Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 41: Chương 41: Vợ yêu 1




Trong lòng phiền loạn, nhìn Dương Vũ Mịch đang tức giận cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu như anh ta không buông tha cho Tống Như thì hiện tại đã là con rể hiền của nhà họ Tống. Muốn lén lút qua lại với Dương Vũ Mịch cũng không sao, cũng sẽ không bị Tống Như dày vò chật vật như bây giờ, càng không bị ba anh ta trách mắng.

"Được rồi. Anh sẽ gọi điện. Em đừng lên tiếng." Bùi Lạc Phong tàn nhẫn nói một câu rồi bấm số gọi điện cho Tống Như.

Điện thoại mãi vẫn không có ai nghe máy. Anh ta vẫn tiếp tục gọi, không nghĩ đến sẽ làm phiền người khác. Bây giờ chỉ có Tống Như mới có thể cứu công ty giải trí Huy Hoàng.

"Alo." Tống Như đang tập yoga thấy tên người gọi trên điện thoại liền cầm lên nghe.

"Đừng làm loạn nữa. Anh tự nhận ra sai lầm của mình, một lần nữa muốn ở cùng với em. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, em thật sự cam lòng hủy hoại công ty của anh sao?"

Dương Vũ Mịch ở bên cạnh nghe thấy câu này liền mở to hai mắt nhìn. Cô ta không nghĩ Bùi Lạc Phong lại dễ dàng nhận thua như vậy.

Bùi Lạc Phong liếc mắt nhìn Dương Vũ Mịch một cái, Dương Vũ Mịch đành phải chờ anh ta nghe điện thoại xong rồi mới tính sổ với anh ta.

"Anh cảm thấy tôi có khả năng đồng ý không? Anh rõ ràng không thích tôi, anh làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân anh. Công ty giải trí Huy Hoàng có kết cục như ngày hôm nay không phải do tôi gây ra mà là do anh, còn có Dương Vũ Mịch nữa." Phản ứng của Tống Như vô cùng bình tĩnh.

Cho tới bây giờ, những lời cô nói giống như một con dao đang cứa vào trong tim của Bùi Lạc Phong.

"Sao em lại biến thành như vậy? Trước kia em..."

"Đừng nói đến chuyện trước kia nữa. Tôi không có rãnh rỗi nhớ lại ký ức đã qua với anh. Tôi sẽ để cho chị Hy và luật sư nói chuyện với anh. Lúc trước tôi ký hợp đồng đó hoàn toàn là vì nể mặt Bùi Hiển Hiển. Nhưng hiện tại đừng có quấn lấy tôi không buông. Nhà họ Bùi các anh nợ tôi quá nhiều."

"Tống Như, đừng như vậy. Bây giờ anh sẽ tới tìm em ngay, chúng ta từ từ nói chuyện."

Bùi Hiển Hiển là con gái của chị gái Bùi Uyển Linh của anh ta, vô cùng thích Tống Như. Hơn nữa cô bé từ nhỏ đã mắc bệnh tủy xương. Trước khi Bùi Lạc Phong và Tống Như đính hôn, anh ta đã dụ dỗ Tống Như đến bệnh viện kiểm tra thân thể, chứng thực được Tống Như có tủy phù hợp với Bùi Hiển Hiển, chỉ chờ tới lúc cơ thể Bùi Hiển Hiển ổn định là có thể cấy ghép tủy.

Anh ta không thể đôi co với Tống Như được.

Nhưng Tống Như đã tắt máy, Bùi Lạc Phong không còn cách nào cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.

"Bùi Lạc Phong, anh muốn quay lại với Tống Như? Còn em thì sao, em phải làm sao bây giờ?" Cô ta sốt ruột níu tay áo Bùi Lạc Phong, trong mắt tràn đầy nước mắt.

"Em buông tay anh ra, anh thật sự không phải muốn làm như vậy. Anh có lý do bất đắc dĩ, sau này sẽ giải thích với em, em chăm sóc tốt cho con là được."

"Không. Hôm nay anh dám bước qua cânh cửa này em sẽ lập tức đến bệnh viện phá thai."

Dương Vũ Mịch lau nước mắt. Là một người phụ nữ cô ta biết rõ Bùi Lạc Phong đã để ý tới Tống Như, nhất là khi thấy Tống Như càng ngày càng tốt hơn, cô ta không thể để bọn họ gặp mặt.

"Đừng có dùng con để uy hiếp anh." Bùi Lạc Phong tức giận bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.