Ảnh Hậu

Chương 22: Chương 22: Chương 22: Nhiễm Nhiễm ướt như chuột lột.




Editor: Hy

Ngày hôm sau Chương Nhiễm Nhiễm quả nhiên không còn nhìn thấy Lâm Ngưỡng, vốn là hôm nay cô có thể nghỉ ngơi, không biết làm sao tối qua quay không làm cho Lữ Việt hài lòng, đêm nay chỉ có thể quay lại.

Lúc đến hiện trường, Chương Nhiễm Nhiễm thử đi tìm Tân Dĩ Nguyên khớp lời thoại, sắc mặt Tân Dĩ Nguyên phức tạp nhìn cô cả buổi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Lâm Thì Tập và Triệu Vân Băng quay hết cảnh thầy trò liền đi tới, chỉ thấy Chương Nhiễm Nhiễm và Tân Dĩ Nguyên đang đối đáp lời thoại với nhau, lời kịch nói xong còn chút dài dòng, nhưng hai người một người thì câu nệ một người thì không tự nhiên, nghe thế nào cũng không đúng.

“Hai người đây là đang đối đáp lời thoại, hay là đang niệm kịch bản vậy?” Lâm Thì Tập buồn cười nói.

Chương Nhiễm Nhiễm cũng hiểu được bọn họ đối đáp lời thoại rất có vấn đề, mặc dù Tân Dĩ Nguyên không có qua loa như trước kia, đối với cô giống như cũng không quá lơ là, nhưng vẫn cứ là lạ.

Chương Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Vân Băng đã đi tới: “Thầy Lâm, vừa rồi em diễn có vấn đề ở chỗ nào, thầy nhất định phải vạch ra đấy.”

Lâm Thì Tập lập tức nói: “Không có, cô diễn vô cùng tốt.”

Triệu Vân Băng mỉm cười nói: “Như vậy là tốt rồi.”

Cô ta nhìn xung quanh: “Tại sao không thấy thầy Lâm Ngưỡng?”

Lâm Thì Tập: “Cậu ta à? Cậu ta về Bắc Kinh bàn luận chuyện rồi. Làm sao vậy?”

Triệu Vân Băng nói: “Không sao, chỉ là...Hỏi một chút.”

Lâm Thì Tập gật đầu, khoát tay với Chương Nhiễm Nhiễm xong liền đi, Triệu Vân Băng ngồi xuống bên cạnh Chương Nhiễm Nhiễm: “Lúc nào thì thầy Lâm Ngưỡng quay lại?”

Chương Nhiễm Nhiễm sững sờ, nói: “Có lẽ, tạm thời không quay lại, cơ bản là đến Vân Nàm thì anh ấy mới có thể quay lại tổ phim.”

Triệu Vân Băng gật đầu: “Vậy nhất định là có chuyện quan trọng.”

Chương Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu Lâm Ngưỡng có chuyện gì, chỉ có thể tùy tiện gật đầu, Triệu Vân Băng im lặng một lúc, còn muốn nói, Tân Dĩ Nhiên liền nói: “Không phải muốn đối đáp lời thoại sao? Chị tới studio sớm là để nói chuyện phiếm?”

Chương Nhiễm Nhiễm: “...”

Triệu Vân Băng liếc nhìn Tân Dĩ Nguyên: “Được ròi, không quấy rầy hai người, hai người đối đáp lời thoại đi, tôi đi trước.”

Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu với Triệu Vân Băng, nhìn cô ta rời đi, Tân Dĩ Nguyên “Xì” một tiếng, nói: “Ngu xuẩn.”

Chương Nhiễm Nhiễm lắp bắp kinh hãi: “Cậu quá không có phong độ rồi, tại sao có thể nói xấu ở sau lưng con gái.”

Huống chi bất kể thế nào, Triệu Vân Băng và chữ “Ngu xuẩn” này không có quan hệ.

Tân Dĩ Nguyên co quắp khóe miệng: “Tôi không nói cô ta! Tôi nói cô đấy!”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Hả? Vậy thì cậu lại càng không có phong độ rồi, rõ ràng đang ngồi trước mắt tôi mà còn nói xấu tôi.”

Tân Dĩ Nguyên: “...”

Đây là trọng điểm à?

Tân Dĩ Nguyên có chút bực bội nói: “Cô không nhìn ra cô ta thích thầy Lầm à?”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Đương nhiên có thể nhìn ra, tôi không ngốc.”

Tân Dĩ Nguyên: ?

“Vậy mà chị còn như thế?” Tân Dĩ Nguyên giật mình nhìn cô.

Bởi vì tôi cũng không phải là bạn chân chính...

Chương Nhiễm Nhiễm nghĩ đến điều này thì có hơi uể oải, nói: “Rất nhiều người thích Lâm Ngưỡng, cho nên tâm tính của tôi rất bình thản.”

Tân Dĩ Nguyên không giải thích được mà nhìn cô, cuối cùng lắc đầu, cầm kịch bản của mình lên xem.

Chương Nhiễm Nhiễm nghĩ nghĩ, Tân Dĩ Nguyên còn nhắc nhở mình rằng Triệu Vân Băng thích Lâm Ngưỡng, có lẽ thái độ thực sự có chuyện biến tốt với mình rồi, cô cẩn thận nói: “Thật ra thì, cậu cũng bởi vì Lâm Ngưỡng nên với có ý kiến với tôi?”

Tân Dĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Đúng thì sao? Tôi cảm thấy chị ngoại trừ bề ngoài ra, ở đâu cũng không xứng.”

Chẳng hiểu sao Chương Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy những lời này có chút quen tai, cô suy tư một lát, nói: “ID của cậu có phải là Tân Ngọt Khổ Cay không?”

Tân Dĩ Nguyên: “...”

“Lại đúng là cậu.” Chương Nhiễm Nhiễm nói, “Phát ngôn của cậu để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi, hơn nữa ID của cậu và tên thật lại có một chữ giống nhau.”

Lồng ngực của Tân Dĩ Nguyên kịch liệt phập phồng: “Sao chị rảnh rỗi như vậy, còn xoát bài viết của chính mình?”

Rõ ràng cậu còn rảnh rỗi hơn.

Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Tôi biết rồi, cậu quả nhiên là fans hâm mộ trung thành của Lâm Ngưỡng. Là vì anh ấy dạy cậu sao?”

Tân Dĩ Nguyên: “Không phải! Tôi nghĩ tới diễn xuất cũng là bởi vì xem thầy ấy ở trên tivi mà lớn lên đấy... Tóm lại, tôi vẫn cảm thấy, thầy ấy sẽ cưới một người có gia thế trong sạch, chăm sóc dịu dàng, một bạch phú mỹ* có tri thức hiểu lễ nghĩa... Hơn nữa, nhất định phải là người ngoài cái vòng này.”

*Bạch phú mỹ: da trắng, nhà giàu, xinh đẹp.

Chương Nhiễm Nhiễm nắm kịch bản ngồi ngẩn ra, Tân Dĩ Nguyên lườm cô vài lần: “Được rồi, dù sao hai người cũng đã ở cùng nhau, ngày hôm qua thầy Lâm còn vì chị giáo huấn tôi nhiều lần, tôi không cần tiếp tục làm người ác.”

Chương Nhiễm Nhiễm cũng không nói gì nữa, rốt cuộc hai người cũng đường đường chính chính đọc được một đoạn thoại đúng, Tân Dĩ Nguyên nhạo báng diễn xuất của Chương Nhiễm Nhiễm một lúc: “Cô với thầy Lâm rất ẩn ý đưa tình đấy, sao lúc diễn phim lại có thể ngốc như vậy?”

Dựa vào Tân Dĩ Nguyên không biết chân tướng sự thật, Chương Nhiễm Nhiễm ho một tiếng, nói: “Bởi vì tôi đối với thầy Lâm, cũng không phải là diễn kịch.”

Thành công khiến cho Tân Dĩ Nguyên bị nghen tị.

Quan hệ của hai người hòa hoãn, buổi tối quay phim trạng thái đã khá hơn nhiều, mặc dù vẫn phải quay nhiều lần, dù gì thì cuối cùng cũng có thể dùng, Chương Nhiễm Nhiễm trở về khách sạn thì đã 12h đêm, tiện tay mở Wechat ra nhìn, lại có tin nhắn của Lâm Ngưỡng.

“Hôm nay quay thế nào.”

Chương Nhiễm Nhiễm vội vàng trở về thuận lợi tất cả.

Bên kia Lâm Ngưỡng chưa trở về, Chương Nhiễm Nhiễm nghĩ đến anh đã từng nói qua, lúc không quay phim và không có chuyện gì làm, anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, chắc là đã nghỉ ngơi rồi.

Lại là Liễu Trạch gọi điện tới, hỏi Chương Nhiễm Nhiễm có phải ở studio xảy ra chuyện gì không, Chương Nhiễm Nhiễm đầu óc mơ hồ, hỏi lại chị ta làm sao, cuối cùng mới biết được là do Tiểu Tình nghe cô nói cái gì mà “Xong đời”, bị dọa lập tức đi báo cáo cho Liễu Trạch.

Chương Nhiễm Nhiễm liên tục cam đoan tất cả đều thuận lợi, Liễu Trạch mới nói chờ bọn họ chuyển đến Vân Nam sẽ bay đi thăm cô, thuận tiện mang cho cô một tin tức tốt.

Về sau tục lục quay ở Cửu Trại hai mươi ngày, hành trình quay phim phía sau của Chương Nhiễm Nhiễm cũng không hề căng, nhưng mỗi ngày cô đều đến studio, xem Hà Nghị Cương và Ninh Phẩm Đông diễn xuất rồi cố gắng học tập, tính cách Hà Nghị Cương hiền hòa, đối với sai cũng rất dễ gần hòa ái, cũng bằng lòng chỉ bảo cho hậu bối, Ninh Phẩm Đông thì lạnh nhạt hơn nhiều, cô ta chỉ dừng lại một lần nào đó, nói với Chương Nhiễm Nhiễm 2 câu.

Câu đầu tiên là: Người đại diện của cô có phải là Liễu Trạch không.

Chương Nhiễm Nhiễm trả lời là “Về sau.”, cô ta lại nói: tại sao không thấy cô ta?

Chương Nhiễm Nhiễm bày tỏ là Liễu Trạch bề bộn nhiều việc, có lẽ qua vài ngày nữa sẽ đến.

Ninh Phẩm Đông nhếch mép một cái liền rời đi.

Lúc khác, cô ta quay trước mới từ trong xe đi ra, quay xong lập tức rời đi, hoàn toàn không dừng lại một phút nào, nhưng cô ta cũng vô cùng chuyên nghiệp không hề kêu mệt mỏi -- có lẽ là bởi vì đạo diễn là Lữ Việt, cho nên trong studio không có phát sinh chuyện đùa nghịch to lớn gì, không khí trong tổ phim coi như là không tệ.

Nhưng quả thực quay phim rất nhàm chán, mặc dù cảnh sắc ở Cửu Trại nhà cửa xa hoa lộng lẫy, có thể hàng ngày đợi đến lúc quay phim nhìn lâu cũng thành quen, thực tế thời điểm đợi lên sân khấu còn vô cùng lạnh.

Đối với Chương Nhiễm Nhiễm mà nói, niềm vui duy nhất chính là có thể cùng Lâm Ngưỡng trò chuyện trên Wechat đôi câu, hình như Lâm Ngưỡng ở Bắc Kinh cũng bộn bề nhiều việc, mà lúc cô quay phim cũng không thể luôn luôn cầm điện thoại được, quả thực hai người cũng có lúc chênh lệch, trả lời đối phương cũng rất chậm rãi, thực chất cũng không có nội dung gì, Chương Nhiễm Nhiễm thực sự sợ ngày nào đó Lâm Ngưỡng cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, cắt đứt liên lạc.

Về phần niềm vui lớn nhất khi đợi lên sân khấu chính là nghe Lâm Thì Tập nói về chuyện năm đó của Lâm Ngưỡng, thậm chí Tân Dĩ Nguyên cũng không nhịn được mà đi theo nghe.

“Tính tình trước kia của cậu ta có thể coi là kém.”

Ngày quay phim cuối cùng tại Cửu Trại, Lâm Thì Tập lại bắt đầu nhớ lại hồi họ qua lại: “Khi đó tôi cùng người đại diện của cậu ta, diễn nam phụ thật vui vẻ là được rồi, cậu ta bùng nổ nổi tiếng, một đống phim thần tượng mời, tôi hâm mộ còn không hết, cậu ta lại không chịu diễn, còn bày ra bộ mặt đen với người đại diện.”

“Thật là đáng tiếc.”

“Nên như vậy.”

Chương Nhiễm Nhiễm và Tân Dĩ Nguyên đồng thời mở miệng, nhưng hành động và mục đích lại khác nhau.

Tân Dĩ Nguyên: “... Cô có ý gì! Nếu thầy ấy luôn luôn quay phim thần tượng, có thể có được thành tựu như ngày hôm nay ư!”

So với Tân Dĩ Nguyên đang tức giận, Chương Nhiễm Nhiễm lại bình thản nhiều hơn: “Anh ấy đẹp trai như vậy, quay phim thần tượng để thỏa mãn sức tưởng tượng của thiếu nữ cũng coi như là làm công đức.”

Phải biết, sau Lâm Ngưỡng, lại nhìn vào phim thần tượng khác, sẽ cảm thấy giá trị nhan sắc rất không có sức thuyết phục.

Chương Nhiễm Nhiễm nói ngôn tình chính nghĩa như vậy, Tân Dĩ Nguyên biểu tình một cục nghẹn, Lâm Thì Tập cười to: “Lúc ấy tôi cũng nói như vậy! Lúc ấy công ty đối với cậu ta vô cùng thất vọng, nếu không phải Diêu...”

Thiếu chút nữa thì Lâm Thì Tập nói ra Diêu Hâm, cảm thấy hơi lúng túng liền không nói tiếp nữa, Tân Dĩ Nguyên liếc Chương Nhiễm Nhiễm: “Thầy nói tiếp đi, khẳng định chị ta không để ý, ngay cả Triệu Vân Băng thích thầy Lâm chị ta cũng không để ý. Em thấy chị ta vô cùng tin tưởng đấy, hoàng toàn không sợ thầy Lâm bị cướp mất.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “....”

Chương Nhiễm Nhiễm chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Tân Dĩ Nguyên đã nói xong câu kia rồi, mà Triệu Vân Băng và Ninh Phẩm Đông đang từ phía sau lưng của Tân Dĩ Nguyên đi đến.

Triệu Vân Băng nghe thấy những lời này, dừng bước lại, nhìn về phía ba người.

Ninh Phẩm Đông cũng hơi ngừng, liếc nhìn Chương Nhiễm Nhiễm và Triệu Vân Băng, một dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, tiếp tục đi về phía xe dành riêng cho mình.

Tân Dĩ Nguyên quay đầu, chỉ thấy biểu cảm Triệu Vân Băng quỷ dị nhìn mình, rốt cục cũng ý thức được lời vừa rồi không tốt lắm, nhất là nói ở sau lưng người khác.

Cậu ta nghĩ đến khi đó Chương Nhiễm Nhiễm nói “Nói xấu ở sau lưng của con gái thì quá không có phong độ rồi.”, không hiểu sao có chút có lỗi, có thể vừa giờ cũng không phải là cậu ta nói xấu Triệu Vân Băng, chỉ là muốn châm biếm Chương Nhiễm Nhiễm cho nên nhất thời mau mồm mau miệng...

Tân Dĩ Nguyên: “Tôi...”

Triệu Vân Băng: “Ừ, tôi thích Lâm Ngưỡng.”

Tân Dĩ Nguyên: “...”

Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy không khí chung quanh như muốn đọng lại, Triệu Vân Băng nhìn về phía Chương Nhiễm Nhiễm: “Nhưng, người như tôi, chỉ có diễn xuất coi như tạm ổn, một lòng chỉ nghĩ đến đóng phim, không có nhiều đầu óc cũng như thủ đoạn như vậy, cũng không biết lôi kéo người xung quanh của anh ấy, càng không biết ở sau lưng người khác nói dài nói ngắn. Tôi chỉ là đơn thuần thích anh ấy, không nghĩ sẽ mượn anh ấy để lên chức, càng không nghĩ tới muốn cướp anh ấy, cho nên cô xác thực có thể yên tâm.”

Lâm Thì Tập lập tức đứng lên nghiêm túc nói: “Vân Băng, một cuộc hiểu lầm, Nhiễm Nhiễm chưa từng nói qua hay nói xấu cô.”

Chính xác là, Chương Nhiễm Nhiễm rất ít khi nhắc tới Triệu Vân Băng...

Triệu Vân Băng cười khách khí với Lâm Thì Tập một cái: “Tôi biết rõ Chương Nhiễm Nhiễm làm cho đàn ông rất thích, thầy cũng đừng trói cô ta lại đi đối phó với tôi.”

Lần này ngay cả Lâm Thì Tập cũng lúng túng không biết phải nói gì cho phải, Triệu Vân Băng cũng không dừng lại nữa, đi đến vị trí nghỉ ngơi của bản thân.

Lâm Thì Tập ngồi lại lần nữa, ba người im lặng.

Chương Nhiễm Nhiễm nghĩ lại một chút về lời nói của Triệu Vân Băng, phát hiện, có lẽ, lời nói kia của Triệu Vân Băng có ý là, Chương Nhiễm Nhiễm không có diễn xuất, nhưng có lòng cùng thủ đoạn, biết lôi kéo người ở bên cạnh Lâm Ngưỡng, thích nói ngắn nói dài ở sau lưng người khác, muốn mượn anh để trèo cao...

Ôi....

Chương Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ, cảm thấy khá tốt khi Triệu Vân Băng không biết hành vi giả đụng người trước kia của cô.

Mặt Tân Dĩ Nguyên đã hoàn toàn đen, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói với Chương Nhiễm Nhiễm: “Tại sao vừa rồi chị không nhắc nhở tôi!”

Chương Nhiễm Nhiễm vô cùng vô tội: “Cậu nhanh miệng như vậy, tôi đâu đoán được cậu sẽ đột nhiên nhắc tới cô ấy.”

Hơn nữa Triệu Vân Băng cũng không chỉ trích Tân Dĩ Nguyên, chỉ chiếu cố chỉ trích cô mà thôi.

Tân Dĩ Nguyên hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn kịch bản, Chương Nhiễm Nhiễm nhìn Triệu Vân Băng ngồi lẻ loi cô độc mấy lần, cũng không thể nói được tư vị ở trong lòng, Lâm Thì Tập nói: “Nhiễm Nhiễm, vừa rồi cô ấy nói em như vậy không nghe nổi, mặc dù cô ấy nhất thời tức giận nói như vậy thì cũng hiểu được, nhưng nói cho cùng, đối với bạn gái chính thức mà nói mấy lời như vậy cũng chẳng ra sao.”

Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu.

Chính xác là cô và Lâm Ngưỡng hoàn toàn không phải quan hệ người yêu, nếu như cô thực sự là bạn gái của Lâm Ngưỡng, Triệu Vân Băng nói nhưng lời kia, có lẽ cô sẽ rất không vui.

Thật ra kế tiếp Lâm Thì Tập không có cảnh quay, bị quấy rối như vậy thì dĩ nhiên không có tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm, đi về nghỉ ngơi trước, cảnh quay tiếp theo lại là tam giác 3 người Chương Nhiễm Nhiễm, Tân Dĩ Nguyên, Triệu Vân Băng.

Không thể không nói, bầu không khí bây giờ của ba người vô cùng tế nhị, còn rất thích hợp để đóng cảnh quay này.

Cảnh quay này chính là Bạch Mạt nhận định Mị Nương là đồ đệ của Dạ La Sát, mà Mị Nương lại tức thì lấy Bạch Mạt đã từng bị Dạ La Sát bắt đi nhưng không tổn thương một cọng tóc nào vì lí do Bạch Mạt là người trong ma giáo, Vũ Văn lựa chọn tin tưởng Bạch Mạt, đem Bạch Mạt đẩy vào hồ Bích Lạc , lại làm cho độc tố trong cơ thể nàng phát tác, người khác lợi dụng tính mạng của Bạch Mạt để uy hiếp Vũ Văn giao ra Thiên Thương thần công.

Cực khổ nhất chính là Chương Nhiễm Nhiễm, cô phải xuống nước.

Nước ở Cửu Trại rất đẹp, nhưng mấy người ở tổ phim cũng không thể để đụng nước thật, càng không nói để cho cô rơi vào trong đó sau đó vớt lên, sỡ dĩ là phải lấy một ít cảnh xa, nhưng chính thức rơi xuống là một cái hồ nước đọng ở bên ngoài cảnh khu Cửu Trại, phong cảnh xung quanh cũng rất tương tự, có thể vô cùng ghép lại vô cùng lạnh lặn.

Nhưng mặc dù nước trong hồ đã đổi qua một lần, cũng không thể nói là rất sạch sẽ, quan trọng nhất vẫn là bên ngoài, lúc này nhiệt độ bên ngoài đã tiếp cận 0 độ, chỉ còn thiếu mỗi tuyết rơi, Chương Nhiễm Nhiễm hơi thò tay thử độ ấm, nhất thời rùng mình một cái.

Lữ Việt tự mình nói với cô: “Một lát nữa cô có được hay không? Nếu thực sự không được, trước dùng thế thân đã.”

Chương Nhiễm Nhiễm nhìn người đóng thay mình, đó là một nữ sinh không quá nhiều tuổi, tư thái rất tốt, nghe nói trước kia là dạy vũ đạo học viện, ăn mặc quần áo giống Chương Nhiễm Nhiễm, cũng mặc một cái áo khoác quân đội dài ở bên ngoài, đứng ở bên kia, cùng mấy diễn viên thế thân khác nói chuyện phiếm.

Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Cũng không phải là động tác khó khăn gì, không cần thế thân đâu.”

Lữ Việt nói: “Ừ, nhưng có lẽ sẽ rất lạnh.”

“Thế thân cũng là người mà.” Chương Nhiễm Nhiễm cười một cái, “Không sao đâu.”

Lữ Việt xác định lại quá trình —— đọc xong lời kịch, Triệu Vân Băng bỗng nhiên giơ tay chưởng Chương Nhiễm Nhiễm đẩy xuống ao nước, sau đó giữ chặt Tân Dĩ Nguyên muốn đi cứu cô, nói cho cậu ta biết Chương Nhiễm Nhiễm sẽ không bị chết đuối, nhưng độc của cô ta sẽ phát tác.

Ba người đều biểu lộ không vấn đề gì, sắc mặt Triệu Vân Băng nhàn nhạt, không nhìn ra một chút nào vừa mới có chuyện không vui.

Vì nghĩ đến lát nữa sẽ bị đẩy xuống nước, sắc mặt của Chương Nhiễm Nhiễm có chút cứng ngắc, quay nhiều lần mới qua, sau đó trực tiếp quay ở khu nước, Triệu Vân Băng giơ tay đẩy mạnh Chương Nhiễm Nhiễm về sau, Chương Nhiễm Nhiễm cũng thuận thé ngã vào trong hồ nước.

Nước vào thật rồi, Chương Nhiễm Nhiễm mới hiểu được cảm giác lúc trước dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào nước và bây giờ là hoàn toàn khác nhau, cái rét lạnh này quả thực là rét thấu xương khoan tim, Chương Nhiễm Nhiễm biết bơi, vừa rồi toàn thân cũng nóng, có thể một chút nước vào liền cứng ngắc toàn thân, căn bản không bơi nổi, cũng may cái hồ nước này không sâu lắm, bên ngoài máy quay liền có nhân viên công tác lập tức giơ tay kéo cô lên, khoác lên trên một cái áo khoác quân đội dài, lần lượt đưa trà gừng.

Mà bên kia Triệu Vân Băng vẫn còn cùng Tân Dĩ Nguyên tiếp tục diễn phim, Triệu Vân Băng nói cho Tân Dĩ Nguyên biết nội trong 10 ngày mà không có giải dược cho Bạch Mạt thì hẳn là sẽ chết không cần nghi ngờ gì, lúc nói đến “Mặc dù ta là đồ đệ của Dạ La Sát”, cô ta bỗng nhiên dừng lại một chút.

Lữ Việt: “Cắt!”

Triệu Vân Băng lập tức nói: “Thật xin lỗi, đạo diễn, tôi quên lời rồi.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.