Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 102: Chương 102: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Cao Lãng là vì có tình huống đặc biệt nên xin phép trở về nhà. Cho nên đến ngày thứ ba sẽ phải khởi hành trở về kinh đô rồi. Vợ chồng Lý Hương Hoa bọn họ cũng rất nhớ nhung con gái, nhưng mà thời gian của đôi vợ chồng nhỏ này được sum vầy với nhau cũng ngắn. Mỗi ngày đều phải chia lìa hai nơi, cho nên trực tiếp vẫy tay bảo Uyển Dung cũng cùng với Cao Lãng luôn. Nếu có rảnh liền đi thăm Cao Lãng một chút, bọn họ ở nhà cũng vẫn rất tốt.

Cái nghề diễn viên này, từ sau khi Ứng Uyển Dung nói ra, thì bọn họ cũng đã có chút hiểu biết hơn. Chờ đến sau khi Ứng Uyển Dung thành công, ngoài ra còn có nhiều người khác, nói cho bọn họ biết những tin tức gần nhất của Ứng Uyển Dung. Bọn họ được biết @MeBau*[email protected]@ Ứng Uyển Dung mỗi ngày đều phải đi hết nơi này đến nơi khác để quay phim. Cô đã rất mệt rồi, bọn họ làm sao còn có thể gây sức ép đối với con gái được chứ!

Tuy rằng Ứng Văn Triết đã đi phải con đường chệch hướng rồi. Thế nhưng mà hai vợ chồng Lý Hương Hoa cũng vẫn đối xử với con gái, con rể rất bình đẳng, hi vọng nhìn thấy bọn họ trôi qua thật tốt.

Ứng Uyển Dung hơi đỏ mặt khi bị Lý Hương Hoa đuổi cả hai vợ chồng đi. Lần này hai vợ chồng cô trở về một chuyến, trừ bỏ mang Ứng Đại Hùng đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, biết được không có gì trở ngại, ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n còn lại chính là thăm hỏi hai người già một chút.

Cao Lãng và Ứng Uyển Dung ngồi lên xe. Hai người dự định trước tiên sẽ đưa Ứng Uyển Dung trở về căn cứ của đoàn làm phim đã. Sau đó bản thân Cao Lãng sẽ ngồi xe trở về kinh đô. Hai người trở lại nơi đoàn làm phim đang thực hiện quay phim ở trong một đại viện. Có một đám người đang vây tại một chỗ xì xào bàn tán, Ngay cả khi hai vợ chồng Ứng Uyển Dung xuất hiện ở phía sau lưng mà mấy người này cũng không phát hiện ra.

Ứng Uyển Dung thấy vậy Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn, trong lòng liền nổi lên sự hiếu kỳ rồi. Ai đã đến đây vậy nhỉ? Mọi người cũng không bận rộn công việc, cũng không sợ đạo diễn Khang có ý kiền gì hay sao!

Ứng Uyển Dung nhìn chăm chú theo hướng đám người đang vòng vây nhìn vào bên trong kia. Ở cuối tầm mắt có một bóng dáng đang đứng đó miệng cười không ngớt. Giống như là có một trận gió mát nhẹ nhàng thổi tới giữa ngày hè chói chang, bóng dáng kia mặc một chiếc váy màu xanh nhạt không có tay. Tà váy hơi hơi lay động bay lên.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ứng Uyển Dung, người nọ liền hướng về phía cô khẽ nở một nụ cười nhẹ, dinendian.lơqid]on, khiến cho nhóm người phải nhíu mi nói nhỏ.

"Ai dà, lần này Vương Phương trở về thế nào mà tớ cứ có cảm giác cô ta đã thay đổi thành một người khác vậy! Đúng là cũng trở nên dễ nhìn hơn nhỉ?"

"Cô bị ngốc à! Nghe nói sau trận động vừa rồi, tô ta đã bị thất lạc với đoàn làm phim rồi. Sau này được người cứu đưa đến thành phố bên cạnh, không liên hệ được với đoàn làm phim. Sau khi Lâm Tuyết xảy ra chuyện, thì cô ta cũng không đi đâu nữa, cứ thế ở lại nhà họ Lâm để an ủi hai người già. Mà cái cô Lâm Tuyết kia, rõ là..."

"Dùng cô ta để an ủi ư? Quan hệ giữa cô ta và Lâm Tuyết không phải là vẫn bình thường sao?"

"Chính là ba mẹ Lâm Tuyết đã giúp đỡ Vương Phương từ nhỏ. Quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt. Bằng không, cô cho là Lâm Tuyết là một người có cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, lại xấu tính như vậy, ai mà có thể nhẫn nại với cô được chứ! Còn không phải là phải để ý đến ba mẹ Lâm Tuyết ở trước mặt sao."

Không sai, người đang cười cười đứng ở nơi đó chính là Vương Phương. Lúc này Vương Phương đang rũ mí mắt xuống thấp, cắn cắn vào đôi môi. Mặc dù không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.