Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 104: Chương 104: Em không giận 2




Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Phủ Tử Y vứt điện thoại, nằm lên giường, con mắt có chút vô hồn nhìn lên đỉnh lều, cảm thấy mình đã làm một người phụ nữ xấu, nhưng cũng may là loại xấu biết kịp thời sửa đổi, không có xấu đến triệt để.

Còn bên Sở Ngao Dư thì anh đối mặt với điện thoại cười hồi lâu, nghĩ rằng Tử Y đúng là một người khoan hồng độ lượng, chu đáo tỉ mỉ, không chỉ không hề giận mình, mà còn quan tâm đến mình, đúng là không có người nào tốt hơn Tử Y nữa.

Hoàng Phủ Tử Y đến Cao Nguyên vào ngày 8 tháng 9, ngày 9 tháng 9 là sinh nhật của cô, nhưng mà cô đã quên mất, có điều Sở Ngao Dư sớm đã chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ là tặng hay không tặng, điều này có chút làm khó anh.

Nếu như có thể, Sở Ngao Dư muốn đích thân đến đó chúc mừng sinh nhật cho cô, nhưng anh cũng không dám tới đó, cảm thấy quá đường đột, cũng sợ làm Tử Y hiểu lầm, chỉ là đợi nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều món quà sinh nhật như vậy, những món quà lúc trước đều thông qua những phương thức khác gửi đi, chỉ là lần này, anh có cơ hội tặng trực tiếp cho Tử Y, anh cũng không cam tâm từ bỏ như vậy.

Trên thực tế, Sở Ngao Dư đã tặng quà cho Hoàng Phủ Tử Y rất nhiều năm, một bàn vẽ, một cuốn sách, một máy vi tính, một sợi dây chuyền …… Gần như quà sinh nhật của mỗi năm đều không có thiếu, chỉ là những món quà này, có cái Hoàng Phủ Tử Y đã cất lấy, có cái xem là vật lạ ném đi mất, cô thậm chí cũng không biết đây là món quà mà người khác cố ý tặng cho cô, cho nên Sở Ngao Dư rất muốn, đích thân tặng món quà này đến tay của Hoàng Phủ Tử Y.

Lần này Sở Ngao Dư chuẩn bị một tập album, sưu tầm hết tất cả những vai diễn mà Hoàng Phủ Tử Y đã từng đóng, lại phối thêm các thông tin như thời gian, tên phim, thiết kế rất là đẹp, vừa đẹp vừa có giá trị kỉ niệm, có thể nói là tràn đầy thành ý, Sở Ngao Dư mất một khoảng thời gian mới chuẩn bị xong, đợi lúc Tử Y mừng sinh nhật thì gửi đi.

“Cậu chủ, máy bay đã chuẩn bị xong, cậu có thể xuất phát bất kì lúc nào.” Trong lúc Sở Ngao Dư rầu rĩ, An Trạch Thụy đi vào báo cáo.

Sở Ngao Dư rất muốn phản bác một câu, ai kêu cậu chuẩn bị máy bay, nhưng lúc mở miệng lại nói: “Được, lập tức đi ngay!” Đúng lúc có thể xin lỗi ngay ở trước mặt Tử Y, quà là thuận tiện mang theo, sẽ không có vẻ là quá đường đột.

Khi Sở Ngao Dư ngồi máy bay tư nhân đến Cao Nguyên, đã là lúc nửa đêm, anh cũng không hề làm phiền Hoàng Phủ Tử Y, chỉ kêu người sắp xếp để ở cùng chung một khách sạn, và chờ đợi ngày hôm sau đến.

Ngày hôm sau, đoàn quay phim đã chuẩn bị xong, các diễn viên phải bắt đầu quay, ăn qua mì trường thọ mà An Tuệ chuẩn bị, Hoàng Phủ Tử Y đã đến trường quay từ sớm, thay một bộ chiến giáp màu bạc trắng, tư thế hiên ngang, tuấn mỹ phi phàm, quả là giống một nữ chiến thần, mới xuất hiện, đã làm chấn động tất cả mọi người ở đó, gồm cả Sở Ngao Dư đang âm thầm dõi theo cô.

Đoàn quay phim ở Cao Nguyên đều quay những cảnh đánh trận, những cảnh diễn này, Hoàng Phủ Tử Y đều cần phải mặc áo giáp, đạo diễn vốn còn lo lắng Hoàng Phủ Tử Y sẽ không quen, không ngờ hiệu quả lúc mặc ra lại tốt đến thế, lập tức bảo người chụp rất nhiều tấm hình, chuẩn bị dùng để tuyên truyền, Hoàng Phủ Tử Y bây giờ, đã đảm đương đại diện nhan sắc của đoàn phim, các loại tuyên truyền đều vây quanh cô ấy mà tiến hành.

“Không tệ, có điều cô xác định là muốn tự mình ra trận, cưỡi ngựa có nguy hiểm đấy, nếu không phải rất thuần thục, vẫn nên để cho thế thân lên đi.” Đạo diễn Tiêu có chút không an tâm mà khuyên, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói những lời này rồi.

“Không sao, chị yên tâm đi.” Hoàng Phủ Tử Y lại một lần nữa từ chối, vốn dĩ cô biết cưỡi ngựa, vả lại vì cảnh diễn này, đã dùng đi 100 ngàn mức nhân khí để mua sách nhập môn về kỹ thuật cưỡi ngựa, và dùng đi 100 ngàn mức nhân khí, luyện tập một tiếng đồng hồ ở không gian ảo, bây giờ vô cùng tự tin rồi.

“Vậy được, cô nhớ cẩn thận chút.”

“Đối chiến Cao Nguyên, cảnh đầu tiên, tất cả diễn viên mau vào vị trí ……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.