Anh Hận Anh Yêu Em

Chương 70: Chương 70




Lần này Hình Khải sẽ sang nhậm chức ở đại sứ quán cộng hòa nhân dân Trung Hoa đặt tại Hàn Quốc.

Đại sứ là một cấp lãnh đạo trong hàm ngoại giao, dưới đại sứ còn có rất nhiều những chức vụ khác. Họ lần lượt phân theo thứ tự cao thấp mà được gọi là: Công sứ, tham tán công sứ, tham tán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, bí thư thứ ba, tùy viên. Ngoài ra, còn có các tùy viên quân sự khác.

Chức vụ mà Hình Khải đảm nhận lần này là bí thư thứ ba, dựa vào năng lực cá nhân của anh, anh được phân về bộ nào đó.

Nói gì thì nói Hình Khải mới tốt nghiệp mà đã may mắn được cất nhắc vào vị trí này, rõ ràng anh đã bỏ không ít công sức vào đó.

“Tiểu Dục, em không đi cùng anh thật à?”

Hình Khải hỏi với giọng bất mãn, Hình Dục sau cả đêm suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời từ chối. Thực ra anh không có ý định ở lại Hàn Quốc làm quá lâu, nói thẳng ra thì là, anh chỉ cần chút kinh nghiệm và quá trình công tác trong lý lịch, để có thể bước những bước rộng hơn trong con đường công danh sự nghiệp sau này khi quay về nước.

“Anh đi sớm về sớm, em đợi anh khải hoàn quay về.” Hình Dục cười cười.

Hình Khải vẫn không chịu từ bỏ: “Em suy nghĩ thêm đi.”

“Hình Khải, em muốn hỏi anh một câu, trước khi em bước chân vào nhà họ Hình anh sống thế nào?”

“Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chơi game, bao gái, đại khái là thế, sao nào?”

Hình Dục vuốt vuốt má anh, cô lo sự thay đổi môi trường sống sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Hình Khải, nhưng Hình Khải bản tính đã là kiểu người thích dựa dẫm phụ thuộc, không phải vì anh sợ hãi điều gì, mà là anh thiếu cảm giác an toàn, vì vậy gia đình vô hình trung đã trở thành nơi anh khao khát được trở về mỗi ngày nhất.

Về chuyện này, Hình Phục Quốc không tránh khỏi bị luận trách nhiệm, ông đã không cho con trai một tuổi thơ tươi đẹp tròn vẹn, khiến Hình Khải luôn sống trong trạng thái mơ màng lẫn lộn.

Thời gian đầu, khi Hình Dục thu dọn đống truyện tranh giúp anh đã đọc được một câu anh viết, nhìn nét chữ, có lẽ được viết khi đang học cấp hai: Tại sao phải sống? Chết đi liệu có ai biết không?

Từ ngày đó trở đi, Hình Dục đã biết Hình Khải thèm một gia đình ấm áp biết bao.

Hình Dục quay người, nhìn thẳng vào mắt Hình Khải, chầm chậm nói: “Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân mình hơn, đấy là cái giá của sự trưởng thành, không hẳn đã là chuyện xấu.”

“Em tự nhận là em già dặn sao?” Hình Khải hỏi lại.

Hình Dục không tiếp lời, ngồi xuống giúp anh gấp quần áo, người là động vật quần cư, một khi cảm thấy cô đơn buồn bã, tự nhiên sẽ tìm cách để loại trừ sự cô đơn.

“Đúng rồi, chẳng phải anh nói hàng năm đều có kỳ nghỉ phép về thăm gia đình sao? Em đoán lần này anh đi cũng không quá lâu, quần áo bỏ bớt lại được không?”

Hình Khải lười nhác ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hỏi với giọng chất vấn: “Em hãy nói thật đi, có phải trong lòng em có người con trai thanh mai trúc mã nào không?”

Hình Dục sững lại: “Sao anh hỏi thế?”

“Vừa rồi em hỏi về tuổi thơ của anh, chắc chắn là nghĩ tới tuổi thơ của mình! Nói nói nói mau, anh phải đấu với hắn ta một trận.”

Hình Dục phì cười: “Hồi nhỏ em toàn chơi một mình. Đá cầu, nhảy dây, cắt giấy… toàn chơi một mình thôi.”

“Nhảy dây mà nhảy một mình?”

“Vâng. Buộc một đầu vào cây, muốn nhảy bao lâu thì nhảy.”

“Không ai chơi với em à? Xem ra nhân duyên của em khi còn nhỏ còn kém hơn anh nhỉ?”

“Ai nói thế, là em không thích chơi với người khác thôi.”

Hình Dục không may mắn như Hình Khải, cho dù không có người thân bên cạnh nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm, bố mẹ cô thường xuyên đi chiến đấu ở những vị trí tiền tiêu nhất trên khắp mọi miền đất nước, còn sự ra đời của cô là một sự cố. Đương nhiên, chuyện này do cô nghe được từ miệng mẹ sau khi hiểu chuyện, tình cảm giữa bố mẹ cô không sâu đậm gì, có thể nói cuộc hôn nhân của họ là do bố mẹ hai bên quyết định. Các bậc phụ huynh mặc dù thỉnh thoảng vô tâm để hở ra một vài câu, nhưng lại quên rằng có những lời không thể nói bừa, sẽ khiến đám trẻ con già trước tuổi bị vỡ mộng tưởng.

Hình Khải nheo mắt lại quan sát Hình Dục…

Mặc dù miệng cô vẫn cười, nhưng Hình Khải cảm thấy chẳng có gì thú vị cả, ít nhất thì anh còn có Đặng Dương Minh làm bạn, Hình Dục thì đúng là quá thảm.

Hình Khải nhấc chân lên dùng mũi chân cọ cọ vào sống lưng cô, nói: “Anh muốn bàn với em một việc, đợi khi nào chúng ta ba mươi tuổi, nếu em vẫn chưa lấy chồng anh cũng chưa tái hôn, thì coi như chúng ta gá ghép với nhau để qua ngày, lấy anh có được không?”

“Ba mươi tuổi? Còn năm sáu năm nữa, đến khi ấy rồi hãy nói.” Thái độ của Hình Dục rất thản nhiên.

“Ái chà chà, em đừng thu dọn đồ nữa, nói chuyện đi.” Hình Khải chép miệng ngồi thụp xuống cạnh Hình Dục, đặt mông ngồi luôn lên đống quần áo.

“Em không thể đưa ra một lời hứa không thiết thực. Anh đừng ngồi đè lên quần, sẽ tạo thành nếp gấp đấy.”

Hình Dục đẩy đẩy Hình Khải, rút đống quần áo dưới mông anh ra.

Hình Khải băn khoăn từ chiều tới tối, anh sắp đi rồi, Hình Dục còn chưa thể cho anh một câu trả lời chính xác, nhưng bao nhiêu dấu hiệu kia đều cho thấy trong lòng cô không có người con trai nào khác cả? Chuyện gì thế này?

Hình Khải mang theo băn khoăn trong lòng tới tận lúc ăn cơm, trên ti vi đang chiếu một bộ phim nhiều tập nào đó, diễn biến của câu chuyện không rõ ràng lắm, nhưng có một đoạn ngắn khiến Hình Khải phải chú ý, nữ chính bị mắc bệnh ung thư máu, để tránh cho nam chính phải chịu buồn đau quá độ, nên nữ chính đã đề nghị chia tay, thậm chí còn hôn người đàn ông khác trước mặt nam chính.

Hình Khải đột ngột nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của Hình Dục, đặt bát đũa xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình chăm chú quan sát.

“Sao thế?” Hình Dục vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ướt.

“Không. Chỉ là muốn nhìn em thôi.” Hình Khải dùng lòng bàn tay cọ cọ vào môi cô, anh không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng lại không kìm được suy nghĩ hỗn loạn của mình.

“Phải rồi, em đang làm ở bệnh viện phải không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.