Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 147: Chương 147: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung cởi bỏ dây thừng chạy đến bên cạnh cửa nghe ngóng trong chốc lát. Biết được bọn chúng lúc này đang dùng cơm và đánh bài, cô liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, nhặt các linh kiện ở trên mặt đất lên, di chuyển chiếc ghế đệm có chân bằng sắt ra đặt ở dưới cửa sổ.

Xoảng một tiếng, miểng thủy tinh bị đập vỡ ra rồi, Nhưng người đang đánh bài ở đằng kia vẫn không hề nghe thấy tiếng động. Ứng Uyển Dung lấy áo khoác bao quấn ở trên tay dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ Dieenndkdan/leeequhydonnn còn cắm ở chung quanh, dùng quần áo đệm lót ở nơi đó, hai tay nắm lấy cửa sổ dẫm lên vách tường, rồi chui người ra bên ngoài và lăn một cái xuống dưới.

Bởi vì Ứng Uyển Dung đã tính ra sai độ cao của bức tường, cho nên khi Ứng Uyển Dung lăn người xuống đến trên đất, thì cũng cảm giác thấy phía sau lưng nóng bừng đau đớn. Ở trong bụi cỏ tối mò, cô thấy nơi cửa phòng nhà xưởng chỉ có hai gã thủ vệ đang ngồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ứng Uyển Dung nhìn nhìn thăm dò, liền chạy ngược về hướng phía sau căn phòng.

Lúc này cô cảm giác mình chạy quá chậm, quá chậm! Phải nhanh chút nữa, chạy nhanh lên chút nữa. Chờ đến khi cái gã đàn ông tên Lượng kia trở về muốn tìm cô, khi phát hiện cô không còn ở đó, nhất định sẽ phải đuổi theo ra. Khoảng cách bước chân của cô làm thế nào có thể chạy sánh bằng những gã đại hán này?

Cô chỉ cầu nguyện Cao Lãng đến nhanh một chút, tránh bị va chạm cùng với những người này. Ứng Uyển Dung ở trong bóng tối cứ chạy về phía trước. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cô cũng không thể nào phân định rõ được Đông Tây Nam Bắc là hướng nào. Chỉ biết, cứ thế chạy một mạch về phía đằng trước, nơi đó có ánh sáng lớn hơn hạt đậu một chút.

So với sự phỏng đoán của Ứng Uyển Dung, gã đại ca Lượng kia đã trở về chậm hơn một chút. Vốn dĩ còn đang nghĩ tới chuyện lấy tiền, thì hắn liền ngủ thiếp đi mất. Không nghĩ tới thời điểm thủ hạ của hắn đi đến tìm người, thì người đã chạy trốn mất rồi!

"Một đám phế vật! Canh gác thế nào để người chạy trốn mất rồi mà cũng không biết? @MeBau*[email protected]@ Tay chân đều trói lại thế rồi, vậy mà còn có thể để cho con bé kia chạy mất. Chúng mày thử nói xem, tao còn giữ chúng mày lại làm gì?" Gã đại ca Lượng giận dữ hét lên.

Đám thủ hạ trầm mặc không nói, cũng không thể nói lại là, chính đại ca đã phân phó không cần để ý cô gái, sợ anh em trong nhóm đi vào chiếm tiện nghi trước, không để cho đại ca được ăn miếng đầu tiên chứ sao! Bất quá lời nói này đám thủ hạ cũng không dám nói ra.

"Đi tìm người, khẳng định con bé đó vẫn còn ở nơi này. Thả chó đi tìm người cho tao!" Gã đại ca Lượng đẹp trai kia bất quá ba giây sau, đến chó cũng không còn kịp thả ra, bả vai đã bị


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.