Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 172: Chương 172: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Nhìn sắc mặt khó coi của Tina, Ứng Uyển Dung vẫn giữ sắc mặt của mình như bình thường. Cô nói lời từ biệt cùng với bọn họ, đến ngày hôm sau sẽ phải trở về nước.

Daniel cũng cho cô một cái ôm ấp, giống như là có chút tiếc nuối vì Ứng Uyển Dung đã trở về nước quá nhanh. Anh nói: "Tôi ở nước Mỹ chờ em! Tôi tin tưởng, em nhất định sẽ còn có thể trở lại với nơi đây."

Ứng Uyển Dung chỉ cười cười, "Nếu quả thực lại có kịch bản hay, tôi khẳng định lại sẽ tới. Bất quá là trong năm nay sợ là không được rồi." Ứng Uyển Dung lại sờ sờ bụng, biểu cảm dịu dàng ấm áp chợt lóe lên rồi biến mất.

Daniel nhăn mày lại, @MeBau*[email protected]@ nuốt lời muốn nói trở lại vào trong bụng. Ứng Uyển Dung nằm viện lâu như vậy, anh căn bản là không phát hiện thấy người chồng của cô đi đến nơi đây. Tình cảm như thế nào thì cũng không cần nhiều lời, có lẽ anh có thể tiếp tục chờ đợi xem, chờ đến khi Ứng Uyển Dung khôi phục lại sự tự do của mình, thì anh lại theo đuổi cô.

Nếu như Ứng Uyển Dung biết được ý nghĩ này của anh, nhất định cô sẽ dở khóc dở cười. Daniel tuyệt đối sẽ không cơ hội này, vì tình cảm của cô và Cao Lãng luôn rất tốt!

Ngày Ứng Uyển Dung trở về nước thời tiết thật sáng sủa. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ứng Uyển Dung phải chuyển máy bay hai lần, sau đó chuyển sang đi ô tô mới đi tới thị xã của huyện nhỏ kia. Chuyện đầu tiên cô liền phải làm chính là đi bệnh viện để trình diện.

Tống Tiểu Nha cầm khăn lau mồ hôi cho Ứng Uyển Dung, rót nước cho cô, thấp giọng hỏi: "Chị có muốn liên lạc với anh Cao Lãng hay không? Chị Uyển Dung, bằng không chúng ta trước hãy kiểm tra thân thể một chút đã?"

Vưu Lương Tài cũng nói: "Uyển Dung, tôi biết em vội vã đi gặp Cao Lãng, bất quá thân thể của em hiện tại không được tốt, bây giờ nên đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ngộ nhỡ Cao Lãng lại không có ở trong doanh trại thì làm sao bây giờ?"

Trên vầng trán của Ứng Uyển Dung lại bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi li ti. Trên mu bàn tay của cô vẫn còn đang gắn ống truyền nước biển. Ứng Uyển Dung gật gật đầu, cô cũng không còn có dư thừa khí lực để nói chuyện nữa.

Bởi vì Ứng Uyển Dung đã bao kín người rất nghiêm cẩn, cho nên không có quá nhiều người phát hiện ra, người đang ở trong phòng bệnh kia là ai. Thế nhưng mà cho dù thế nào thì vẫn thấy một người như Ứng Uyển Dung cũng không phù hợp với một thị xã của huyện nhỏ này.

Thiệu An đang ngay ngắn xách theo phích nước nóng đi lên lầu. Ở lầu ba, Thiệu An nhìn thấy Vưu Lương Tài đang đứng ở trên hành lang, trong tay anh đang cầm chiếc điện thoại di động. Vưu Lương Tài cố đè thấp giọng nói để gọi điện thoại. Thiệu An ngắm nhìn một lúc, sau đó nhún nhún vai rồi đi lên lầu.

Chậc chậc! Kẻ có tiền mà lại còn có thể tới nơi này hay sao.

Lên đến lầu 4, Thiệu An bước đi đến trước cánh cửa phòng bệnh quen thuộc, liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Cao Lãng vừa cột chắc băng vải, liền cười đùa nói: "Đội trưởng, như vậy xem chừng cũng khỏe rồi hả?"

Cao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.