Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 119: Chương 119: Chương 73




Editor: Mẹ Bầu

Vì là chuẩn bị cho Dịch Bắc, cho nên đương nhiên việc ghi âm đều do những chuyên gia là bậc thầy cao cấp thực hiện. Lần trước lúc đến đây, Ứng Uyển Dung cũng đã gặp rồi. Bất quá chính là do vội vàng, mặt khác cũng không nghĩ tới bây giờ cô lại có cơ hội hợp tác.

Vẻ mặt của Vưu Lương Tài đều mang bộ dáng tươi cười, "Uyển Dung à, tôi biết cô nghĩ muốn chỉ chuyên tâm với việc làm diễn viên. Thế nhưng mà, làm gì có ai quy định đã là diễn viên thì không thể đi hát mấy bài hát đây? Sau khi ký hợp đồng xong, tôi liền đã liên lạc với đạo diễn Lý rồi. Tôi biết đến cuối năm đoàn làm phim sẽ sẽ khai máy. Có thể còn mời cả những người đã những người già dặn có kinh nghiệm, ông ấy còn muốn tới phần kết thúc sẽ để cho nam nữ nhân vật chính @MeBau*[email protected]@ cùng nhau hợp xướng một ca khúc. Cũng chưa biết phía bên cô chương trình là thế nào."

"Việc này cũng không có gì, Dịch Bắc cũng đã hướng dẫn cho tôi một chút. Mấy người đều là ở cùng trong một công ty, quan hệ lại tốt, việc hợp tác chẳng phải là dệt hoa trên gấm hay sao."

Ứng Uyển Dung trầm tư một lát, Vưu Lương Tài chăm chú nhìn Dịch Bắc. Dịch Bắc ở sau lưng Ứng Uyển Dung giơ ngón tay cái lên đối với anh một chút. Ánh mắt của hai người vừa mới hơi tiếp xúc với nhau lại tách ra, chờ đáp án của Ứng Uyển Dung.

" Tâm ý của chị Dịch Bắc, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn em thực sự muốn nói lời cự tuyệt. Nhưng nếu như vậy thì em thật là người không tim không phổi rồi. Đầu tiên em cứ nói trước, giọng hát của em thực sự là rất bình thường. Nếu như mọi người cảm thấy thích hợp vậy thì sẽ dùng, còn nếu không được liền xóa đi, em sẽ không để ý việc này đâu."

Ứng Uyển Dung sợ Dịch Bắc quá nhiệt tình, phát hiện ra giọng hát của cô không được hay như mọi người đã dự định, mà lại còn cố gắng để sử dụng. Như vậy ngộ nhỡ lại phá tan mất cái danh hiệu giọng ca vàng của Dịch Bắc, thì cô không thể nào không bù đắp nổi mất. Cho nên, trước tiên Ứng Uyển Dung phải xếp một cái bậc thềm, để cho mình bước xuống bên dưới.

Dịch Bắc là một người không thích quan tâm đến những việc vụn vặt tầm thường. ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Nhưng cũng không có nghĩa cô là một người không hiểu gì về nhân tâm. Nghe thấy Ứng Uyển Dung nói như vậy, Dịch Bắc lại càng cảm thấy người bạn này đáng giá để cho cô giao lưu.

Trong công ty người mới không nhiều không ít, nhưng cũng đủ để cho Dịch Bắc thấy được lòng người toan tính thiệt hơn. Có người so với Ứng Uyển Dung thì e lệ hơn. Có người so với Ứng Uyển Dung càng ngây thơ và đơn thuần hơn. Nhưng mà nội tâm của một người, thì chỉ cần xem qua ánh mắt một hai lần, là có thể phân biệt được tốt xấu rồi.

Đôi con ngươi của Ứng Uyển Dung thật là linh động, trong sáng. Nhưng sự trong sáng này giống với sự cởi mở, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn sau khi hàng ngàn cánh buồm đã đi qua và kết thúc. Ứng Uyển Dung thời khắc hiểu rõ con đường mà bản thân mình phải đi, hơn nữa sự phấn đấu này của cô chính là, đối với người khác luôn có sự chân thành trong sáng vô tư.

Ở trong lòng Dịch Bắc, Ứng Uyển Dung trong nháy mắt liền hóa thân thành một người có hàng loạt những phẩm chất tốt đẹp rồi. Còn hiện tại Dịch Bắc gật đầu liền lập tức kéo Ứng Uyển Dung đi đến phòng ghi âm. Mỗi một người được phân một đôi tai nghe rộng rãi để đeo lên tai.

"Em trước hãy nghe chị hát một lần để làm quen, sau đó bàn bạc một chút, cảm thấy được thì có thể cùng nhau phân công hợp xướng." Dịch Bắc chỉ chỉ vào bản ca khúc ở trước mắt. Trên mặt bản ca khúc đều đã có đánh dấu từng đoạn ca khúc mà từng người sẽ hát, cứ chiếu theo đó mà hát là tốt rồi.

Ứng Uyển Dung gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô đến hát và được ghi âm chuyên nghiệp như vậy. Lại còn được chân chính cùng ca hát với ngôi sao ca nhạc thực sự như thế. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện phi thường tươi mới. Nó cũng khác hẳn với việc đi ca hát ở KTV, nơi này phi thường yên lặng, gần như chỉ có thể nghe thấy âm thanh thở dốc của chính mình.

Trong tai nghe, âm nhạc chảy xuôi theo làm ngây ngất lòng người. Ứng Uyển Dung mang theo tai nghe, nghe giọng hát của Dịch Bắc hát giống như dòng nước chảy lướt qua trái tim, nghe mềm mại ấm áp như nước chảy, lại giống như là đang ngâm nga một bài thơ vậy.

Chuyên nghiệp và nghiệp dư, nghe thấy liền có thể nghe ra được sự khác nhau. Dịch Bắc hát xong hơi thở cũng chưa hề bị loạn một nhịp, đến một chút tạp âm cũng không hề có, hơi thở của cô vẫn hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Ứng Uyển Dung tự vấn với bản thân mình, cho dù cô được đi đào tạo chuyên sâu mười năm, sợ là cũng không thể nào so được với tài nghệ của Dịch Bắc.

Đương nhiên, Ứng Uyển Dung cũng không phải là không tự chuẩn bị. Cô hiểu được kỹ thuật nghề nghiệp là phải có chuyên sâu về chuyên môn. Cái nghề diễn viên kia mới là nghề chính của cô. Việc ca hát này Ứng Uyển Dung chỉ xem như là một nghề phụ mà cô đang định khai phá. Ứng Uyển Dung cô có thể khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng cũng sẽ không thể tự coi nhẹ mình, hay mưu toan tranh giành cao thấp cùng với Dịch Bắc trong việc này.

Dịch Bắc hát xong hướng ra phía ngoài nhìn chuyên gia ghi âm cùng với Vưu Lương Tài, tay làm một động tác, ý bảo tạm dừng một cái, nghiêng đầu hỏi: "Lại một lần nữa nhé, tiếp theo sẽ hợp xướng thử một lần xem như thế nào?"

Ánh mắt của Dịch Bắc cũng giống như tiếng nói vậy, đều rất dịu dàng. Rất nhiều người đều cảm thấy người phụ nữ rất xinh đẹp ở trong giới có thể đi xa hơn càng lâu hơn. Dịch Bắc là một người có dung mạo không phải là quá đẹp, nhưng mà giọng nói của cô lại rất dịu dàng ấm áp. Điều này làm cho cô có một vẻ cuốn hút, quyến rũ mê người.

Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, chân thành so hai ngón tay cái cùng với Dịch Bắc. Trong đôi con ngươi của Dịch Bắc tràn đầy ý cười, lại hát thêm một lần nữa. Sau khi Ứng Uyển Dung đã quen thuộc với ca khúc, đến lần thứ ba thì cô bắt đầu hát theo Dịch Bắc.

Đương nhiên lần hợp xướng thứ nhất này, biểu hiện của Ứng Uyển Dung cũng không tính là quá tốt. Giọng hát của cô còn có chút bị run rẩy, còn có một chút tạp âm. Nhưng mà Dịch Bắc và Vưu Lương Tài đều tỏ vẻ cổ vũ đối với Ứng Uyển Dung, làm cho cô dần dần cảm thấy yên tâm, bắt đầu tận hưởng cả quá trình hợp xướng.

Vưu Lương Tài chỉ ở bên ngoài nghe hát. Anh liền ngồi xuống, nghe các cô lần lượt hát. Một bài hát cho dù nghe một chút, hay một trăm tám mươi lần cũng sẽ chán ngấy. Thế nhưng mà trên mặt Vưu Lương Tài không có một chút biểu tình dư thừa nào, vẫn luôn chuyên chú nghe.

Giọng hát của Dịch Bắc, Vưu Lương Tài đã rất quen thuộc. Về kỹ thuật hát đạt max điểm, đầy tình cảm và phong phú. Còn ngược lại, chính là Ứng Uyển Dung, chung quy là vẫn còn có một chút khuyết điểm nhỏ. Thế nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Giọng hát của Ứng Uyển Dung nghe man mát, giống như tiếng ngọc và đá va chạm vào nhau, rõ ràng, trong trẻo và sạch sẽ. Mà ở những đoạn chưa được hoàn mỹ này thì lại được Dịch Bắc kéo lên, cũng dần dần biến mất, mài thành một viên đá quý mượt mà, tỏa ra sắc thái mê người.

Nói tóm lại, Vưu Lương Tài thật sự thấy hài lòng. Cho dù là Ứng Uyển Dung không suy nghĩ gì đến việc đặt chân vào giới ca hát, nhưng mà có thể hát phụ họa, cùng với không thể hát được, đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Có thể phát triển trở thành một người nghệ sĩ toàn năng, đặt tới bất chỗ nào cũng đều làm được, đó là việc mà người đầu tư yêu thích nhất.

"Anh Tài, đây là người mới mà anh mới ký hợp đồng phải không? Giọng hát cũng không tệ lắm. Chú ý, bồi dưỡng luyện giọng, phỏng chừng có khi lại là người kế tiếp Dịch Bắc đó." Vị chuyên gia ghi âm không hề chú ý đến điện ảnh, đương nhiên là không biết Ứng Uyển Dung. Việc khen ngợi Ứng Uyển Dung như vậy cũng sẽ không gây ra gánh nặng cho cô.

"Cảm ơn, điều này cũng nhờ có công lao của các vị. Nếu không có Dịch Bắc hỗ trợ, thì làm sao Uyển Dung sẽ có thể phát huy tốt được như vậy." Vưu Lương Tài theo thói quen, cũng đáp lại rất khách sáo, sau đó chính mình cũng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.