Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 130: Chương 130: Vung tiền như rác 2




“Cô ấy không có thời gian!” Không đợi Hoàng Phủ Tử Y cự tuyệt, Sở Ngao Dư đã cự tuyệt thẳng thừng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Cận Hưởng nhất thời liền cười, hơn nữa còn cười đến cực kỳ rực rỡ, một hồi lâu mới cười nói: “Anh là đang ăn dấm sao? Sở thiếu, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay!”

“Chuyện mà anh không biết còn rất nhiều.” Lời nói Sở Ngao Dư mang theo sự uy hiếp cảnh cáo nói, người này nếu lại không thức thời cũng đừng trách anh không khách khí! Lúc này Sở Ngao Dư liền phát hiện lần này anh dẫn theo Tử Y ra ngoài, còn chưa kết bạn được với mấy người, mà trong sổ đen thật ra lại nhiều thêm vài cái tên, đoạn thời gian sau này, lượng công việc lại phải tăng thêm rồi.

Cận Hưởng bị cảnh cáo, tuy trong lòng cũng không cảm thấy Sở Ngao Dư sẽ làm cái gì với mình nhưng vẫn rụt cổ một cái, giọng mềm xuống: “Tôi cũng chỉ đùa một chút, đùa mà thôi, anh cái người này cũng không có chút hài hước nào cả.”

Sở Ngao Dư cũng không để ý nữa chỉ nhìn thẳng lên sân khấu, lúc này buổi đấu giá đã tới hồi kết thúc, vật phẩm cuối cùng là bức tranh của Đường đại sư chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người.

“Đây là bức tranh cổ của Đường đại sư mà mà Lưu đại sư quyên tặng, đã được nhiều vị chuyên gia giám định, giá đấu giá bắt đầu từ hai trăm vạn, các vị mời đấu giá.”

Ba chữ Đường đại sư đối với tất cả những người yêu thích tranh cổ mà nói, đều là sự tồn tại có ảnh hưởng vô cùng lớn, giá bắt đầu hai trăm vạn, cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên ba trăm vạn, bốn trăm vạn, năm trăm vạn... Những tiếng hô không ngừng nghỉ vang lên.

Có điều theo giá cả lên cao, còn có một số người có trọng lượng tham gia cạnh tranh, người đấu giá cũng ít đi rất nhiều, cho đến sau cùng, chỉ còn lại có ba người, mà lúc này Sở Ngao Dư còn chưa có động tác.

“Tám trăm vạn...” Kêu giá chính là một người phụ nữ, tuổi ngoài 50, nhìn rất ung dung cao quý.

Mà bức tranh của Đường đại sư này, giá thị trường đại khái là khoảng tám trăm vạn, có lẽ là ghét bỏ tiến độ cạnh tranh quá chậm, người tiếp theo kêu giá liền hô một nghìn vạn, người còn lại cũng đã từ bỏ.

Nếu như đây là buổi đấu giá tổ chức trong âm thầm, người đấu giá nhất định sẽ càng nhiều, dù sao một nghìn vạn đối với những người này mà nói thật sự cũng không nhiều, nhưng vấn đề là loại cạnh tranh này vô cùng có khả năng sẽ lên báo, rất nhiều người cũng không dám kêu giá, cho dù là lấy danh nghĩa từ thiện cũng không dám kêu, bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào giải thích tiền lấy ra từ chỗ nào, hoặc xem như có thể giải thích cũng sẽ bởi vì dư luận mà nhận một số ảnh hưởng xấu, cho nên người kêu giá tự nhiên là ít hơn.

Mà có một ít người có thể quang minh chính đại trả nổi tiền, nhưng cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà lui bước, hai người còn lại đang kêu giá cũng không phải dễ dàng đắc tội.

“Một nghìn năm trăm vạn.” Người bên ngoài có đủ loại lo lắng, nhưng thật ra Sở Ngao Dư lại không có, bởi vì bất kể là tiền tài hay là địa vị, anh đều có.

Mà Sở Ngao Dư mới mở miệng, hai người đang còn kêu giá kia đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, chỉ là một người không cam lòng, còn một người bất đắc dĩ từ bỏ.

“1600 vạn!” Vị phu nhân ung dung cao quý kia không cam tâm, lại kêu giá một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.