Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 129: Chương 129: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung điềm tĩnh điềm đạm hơn, thản nhiên nói: "Không có việc gì, tuy rằng là anh đã đi lầm đường rồi. Thế nhưng anh đã biết sai thì có thể thay đổi được. Sống lương thiện thì sẽ có được sự yên ổn rất lớn. Cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Chỉ cần anh nhớ kỹ chuyện này, đừng bao giờ đi sai, bước nhầm là tốt rồi."

Ứng Văn Triết gật gật đầu. Ứng Đại Hùng mang theo Ứng Văn Triết đi thay đổi quần áo cho sạch sẽ, @MeBau*[email protected]@ rửa tay rửa mặt qua một chút, sau đó mới lên xe ngồi cùng nhau trở về.

Cao Lãng trầm ổn lái xe, Ứng Uyển Dung ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ngoài cửa sổ. Ở chỗ ngồi phía sau, hai vợ chồng Lý Hương Hoa luôn luôn hỏi han Ứng Văn Triết chuyện ăn uống ngủ nghê ở bên trong như thế nào.

Cao Lãng cho rằng cô vợ nhỏ của mình đang còn khổ sở, tay phải anh liền đưa tới vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ứng Uyển Dung, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn trong mắt anh tràn đầy sự quan tâm đối với cô. Ứng Uyển Dung hoàn hồn nhìn lại về phía Cao Lãng. lộ ra một nụ cười tươi tắn, lắc lắc đầu, ý nói cho anh biết cô không có việc gì.

Nếu không phải là Ứng Văn Triết đang ở kinh đô. Lúc trước, Cao Lãng lại đã từng nói là, tốt nhất làm như không biết hành tung của Ứng Văn Triết ra sao, thì hai vợ chồng sớm bọn họ liền đã đi qua một chuyến rồi. Chỉ có thể mỗi ngày ở nhà âm thầm phỏng đoán việc này của con trai có giải quyết được không, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có bị thẩm vấn hay không.

Ứng Văn Triết đương nhiên là không có nhiều lời. Mặc dù ở bên trong trại tạm giam thật kham khổ, thế nhưng mà anh cũng không gặp phải việc xấu nào. Mỗi ngày trừ bỏ chờ đợi bị thẩm vấn, chính là ngòi yên ở trong gian phòng của mình, ngẩn người mà đọc sách báo, tạp chí.

Ở bên trong trại tạm giam, dinendian.lơqid]on, điều mà Ứng Văn Triết suy tư càng nhiều hơn chính là, vì sao bản thân mình ngày đó lại đần độn đến như vậy. Những ngày tốt đẹp mà anh đã từng trải qua ấy, đã làm cho anh trở thành như thế này, nhưng đây cũng không phải là cuộc sống mà anh mong muốn.

Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây nên, Hạ Tiểu Ngưng kia, Ứng Văn Triết cũng lập tức nhíu mi lại, hỏi: "Người nhà họ Hạ thế nào. Con muốn nói ngày ấy Tiểu Ngưng đã tìm đến con, muốn ký tên vào bản đồng ý li hôn, về sau này như thế nào rồi?"

Lý Hương Hoa cho rằng con trai mình còn muốn ăn quay đầu lại ăn cỏ cũ, lập tức đập một cái vào nơi ót của Ứng Văn Triết, nói: "Có phải là anh đã bị ngu ngốc rồi hay không. Hạ Tiểu Ngưng kia đã sớm tái giá rồi,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.