Ảnh Hậu

Chương 24: Chương 24: Chương 24: Tâm sự một chút mà~




Editor: Hy

Triệu Vân Băng thấp thỏm bất an đi theo phía sau Lâm Ngưỡng, thỉnh thoảng giương mắt nhìn bóng lưng của anh.

Cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần rồi, cô ta luôn nhìn theo bóng lưng Lâm Ngưỡng như thế, có lúc anh có một mình, cũng có lúc bên cạnh... có người khác.

Cô ta không thể không thừa nhận, cô ta ghen ghét với Chương Nhiễm Nhiễm.

Chương Nhiễm Nhiễm xinh đẹp hơn cô, chuyện này vừa vào công ty thì Triệu Vân Băng đã biết rõ, nhưng khi đó cô không cảm thấy Chương Nhiễm Nhiễm có chút uy hiếp gì với mình, bởi vì hiện tại người xinh đẹp thì nhiều lắm. Thực tế thì diễn xuất của Chương Nhiễm Nhiễm so với nhan sắc cực kì chênh lệch.

Vì cái gì mà cô có thể trở thành bạn gái của Lâm Ngưỡng?

Triệu Vân Băng cố gắng để bản thân không để ý đến chuyện này nữa, cô không cho rằng Chương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng sẽ dài lâu, huống chi bất kể thế nào, nói cho cùng thì Chương Nhiễm Nhiễm cũng không sánh bằng cô ta, cuối cùng trên con đường diễn xuất cô ta sẽ đạt được thành tựu cao nhất, còn Chương Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng chỉ có thể chỉa vào bạn gái Lâm ngưỡng hoặc là danh hiệu nhật kí li hôn của bạn gái cũ của Lâm Ngưỡng.

Suy nghĩ như vậy, cũng không khiến bản thân khó đón nhận quá.

Lúc biết rõ bản thân có thể diễn vai Mị Nương, cô ta còn đang suy nghĩ, Lâm Ngưỡng rốt cục vẫn là Lâm Ngưỡng, sẽ không bởi vì Chương Nhiễm Nhiễm là bạn gái của mình mà giúp cô(CNN) lấy được nhân vật này.

Có lẽ không bao giờ nghĩ đến, vậy mà Lâm Ngưỡng lại vì cô (CNN) mà tranh thủ tài nguyên nữ phụ.

Triệu Vân Băng cảm thấy rất buồn cười, là Chương Nhiễm Nhiễm, là Lâm Ngưỡng, cũng chính là mình.

Thế nhưng lần này xác thực cô tạ hại Chương Nhiễm Nhiễm sinh bệnh, mặc dù trên thực tế là Chương Nhiễm Nhiễm làm sai trước.

Hai người vào phòng họp ngồi xuống, Triệu Vân Băng giương mắt nhìn Lâm Ngưỡng, lại không đọc được tâm tình của anh, Lâm Ngưỡng ngồi ghế sô pha đối diện cô, một lát sau nói: “Nhân vật Mị Nương này, tôi và Lữ Việt đã từng có tranh chấp. Hắn hi vọng để cho Triệu Di Nhiên diễn, cho rằng rất sát với nhân vật, tôi lại cho rằng cô diễn thì thích hợp hơn.”

Triệu Vân Băng ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới nói: “Cảm ơn...”

“Cái này không cần cảm ơn tôi.” Lâm Ngưỡng nói, “Người đến thứ vai Mị Nương, ngoại trừ Chương Nhiễm Nhiễm, thật ra thì tôi cũng không biết nhiều, tôi chọn cô, chỉ là bởi vì quả thực cô tương đối thích hợp.”

Triệu Vân Băng thật sự không nhịn được: “Thật sự không phải là em cố ý. Lúc ấy em cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn bị lỗi, cuối cùng bản thân cũng bị ngã một cái...”

Lâm Ngưỡng: “Ừ, cho nên lúc đầu đúng là có lẽ nên nghe lời Lữ Việt, để cho Triệu Di Nhiên diễn? Tôi cho rằng, cô ấy không đến mức ở một chỗ đơn giản như vậy, phạm sai lầm nhiều lần.”

Đây là muốn đổi diễn viên?

Triệu Vân Băng lập tức nói: “Em... Em cảm thấy được, cái chỗ đó thật ra thì không đơn giản như vậy, em cũng chưa thể nói đến là nhiều lần phạm sai lầm, chỉ có 4 lần. Bình thường đạo diễn Lữ tùy tiện một chỗ đều phải quay mười mấy lần...”

Nhìn sắc mặt Lâm Ngưỡng, dần dần Triệu Vân Băng không nói được nữa, cô cắn môi: “Được rồi, em thừa nhận, là em cố ý đấy. Trình độ của bản thân em, không phải là như vậy... Cầu xin anh, em không muốn bị đổi đâu.”

Lâm Ngưỡng thở dài: “Tôi cũng không nói là phải đổi cô. Nhưng hi vọng cô thành thật một chút, tại sao cô phải làm như vậy?”

Triệu Vân Băng sững sờ: “Lâm Thì Tập và Tân Dĩ Nguyên, chẵng lẽ không nói gì? Anh... chẳng lẽ không biết?”

Lâm Ngưỡng: “Suy đoán chân tướng của người khác thường thường sẽ có sai sót, tôi hi vọng cô tự mình nói.”

Triệu Vân Băng chưa bao giờ cho rằng tình cảm đối với Lâm Ngưỡng có gì mà người khác không nhìn ra, có thể giờ phút này cô lại có chút xấu hổ khi mở miệng, bởi vì thích Lâm Ngưỡng, cho nên đi tổn thương Chương Nhiễm Nhiễm? Phần thích này, nghe không khỏi quá kém...

Triệu Vân Băng im lặng, Lâm Ngưỡng cũng không thúc giục, mãi cho đến khi Triệu Vân Băng rơi xuống một giọt nước mắt: “Lâm Ngưỡng, anh thực sự như vậy sao? Vì Chương Nhiễm Nhiễm, ép một cô gái, ở dưới tình huống như này, thừa nhận không nén nổi cảm tình với anh...”

Giọng Lâm Ngưỡng rất ôn hòa: “Chỉ cần không có ác ý, không có gì là không chịu nổi tình cảm.”

Lời này như một ánh sáng ban mai phảng phất trong lòng Triệu Vân Băng, cô ngẩng đầu, vành mắt đỏ nhìn về phía Lâm Ngưỡng, rồi lại nghe anh chậm rãi nói: “Chỉ là không chịu nổi hành động.”

Cảm động ở trên mặt của Triệu Vân Băng còn chưa kịp rút đi, cứng ở trên mặt.

Lâm Ngưỡng nói: “Những fans hâm mộ ủng hộ tôi thích tôi, tôi đều mang lòng cảm kích, nhưng mà, chỉ như vậy mà thôi, có lẽ mọi người sẽ không đồng ý với một số ít lựa chọn của tôi, nhưng tối không chấp nhận bất kì ý kiến và can thiệp gì.”

Triệu Vân Băng không thể tin nói: “Anh, anh cho rằng em là một fans hâm mộ? Có thể em rất thích anh, nhưng không phải là loại thích của fans hâm mộ đối với thần tượng...”

Lâm Ngưỡng: “Đối với tôi mà nói, không có gì khác nhau.”

Triệu Vân Băng ngơ ngác nhìn Lâm Ngưỡng, hồi lâu bỗng nhiên nói: “Vì sao? Tại sao lại là cô ta? Chương Nhiễm Nhiễm có gì đáng cho anh thích hay sao? Ngoại trừ bề ngoài ra, cô ta...”

“Cô ấy có chỗ nào mà tôi thích, tôi biết rõ là được rồi.” Lâm Ngưỡng lạnh nhạt cười một cái, “Huống chi, có bề ngoài chẳng lẽ không đủ rồi sao? Tôi là một người rất nông cạn đấy.”

Triệu Vân Băng lắc đầu: “Không thể nào.”

Lâm Ngưỡng đứng dậy: “Không có gì là không thể nào. Chúng tôi cũng không nhìn ra, cô đối với tôi hoàn toàn không biết gì cả. Bất kể thế nào, tôi hi vọng chuyện như này là lần cuối cùng. Về công và về tư, cũng chỉ có thể là một lần cuối cùng mà thôi.”

Anh nhấc chân muốn đi ra ngoài, Triệu Vân Băng cũng đứng lên đi theo, lớn tiếng nói: “Anh đã tức giận như vậy, vì sao không dứt khoát đổi diễn viên đi?”

“Bởi vì có lẽ Chương Nhiễm Nhiễm không hi vọng cô bị đổi vai.” Lâm Ngưỡng quay người, có hơi bất đắc dĩ nói với cô ta, “Cô ấy có hơi đần.”

Lúc này ở chỗ quẹo truyền đến âm thanh va chạm, Triệu Vân Băng và Lâm Ngưỡng cùng nhìn lại, Triệu Vân Băng ngẩn người, có chút sợ hãi nếu như đoạn đối thoại vừa rồi của họ bị người khác nghe thấy, bước nhanh đến, nhưng mà lại không nhìn thấy bất kì người nào cả.

Lâm Ngưỡng giống như là đoán được người vừa nghe lén là ai, chậm chạp đi ra, Triệu Vân Băng đứng nguyên tại chỗ, một lần nữa nhìn Lâm Ngưỡng chậm rãi đi xa, cô nhịn không được nói: “Lâm Ngưỡng, anh nói cho em biết có được hay không, rốt cục là tại sao anh lại ở cùng Chương Nhiễm Nhiễm? Em không tin anh chỉ vì vẻ bề ngoài mà thích cô ta, người đẹp mắt trong ngành giải trí nhiều như vậy...”

Lâm Ngưỡng dừng chân: “Cô truy cứu những thứ này cũng không có ý nghĩa, đóng phim cho tốt đi.”

Anh tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại.

Triệu Vân Băng giơ tay che mặt, im lặng mà khóc lên, mãi cho đến khi có người đi tới, vỗ vỗ bả vai cô: “Vì một người đàn ông mà chuyện khó coi gì cũng đã làm rồi, lại bị hắn quở trách, cô ấy à, vẫn là tuổi còn quá trẻ.”

***

Chương Nhiễm Nhiễm vội vàng hấp tấp nằm lên giường, ho như muốn văng phổi ra ngoài.

Tân Dĩ Nguyên vuốt trán, giận không chịu nổi: “Vừa rồi chị đang làm gì thế?! Thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi!”

Mấy phúc trước lúc hai người ở bên ngoài nghe lén, Chương Nhiễm Nhiễm đột nhiên vô cùng muốn hắt xì, chỉ có thể cưỡng ép che miệng quay người đi để hắt xì, cuối cùng Tân Dĩ Nguyên ở phía sau nghe lén quá say mê, bị Chương Nhiễm Nhiễm đụng một cái, cái trán trực tiếp đụng vào tường.

Chương Nhiễm Nhiễm hắt xì xong lại bắt đầu ho khan, qua một lúc lâu rốt cục mới hoãn lại, khoát khoát tay: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhịn được.”

Tân Dĩ Nguyên ghét bỏ không thôi: “Tôi thấy chị là đắc ý quá mức thì có. Nghe thầy nói với Triệu Vân Băng như vậy, miệng chị muốn ngoác đến mang tai rồi đấy.”

Chương Nhiễm Nhiễm giơ tay sờ sờ mang tai của mình, lại thu tay lại: “Đâu có!”

Tân Dĩ Nguyên còn muốn nói tiếp, Lâm Ngưỡng đã trở về, hiển nhiên anh biết rõ vừa rồi bọn họ vừa làm cái chuyện tốt gì, không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Chương Nhiễm Nhiễm lập tức nhắm mắt nằm vật xuống giả chết.

Tân Dĩ Nguyên: “...”

Lâm Ngưỡng lắc lắc cái cằm: “Đi ra ngoài.”

Tân Dĩ Nguyên liền nhấc chân đi, còn tiện thể đóng luôn cửa.

Chương Nhiễm Nhiễm nằm ở trên giường, lông mi run rẩy, Lâm Ngưỡng ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, có chút bùi ngùi: “Chương Nhiễm Nhiễm, em ngay cả giả bộ ngủ cũng diễn khó coi như vậy.”

Chương Nhiễm Nhiễm đành phải chậm chạp mà mở mắt, xấu hổ nhìn Lâm Ngưỡng.

Lâm Ngưỡng ôm cánh tay nhìn cô, Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Vừa rồi em có hơi không thoải mái, liền... Được rồi, em để cho Tân Dĩ Nguyên dìu em đi nghe lén đấy.”

“Đã nghe được cái gì?”

“Cái gì cũng nghe được rồi.” Chương Nhiễm Nhiễm thụp nửa mặt giấu vào trong chăn, lộ ra con mắt nháy nháy, “Cảm ơn anh.”

“Anh chưa làm cái gì cả.”

“Anh đã biết, em không hi vọng cô ấy vì em mà bị trách phạt đúng không.” Chương Nhiễm Nhiễm cười ngây ngô nói, “Em biết cái này nghe thì có chút kỳ quái, nói thực ra thì, thời điểm bị rơi xuống nước lần thứ ba, trong lòng của em cũng đang chửi tục rồi.”

Lâm Ngưỡng nhấc mi: “Mắng cái gì?”

Chương Nhiễm Nhiễm ngôn từ chính nghĩa: “Đương nhiên em không thể nói ra được. Tóm lai... Bắt đầu em cũng rất tức giận, nhưng về sau tỉnh lại, em cảm thấy cô ấy như vậy, về tình thì có thể tha thứ được.”

Lâm Ngưỡng: “Về tình thì có thể tha thứ?”

Chương Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, lại không chịu nói tiếp, cái tâm trạng này cong cong gãy gãy, giống như không có cách nào cho Lâm Ngưỡng.

Nếu như muốn nói, rất có thể sẽ cẩn thận mà đem nhiều ý nghĩ khác nữa nói ra hết...

Chương Nhiễm Nhiễm ngậm miệng: “Tổng quát, nói tóm lại, anh thật sự là một người rất tốt! Cám ơn anh! Em cần nghỉ ngơi rồi, gặp lại sau!”

Lại được phát cho cái thẻ người tốt một lần nữa, tiện thể Lâm Ngưỡng còn bị đuổi ra khỏi cửa: “...”

***

Lâm Ngưỡng đi rồi, Chương Nhiễm Nhiễm uống thuốc xong lại mơ mơ màng ngủ đến 5h sáng hôm sau, mọi người phần lớn đã rời Côn Minh đến Đại Lý để tiếp tục quay cảnh ngoại cảnh, Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy bệnh tình đã tốt, kiên trì đi theo.

Liễu Trạch vô cùng cảm động, gọi điện thoại cho bộ phận PR để cho bọn họ phát thông báo thổi phồng Chương Nhiễm Nhiễm chuyên nghiệp, sau đó nói cho Chương Nhiễm Nhiễm là mình phải trở về Bắc Kinh, gần đây Thanh Y ở dưới tay của chị ta bị tung ra scandal gian lận trong hôn nhân, Hướng Tư Nhạc kia lại lại một mực ngoài sáng châm chọc Chương Nhiễm Nhiễm, trên thực tế Liễu Trạch cũng bận rộn đến mức chân không chạm nổi đất.

Chương Nhiễm Nhiễm hiếu kì hỏi: “Chị, Kha Việt và Lâm Ngưỡng cùng nhau trở về Bắc Kinh sao?”

Liễu Trạch khoát tay: “Chỉ có Kha Việt thôi. Lâm Ngưỡng không quay về.”

“Thế nhưng mà Rachel...”

Liễu Trạch mỉm cười: “Chị vừa mới móc được từ chỗ Kha Việt, hóa ra là Lâm Ngưỡng căn bản không muốn diễn. Chị liền nói anh ta tại sao lại bỏ Rachel ở Bắc Kinh mà khăng khăng chạy tới Bắc Kinh, còn tưởng là anh ta thực sự vì em mà thất thủ, nghe nói em gặp chuyện không tốt liền lập tức tới Côn Minh.”

Chương Nhiễm Nhiễm chưa từng ôm ấp cái tưởng tượng phi thực tế nào như thế, nhưng nghe Liễu Trạch nói như vậy lại vô cùng ngạc nhiên: “Không muốn diễn? Vì sao?”

Liễu Trạch nhún nhún vai: “Đại Ảnh đế nghĩ thế nào thì làm sao chị biết, chị cũng không dám cẩn thận hỏi Kha Việt, cảm thấy nhắc chuyện này với hắn thì sẽ làm hắn tức chết.”

Trong lòng Chương Nhiễm Nhiễm nhớ tới chuyện này, rồi lại không dám chủ động nói với Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng và cô còn có Tân Dĩ Nguyên là những người cuối cùng bay tới Đại Lý, phần diễn của bọn họ ở Đại Lý không nhiều lắm, cũng không làm chậm tiến độ của tổ phim.

Chương Nhiễm Nhiễm thuộc dạng rất dễ sinh bệnh, những cũng là dạng người rất dễ khỏi bệnh hẳn, tới Đại Lý được hai ngày liền có thể sinh khí dồi dào mà đi đến phim trường quay phim rồi, còn thỉnh thoảng học tập kinh nghiệm diễn xuất.

Kha Việt tạm thời buông tha ý định khích lệ Lâm Ngưỡng đi quay phim Rachel, cùng Liễu Trạch bay về Bắc Kinh, Lâm Ngưỡng tự nhiên lại trở thành giám chế nhàn tản, cũng thường đến phim trường để theo dõi.

Anh ngồi cạnh Chương Nhiễm Nhiễm, phần diễn của Triệu Vân Băng ở Đại Lý cũng không nhiều, không có gì thì cô ta rất ít đến phim trường, hình như còn có hai ngày bay đến Thượng Hải để tham gia hoạt động, Lâm Thì Tập trêu ghẹo hai người: “Lâm Ngưỡng, cậu là không yên lòng nên đảm đương làm chỗ dựa hả?”

Lâm Ngưỡng đẩy đầu anh ta ra, không để ý đến, Chương Nhiễm Nhiễm ngồi ở cạnh giống mặc như một cái bánh chưng —— đây là Tiểu Tình sợ bệnh lại tái phát nên bắt cô mặc —— chỉ có thể ngây ngô cười.

Thật ra thì Lam Ngưỡng đương nhiên tới để xem quay phim, nhưng quả thực cũng tiện thể chú ý tới cô, ví dụ như mỗi ngày sẽ hỏi cô ăn có ngon không, tổ phim cách xa trung tâm thành phố, ăn cũng không ra gì, Lâm Ngưỡng thấy Chương Nhiễm Nhiễm ăn không có hứng thú, lại cố ý để cho Sử Bách đi mua đồ ăn mà Chương Nhiễm Nhiễm thích.

Ôi!

Thầy Lâm thực sự một người rất tốt.

Chương Nhiễm Nhiễm nhiều lần cảm thán.

Tiến độ quay của tổ phim cũng coi như thuận lợi, thẳng đến ngày thứ 10, muốn quay một cảnh có nhiều pháo hoa, kết quả ban ngày tổ biểu diễn mới phát hiện kho pháo hoa bị nước vào, chỉ còn một ít là có thể sử dụng được.

Cảnh này không quay được nữa, sân cũng cho thuê, chương trình quay trong ngày cũng phải điều chỉnh kéo dài, Lữ Việt tức giận không được, hiện tại hắn có mắng cả tổ phim cũng vô dụng, chỉ có thể để cho bọn họ mau chóng bổ túc, nếu thực sự không được thì chỉ có thể điều chỉnh kịch bản.

Cùng tổ biên kịch là học trò của một biên kịch lớn, bản lĩnh cũng được, nhưng liên quan tới cải biến lớn thì Lữ Việt vẫn rất lo lắng, hắn liền bắt đem trở về tổ kịch, thảo luận nếu như không có cảnh pháo hoa này thì sửa kịch bản như thế nào.

Vốn Chương Nhiễm Nhiễm đang ở khách sạn nghỉ ngơi, nghe nói chuyện này liền muốn đến tổ kịch để xem, không nghĩ tới mới ra khỏi cửa khách sạn đã gặp Lâm Ngưỡng trở vè, Chương Nhiễm Nhiễm dừng lại một chút, nói: “Pháo hoa thế nào rồi?”

Lâm Ngưỡng: “Không sao, không cần lo lắng.”

Anh nói không sao, Chương Nhiễm Nhiễm thực sự cảm thấy không có việc gì: “Ừm... Vậy thì tốt.”

Lâm Ngưỡng: “Em muốn ra ngoài?”

Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy nói mình muốn đi tổ phim sẽ có vẻ nhiều chuyện, kiên trì nói: “Ừ, em muốn đi tản bộ.”

Trên thực tế buổi tối ở Đại Lý rất lạnh, mặc dù Chương Nhiễm mặc áo lông, đi tản bộ lúc này không phải là đạo lý, Lâm Ngưỡng nhìn cô một lát, nói: “Lạnh lắm, đừng ra ngoài. Đi theo anh.”

10 phút au.

Máy chạy bộ ở khách sạn được điều chỉnh ở mức độ thấp nhất, Chương Nhiễm Nhiễm đứng ở trên vẻ mặt ngây ngốc mà chậm rãi chạy.

Lâm Ngưỡng ở cạnh cô, rất bình thường mà chạy bộ.

Chương Nhiễm Nhiễm: “...”

Chương Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, đành phải nghĩ biện pháp tìm ra chủ đề để cho không khí đừng cổ quái như vậy: “Anh không về diễn phim Rachel à?”

Lâm Ngưỡng: “Ừ, không muốn diễn.”

“Vì sao? Rachel rất lợi hại đó.”

“Điện ảnh bắp rang thức ăn nhanh, lấy mặt của người Hoa để đánh nước tương, không phải anh, bất kì người nào cũng dược.”

Đột nhiên Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy Lâm Ngưỡng quá tàn bạo rồi, cô gật đầu, Lâm Ngưỡng bỗng nhiên nói: “Lúc trước, vì sao em nói Triệu Vân Băng là về tình thì có thể tha thứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.