Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 23: Chương 23: Gặp mặt nói chuyện




"Nếu như em buông tha nhân vật này, anh sẽ suy nghĩ cho cô ta một cơ hội." Bùi Lạc Phong cười đắc ý, đặt hợp đồng vào trong tay Tống Như: "Tất cả những chuyện này đều do em quyết định, em biết không, anh quan tâm em nhất đấy."

Đã từng lừa Tống Như tới đâug óc choáng váng chính là những lời này của anh.

"Lạc Phong, em cũng quan tâm anh mà, từ giờ trở đi, chị Hy sẽ không phải là người đại diện của em nữa." Hai tròng mắt xinh đẹp của Tống Như nhìn về phía Bùi Lạc Phong, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cô.

Cô và chị Hy ra khỏi văn phòng, hít sâu một hơi: "Chị Hy, sau này chị tự do rồi."

Cô đưa bản thanh lý hợp đồng cho chị Hy, Bùi Lạc Phong đuổi tới từ phía sau: "Tống Như, đây là cái gì?"

Bùi Lạc Phong phát hiện trong túi hợp đồng mà chị Hy lấy ra có kèm theo một hợp đồng khác, phía trên rõ ràng viết Tống Như muốn chị Hy trở thành trợ lý đặc biệt của cô.

Ngày ký vừa khéo chính là hôm nay.

"Sao vậy? Có vấn đề sao?" Tống Như biết rõ còn cố ý hỏi, khoác tay chị Hy: "Em thích làm việc với chị Hy, sau khi anh đóng dấu vào hợp đồng, em sẽ vào đoàn phim, đương nhiên phải có người quen thuộc ở bên cạnh chăm sóc em."

"Chị Hy là lựa chọn tốt nhất."

Bùi Lạc Phong sắp bị cô làm tức điện lên rồi.

"Em vào đây với anh!" Anh ta muốn kéo tay cô, bị Tống Như né tránh.

"Có việc thì nói nhanh lên, em còn rất nhiều chuyện cần làm, không có thời gian." Tống Như biết mình đã là vợ của Dương Gia Cửu, đương nhiên phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác.

Cô càng bình tĩnh, Bùi Lạc Phong càng túec giận.

"Anh nghĩ em chỉ là không hiểu chuyện, không nghĩ tới em lại làm loạn như vậy, em có quyền gì mà ký hợp đồng với cô ta?"

"Không phải nghệ sĩ của công ty đều có quyền ký hợp đồng với trợ lý của mình sao? Vì sao tới lượt em lại trở thành làm loạn? Nếu Dương Vũ Mịch làm nhue vậy anh sẽ không tức giận tới vậy đúng không?"

"Tống Như!"

Bùi Lạc Phong nặng nề gọi tên cô.

"Anh không cần lớn tiếng như vậy, mỗi chuyện em là đều không hề khiến lương tâm em thất vọng, nếu anh phản đối em diễn "Niên Hoa", phản đối em ký hợp đồng tợ lý đặc biệt với chị Hy, vậy mời anh đưa ra lý do thuyết phục em, mà không phải đứng trước cửa văn phòng của anh la hét với em."

"Em thay đổi rồi, trước kia em không như thế này!"

"Người thay đổi chỉ có một mình em sao?" Trái tim Tống Như đã không còn đau đớn nữa, cô chỉ cảm thấy Bùi Lạc Phong đau khổ diễn trò thật buồn cười.

Bùi Lạc Phong nhíu này, hung hăng nắm chặt hợp đồng trong tay: "Anh không muốn cưới một người phụ nữ khiến anh cảm thấy xa lạ, thời gian tổ chức hôn lễ dời đi vô thời hạn!"

Anh ta dùng chuyện này uy hiếp Tống Như rất nhiều lần.

Anh ta cố ý biểu lộ vẻ mặt tiếc nuối, chờ Tống Như chịu thua, thừa nhận tất cả những chuyện cô làm đều là làm loạn.

Không khí dần trở nên yên tĩnh.

Tống Như nhìn Bùi Lạc Phong, dường như đang suy nghĩ... Vẻ mặt tràn đầy u buồn.

Ngay lúc Bùi Lạc Phong cho rằng anh ta lại thắng Tống Như một lần nữa, cô lạnh lùng mở miệng: "Được, em không có ý kiến."

Sự thoải mái của cô khiến Bùi Lạc Phong hoàn toàn kinh sợ.

Anh ta hoài nghi có phải bản thân đã nghe lầm hay không, dùng sức bắt lấy cổ tay Tống Như: "Em nghe rõi lời anh, anh nói chính là chuyện kết hôn!"

"Lỗ tai em không có vấn đề, năng lực biểu đạt của em cũng không có vấn đề, anh đã chất vấn tình cảm của em đối với anh, muốn tạm hoãn thời gian kết hôn, ngoại trừ đồng ý em còn có biện pháp khác sao?"

Tống Như phản ứng sạch sẽ lưu loát, rời xa Bùi Lạc Phong là lựa chọn tốt nhất của cô, hơn nữa cô không hối hận vìe lời nói ngày hôm nay.

Chị Hy "hừ" một tiếng, đi theo Tống Như cùng vào thang máy.

Bùi Lạc Phong đã nhận ra sự thay đổi của Tống Như, nhưng không có thời gian nghĩ lại, anh ta còn phải đi an ủi Duoeng Vũ Mịch, chờ thêm một thời gian, Tống Như tự nhiên sẽ lại trở về như trước kia, điểm này anh ta tin tưởng không nghi ngờ.

Bời vì Tống Như vẫn luôn là một người mà anh ta có thể gọi là đến, đuổi thì đi.

Anh ta hiển nhiên không biết lúc này Tống Như đã thay đổi da thịt, đau lòng vì anh ta? Không đáng!

Tống Như yếu đuối trong quá khứ chỉ còn tồn tại trong ký ức của bọn họ, cô đã có được tình yêu của Dương Gia Cửu, không cần những người khác nữa.

"Tống Như, em không sao chứ?"

Chị Hy chỉ từng nhìn thấy Tống Như thoả hiệp với Bùi Lạc Phong, lo lắng cô sẽ rơi vào đó.

"Nhìn em giống như có chuyện sao?" Ánh mắt Tống Như bình thản, không hề đếm xỉa gì vè cuộc tranh cải vừa rồi: "Em đã suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, trong mắt Bùi Lạc Phong, em chỉ là một quân cờ, em sẽ không đau lòng vì anh ta nữa."

Tim của cô, đã trao cho Dương Gia Cửu rồi.

"Được, có những lời này của em, chị yên tâm rồi, chị thấy Bùi Lạc Phong cũng không dám không ký tên, ngày mai chị sẽ gặp mặt đạo diễn Trần, thương lượng công việc cụ thể."

"Được, chị là việc em rất yên tâm."

Tống Như mỉm cười ngọt ngào, từ khi cô ra mắt đến nay, chị Hy vẫn luôn vô cùng trung thành với cô, giúp cô xử lý không ít chuyện.

Chia tay chị Hy trước cửa công ty, Tống Như bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, cố ý gọi xe đi tới công ty Giải trí Đại Thiên, đứng ở cửa tòa nhà, cô lại chần chờ. Chuyện cô và Dương Gia Cửu kết hôn, vẫn chưa công khai với bên ngoài, cô lại đột nhiên tới cửa như vậy có phải không tốt hay không?

Nên giải thích mục đích của cô với nhân viên lễ tân như thế nào.

Tống Như thở dài, đột nhiên có chút hồi hối hận vì đã tới đây, giày cao gót màu lam dưới chân cô vừa chuyển, giọng nói quen thuộc mà bá đạo kia đã vang lên sau lưng: " Dừng lại."

Trợ lý ở trên tầng nhìn thấy Tống Như, lập tức báo cáo với Duoeng Gia Cửu.

Dù sao mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao như Tống Như rất dễ nhận ra.

Anh nhìn thấy cô mím môi xoay người, nhíu mày đi tới phía trước, dáng người thẳng tấp đứng sau lưng cô, giọng nói tràn đầy từ tính vờn quanh tai cô: "Chẳng lẽ không phải tới gặp anh à?"

"Đương nhiên là tới gặp anh..." Tống Như mở miệng theo bản năng, lại ngượng ngùng cúi đầu: "Nhưng em không biết dùng thân phận gì để tới gặp anh, dù sao anh là Tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, mà chúng ta..."

Trong lòng cô giống như có một bàn cân, hai bên đều khó xử.

"Lúc em cầu hôn anh, sao lại không suy nghĩ tới chuyện này?" Anh nói thẳng ra khiến god má Tống Như trong nháy mắt đỏ bùng.

"Em..."

Vẻ mặt của cô vô cùng đáng yêu, Dương Gia Cửu quyết định thật nhanh, hai tròng mắt thâm sau bị Tống Như hấp dẫn, anh nghiêng người dặn dò tợ lý phía sau: "Từ chối buổi tiệc tối nay." Sau đó tiến lên nắm chặt tay Tống Như, dắt cô lên xe.

"Có phải em làm ảnh hưởng đến công việc của anh không?" Tống Như mở to măt lại luyến tiếc rút tay khỏi bàn tay ấm áp của anh.

"Đồ ngốc, đương nhiên là không..." Dương Gia Cửu không để tài xế lái xe, anh tự mình ngồi vào ghế lái: "Bởi vì anh cũng rất muốn gặp em."

Hóa ra, bọn họ là tâm ý tương thông.

Gò má và lời nói ái muội này khiến Tống Như say mê, nhất là nụ cười như có như không bên môi anh.

Tống Như hưởng thụ nhìn người đàn ông bên cạnh, mỗi vẻ mặt của anh đều là hình ảnh không thể bỏ lỡ, qua một thời gian, Tống Như nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Dương Gia Cửu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay Tống Như: "Đến nơi em sẽ biết, còn cần một thời gian nữa, em nghỉ ngoie một chút đi."

Tống Như "ừm" một tiếng, có anh ở đây, cô vô cùng yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.