Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 104: Chương 104: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Cao Lãng lập tức sẽ phải đi đến nhà ga trực tiếp mua vé ngồi xe trở lại kinh đô rồi. Tuy rằng Ứng Uyển Dung đã quen với tình cảnh ly biệt, nhưng cô vẫn còn có chút luyến tiếc. Cô sờ sờ hai chiếc vỏ đạn đang trong ngực, dứt khoát lấy ra, cởi bỏ sợi dây tơ hồng.

Cô đặt trên lòng bàn tay xinh xắn, trắng nõn của mình một chiếc vỏ đạn. Ứng Uyển Dung giương mắt nhìn kỹ Cao Lãng một chút, đột nhiên nở nụ cười.

Cao Lãng thì lại thích nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Ứng Uyển Dung ở trước mặt mình. Nào là cao hứng, bi thương, cởi mở, @MeBau*[email protected]@ ngượng ngùng. Vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Ứng Uyển Dung giống như một quyển sách đầy lôi cuốn hấp dẫn, làm cho anh nghĩ muốn phải xem tới tận cùng.

"Ừm, anh mang theo nó nhé! Hai chúng ta một người một cái, thời điểm anh nghĩ tới em liền nói chuyện với nó, như vậy em có thể nghe được." Ứng Uyển Dung nắm chiếc vỏ đạn ở trong lòng bàn tay, đặt lên ở trên môi khẽ hôn xuống. Sau đó, co thở một hơi, cầm lấy đặt vào ngực Cao Lãng, chính xác là đặt vào trong túi áo ngực của anh.

Cao Lãng lăng lăng nhìn gương mặt tinh xảo của Ứng Uyển Dung, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Anh chậm rãi gật đầu, trịnh trọng đáp lại một tiếng.

Ứng Uyển Dung đưa Cao Lãng đi tới cửa, nhìn anh lên xe, rồi sau đó trở về đoàn làm phim rồi. Cô mỉm cười chào hỏi với mọi người rồi trở về phòng. Cô nhìn thấy hoa quả mà Cao Lãng mua vẫn còn đặt ở trên bàn, phía dưới còn đè nặng lên một phong thơ viết gửi cho Ứng Uyển Dung.

Cố Tinh Tinh và các cô vẫn còn chưa có trở lạị trong phòng. Ứng Uyển Dung rót chén nước, ngồi ở trên ghế rút ở trong bì thư ra một tờ giấy viết thư. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Trên tờ giấy vẽ hình chiếc móc sắt kia có viết mấy câu thơ.

Tôi sống ở đầu sông Dương Tử, còn bạn sống ở cuối sông Dương Tử.

Mỗi ngày tôi nghĩ về bạn nhưng không nhìn thấy bạn, và uống nước của sông Dương Tử.

Khi nào thì nước này mới hết, bao giờ thì hận này chấm dứt?

Tôi chỉ mong rằng trái tim của bạn cũng giống như trái tim của tôi, và nó sẽ xứng đáng với tình yêu.

Ứng Uyển Dung cười nhàn nhạt. Cô nghiêng đầu nghĩ đến tên ngốc này hiếm khi có được tâm tình lãng mạn như vậy... diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Bất quá phần tâm tình lãng mạn này của anh, cô nhận.

Thời điểm Lục Manh đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Ứng Uyển Dung đang ngồi một mình, ôm giấy viết thư cười nhàn nhạt như vậy. Lục Manh có chút sợ run, cảm giác, thế nào mà mỗi một ngày trôi qua Uyển Dung càng ngày càng đẹp lên như vậy?

Phía đằng sau nhóm người Cố Tinh Tinh đang nối đuôi nhau đi vào. Ứng Uyển Dung nhìn thấy các bạn đã trở lại liền thu tờ giấy viết thư lại. Mặt mày liền trở lại là một Ứng Uyển Dung luôn luôn ôn hòa dịu dàng như mọi khi rồi. Coi như là nụ cười tươi tắn vừa rồi chính là ảo giác, mà Lục Manh dường như đã bị lóa mắt nhìn ma fthooi.

"Uyển Dung, cái con bé Vương Phương kia lại đang đi thu mua lòng người rồi. Lúc vừa rồi cậu không có ở đó, cô đi mua một ít thức ăn mang đến đưa cho mọi người, bảo là muốn xin lỗi vì chuyện vừa rồi, đã gây phiền toái cho mọi người." Lục Manh nghĩ đến chuyện chính, nắm bắt lấy cổ họng bắt chước nhịp điệu nói chuyện của Vương Phương.

Cố Tinh Tinh ôm lấy bả vai của Ứng Uyển Dung, theo đó cố làm ra vẻ học cách nói của Vương Phương: "Đều tại do tôi không có kinh nghiệm, hai ngày tới đây, tôi nhất định sẽ phải đến gặp chị Uyển Dung để học tập, hi vọng chị ấy sẽ không giận tôi."

Nghĩ đến tất cả những gì mà Uyển Dung đã nói, tuổi của Vương Phương còn lớn hơn cả tuổi của Ứng Uyển Dung. Cái gì mà gọi Ứng Uyển Dung là chị kia chứ. Người này phía sau lưng còn vui mừng gọi như vậy, thật sự làm cho người ta không biết phải ứng phó như thế nào rồi.

Triệu Dao Cẩm không nhàm chán giống các bạn trong phòng như vậy. Bất quá khi nói đến Vương Phương cũng không khỏi phải nhíu mi một cái, nói: "Lúc trước tớ còn cảm thấy Vương Phương là một con người có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.