài là ở đâu? Ôi, anh nói em đó, làm sao lại để cho người khác lo lắng như vậy? Anh biết rõ là em không thích người sai hẹn,“

Giọng của Chu Hạo bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, chẳng những là truyền ra từ trong điện thoài, mà còn truyền tới ở rất gần, hiệu quả của hai giọng, quả thực rất chân thật.

Liễu Trạch quay đầu, chỉ thấy một đôi nam nữ đi ra từ trong thang máy, người đàn ông thân hình cao lớn tướng mạo đàng hoàng, người phụ nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt đẹp đẽ.

Người đàn ông dĩ nhiên là Chu Hạo, nhưng mà người phụ nữ kia Liễu Trạch không ngờ tới là Ninh Phẩm Đông.

Ninh Phẩm Đông và Chu Hạo cùng nhau đi ra khỏi thang máy, Chu Hạo đi ở phía trước, đang cùng Liễu Trạch gọi điện, Ninh Phẩm Đông đi phía sau hắn không xa không gần.

Liễu Trạch trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Hạo: “A lô... A lô?”

Mặt Chu Hạo tràn đầy hoang mang mà cúp điện thoại, Ninh Phẩm Đông nói: “Thế nào, lại cúp điện thoại của anh rồi à?”

Chu Hạo thở dài: “Cô ấy là như vậy, thói quen, không còn cách nào khác.”

Ninh Phẩm Đông cười nói: “Không còn cách nào khác mà vẫn kết hôn cùng cô ta à? Có thể chịu đựng được bao lâu đây.”

Chu Hạo nói: “Bố anh thúc giục như vậy, nếu như em chịu gả, anh sẽ lấy cô ấy sao?”

Liễu Trạch vẫn còn cố gắng thò tai ra nghe Chu Hạo và Ninh Phẩm Đông nói chuyện, Kha Việt đã trực tiếp đi đến trước mặt hai người.

Ninh Phẩm Đông nhìn thấy Kha Việt, sững sờ: “Kha tổng? Không phải ngài muốn tôi đi Tinh Diệu sao...”

Cô ta vô thức kéo dãn khoảng cách với Chu Hạo, Kha Việt lại không nhìn cô ta, mà là nhìn Chu Hạo.

Chu Hạo nói: “Vị này là?”

Kha Việt: “Là sứ giả chính nghĩa.”

Chu Hạo: “?”

Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Kha Việt đã giáng một đấm vào mặt Chu Hạo.

Kha Việt cao hơn Chu Hạo một chút, rảnh rỗi lại đến phòng tập thể thao, sức lực cũng không nhỏ, Chu Hạo lảo đảo một cái rồi trực tiếp ngã xuống đất, Ninh Phẩm Đông kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước, có chút khó hiểu mà nhìn Kha Việt: “Kha tổng, ngài làm cái gì vậy...”

Liễu Trạch luôn ngồi ghế sô pha ở chỗ vắng người rốt cục cũng chạy tới.

Chu Hạo lau máu rớm ở khóe miệng, nói: “Con mẹ nó, anh bị bệnh tâm thần à?! Anh... Liễu Trạch?”

Hắn còn một đống lời để mắng chửi người, khi nhìn thấy Liễu Trạch liền lập tức nuốt trở lại.

Liễu Trạch đối mặt với Chu Hạo trong chốc lát, Liễu Trạch nói: “Anh còn chưa bị đánh què, đứng lên không nổi sao?”

Chu Hạo yên lặng đứng lên.

Nhìn thấy Liễu Trạch, vốn kinh ngạc nhưng Ninh Phẩm Đông ngược lại bình tĩnh hơn, cô ta cười cười: “Hóa ra là Kha tổng quen với Liễu kinh tế.”

Liễu Trạch: “Bình thường thôi, không ngờ cô quen với Chu Hạo.”

Ninh Phẩm Đông mỉm cười: “Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là đúng lúc gặp, cùng nhau xuống thang máy mà thôi.”

Kha Việt: “Cô cảm thấy tôi không lấy được ghi chép phòng thuê ở đây đúng không? Huống chi hai người cũng không phải chỉ thuê phòng có một lần, bắt đầu từ ba năm trước, mỗi tháng nhiều thì năm đến sáu lần, ít thì một hai lần.”

Ninh Phẩm Đông mặt không cảm xúc: “Kha tổng, ngài đây có ý gì. Lai Hoa cùng Tinh Diệu quan hệ không tệ đâu.”

Ninh Phẩm Đông không phải là một nghệ sĩ của Tinh Diệu mà là của một công ty lớn khác là Lai Hoa, Lai Hoa và Tinh Diệu coi như là cạnh tranh tốt, quan hệ không thể nói là tốt, nhưng xác thực cũng không có xích mích gì.

Kha Việt còn lạnh lùng hơn so với cô ta: “Tinh Diệu chỉ có một tổng giám đốc là tôi, nhưng Lai Hoa lại có rất nhiều nghệ sĩ nữ.”

Ninh PHẩm Đông: “Đây là chuyện của họ, không có quan hệ gì với Kha tổng đúng không?”

Liễu Trạch lập tức nói: “Có quan hệ, tại sao lại không có quan hệ, hiện tại tôi bị đả kích quá lớn, không có cách nào để nói chuyện bình thường được, Kha tổng chính là người phát ngôn chính thức của tôi.”

Ninh Phẩm Đông: “...”

Kha Việt nhìn Liễu Trạch, thấy cô rất bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người vừa mới phát hiện bạn trai mình yêu mến nhiều năm đã có người khác được ba năm.

Chu Hạo: “Liễu Trạch, em như vậy không có ý nghĩa gì hết, được rồi, nếu như em đã biết rồi, anh cũng chẳng có gì mà không dám thừa nhận cả. Anh và người khác ở cùng một chỗ, nhưng mà, anh cũng có lí do của chính mình. Anh rất vất vả, em lại quá bận rộn.”

Liễu Trạch: “Ồ? Mặc dù Ninh Phẩm Đông cô không đỏ như vậy, nhưng cũng không thể rảnh rỗi hơn so với tôi chứ?”

Ninh Phẩm Đông không nói chuyện, lạnh lùng liếc mắt.

Chu Hạo: “Em đừng ngắt lời, em chính là như vậy, tóm lại là không thích nghe anh nói hết câu... nói thật, Liễu Trạch, lúc học đại học anh có thích em, nhưng về sau em không hề giống với người mà anh muốn, em thay đổi quá nhiều, em một lòng muốn làm sự nghiệp, căn bản không hiểu cái gì là săn sóc, cũng không làm sao ăn mặc chính mình, anh...”

Kha Việt giơ nắm đấm lên: “Anh nói thêm một câu nữa đi, anh có nghĩ tới là người khác không để cho anh nói hết câu có nghĩa là không thích nghe hay chăng?”

Chu Hạo: “...”

Liễu Trạch nói: “Kha tổng, không phiền anh động thủ lần nữa, để cho anh ta nói đi, tôi còn rất muốn nghe đấy, khả năng cũng là lần cuối cùng nghe anh ta thao thao bất tuyệt như vậy.”

Chu Hạo: “Được rồi, anh không muốn nói cái gì cả, anh đối với em cũng không phải là chơi đùa một chút rồi thôi, bằng không thì sẽ không muốn kết hôn cùng em. Thật ra thì em cũng không phải là đối tượng tốt nhất để chọn kết hôn, tuổi của em cũng không còn nhỏ, lại mê mệt công việc, có thể gả đi cũng sẽ không đồng ý sinh con, nhưng tình cảm nhiều năm của anh và em vẫn còn, cho nên anh không muốn làm cho em uổng phí thanh xuân, muốn cho em giao phó...”

Liễu Trạch giơ tay cho Chu Hạo một cái tát.

Cái bàn tay lớn này đánh khiến hắn không kịp đề phòng, Chu Hạo sửng sốt , Liễu Trạch nói: “Được rồi, tôi thay đổi chủ ý, anh vẫn là nên câm miệng vào, tôi tình nguyện nghe chó sủa còn hơn.”

Sau đó cô nhìn về phía Ninh Phẩm Đông: “Cô xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại giống tôi, là một người mù.”

Ninh Phẩm Đông vẫn rất bình tĩnh: “Xin lỗi, chúng ta không giống nhau, tôi cũng không ngu xuẩn đến mức định gả cho anh ta.”

Chu Hạo nhìn Ninh Phẩm Đông một cái, sắc mặt có hơi khó coi, nhưng lại không có cách nào để phản bác.

Liễu Trạch: “Ừ, là tôi hơi ngu xuẩn.”

Cô xoay người rời đi, Kha Việt ngẩn người, cũng rời đi theo cô, vừa nói: “Cô cứ đi như vậy sao?”

Liễu Trạch không nói chuyện, Kha Việt thở dài, cùng cô trở về phía xe của mình, chở cô rời đi.

Ô tô đi được một lúc, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, lúc đèn đỏ, Kha Việt đạp phanh nhìn về phía Liễu Trạch: “Cô đúng là người miệng cọp gan thỏ, bọn họ trắng trợn như vậy mà cô chỉ đánh cho một cái?”

Liễu Trạch vẫn không nói chuyện.

Bầu trời đã tốt, Kha Việt nương nhờ ánh đèn bên ngoài mới nhìn rõ được, hóa ra là Liễu Trạch khóc.

Kha Việt: “...”

Anh ta cũng không ngờ là Liễu Trạch sẽ khóc, dù sao chuyện như vậy thì bất kì cô gái nào cũng đều không chấp nhận được, có thể Liễu Trạch lên xe sẽ hiển nhiên đoán được là có chuyện gì, lại có thể cười châm chọc, đến khách sạn còn có thể vô cùng bình thản nói chuyện cùng Ninh Phẩm Đông và Chu Hạo, cho nên anh ta cảm thấy có lẽ Liễu Trạch thực sự là mạnh mẽ cho nên đối với loại chuyện này cũng đều thờ ơ.

Nói tới nói lui, rốt cục là Kha Việt không hiểu phụ nữ, nhất là loại phụ nữ hiếm thấy như này...

Kha Việt không có sở trường an ủi người khác, há to miệng, lại ngậm lại, cầm hộp giấy ở bên cạnh ném vào trong ngực Liễu Trạch.

Liễu Trạch rút một tờ lau nước mắt, lại rút một tờ lau nước mũi.

Kha Việt: “Tôi đưa cô về nhà.”

Liễu Trạch: “Cảm ơn anh.”

Kha Việt: “...Không cần, tiện đường thôi.”

Liễu Trạch: “Cảm ơn anh nói cho tôi biết chuyện này. Tôi quá bận rộn, thực sự một chút cũng... không phát hiện được.”

Kha Việt: “Tôi cũng bận rộn nhiều việc... Được rồi, tôi chỉ là trước kia trông thấy Chu Hạo và Ninh Phẩm Đông cùng nhau đi ra, khi đó tôi hỏi người bên cạnh là có phải Ninh Phẩm Đông có bạn trai rồi hay không, đối phương nói hình như là vậy, tên là Chu Hạo. Tôi lại nghĩ đến cô và Ninh Phẩm Đông cùng là bạn học đại học...”

Liễu Trạch lại nói: “Tóm lại là cảm ơn anh.”

Kha Việt không nói chuyện, đưa Liễu Trạch về gara xe dưới nhà của cô: “Cô... Có thể ở một mình không?”

Liễu Trạch vừa khóc, vừa gật nhẹ đầu: “Tôi lớn như thế này rồi, có thể xảy ra chuyện gì nữa, cám ơn anh, tôi về đây, bye bye, phiền phức đừng nói cho người khác biết.”

“Không biết.” Kha Việt nói, “Hẹn gặp lại, ngày mai tôi bớt chút thời gian tới thăm cô nhá?”

“Không cần.” Liễu Trạch ôm hộp khăn giấy của Kha Việt chậm rãi bước đi, Kha Việt nhìn cô tiến vào thang máy, nhìn bên cạnh thang máy hiện từ tầng trệt rồi dần dần lên cao, cuối cùng dừng ở tầng của nhà Liễu Trạch.

Hẳn là đã tới nhà bình an.

Kha Việt nghĩ, bản thân thật sự cũng không giúp được cái gì.

Anh ta thở dài, lái xe đi.

Liễu Trạch về đến nhà, ôm chăn khóc lớn một lúc, chậm rãi nhớ lại một ít dấu vết, cô và Chu Hạo chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cờ mơ hồ suy đoán Chu Hạo, trên người hắn có mùi nước hoa...

Trước kia là cô quá không nhạy cảm, hay là thật sự không đủ quan tâm?

Được rồi, không còn nghĩa lý gì nữa.

Chu Hạo nói không muốn uổng phí tuổi thanh xuân của cô nên mới có ý định lấy cô, thì ra như vậy là xem cô chôn vùi thanh xuân, thuận tiện định để cho cô chôn vùi luôn tuổi trung niên và tráng niên(khoảng 30 40 tuổi).

Liễu Trạch khóc xong lại cảm thấy vô cùng không có ý nghĩa, ôm chăn ngủ được nửa giờ lại bị điện thoại đánh thức, lại là Lưu Quyền gọi tới, Liễu Trạch điều chỉnh lại cảm xúc một chút, nhận điện thoại, mới biết được ngày mai là ngày Cách Mộc thành lập được ba năm, Lưu Quyền muốn mời nhân viên thân cận và nghệ sĩ cùng đi ăn cơm chúc mừng một chút.

Đương nhiên cái này không thể từ chối, cô không thể tình trường đã thất bại lại làm luôn cho sự nghiệp tan tác được, Liễu Trạch đáp ứng.

Về phần Chu Hạo... Gạt trừ con mẹ nó Chu Hạo đi.

Ý định của Liễu Trạch là lượn một vòng tại bữa tiệc kỉ niệm 3 năm rồi rời đi, vì Lưu Quyền là người ưa thích phô trương, mỗi lần kỉ niệm 3 năm cũng sẽ làm thanh thế thật lớn, mời tất cả các nghệ sĩ trong nghề và minh tinh đến để giữ thể diện.

Nói như vậy, Liễu Trạch chỉ cần đi lộ mặt, nói vài lời khách sáo là có thể yên lặng rời đi.

Nhưng mà Liễu Trạch tuyệt đối không ngờ tới, năm nay Lưu Quyền lựa chọn để ý tới tâm tư, mời mấy nhân viên có quan hệ thân cận, cùng với mấy nghệ sĩ kí hợp đồng lúc mới sáng lập công ty, tổng cộng không vượt quá 20 người, bố trí một chút ở phòng họp lớn nhất của công ty, cắm số 3 vào bánh ngọt, cửa còn dán tấm bảng, viết “we are mệt mỏi đốn củi ôn nhu xăm.”

Liễu Trạch: “...”

Cái này là một vài năm trước đúng không?!

Văn hóa của công ti Cách Mộc thực sự có vấn đề rồi, chủ yếu là phẩm vị của bản thân Lưu Quyền cũng rất có vấn đề.

Vừa quê mùa vừa dung tục, làm sao nghĩ đến sản nghiệp của ngành giải trí đây?

Tâm tình Liễu Trạch không tốt, liền đem bọn người Lưu Quyền mắng ở trong lòng một lần rồi mới tiến vào phòng họp, mọi người đứng tốp năm tốp ba rất đông đủ, Liễu Trạch chọn một vị trí ở gần cửa ngồi xuống, Vương Thái Cốc lập tức ngồi xuống cạnh cô: “Sao vậy, mắt thâm quầng như vậy, tối qua ngủ không ngon à?”

Liễu Trạch cười một cái, không có trả lời vào vấn đề: “Tại sao sếp Lưu bỗng nhiên lại có sáng kiến như vậy, ở công ti làm ra cái này?”

Vương Thái Cốc: “Tôi đề ra chủ ý. Cũng không tệ lắm phải không?”

Không tệ, không tệ nếu anh là người chết đầu tiên đâu.

Liễu Trạch ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, Triệu Vân Băng tới cũng rất nhanh, nhìn thấy Liễu Trạch, ngược lại chủ động nói đến chuyện lần trước Chương Nhiễm Nhiễm bị ngã xuống nước, nhìn rất áy náy.

Lúc ấy chuyện này không làm rõ được nguyên do, hiện tại đi truy cứu thì càng không có ý nghĩa, Liễu Trạch nói một câu “Nhiễm Nhiễm tốt bụng” rồi không nói thêm gì nữa.

Vốn nghĩ rằng người đại diện đáng ghét này và nữ diễn viên phách lối này có thể bỏ qua cho mình, ai biết được đợi sau khi Lưu Quyền đến, mọi người khách sáo với nhau một phen, Triệu Vân Băng lại giơ ly rượu lên: “Chuyện lần trước bất kể thế nào thì em đều không tốt, em kính chị Liễu một li.”

Trên bàn có nhiều người như vậy, Lưu Quyền thấy, hiếu kì nói: “Đã xẩy ra chuyện gì?”

Nội tâm Liễu Trạch khinh thường, nghĩ thầm Lưu Quyền hai năm nay vô cùng phát tướng, thì ra lỗ tai đều bị thịt béo nhét vào.

Vì vậy Triệu Vân Băng và Vương Thái Cốc kẻ xướng người họa làm bộ tội nghiệp kể lại chuyện Chương Nhiễm Nhiễm bị rơi xuống nước lần trước, Lưu Quyền cùng với chuyện cũ này gật đầu: “Đều là nghệ sĩ cùng công ti, hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm.”

Lưu Quyền mở miệng, Liễu Trạch cũng chỉ có thể cười mà giơ ly rượu lên: “Chuyện của Nhiễm Nhiễm tôi không thể thay cô ấy làm chủ tất cả được, về sau không cần có loại hiểu lầm này là được.”

Liễu Trạch đem rượu trong li uống cạn một hơi, phát hiện hương vị không tệ, Lưu Quyền vừa vặn nói: “Rượu đỏ cô cũng làm một ngụm rồi, Liễu Trạch cô thật không giống con gái, coi chừng về sau làm chồng cô sợ.”

Liễu Trạch có một bạn trai làm quen nhiều năm ở trong nội bộ của Cách Mộc cũng không tính là bí mật, nhất là Lưu Quyền, Vương Thái Cốc đều biết rõ ràng, Lưu Quyền cũng là thuận miệng nói, nhưng vừa vặn đâm đúng chỗ hiểm của Liễu Trạch, cô miễn cưỡng cười cười, Lưu Quyền nói: “Tại sao cô không mang theo bạn trai kia tới? Còn có thể giúp cô cản rượu đấy. Nào, mời cô một li.”

Liễu Trạch hơi bất đắc dĩ, Lưu Quyền cười nói: “Tôi biết tửu lượng cô không tốt, nhiều năm như vậy đều không luyện được, hôm nay kỉ niệm ba năm mà, vui vẻ đi!”

Liễu Trạch chỉ có thể một hơi uống cạn.

Vương Thái Cốc ở một bên nói: “Nghe nói sang năm hai người kết hôn? Chúc mừng chúc mừng nha, nào, mời cô một ly.”

Liễu Trạch: ....

Nghe nói?

Nghe ai nói?

Lưu Quyền nói: “Vương Thái Cốc, cậu muốn Liễu Trạch say à?”

Vương Thái Cốc: “Ngài nói, cao hứng mà tôi không muốn cho cô vườn không nhà trống. Tôi cũng uống.”

Qủa nhiên hắn một ngụm uống hết, không một chút do dự, Liễu Trạch chưa bao giờ muốn thua Vương Thái Cốc, cười rồi rót cho mình một chén đầy.

Bọn họ kéo thêm những người khác tạo bầu không khí, trừ mấy nữ diễn viên sáng mai còn có lịch sợ uống nhiều rượu mặt bị sưng, những người khác ta mời ngươi ngươi mời ta thật sự quá kinh khủng, mà bởi vì Vương Thái Cốc miệng rộng nói Liễu Trạch sang năm kết hôn, cho nên Liễu Trạch gần như là mục tiêu lớn nhất.

Vốn trong lòng Liễu Trạch bực bội không dứt, bị mọi người thay nhau mời chúc rượu tân hôn, quả thực không vui, dứt khoát không từ chối ai, uống hết từng li một.

Ngày hôm sau Liễu Trạch mở mắt, đầu đau muốn nứt, phát hiện mình đang nằm nghỉ ngơi ở văn phòng, cũng không hiểu sao khi nào thì tối qua uống sau, lại là khi nào thì bị ai kéo vào.

Liếc mắt nhìn giờ, thì đã gần mười một giờ.

Một loạt cuộc gọi nhõ, Kha Việt gọi 20 cuộc.

Liễu Trạch tự nhiên có loại dự cảm không tốt.

Cô đang muốn nhìn kĩ xem xảy ra chuyện gì, đã có người gõ cừa phòng làm việc cô, Lưu Quyền gọi ở bên ngoài: “Liễu Trạch! Cô tỉnh chưa?!”

Liễu Trạch: “Tỉnh rồi!”

Lưu Quyền trực tiếp mở cửa đi vào.

Hắn vừa vào liền trực tiếp ném di động cho Liễu Trạch: “Rốt cục đây là chuyện gì?! Cô tự xem đi.”

Trên di động là Weibo mới nhất của Tả Thị “Phế vật muốn ngươi có ích lợi gì.”

“Cuối cùng ghi vấn yêu đương cũng lộ ra, một tờ hiệp ước dạo này! Thủy nguyệt kính hoa công dã tràng, tên viết tình yêu thực sự chỉ là lăng xê!”

Cô kéo xuống, quả nhiên thấy một tấm hình, có thể nhìn ra người chụp rất vội vàng, ảnh chụp hơi nghiêng, nhưng phía trước lại rất rõ ràng.

Hợp đồng yêu đương

1. Chương Nhiễm Nhiễm không được tự tiện lấy bất kể cái gì kể cả những tiết mục không giới hạn, truyền thông phỏng vấn, weibo cá nhân các loại không đơn phương nhắc tới Lâm Ngưỡng và tình cảm.

2. Trong lúc “yêu đương”, Lâm Ngưỡng và Chương Nhiễm Nhiễm không được kết giao với người khác phái, không được có quan hệ vượt quá mức bạn bè, muốn có ý định kết giao cùng người khác, phải thông báo với đối phương trước.

3. Chương Nhiễm Nhiễm cần duy trì hình tượng tốt đẹp, không được dùng tình cảm để lăng xê, không được đi con đường thấp kém, hoặc ra sức làm chủ đề xấu.

...

Liễu Trạch xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy dự kiến lúc trước của Kha Việt khá tốt, không ở trên đó ghi tình cảm là giả dối.

Nhưng như bây giờ, cũng thật là...

Liễu Trạch cam chịu nói: “Tôi sẽ giải quyết.”

Lưu Quyền nói: “Rốt cục là có chuyện gì? Tại sao cô không nói với tôi? Giải quyết, hiện tại cô muốn giải quyết thế nào?”

Liễu Trạch lắc đầu, trước tiên gọi điện thoại cho Kha Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.