Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 49: Chương 49: Cục diện đã được sắp đặt(2)




Bùi Uyển Linh ra vẻ hiểu ý, nắm ta cô ta: "Đương nhiên là được, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em... Tống Như, phòng khách sạn đã được đặt cho các cô rồi, cô một phòng, hai người bọn họ một phòng, có vấn đề gì không?"

Giống như ngay từ đầu đã không có ý định để Dương Vũ Mịch ở bên ngoài.

Nghe sự sắp xếp như vậy, Dương Vũ Mịch rất vui mừng: "Chị Uyển Linh, chị đối xử với em thật tốt, em không quen ngủ trên giường khách sạn."

Bùi Uyển Linh mỉm cười, nắm tay Dương Vũ Mịch, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chung một kẻ thù, đó chính là Tống Như. Bất kỳ người nào gây bất lợi cho giải trí Huy Hoàng và Bùi Lạc Phong đều không thể ở lại trong giới showbiz này, lần này để cô thay mặt em trai cô trút giận. Chẳng qua chỉ là một Ảnh hậu đã hết thời, còn có thể làm gì chứ?

Nơi này chính là địa bàn của Bùi Uyển Linh cô, cô sẽ làm cho Tống Như vĩnh viễn không thể tiến vào giới diễn viên nửa bước.

Tống Như bình tĩnh gật đầu, cầm túi xách của mình lên: "Tôi biết rồi."

Ngoại trừ ba chữ này, cô cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp dẫn chị Hy và Tiêu Dĩnh rời khỏi tầm mắt của mọi người.

"Chị Uyển Linh, chị xem cô ta thật quá đáng, lạnh lùng... Trên đường còn cố ý vứt bỏ chúng em, lợi dụng gia cảnh nhà họ Tống, ngồi máy bay tư nhân!" Dương Vũ Mịch nhân cơ hội này, không ngừng lên tiếng tố cáo.

"Máy bay tư nhân?" Bùi Uyển Linh hơi thay đổi sắc mặt, thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng: "Được rồi, các em cũng đã mệt rồi, chứng ta trở về rồi nói."

Tống Như cũng không trực tiếp rời khỏi sân bay mà đứng ở xửa bãi đậu xe, ba phút sau, xe do Dương Gia Cửu phát tới vững vàng đỗ lại trước mặt bọn họ.

Tài xế là người dân bản địa, nói tiếng Anh rất lưu loát: "Cô Tống, mời cô lên xe."

Tống Như nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, bước những bước đi như một nữ hoàng.

Trên đường đi đến nơi ở, Tiêu Dĩnh nhận được một tin tức.

"Trợ lý của Bùi Uyển Linh đã mua cuộc người quay phim quay cho Tống Như, muốn anh ta bỏ thuốc vào trong đồ uống của Tống Như, đến giờ nghỉ sẽ động tay động chân với Tống Như, sau đó sẽ quay video phát tán ra bên ngoài... Quả thật không phải là con người mà!"

Tống Như quay đầu: "Sau đó thì sao?"

Bùi Uyển Linh đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, công ty làm ăn cũng khá tốt, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào những thủ đoạn vặt vãnh này.

"Tìm thêm lý do để thay em thành người khác, truyền tin này vào trong nước, nói em là vì muốn nhanh nổi tiếng, ngay cả người quay phim cũng dụ dỗ, như vậy sẽ không có đạo diễn nổi tiếng nào tìm đến em nữa."

Chị Hy tức giận siết chặt điện thoại: "Cũng may Tiêu Dĩnh đã về phe chúng ta, nếu không thì.."

Sắc mặt Tống Như thâm trầm, cô biết chuyến đi lần này sẽ tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng không ngờ thủ đoạn của cô ta lại dơ bẩn như vậy.

"Tống Như, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Nếu như Dương Vũ Mịch đã tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài, vậy thì chúng ta cũng đi tìm." Cô nói xong thì lấy điện thoại ra, nhìn vào những dãy số trong danh bạ, rơi vào trầm tư.

"Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai đây? Việc quay chương trình thực tế lần này đều do một tay công ty Bùi Uyển Linh phụ trách, ngoại trừ tổ đạo diễn, toàn bộ những công nhân viên và trợ lý khác đều là người của cô ta." Tiêu Dĩnh rất muốn biết Tống Như có át chủ bài gì, cũng rất muốn nhìn thấy mấy người Dương Vũ Mịch tức giận như thế nào khi thấy kế hoạch của bọn họ không thành công.

"Lúc trước khi nhận mấy bộ phim của đạo diễn quốc tế, em có quen biết một số người bạn, bây giờ đều đã là những ngôi sao lớn, đạo diễn lớn trong giới điện ảnh quốc tế rồi, em chỉ đang suy nghĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này có đáng để phiền đến họ không?"

Sau khi xuống xe, Tiêu Dĩnh nhìn trang viên biệt thự ở trước mắt mà ngẩn ngơ: "Chúng ta ở đây sao?"

Cô biết Dương Gia Cửu giàu có, nhưng không ngờ anh lại giàu đến như vậy!

Ở nước ngoài mà có một trang viên như thế này, phải là người có danh tiếng đến chừng nào mới làm được, chị Hy ở bên cạnh phụ họa: "Đây mới thật sự kinh hỷ."

Dương Gia Cửu bước từ trên tầng xuống, giống quý tộc ở thế kỷ mười mấy, anh dừng bước trước mặt Tống Như, nở nụ cười dịu dàng, nắm tay Tồn Như: "Anh vẫn luôn đợi em."

"Chẳng phải anh nói còn có chuyện phải làm, tối mới về được sao?" Tống Như nghiêng đầu ôm cánh tay anh giống như làm nũng: "Chỉ có điều như vậy càng tốt, em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút."

"Cả đời này em phải luôn ở bên cạnh anh, không phải chỉ một đêm nay..."

Trọng điểm trong câu nói của anh hoàn toàn đặt vào chữ một đêm này, Tống Như nở nụ cười quyến rũ, cùng Dương Gia Cửu sánh vai đi vào cánh cửa chính của biệt thự.

Tiếp sau đó có người giúp việc đi về phía chị Hy và Tiêu Dĩnh: "Cậu chủ đã sắp xếp phòng cho hai cô rồi, mời hai người đi theo tôi."

"Không nghĩ tới ngay cả chúng ta cũng được đãi ngộ tốt như vậy!" Tiêu Dĩnh hâm mộ nói: "Tống Như quá hạnh phúc rồi, mắt tên Bùi Lạc Phong kia đúng là bị mù mà."

"Đừng nhắc đến tên người đàn ông cặn bã đó ở đây, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Như."

Chị Hy biết trong lòng Tống Như hoàn toàn đã không còn bóng dáng của Bùi Lạc Phong nữa, thế nhưng khi nghe thấy cái tên mình chướng mắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tiêu Dĩnh nghiêm túc gật đầu: "Qua ngày hôm nay, hành động của hai người bọn họ quá ngu ngốc, em sẽ không nhắc lại nữa."

Trong biệt thự, Tống Như đang mặc đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên thảm đọc tạp chí.

"Ăn cơm thôi." Dương Gia Cửu đặt thức ăn lên bàn trà, sau đó bế cô ngồi lên ghế sôfa.

Khóe miệng Tống Như nhếch lên vì động tác dịu dàng của anh: "Nếu như anh cứ nuông chiều em như vậy, sau này em sẽ càng coi trời bằng vung."

"Không sao, anh chính là muốn em coi trời bằng vung." Anh hôn lên trán cô.

Hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng khách.

"Anh đã phái người đi điều tra, người tham gia việc quay chương trình lần này gần như đều là người của Bùi Uyển Linh, em cần anh làm gì không?"

Anh không can thiệl vào kế hoạch của Tống Như, mỗi lần đều lắng nghe ý kiến của cô, không hề giống một vị vua đứng đầu giới giải trí.

Ở trước mặt Tống Như, anh chỉ là một người đàn ông bình thường yêu thương vợ mình nhất.

"Cho dù công ty của Bùi Uyển Linh phụ trách việc quay, nhưng cũng sẽ có người phụ trách khác, ví dụ như tổng đạo diễn là ai..." Tống Như nhìn về phía Dương Gia Cửu.

"Như em mong muốn, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt."

"Cảm ơn chồng yêu."

"Cảm ơn anh như thế nào?" Dương Gia Cửu mỉm cười với Tống Như: "Chúng ta đều tắm rửa xong rồi..."

"Nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm xong." Tống Như chép miệng, cúi đầu mỉm cười.

Bên tai là tiếng nói tràn đầy tình tứ mê hoặc của Dương Gia Cửu: "Không sao, anh đợi em tiêu hóa xong rồi sẽ ăn em."

...

Bùi Uyển Linh đã sắp xếp xong người đối phó với Tống Như, sau đó cúp máy, trở về bàn ăn.

Cô đã sắp xếp một nhà hàng có bầu không khí ấm áp ở gần đó nhất để chiêu đãi Dương Vũ Mịch cũng vì nể mặt Bùi Lạc Phong, mặc dù ở trong nước xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy, thế nhưng dường như Bùi Uyển Linh không hề để tâm đến, điều này làm cho Dương Vũ Mịch cực kì vui vẻ.

Cho dù Tống Như có diễn xuất tốt đến đâu, cô ta mãi mãi cũng không chiếm được Bùi Lạc Phong.

"Chị Uyển Linh, ngày hôm nay thật sự quá hả giận rồi." Dương Vũ Mịch cười híp mắt nói.

"Hả giận?" Bùi Uyển Linh nở nụ cười: "Em sẽ không cho rằng chị cố ý sắp xếp một bố cục lớn như vậy, để cho em và Tống Như cùng nhau tham gia chương trình thực tê, là vì muốn giúp em hả giận chứ?"

"...Em!" Nụ cười trên khuôn mặt Dương Vũ Mịch dần dần rút đi, biết mình nói sai, cô vội vàng đổi giọng: "Tống Như đã nhiều lần làm tổn thương Lạc Phong và công ty, em thật sự rất tức giận, cho nên mới không biết lựa lời mà nói. Chị Uyển Linh, chị đừng để bụng nhé."

Bùi Uyển Linh ho khan, đặt đũa xuống: "Vũ Mịch, bây giờ em đang mang thai con của Lạc Phong, cũng xem như là người một nhà với chúng ta rồi, em yên tâm, chuyện giữa em ấy với Tống Như đã là quá khứ rồi, bây giờ chỉ có em mới là con dâu được nhà họ Bùi chúng ta thừa nhận, thế nhưng em phải nhớ kỹ, Tống Như không phải là một người đơn giản như vậy, muốn hoàn toàn cắt đứt con đường phía trước của cô ta, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường."

"Vậy... chúng ta phải làm như thế nào?"

Dương Vũ Mịch nghe thấy trong giọng nói của Bùi Uyển Linh tràn đầy bất mãn với Tống Như, trong lòng cô lại dâng lên một tia hy vọng.

"Em cứ yên tâm quay chương trình, chị đã sắp xếp mọi thứ cho em, việc quay show lần này chỉ có thái độ của một người là chị không thể nào khống chế được, đó chính là tổng đạo diễn Nasha, chị đã sắp đặt một cái bẫy để cho Tống Như mất mặt, sau đó sẽ dùng áp lực của dư luận buộc Tống Như phải rút lui, cuối cùng ở trong chương trình thực tế này, chỉ còn lại một mình em là khuôn mặt châu Á xuất hiện trong đó."

"Thật không chị?" Dương Vũ Mịch vui vẻ nói.

"Ừ, em yên tâm, những sự sắp đặt này cũng vì giải thưởng Ảnh hậu mà em có thể nhận được vào tháng 10 này, chị và Lạc Phong sẽ ngăn cản Tống Như tái xuất bằng mọi giá." Chỉ cần là chuyện mà Bùi Uyển Linh cô muốn làm thì không có chuyênn gì cô không thể làm được.

Ngược lại cô muốn xem, mấy năm không gặp, rốt cuộc Tống Như có bản lĩnh bao nhiêu.

Ngày hôm sau chính là ngày gặp mặt tổ đạo diễn, bởi vì cuộc hợp tác truyền hình và điện ảnh mang tính quốc tế lần này, cho nên những người có mặt ở đây đều là diễn viên và đạo diễn vô cùng nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước, đặc biệt là tổng đạo diễn Nasha, bà đã từng làm đạo diễn cho bộ phim tài liệu đạt được những giải thưởng lớn, lần này bà nhận đạo diễn cho chương trình thực tế lần này là vì nể mặt bên nhà đầu tư thôi.

Ở trước mặt bà, Bùi Uyển Linh căn bản không có chỗ lên tiếng, nếu như không phải vì thì trường Trung Quốc cần hai nữ diễn viên Trung tham gia, đúng lúc Bùi Uyển Linh nắm bắt được tin tức nhanh chóng, đi trước một bước nói chuyện hợp tác với bọn họ, thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội như thế này.

Chương trình thực tế lần này có không giống với những chương trình thực tế gây cười khác, mục đích của chương trình thực tế lần này chính là quay trạng thái các diễn viên ở hậu trường trước khi lên sân khấu, cũng lắp đặt rất nhiều cửa ải đặc biệt, chỉ dựa vào một diễn viên hạng ba như Dương Vũ Mịch, căn bản không có tư cách để được chọn.

__________________^______^_________________

Tất cả cmt của đọc giả mình đều đọc hết, nhưng không có thời gian để trả lời mong các bạn bỏ qua ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.