Ánh Dương Soi Lối

Chương 70: Chương 70




Những ngày tiếp theo, Hứa Liên Nhã không có lấy một giây phút nhàn rỗi. Ngoài chứng biếng ăn ra thì cô không khó chịu gì lắm, biết học nghiên cứu và thi công chức không phải chuyện đùa, thế là cô chạy đến vùng khác tham gia mấy hội thảo y học.

Tình cờ gặp được đàn chị quen nhau ngày xưa trong hội thảo, biết hiện tại Hứa Liên Nhã thất nghiệp, bèn mời Hứa Liên Nhã đến bệnh viện thú y của cô ấy. Hứa Liên Nhã mượn cớ từ chối, nhưng trong bụng lại lấy làm tiếc.

Điều này chỉ mới là khởi đầu. Cuộc sống về sau, cô sẽ còn vì lựa chọn này mà mất đi rất nhiều cơ hội. Từ lúc bụng càng ngày càng nhô cao, Hứa Liên Nhã cũng dần đón nhận sự thật này.

Đến khi Hứa Liên Nhã thật sự nghỉ ngơi thì đã vào tháng mười hai, Lĩnh Nam đã bắt đầu mùa đông ẩm ướt, Hứa Liên Nhã siết áo khoác miễn cưỡng che kín bụng nhô lên, thỉnh thoảng thai nhi lại đá động, để cô nếm trải hoang mang cùng mới lạ khi làm mẹ.

Cuối tuần hôm đó, Hà Duệ gọi điện đến nói muốn chơi với mèo, còn nhấn mạnh là chỉ có mỗi cậu thôi. Hứa Liên Nhã dở khóc dở cười vì lời thanh minh của cậu, cười nói muốn tới thì cứ tới đi.

Một trận gió lạnh theo Hà Duệ vào cửa, rồi nhanh chóng bị hơi nóng do cậu thở hổn hển thay thế. Hứa Liên Nhã nhìn một hộp sữa bò trong tay cậu, “Có nặng không?”

“Không ạ.” Hà Duệ để lộ hàm răng hổ nhỏ, rồi đặt sữa bò và chiếc túi in chữ Hiệu Sách Tân Hoa lên ghế, “Bố bảo em mang tới.”

Hứa Liên Nhã gật đầu, “Mới từ hiệu sách về đấy à.”

Trên mặt Hà Duệ thoáng vẻ hoảng hốt, bấm miệng túi lại, “Vâng...”

Hứa Liên Nhã cười, “Chị không nhìn ra em đấy, mua sách gì thế?”

Hà Duệ gãi đầu, “Cũng không có gì ạ...” Rồi bắt đầu nhìn đông nhìn tây, “Mèo đâu rồi chị?” Trong miệng phát ra tiếng meo meo gọi tên Hỉ Thước.

Hỉ Thước ló đầu ra từ dưới đáy giường, Hà Duệ không chê nền lạnh, nhoài người nằm xuống sán đối mặt với nó.

“Em đến một mình à?”

“Vâng, bắt xe bus đến.”

“Nhà có khỏe không.”

“Cũng bình thường ạ.”

Với một đứa bé vừa lên cấp hai, thì rõ ràng chơi với mèo vui hơn trò chuyện việc nhà nhiều, thế là đề tài nhanh chóng kết thúc.

Hà Duệ ôm mèo chơi một lúc, sau đó vỗ lông mèo trên người, nói: “Em phải về rồi chị, em còn có hẹn với bạn.”

Hứa Liên Nhã đành nói được.

“Tự em xuống được rồi.” Gió ngoài hành lang khiến cậu rụt đầu, “Lạnh quá, chị cứ ở trong nhà đi.”

Hà Duệ đút tay vào túi đi xuống lầu.

Hứa Liên Nhã quay vào phòng, chiếc túi in chữ Hiệu Sách Tân Hoa đập ngay vào mắt. Thầm giật mình trong bụng, cô cầm túi đỡ cầu tháng bước nhanh xuống lầu.

“Hà Duệ —— “

Hứa Liên Nhã xuống đến tầng một thì cậu bé đã cách cô một làn đường.

Giơ cao túi lên, “Sách của em —— “

Cậu bé nghe thấy rõ, ngoái đầu lại cười với cô, làm động tác vẫy tay đầy tự nhiên.

Hà Duệ chui vào ghế phụ trên chiếc xe con, cửa kính xe dần nâng lên, một người phụ nữ trung niên đeo kính mác khẽ nhếch cằm, giống như không nghe thấy động tĩnh bên này, bình tĩnh quay đầu xe lại, chạy ra khỏi tiểu khu.

Hứa Liên Nhã thất thần đứng tại chỗ, rồi sau đó mở túi ra. Bên trong là mấy cuốn sách bị xơ mép giấy do lật xem nhiều lần, cô lấy ra một cuốn.

“Hướng Dẫn Mang Thai”, nhìn lướt qua giống cuốn sách mười đồng một cuốn bán ngoài vỉa hè, có dán rất nhiều giấy nhắn, lật đại một trang ra, phía trên chằng chịt nào là màu đỏ highlight, nào là đường gạch xóa bỏ, bên những khoảng trống còn viết ghi chép rõ ràng.

Một cuốn nữa, “Bách Khoa Toàn Thư Đặt Tên Cho Con“.

Những dòng những hàng rực rỡ màu sắc ở trước mắt dần mơ hồ.

***

Đợt phúc thẩm của Thái Tam sớm hơn Triệu Tấn Dương nhiều, đoán có lẽ thời gian ở lại không lâu, nên lại đến tìm Triệu Tấn Dương.

“Nghĩ đến đâu rồi?” Thái Tam hất cằm.

“Ừ?”

Thái Tam cười, “Đừng giả ngu nữa.”

Thái Tam rất kiên nhẫn, khác hẳn ấn tượng của Triệu Tấn Dương về hắn lúc trước, gã nghiện ngập này khi cười híp mắt thì trông chẳng khác gì đám đàn ông bình thường, ai có thể liên tưởng hắn với huyết án nào chứ.

“Ờ...” Triệu Tấn Dương giả vờ bừng tỉnh, “Cái đó à.”

“Ừ, có lẽ tao sẽ rời khỏi cái chỗ khỉ gió này sớm hơn mày.” Thái Tam lại nhìn bầu trời bị ngăn cách bên ngoài buồng giam, “Rời khỏi thôn này là không còn tiệm đó nữa.”

Triệu Tấn Dương chế giễu thẳng thẳn, “Nói thì mày không thích, chứ bây giờ mày ở đây, thật sự không thấy lăn lộn với mày thì được tiền đồ vẻ vang trong sáng gì.”

“Aiz——” Thái Tam lơ đễnh, “Cái lồng chim này mà cũng muốn nhốt được tao?”

Triệu Tấn Dương nhìn bốn phía, thấp giọng nói: “Vượt ngục?”

Thái Tam nhổ một ngụm nước bọt, “Pi, ông đây mà phải cần thế à!” Rồi vỗ ngực, “Quang minh chính đại ra ngoài!”

Triệu Tấn Dương xì một tiếng, không khỏi lắc đầu.

“Lại không tin chứ gì!”

Triệu Tấn Dương nhún vai.

“Nói gì đây?”

Triệu Tấn Dương day huyệt thái dương, nói: “Cám ơn.”

Hiển nhiên Thái Tam không tin là bị từ chối, mắt trừng lớn thành chuông đồng, “Thật sự không có hứng?”

Vẫn cứ cười, “Thật sự cám ơn.”

“Ha! Thú vị đấy! Trước giờ ở ngoài đều là người khác không tìm ra tao, không ngờ vào đây lại còn có người tao không cầu được.”

Triệu Tấn Dương đoán có lẽ đã động đến cơn thịnh nộ, bèn cẩn thận đi vòng qua họng súng, nói: “Là tao không có phúc này.”

Thái Tam hừ mũi, “Đừng có giả vờ giả vịt, tao nói xong rồi, nếu ngày nào đó mày đổi ý, thì cứ đến...”

Thái Tam nói một địa danh, cái tên “phòng bếp xưa” khiến mí mắt Triệu Tấn Dương giật giật, hồi trước đã quá sơ ý, vào hang sói đi dạo một vòng mà còn không biết.

Triệu Tấn Dương suy nghĩ, cố ý hỏi: “Ngày nào cũng được?”

“Ngày nào cũng được, hữu hiệu lâu dài.”

“Vậy thì tốt!”

Thái Tam vừa cười vừa vỗ vai Triệu Tấn Dương. Triệu Tấn Dương khó dằn lòng mà liếc nhìn đầu vai, trước kia khi Lôi Nghị còn sống, cũng thường thích khích lệ anh như thế.

“Lỡ hôm nào tao đi ngang qua đó, không thấy được mày thì sao?”

Đang châm chọc thời gian thi hành án của hắn dài đây mà, Thái Tam nửa cười nửa không, đưa ngón tay ra điểm nhẹ trước mặt anh.

“Tên tiểu tử mày —— “

Đến chập tối, một tòa núi thịt trắng phau phau đi đến gần Triệu Tấn Dương trong làn hơi nước mịt mù.

Triệu Tấn Dương vắt khăn rồi khoác lên vai, làm ra vẻ đề phòng.

“Anh... Anh Dương.”

Triệu Tấn Dương thả lỏng vai, cau mày.

Núi thịt nhát gan nhìn vào một góc, Thái Tam đang được đám chân tay hầu hạ, chà lưng, đấm bóp, thậm chí còn có người quỳ rạp làm ghế.

Thái Tam cười vung tay với hắn.

Núi thịt nhăn nhó nói: “Anh Dương, để... để em chà lưng cho anh.”

Thái Tam bán mặt đến mức này, Triệu Tấn Dương cũng không nhận ý tốt của hắn, sợ chọc giận chó sói.

Nhìn lướt qua núi thịt, tỏ vẻ chê ghét, “Tắm sạch rồi? Đừng lây ngứa sang tao.”

Núi thịt gật đầu như chày gõ cồng.

“Còn dám giở trò thì ông đây giết mày!”

Chày gõ công lập tức biến thành trống bỏi.

Triệu Tấn Dương lại liếc Thái Tam ở bên cạnh, từ từ đưa lưng cho núi thịt.

Đến ngày Triệu Tấn Dương bị phỏng vấn, Quách Dược móc nối quan hệ, tranh thủ được mười phút gặp mặt.

“Đa xác nhận, không có vấn đề.” Triệu Tấn Dương dửng dưng với bản án sắp được tuyên, ung dung nói: “Thậm chí hắn còn muốn kéo tôi vào nhóm.”

Quách Dược bất ngờ, “Thật ư?”

“Ừ.”

“Cậu đồng ý?”

“Nói bậy gì thế, đương nhiên không.”

Quách Dược nắm tay đấm mạnh vào lòng bàn tay còn lại.

Triệu Tấn Dương thấy tình thế không ổn, vội nói: “Chuyện gì thế?”

“Sao cậu không thuận nước đẩy thuyển, không phải đúng lúc mượn tên Thái Tam làm bàn đạp để nhảy đến chỗ Lư Kính à?”

Triệu Tấn Dương cũng vô cùng ngạc nhiên, “Kế hoạch lúc đầu không có phần này.”

“Hồi trước cũng không ngờ lòng Thái Tam lại lớn như thế, vậy mà còn muốn kéo cậu vào.” Quách Dược khá bất mãn trước phản ứng của anh, “Phải linh hoạt ứng biến chứ.”

Chần chừ và dò xét luân phiên qua lại trong ánh mắt của hai người đàn ông, im lặng như nén lại không gian, làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.

“Thời gian không nhiều, có gì thì nói thẳng đi.” Triệu Tấn Dương cũng đoán sơ được mấy phần, sờ cằm lún phún râu.

“Có còn đinh đổi ý, đồng ý với Thái Tam không?”

“Hắn cho tôi một địa chỉ, bảo sau này rời khỏi đây thì cân nhắc lại.”

Quách Dược bật thốt: “Cậu được lắm!”

“Bớt nhảm đi.”

“Thế này đi, cậu cứ diễn trò lừa tiếp đi, tranh thủ lăn lộn với Thái Tam cho quen. Nói không chừng có thể thông qua gã Thái Tam này mà đưa tin của cậu đến Lư Kính đấy, không phải chúng ta vẫn đang mải tìm cơ hội để cậu quay về sao. Dĩ nhiên sau khi có phán quyết thì chưa chắc cậu ở cùng ngục giam với hắn...”

Quách Dược lại cân nhắc, “Đây chẳng qua chỉ là ý của tôi, vẫn chưa hỏi ý cậu, hơn nữa cũng phải xin phép đơn vị đã.”

Triệu Tấn Dương dừng sờ cằm.

Anh còn có thể có ý kiến ư. Rõ ràng đây là con đường nhanh gọn nhất, đáng để thử một lần.

Chỉ là Triệu Tấn Dương có chút cảm khái trước cõi lòng đổi thay.

Anh của trước kia không bao giờ chùn bước vì đạo nghĩa, cho dù trước mặt không có đường thì anh cũng phải tự mình tạo ra đường. Nhưng bây giờ vô số lối đi bày ra đó, mà anh lại nảy sinh ý nghĩ chùn bước.

Anh muốn được tự do, anh muốn đi tìm cô.

“A Dương?”

Quách Dược gọi Triệu Tấn Dương quay về từ dòng suy nghĩ lệch hướng.

Anh khó mà nói “không” được.

Lúc trẻ trôi nổi lưu lạc nay đây mai đó vì khí khái đàn ông, nhưng gần đây càng lúc càng có ý muốn được yên thân. Triệu Tấn Dương đã đến cái tuổi đàn ông tam thập nhi lập*, anh rất rõ ý nghĩ này đến không phải vì tuổi tác, mà là vì đã gặp được người khiến anh muốn dừng chân.

(*30 tuổi lập thân, lập nghiệp.)

Chia tay trước đó không cảm thấy chân thật, vì thực chất anh và cô chung sống cũng không có nhiều thay đổi lớn lắm, dù cô là người nói chia tay, anh vẫn có thể quay về tìm cô, cô cũng không né tránh.

Mà giờ đây, cơ hội gặp nhau càng lúc càng mong manh, anh mới thật sự thấu rõ cảm giác đau đớn tim gan.

Nếu như có thể, ai mà không muốn chăm sóc vợ con cùng yên bình hết quãng đời còn lại chứ.

Lôi Nghị đã từng nói, cái chuyện vô tích sự này cũng chỉ có người như bọn họ mới làm, chứ người khác không làm được.

Bọn họ là những người gì? Là bèo nước không vướng không bận, gió thổi mưa rơi, bất cứ lúc nào cũng có thể trôi nổi. Bản thân Lôi Nghị cũng ly hôn khi đã trung niên, bạn gái mối tình đầu của Quách Dược bị ma túy hại chết, Thẩm Băng Khê lớn lên từ cô nhi viện, Triệu Tấn Dương là con trai của cảnh sát truy bắt ma túy đã hy sinh, đều là những người nằm tận cùng dưới đáy xã hội, không có lấy gốc rễ.

Người khác chỉ toàn biết mưu tính đến hàm cấp, ổn định và thể diện trong cái hệ thống cảnh sát này mà thôi.

Lôi Nghị nói: “Cậu có thể trông cậy vào con trai cục trưởng sẽ bình tĩnh hút thuốc khoác lác trước mặt đại ca xã hội đen à?”

Tay Triệu Tấn Dương nắm chặt thành đấm, thậm chí còn bất giác cắn chặt lấy.

Luật sư trông chừng gõ cửa, nhắc nhở: “Nhanh lên đi, còn ba phút nữa, phải đi rồi.”

Triệu Tấn Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: “Anh về xin phép với cấp trên đi. Nhưng chuyện này cần phải xác nhận trong vòng một tuần, không thể chờ mãi được, nếu qua lâu mà không thấy hiệu quả, chúng ta sẽ phải đổi phương án. Cứ tạm định vậy đi... Ngày tôi ra tù còn một tháng nữa.”

Quách Dược gật đầu.

“Nhưng tôi sẽ không chủ động tìm Thái Tam.”

Quách Dược mở to mắt.

“Tôi sẽ nghĩ cách để Thái Tam hoặc Lư Kình đến tìm tôi, nếu quá chủ động thì không khác gì chứng minh liều lĩnh có mục đích khác.”

Hiếm khi thấy Quách Dược lộ vẻ tán thưởng, “Được.”

Triệu Tấn Dương dừng một giây rồi lại nói: “Nếu như cấp trên đồng ý, thì anh hãy giúp tôi một việc...”

“Cậu nói đi.”

Triệu Tấn Dương gãi đầu, tóc lâu mọc chích chích vào tay, “Anh tìm người giúp tôi... Bạn gái tôi... Bạn gái cũ, con gái lão đại...”

“... Tôi biết rồi.” Quách Dược gật đầu, “Tôi cũng gặp rồi.”

“Chúng tôi cãi nhau, cô ấy tránh tôi.” Lần đầu tiên nhắc đến chuyện riêng tư với Quách Dược, Triệu Tấn Dương khó kìm lòng được mà liếm môi, “Cô ấy không ở chỗ cũ nữa, anh... giúp tôi tìm cô ấy với.”

“Được... Tìm được rồi, có muốn tôi chuyển lời gì không?”

“Không cần!” Triệu Tấn Dương vội nói, “Đừng để cô ấy biết tôi ở đâu, cũng đừng để cho cô ấy biết là tôi tìm cô ấy. Tôi chỉ muốn biết bây giờ cô ấy ở đông, có an toàn hay không là được rồi. Đừng làm phiền đến cô ấy...”

Quách Dược cũng cảm thấy hơi khó xử trong chuyện trai gái sống chung, “... Được.”

“Nếu anh không tiện thì bảo chị Thủy giúp tôi.”

“... Được.”

“Nếu không tìm được thì thôi, đừng phô trương quá, cũng đừng quấy nhiễu.”

Triệu Tấn Dương lại một lần nữa phát hiện mình chưa bao giờ xứng với chức danh bạn trai, anh không biết bất kỳ một người bạn nào của cô, lại càng không tiếp xúc đến đám bạn của cô, cũng không biết những nơi cô thích đi là đâu. Cho nên khi cô bắt đầu trốn anh, tiếp điểm duy nhất giữa hai thế giới của bọn họ liền đứt gãy.

“...”

Triệu Tấn Dương bàn giao xong xuôi, ngồi dựa ra ghế như giảm bớt áp lực.

Luật sư lại đến giục lần nữa.

Triệu Tấn Dương nói: “Tôi về đây.”

Quách Dược vẫn là câu chữ đó, “Được.”

Đợi Triệu Tấn Dương ra khỏi cửa, bỗng Quách Dược gọi với anh lại.

“Tôi chờ cậu ra ngoài!”

“...”

Vẻ mặt Triệu Tấn Dương vừa kinh sợ vừa căm hận, “Ngứa da chờ ông đây ra ngoài đánh anh à?”

Nụ cười ăn ý đã lâu không thấy đồng thời xuất hiện trên mặt hai người đàn ông, như sau màn mây đen chiếu xuống hai tia nắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.