Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng

Chương 32: Chương 32




Tiêu Kích nói một câu tặng kèm một nụ cười quyến rũ, sau đó vô cùng tiêu sái xoay người bỏ đi.

--------

Tiếp theo là cảnh Cố Sênh Sênh và Lương Tranh đối diễn, những mẫu chuyện nhỏ thường ngày kết lại tập đầu tiên.

Khung cửa sổ gỗ lim, bức tường ngói xanh.

Mùa xuân sang kéo theo vài trận mưa, tiếng mưa rơi tí ta tí tách nổi bật trong không gian yên ắng. Cũng mùa xuân năm này, hai nữ nhi Cố gia Giang Nam bước qua tuổi trưởng thành, trong chớp mắt đã trở thành hai nữ tử duyên dáng yêu kiều. Hai tỷ muội song sinh dung mạo xinh đẹp giống nhau y như hai giọt nước. Đều sở hữu gương mặt trái xoan trắng trẻo, mi dài tinh tế, đôi mắt trong veo hút hồn, tóc dài đen tuyền xõa đến tận eo.

Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có chỗ bất đồng, đó là khí chất. Tỷ tỷ Cố Diên La thì diễm lệ, thanh lãnh, trong đôi mắt mang nét thanh cao rõ ràng, khi bình tĩnh nhìn người đối diện, sẽ khiến người ta thấy không chỗ nào che giấu được. Nồng đậm tựa như hỏa hồng diên la vậy, nhìn một cái, mất hồn lạc phách.

Muội muội Cố Tử Uyển lại mang đến cho người đối diện cảm giác hoàn toàn khác, trong đôi mắt kia bao hàm vẻ hờn dỗi cùng rực rỡ của thiếu nữ. Lúc nói chuyện vẻ mặt vô cùng sinh động , sinh khí bừng bừng, mi phi sắc vũ, tươi đẹp tựa như ngày xuân noãn dương.

Kỳ thật thái dương phải Cố Tử Uyển còn có một cái bớt màu hồng nhỏ bằng ngón tay út, trông như một đóa hoa Tử Uyển, mà tỷ tỷ Cố Diên La không có.

----

“Mưa nữa rồi,“ Cố Sênh Sênh nghiêng đầu ghé vào thanh gỗ lim khắc hoa chạm rỗng trên cửa sổ, lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa, nhìn ngắm những giọt nước từ trên trời rơi xuống không ngừng. Cô bĩu môi, gục đầu xuống khuỷu tay, hướng về phía tỷ tỷ đang đọc sách rầu rĩ nói:“Đây đã là cơn mưa mùa xuân cuối cùng trong năm rồi“.

Lương Tranh đặt cuốn sách trong tay sang một bên, thướt tha đến cạnh cửa sổ, nhìn nhìn bầu trời âm u bên ngoài nói:“Năm nay mưa kéo dài thế này, phụ thân ở trên đường hẳn là sẽ về trễ hơn dự định .”

Bên trong ánh mắt thiếu nữ phảng phất toàn bộ cảnh xuân thành trì, hai gò má ửng hồng nổi bật trên gương mặt trắng nõn,“Tỷ tỷ, trong thư phụ thân có nói năm nay sẽ dẫn một vị khách quý về, nghe nói là vị thiếu niên tướng quân trẻ tuổi gì đó, tỷ từng nghe nói qua chưa?”

Lương Tranh vươn ngón tay thon dài, mi nhãn xinh đẹp thoáng nhiễm mấy phần ngượng ngùng, điểm trán Cố Sênh Sênh,“Nha đầu muội đó, lại nghĩ cái gì đây hả?”

Cố Sênh Sênh bưng mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tranh, mắt cười cong cong,“Nghe nói tướng quân này còn chưa đón dâu đâu, tỷ tỷ, tỷ sinh ra xinh đẹp như vậy, tâm linh lại thủ xảo , hắn nhất định sẽ thích tỷ.”

Cố Sênh Sênh vốn xinh xắn trẻ trung, nhập vai thiếu nữ mười mấy tuổi đầu quả thực rất thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật vai thiếu nữ tối trọng yếu đều nằm ở ánh mắt, rất nhiều thời điểm ánh mắt có thể phản ánh ra tuổi thật của một người.”Nha đầu kia, nói mà không biết cố kỵ gì hết, xem ra ta phải xé nát cái miệng của ngươi ra mới được!” Lương Tranh cười giỡn với Cố Sênh Sênh, nháo thành một đoàn.

“Ai nha tỷ tỷ tốt của muội ơi, muội đầu hàng, muội đầu hàng còn không được sao !” Cố Sênh Sênh dùng hai tay ngăn trở ý đồ chọc lét của Lương Tranh, cười đến hai má đỏ bừng.

Lương Tranh cười liếc cô một cái, sủng nịch trách mắng:“Muội đó, không biết đến lúc nào mới chịu lớn nữa.”

Cố Sênh Sênh chu môi, vui vẻ ôm cánh tay Lương Tranh nũng nịu,“Có cha mẹ còn có tỷ tỷ che chở cho muội rồi, muội cần gì phải gấp chứ.”

Lương Tranh bất đắc dĩ xoa xoa đầu Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh cười càng thêm sáng lạn , hai tỷ muội cứ như vậy dựa song gỗ lim nhìn bên ngoài cửa sổ, cảnh đẹp phảng phất như từ trong tranh bước ra.

Cố Sênh Sênh và Lương Tranh màn này một lần là qua, Ninh Hạo vừa lòng nheo lại ánh mắt, tìm đúng diễn viên quả nhiên bớt việc rất nhiều. Lương Tranh chào hỏi mọi người, đi trước thay phục trang. Tuy nói bởi vì chuyện Lương Tranh thiên vị Lương Vũ Thiêm khiến Cố Sênh Sênh đến nay vẫn không có hảo cảm với cô ấy, thế nhưng việc nào ra việc nấy, đáp diễn với cô ấy thật sự phá lệ ăn ý.

Cố Sênh Sênh tẩy trang xong, Lương Tranh vẫn còn trong phòng thay quần áo chưa ra, chạm mặt chỉ thêm xấu hổ nên cô lười đi vào, tùy tiện tìm ghế ngồi lướt weibo, đứng đầu mục thảo luận “Ăn uống là thể nghiệm như thế nào?” Đề tài này, Cố Sênh Sênh thầm nghĩ, rốt cuộc cũng gặp trúng đề mục có thể trả lời , có khi mình có thể giựt vị trí đứng đầu lượt đồng tình cũng không chừng.

Nhưng mà sự thật chứng minh Cố Sênh Sênh nghĩ nhiều rồi, lúc cô điểm vào phần trả lời đã có mấy vạn bình luận , cư dân mạng đều quá tài năng, khiến cô cười không ngừng nổi.

Trong đó có một bình luận như vầy,“Có ai từng thất thần giữa giờ học môn ngữ văn chưa? Ví dụ như: Trước giường Minh Nguyệt quang, cúi đầu uống bánh canh; Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh Nguyệt vừa lên nướng bánh ăn; Người xưa Hoàng Hoa sưu, do nhớ nồi bánh (bao) thịt; Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, liền thấy giò heo hầm đậu giác; Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, tùng nhân hữu lục ngô tam tiên; Quân vấn vi kỳ vị hữu kỳ, đến bàn trăn ma hầm hũ ky; Ta khuyên trời trọng chấn hưng, bánh rán trái cây xứng kê liễu; Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất liền ăn dưa cải chua......” (kiểu chế thơ ghép với món ăn, toàn mấy tập thơ nổi tiếng...)

Cố Sênh Sênh cười đến đau bụng , ôm bụng ngả nghiêng, buông điện thoại sửa sang lại cảm xúc, sờ sờ dạ dày, đói rồi, lúc này mới nhớ đến tờ giấy Tiêu Kích nhét vô tay hồi nãy, cô lục túi mất nửa ngày mới lôi ra được một cục giấy nhăn nheo trên đó ghi một địa chỉ.

Có đi hay không đây? Cơ hồ trong nháy mắt Cố Sênh Sênh đã có quyết định, mặc kệ mục đích của anh ta là gì, lão nương không đi, phải nhanh chóng tìm lý do từ chối đã.

Tại thời điểm Cố Sênh Sênh để thần trí đi du lịch, Lương Tranh đã chỉnh trang xong đi ra . Cố Sênh Sênh giả bộ không thấy, Lương Tranh ra khỏi cửa cô mới vào phòng thay quần áo.Cố Sênh Sênh thay phục trang xong, chào hỏi Ninh Hạo và nhân viên, tính toán dẹp đường hồi phủ, hoàn toàn quên cuộc hẹn với Tiêu Kích luôn. Đi ra khỏi cửa lớn studio mới nhớ còn chưa cho Tiêu Kích hay.

Cố Sênh Sênh lấy di động ra, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có người nào theo dõi, liền nhấn số điện thoại ghi trên tờ giấy gọi, điện thoại thông một chốc được tiếp lên, bên đối phương vang lên giọng nam trầm thấp có từ tính, Cố Sênh Sênh thở ra một hơi, xem ra là số điện thoại riêng của Tiêu Kích.

“Alo? Ai vậy?”

“Alo, Tiêu đại thần , tôi là Cố Sênh Sênh, ờ thì, tối nay tôi có chút việc đột xuất cho nên không thể đến hẹn được, lần sau đi, lần sau nha.”

Cố Sênh Sênh cười gượng hai tiếng, chột dạ ghê gớm.

“À? Có chuyện gì gấp vậy? Hay là tôi đưa cô đi, đợi cô xử lý xong chuyện rồi chúng ta từ từ nói chuyện.” Trong giọng nói Tiêu Kích mang theo ý cười, nghe anh cười Cố Sênh Sênh có một loại dự cảm phi thường không tốt.

“Thực xin lỗi tôi về đến nhà rồi, hơn nữa cũng không phải đại sự gì, tự tôi giải quyết được, không cần làm phiền thời gian quý giá của Tiêu đại thần đâu ạ, a điện thoại sắp hết pin rồi, lần sau chúng ta nói tiếp nhé.”

Cố Sênh Sênh tìm lý do rất sứt sẹo, ý đồ gián đoạn trận đối thoại này.

Cúp điện thoại, Cố Sênh Sênh thở phào một hơi, nghĩ rằng, Tiêu rau diếp đắng này uống lộn thuốc hay sao ý? Đâu có nghe nói anh ở trường quay có thói quen trêu ghẹo mấy cô gái đâu ta.

Cố Sênh Sênh vừa vặn đứng ở đầu cầu thang, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, người kia bước đi nhàn nhã vô cùng, mở miệng nói chuyện ngữ điệu đồng dạng cũng nhàn nhã đến cực điểm,“Cố tiểu thư, cô nói dối tôi.”

Giọng nói này...... Tiêu Kích xuất hiện ở trong này hồi nào vậy! Cố Sênh Sênh quả thực giống hệt mèo bị pháo nổ, quay đầu một mặt khó tin nhìn về phía Tiêu Kích, anh đã đổi lại dáng vẻ lôi thôi lết thết. Lần đầu cô nhìn thấy có người mang giày da diện cùng tuất hưu nhàn khố chính là trên người cái tên này đó ......

Người này muốn che mắt qua mặt người khác cũng đâu cần liều lĩnh đến vậy nha......

Tiêu Kích lại đội mũ, kính đen che khuất con người đen tuyền hàm chứa ý cười, ánh mắt lóe sáng tựa hồ có thể đem người xuyên không.

“Tiêu đại thần” Cố Sênh Sênh cười hắc hắc,“Anh, anh xuất hiện khi nào thế.”

Tiêu Kích đưa tay nhét vào túi quần, trên cầu thang từng bước một chậm rãi đi xuống dưới, anh đi đến bậc thang cuối cùng, dừng lại tựa tiếu phi tiếu cúi người nhìn Cố Sênh Sênh,“Tôi sợ Cố tiểu thư tự dưng có chuyện gấp không thể đúng hẹn, tỷ như vừa rồi vậy, cho nên vẫn ở đây đợi Cố tiểu thư.”

Cố Sênh Sênh:......

“Đi thôi, mỹ nhân bận rộn, bây giờ có thể đi cùng Tiêu mỗ chưa?” Tiêu Kích đi đến bên cạnh Cố Sênh Sênh, làm một tư thế mời.

Cố Sênh Sênh rụt rụt cổ,“Tôi có thể không đi không?”

Tiêu Kích cúi lưng nhìn chằm chằm mắt cô vài giây, khẽ cười nói:“Không thể.”Tiêu Kích thấy Cố Sênh Sênh làm ra một bộ vẻ mặt thấy chết không sờn hiên ngang lẫm liệt, không khỏi buồn cười,“Cố tiểu thư yên tâm, tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm, thuận tiện có một số việc muốn nói với cô mà thôi, tôi bảo đảm sẽ không làm tổn hao một cọng tóc nào đưa cô về đến tận nhà.”

Nghe anh như thế nói, Cố Sênh Sênh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Kích nháy mắt nổi hứng trêu đùa, bày ra nụ cười thập phần vi diệu,“Đương nhiên, có một số việc nếu Cố tiểu thư nguyện ý mở lời, tất nhiên tôi cầu còn không được.”

Ngữ khí này, vẻ mặt này, Cố Sênh Sênh nhìn thấy trên mặt Đường Tầm không ít lần, biết anh đang nói đùa, giả bộ sao, ai không biết, Cố Sênh Sênh nheo ánh mắt lại, cười nói:“Tiêu đại thần khiêm tốn , nếu phát sinh việc này, cũng là tôi chiếm tiện nghi mới đúng.”

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Có cần tôi trang điểm một chút không?” Cố Sênh Sênh nghĩ rằng, Tiêu Kích loại cấp bậc này, nhất định đến nơi rất cao sang mới đúng chuẩn, cô chỉ mặc quần đùi áo phông , đến lúc đó không muốn anh bị mất mặt đâu.

Tiêu Kích quay đầu, lộ ra một nụ cười thần bí, nói:“Không cần đâu, cô thế này tốt lắm rồi .”

“À.” Cố Sênh Sênh không rõ gật gật đầu, Tiêu Kích thân cao chân dài , đi một bước cô phải bước hai bước mới đuổi kịp, cũng may anh đi chậm rãi.

Tiêu Kích nói đi trước lấy xe, Cố Sênh Sênh nhìn hàng xe phía trước, cũng không thấy anh lái xe ra. Cô vốn tưởng xe của anh không phải Lamborghini Maserati cũng phải là bảo mã i8 gì đó, kết quả bên trong ngóc ngách thật xa thật xa phóng ra một chiếc Honda......

Đúng Honda không có cái gì bất mãn, tính năng xe này rất tốt , chỉ là đặt kế bên Tiêu Kích, vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, nhìn cằm Cố Sênh Sênh sắp rơi xuống đất, anh cười hắc hắc, giải thích,“Bên này chỗ dừng xe không dễ tìm, hơn nữa phí đậu xe cũng mắc nữa.”

Nghe lời này từ miệng Tiêu Kích, Cố Sênh Sênh tỏ vẻ lại một lần nữa làm mới tam quan.

Diễn suốt một khoảng thời gian dài cô cũng mệt mỏi , thuận tiện lên xe ngồi nghỉ. Tiêu Kích lái xe rất êm, bánh xe lần lượt lăn qua những con đường quen thuộc trong thành phố E. Có kinh nghiệm lần trước, đối với địa điểm Tiêu Kích sẽ dẫn mình đi ăn cô cũng không trông mong gì lắm , nhưng cô trăm ngàn lần cũng không ngờ tới nơi bọn cô đến là một hàng quán ven đường.

Quán ăn vỉa hè...... Tiêu rau diếp đắng anh có cần quá mức bình dân đến vậy không hở? Tự dưng anh hạ thấp cấp bậc thần thánh của mình đến mức này, có suy nghĩ đến cảm nhận của dân đen như tôi không đây?

“À này, Tiêu đại thần , kỳ thật anh không cần cố ý thỏa mãn khẩu vị của tôi đâu.” Cố Sênh Sênh nhìn Tiêu Kích đang tháo dây an toàn, rất uyển chuyển nói.

Tiêu Kích cười sang sảng, một hình ảnh chỉnh tề bắt mắt thiếu chút nữa thiêu mù mắt cún Cố Sênh Sênh luôn,“Ừm? Có vấn đề gì sao?”

Nhìn vẻ mặt Tiêu Kích không hiểu gì, cô mới biết là do bản thân anh muốn đến chứ không phải vì cô, ngượng ngùng cười nói:“Không có gì, không có gì, tốt lắm .”Lúc này đã vào đêm, sắc trời hoàn toàn đen tuyền, thế nhưng trong thành thị sẽ khó thấy được đêm tối chân chính, người ra ngoài tản bộ ăn khuya người người ra ngoài hoạt động làm việc, trên bãi đất trống tốp năm tốp ba hàng ghế dài, đầy người ngồi, tấp nập náo nhiệt. Quán ăn ven đường bày bán ghế dưới vỉa hè, chàng trai cô gái tụ năm tụ ba lại, kể nhau nghe những câu chuyện tiếu lâm vặt vãnh, cùng nhau cười hi hi ha ha.

Có cụ ông mặc áo tổ ong màu trắng tản bộ, tay cầm quạt hương bồ, cất bước chậm rì rì , thỉnh thoảng phe phẩy quạt một hai cái. Cũng có thanh niên trẻ tuổi mang giày da vẻ mặt đầy mệt mỏi hình như mới tan ca đi ngang đây, ngửi thấy mùi thức ăn mới dừng lại chọn đại một bàn gọi vài món cùng một chai bia, im lặng ăn uống một mình.

Giữa đám đông, một cô gái nhỏ nhắn kéo tay một người, dưới ánh mắt hâm mộ, chiêm ngưỡng của những chàng trai khác, vênh váo tự đắc lướt qua.

Không có tiếng chuông điện thoại, không có công vụ phức tạp, lúc này chỉ có tiết tấu sinh hoạt đời thường, nơi này hoàn toàn không giống cảnh sắc phồn hoa đô thị thường có.

“Ở đây đi, tôi mời, không cần khách sáo.”

Tiêu Kích xuống xe, qua giúp Cố Sênh Sênh mở cửa xe, người đàn ông này tựa như mê cung vậy, không dễ để người khác đoán trúng tâm tư chút nào.

Hai người dễ gây chú ý vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn một vài ánh mắt, Cố Sênh Sênh sợ bị nhận ra, nhanh chóng đỡ kính đen, lại đem tóc hất ra che mặt, nhưng mà Tiêu Kích đi ở phía trước lại giống như hoàn toàn không để ý, thản nhiên vô cùng.

Lão bản nương cặp mắt sắc sảo đi tới, tươi cười tiếp đón hai người ngồi xuống, bà chủ quán hơn ba mươi tuổi, mập mạp , đeo tạp dề màu hồng, cả người thoạt nhìn dị thường có tinh thần, bà chủ quán nhanh nhẹn lau sạch bàn rồi mới lấy menu cười tủm tỉm đưa cho Tiêu Kích.

Bên cạnh có người kêu to một tiếng, bà chủ quán cười tủm tỉm nghênh tiếp. Tiêu Kích đưa menu cho Cố Sênh Sênh, cô cũng không khách khí, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu lên.

Giương mắt liền thấy Tiêu Kích một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu, anh hỏi:“Tôi còn nghĩ cô sẽ để ý việc tôi mang cô đến đây nữa đấy.”

Cố Sênh Sênh liếc anh một cái, cười nói:“Ăn ở đâu không quan trọng, có đồ ăn ngon mới là số một.”

Cô hiểu một điều, kỳ thật rất nhiều mỹ thực ăn tại nhà hàng cao cấp nhưng không đúng vị , chỉ có tại nơi phố phường hẻm nhỏ mới có thể tìm thấy mùi vị chân chính.

Cố Sênh Sênh nhìn menu một lần, đại khái đã có quyết định, Tiêu Kích thấy cô chuẩn bị gọi món , lấy giấy bút cầm trong tay, đợi cô nói tên món anh liền viết lên, bộ dáng ngoan ngoãn giống như đợi gia trưởng kiểm tra bài tập của đứa con nít.

Cố Sênh Sênh kinh ngạc, hỏi:“Anh không cần xem à?”

Tiêu Kích cười cười, nói:“Không cần, trước đây tôi thường xuyên đến tiệm này, tôi không kén ăn.”

Vì vậy Cố Sênh Sênh liền gọi tên những món muốn ăn đọc ra từng món từng món một, cô đọc tên một món Tiêu Kích liền viết tên món đó, chữ anh viết rất dễ nhìn, cứng cáp lại hữu lực.Cố Sênh Sênh đột nhiên bật cười,“Không biết vì sao, tự nhiên tôi cảm thấy anh có điểm hơi ngốc đấy.”

Tiêu Kích giơ tay lên, bà chủ quán nhanh chóng đến nhận món, Tiêu Kích đột nhiên thấu hiểu, khẽ cười nói:“À? Cố tiểu thư đây là đang ám chỉ gì với tôi sao? Bất quá tôi đã có cô gái mình thích rồi , không thì có thể suy nghĩ một chút .”

Cái tên này thật là nghiêm túc không hơn ba phút mà, Cố Sênh Sênh đỡ trán, ý đồ dùng trầm mặc chấm dứt đề tài này, bất quá vừa rồi Tiêu Kích nói anh đã có người thích , cô bỗng dưng cảm thấy chỗ này có thể moi móc thông tin gì đó.

Rất nhanh, đồ ăn lục tục mang lên , Tiêu Kích nói không sai, tiệm này tuy rằng thoạt nhìn hơi lụp xụp, nhưng tay nghề nấu ăn lại rất tốt, mùi thơm bay khắp nơi tiến thẳng vào dạ dày, Cố Sênh Sênh tham ăn, ngón trỏ lập tức động đậy.

Tiêu Kích đưa đũa cho Cố Sênh Sênh, hỏi:“Muốn uống bia sao?”

Cố Sênh Sênh do dự một chút, hào sảng gật đầu,“Gọi hai chai đi.”

Mỗi người một chai.

Gió thổi nhè nhẹ, uống bia lạnh, ăn món ngon, Cố Sênh Sênh hạnh phúc nheo mắt lại.

Tiêu Kích gắp một đũa đồ ăn, thản nhiên mở miệng,“Cố tiểu thư, cô có nghĩ tới việc đến Hollywood phát triển không?”

Ha? Cái quỷ gì? Đối với lời Tiêu Kích vừa nói, cô cho rằng anh tùy tiện hỏi, cũng không nghĩ nhiều, cười nói:“Anh tưởng ai cũng giống anh, muốn đi Hollywood là có thể đi liền à, tôi ngay cả thị trường Trung Quốc đều còn chưa thu phục được, làm sao thu phục ở nơi đất người nhộn nhịp kia chứ.”

Tiêu Kích buông đũa, đột nhiên rất nghiêm túc nói:“Tôi đang có một cơ hội, cô có đồng ý đi theo tôi không?”

Cố Sênh Sênh đột nhiên ăn không vô nữa, Tiêu Kích không phải đang nói đùa?

“Xin lỗi, là tôi không nói rõ, ý tôi là, trên tay tôi có một tài nguyên rất tốt, nếu cô đồng ý đi theo tôi, tôi có thể dùng đoàn đội hỗ trợ cô.”

Tiêu Kích biểu hiện không giống gạt người, Cố Sênh Sênh hơi hoang mang, nói:“Tôi có thể hỏi một câu không, vì sao anh muốn...... Giúp tôi?”

Tiêu Kích đột nhiên nở nụ cười nhẹ, Cố Sênh Sênh không bỏ sót chua xót lướt qua trong mắt anh chỉ vài giây ngắn ngủi đó, anh trầm mặc một lát, nói:“Cứ cho là vận mệnh đi.”

Tiêu Kích vẻ mặt có chút cô đơn, Cố Sênh Sênh biết không bởi vì cô, thế nhưng cũng không tiếp tục hỏi, cô cự tuyệt cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải, chỉ có thể ngượng ngùng trả lời “Anh cho tôi một chút thời gian, tôi suy nghĩ kỹ đã.”

Cô nghĩ tốt xấu gì cô cũng nên tìm hiểu tường tận trước khi ra phán quyết chính thức.

Tiêu Kích thấy cô do dự, cũng biết không thể cưỡng cầu, chung quy quyết định này sẽ liên lụy đến nhiều người lẫn nhiều sự việc khác nữa, cười cười, cầm chai bia cụng chai bia Cố Sênh Sênh,“Nào, cụng ly.”

Cố Sênh Sênh nhìn tư thế anh hào sảng như vậy, cho rằng cái tên này khẳng định thuộc về hạng ngàn ly không say, kết quả tên này uống hơn phân nửa chai bắt đầu mơ hồ, anh nhìn Cố Sênh Sênh, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, anh gọi cô “Tiểu Văn.”

Tiêu Kích giống như xuyên thấu qua Cố Sênh Sênh nhìn một người khác, ánh mắt từ ôn nhu trở nên bi thương, cô nghi hoặc, Tiểu Văn là ai nhỉ?

Cố Sênh Sênh dám cam đoan, Tiêu Kích nhất định là người có tửu lượng kém cỏi nhất trong số những người cô từng gặp, chưa hết một chai bia nữa đó...... Xem ra bình thường không uống rượu , bất quá Tiêu Kích say rượu cũng lành tính lắm, lầm bầm lầu bầu một lát liền nằm sấp xuống .

Cố Sênh Sênh trợn tròn mắt, đàn ông to lớn thế này muốn cô làm thế nào đây, tóm lại không thể mang về nhà, nếu bị Phó Thanh biết nhất định sẽ đánh gãy chân cô mất , tuy rằng điều này chỉ tự cô phán đoán mà thôi.

Do dự một chút, Cố Sênh Sênh đem bàn tay lục túi quần Tiêu Kích, lấy điện thoại anh ra, may mà điện thoại anh không có mật mã khóa, cô rất dễ dàng mở máy, đương nhiên cô không có hứng thú với bí mật quốc gia đại sự của Tiêu đại thần, ngay lập tức mở nhật ký cuộc trò chuyện.

Cô nghĩ nếu có thể tìm thấy trợ lý Tiêu Kích thì tốt, quả nhiên đứng đầu danh sách ghi lại là với trợ lý - A Thần, Cố Sênh Sênh bấm thông dãy số này, rất nhanh gọi được .

Nửa giờ sau, A Thần chạy tới, Cố Sênh Sênh hướng hắn phất phất tay, A Thần nhanh chóng chạy qua tới đỡ Tiêu Kích, ngẩng đầu định nói tiếng cám ơn người gọi điện thoại cho hắn, đột nhiên cứng người lại.

“Chị Tiểu Văn?”

Cố Sênh Sênh nhìn bốn phía mới xác định hắn đang nói với cô “Tôi tên Cố Sênh Sênh, Tiểu Văn là ai?”

Nãy giờ, trừ Tiêu Kích ra, ngoài ý muốn có người thứ hai gọi cô như vậy khiến Cố Sênh Sênh không khỏi có chút hiếu kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.