Anh Động Tâm

Chương 52: Chương 52: Thủ đoạn




Edit: meowluoi.

Vốn không muốn thọc gậy bánh xe Lâm Tư đến cùng, ảnh đế đột nhiên nói tên một cô gái.

Cái tên này, Lâm Tư quen, Kỳ Diệu cũng đã từng nghe thấy.

Tề Tâm Hân thay cô điều tra, là người thứ ba xen vào cô và Lâm Tư lúc đó sao?

Tuy cô sắp quên tên tiểu tam kia, cũng không có ý định tìm cô ta tính sổ, nhưng lúc này đột nhiên nghe Mạc Minh đề cập đến người này, cô vẫn không tránh khỏi giật mình.

Đương nhiên, người kinh ngạc ở đây, còn có Lâm Tư làm việc trái với lương tâm.

“anh anh anh… Làm sao anh biết tên cô ấy?”

Thấy sắc mặt đối phương thay đổi, trong lòng Mạc Minh và Kỳ Diệu khinh bỉ.

cô ấy/ mình năm đó sao lại vừa ý người đàn ông này…

một nam một nữ thống nhất lý do: Thời niên thiếu ngu ngốc, thời niên thiếu ngu ngốc…

Thu hồi tâm tư bay xa, Mạc Minh mặt không đổi tim không đập nhanh nói tiếp: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi chính mình đừng làm. Lâm tiên sinh, tôi và người nhà bọn họ có chút giao tình, người nhà đó nhiều lần oán hận với tôi, nói con gái nhà bọn họ không hiểu chuyện, bị người đàn ông khốn nạn mê hoặc, mang tiền cho người ngoài. Ông ta còn nói, tôi đi nhiều nơi, kiến thức rộng, nếu phát hiện người đàn ông lừa gạt con gái nhà họ, nhất định phải nói cho ông ta biết, ông ta sẽ làm người đàn ông bất lương kia ăn không ngon, ngủ không yên.”

nói đến đây, ảnh đế quốc dân dừng lại, hướng về phía Lâm Tư sắc mặt đại biến cười một tiếng: “anhnói xem, tôi có nên nói cho ông ta biết anh có vị hôn thê rồi còn lừa thiếu nữ ngây thơ không?”

“anh!” Lâm Tư vừa giận vừa sợ, gương mặt đẹp trai đều xám ngắt.

“anh có thể không thừa nhận hành động của anh, tựa như anh lấy cớ trước mặt Kỳ Diệu. Nhưng mà, anh phải nhớ kỹ, chứng cứ ngay trước mắt anh, tôi có thể biết dễ như trở bàn tay, huống chi là gia đình nhà kia chứ?” không biết người đàn ông kia vẫn cười như cũ bổ một đao, làm anh ta không được sống yên ổn.

“Đương nhiên, anh có thể lựa chọn cách làm thông minh. Đó chính là… Dàn xếp ổn thỏa.” Thấy khuôn mặt người đàn ông đã khó coi, Mạc Minh cũng không muốn bức người đến chết, liền có chừng mực, lời nói xoay chuyển, “Chỉ cần sau này anh không xuất hiện trước mặt Kỳ Diệu, hơn nữa nói rõ với cha mẹ anh, hai người vì tính cách không hợp mà lựa chọn chia tay trong hòa bình, có một số việc, anh kịp thời thu tay lại, dĩ nhiên người ta sẽ không truy cứu nữa.”

Vẻ mặt căng thẳng và phẫn hận của Lâm Tư thoáng chốc thay đổi, thấy Kỳ Diệu nhíu mày không nóicười lạnh ra tiếng.

“A… Tôi thu tay lại sao? Sau đó anh tiếp nhận à?”

Mạc Minh cười.

“Phiền anh dùng từ chuẩn xác một chút được không? Đầu tiên, cái gì gọi là ‘Tiếp nhận’? Kỳ Diệu là mộtcô gái tốt, tương lai có một ngày quan hệ giữa tôi và cô ấy thay đổi, chúng tôi đều trong sạch; thứ hai, anh ‘Thu tay lại’, là chỉ mình anh, không có quan hệ với Kỳ Diệu. Nghe hiểu không?”

Lâm Tư bị anh làm nghẹn họng không nói được lời nào.

anh ta thật sự muốn đi lên đánh người đàn ông này một quyền, phát tiết thù hận cá nhân. Nhưng điểm yếu đang nằm trong tay anh, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Kỳ Diệu tức giận trừng Mạc Minh một cái - - cái gì gọi là “Tương lai có một ngày quan hệ giữa tôi và côấy thay đổi” chứ? Có thể không làm giả thiết kỳ quái này không!

“Tôi đã nói hết rồi, Lâm tiên sinh nghĩ kĩ đi.” Nhưng mà, miệng lưỡi Mạc Minh lưu loát không để ý sắc mặt giống nhau của bọn họ, vẫn tiếp tục luận điệu, “A, tôi nhắc anh một câu cuối cùng, nếu như anhkhông nghe tôi khuyên bảo, để tôi thấy anh quấy rầy Kỳ Diệu, như vậy, không cần người nhà kia ra tay, tôi sẽ làm cho anh hiểu được cái gì gọi là ‘Hối hận không kịp’.”

Ách…

Kỳ Diệu lúng túng nhìn người đàn ông bên cạnh.

anh sao có thể uy hiếp Lâm Tư… không sợ đối phương cắn ngược lại một cái sao…

Quả nhiên, bị nói lời hung ác mặt Lâm Tư càng xấu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh: “A, minh tinh là thế này sao? Minh tinh có thể dựa vào hắc đạo hạ độc thủ à?”

“Nếu không anh thử xem? Lúc này, anh sẽ biết tôi là ‘Hắc đạo’ hay là ‘Bạch đạo’ rồi.”

Mạc Minh vui vẻ nói xong, kéo tay Kỳ Diệu rời đi.

Khoảng cách với Lâm Tư càng ngày càng xa, cô nương từ đầu đến cuối lại kiềm chế không được.

“Này… anh hù dọa anh ta như vậy, không sợ ảnh hưởng đến danh dự à? Nhỡ đâu anh ta nói linh tinh trên mạng, phá hư danh tiếng của anh, làm sao bây giờ?” cô khẽ đẩy Mạc Minh, đè thấp giọng hỏi anh.

Tôi không phải hù dọa anh ta, là nghiêm túc - - Mạc Minh muốn trả lời như vậy, nghe tiểu nha đầu nóinửa câu sau, anh liền vui vẻ.

“cô lo lắng danh dự của tôi sao?”

Tiểu nha đầu nghiêm túc gật đầu.

Mạc Minh nhếch môi cười.

Nếu không phải đang đi trên đường, anh sẽ nhịn không được muốn làm gì đó với cô.

“không sao, già trẻ nam nữ đều yêu thích tôi, người hâm mộ sẽ giúp tôi giết anh ta.”

“…”

Trong nháy mắt Kỳ Diệu cảm thấy chính mình quan tâm thay người khác.

cô đi theo Mạc Minh đến chiếc xe có rèm che quen thuộc, theo cô ngồi vào ghế sau.

“không có chuyện gì chứ, Diệu Diệu?”

Vừa ngồi xuống, cô nghe thấy Thích Mẫn Hạo ân cần hỏi thăm, tâm tình vui vẻ cởi mở hẳn lên.

“không sao ạ. anh Thích cũng ở đây à.”

cô cười ríu rít nói xong, không lường trước được mở ra cái máy hát.

“Đúng vậy! anh vừa định ra ngoài giúp em, nhưng động tác của Mạc Minh nhanh hơn anh, anh còn chưa kịp mở cửa xe, cậu ấy liền ‘Vèo’ một cái lao ra. không có biện pháp, trên đường phố khắp nơi đều là con mắt, người đại diện và nghệ sĩ đồng thời xuất hiện, dễ làm người khác chú ý, anh đành phải nhường công việc ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ cho cậu ấy.”

Thích Mẫn Hạo cố làm ra vẻ bất đắc dĩ nói xong, liền nhận được cái lườm sắc lẹm của nghệ sĩ nhà mình.

“không phải vừa rồi cậu lảm nhảm khát nước sao? Sao bây giờ nói nhiều như vậy? không khát à?”

Ảnh đế buộc dây an toàn không mặn không nhạt nói, người đại diện lập tức hiểu.

Thích Mẫn Hạo ngó anh, nghiêng đầu nhìn Kỳ Diệu không được tự nhiên, sau đó mím môi, cười mà không nói quay đầu lại.

anh ta không kìm lòng nổi nhớ lại trước đây không lâu, cũng cùng người, cùng việc như vậy, nghệ sĩ nhà mình xử lý hoàn toàn bất đồng.

Lần trước đứng im không động, phái anh đi nhìn, lần này không nói hai lời, chính mình ra trận - - tốc độ còn nhanh hơn anh ta.

Chậc chậc… Chuyển biến này… thật sự là không tệ.

Xưa này anh Thích thích “Tranh cãi” với Mạc Minh bị châm chọc, hiếm thấy không cùng đối phương cãi nhau, Kỳ Diệu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Trong buồng xe bầu không khí trầm mặc mà trở nên hơi say, giống như uống một ngụm rượu nguyên chất, hơi say lòng người.

Mà cô, bị rượu làm sặc, bị người nhìn mình sặc rượu mà lúng túng.

cô phải làm gì đó, để dời đi sự chú ý.

Vừa nghĩ như vậy, tiểu nha đầu hỏi hai người sao lại ở đây.

“Mới từ công ty đi ra, đi ngang qua đây.”

Kỳ Diệu gật đầu, nhìn Thích Mẫn Hạo trả lời, vội vàng tiếp tục nói nhăng nói cuội.

“Mạc tiên sinh sao biết tên cô bé kia?”

Mạc Minh đeo kính đen liếc cô một cái.

“Mẫn Hạo tra.”

Bị lấy làm bia đỡ đạn Thích Mẫn Hạo nén cười nhìn anh.

“anh Thích… Vì sao lại muốn điều tra cô bé ấy?” Sau đó, anh nghe được tiểu cô nương nghi vấn hỏi.

“A, việc này à, là Tâm Hân ở trước mặt anh trách Lâm Tư và tiểu cô nương kia, trong lúc rảnh rỗi, anhliền thăm dò bối cảnh cô bé đó. Ha ha, không nghĩ tới lại được việc.”

Cầm tài liệu đến, anh ta phát hiện là anh ta và Mạc Minh quen người này, liền chia sẻ với nghệ sĩ nhà mình, không nghĩ tới Mạc Minh còn ghi nhớ?

Thích Mẫn Hạo nghĩ thầm, xem ra Mạc Minh động tâm đã không phải là ngày một ngày hai.

Kỳ Diệu cô nương đương nhiên không nghĩ đến việc này, đột nhiên nhớ đến một việc.

“anh và Tâm Hân…” Thân nhau từ lúc nào thế?

“anh và Tâm Hân là bạn, em sẽ không để tâm chứ?” Hình như biết trước được tiểu cô nương sẽ hỏi vấn đề này, Thích Mẫn Hạo quay đầu, cười hì hì nói với cô.

“Em để ý cái gì chứ.” Trong lòng Kỳ Diệu bỏ đi ít nghi ngờ, lập tức mỉm cười, “Mọi người đều cùng ngành, cô ấy có thể quen biết anh, em cao hứng còn không kịp ấy. nói thật, trước kia em còn muốn giới thiệu cho hai người quen biết, nhưng lại sợ quấy rầy anh, cho nên chưa có mở miệng.”

“Nhìn em xem, còn nói lời khách khí như vậy sao?” Thích Mẫn Hạo cố ý sa sầm mặt, đáy mắt tràn đầy vẻ oán trách, “Có thể quen biết hai vị cô nương, đó là vận khí tốt của anh, sao lại thành ‘Quấy rầy’ chứ?”

Kỳ Diệu vẫn cười như cũ, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, Tâm Hân giữ bí mật việc này rất tốt. Nhưng mà…

cô cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến nay Tề Tâm Hân khinh thường chủ động làm quen lôi kéo người khác, nhất là những người giúp ích cho sự nghiệp của cô ấy, làm sao lại quen Thích Mẫn Hạo…

Có thể là anh Thích chủ động làm quen với Tâm Hân chăng?

Kỳ Diệu nghĩ, với tính tình của Thích Mẫn Hạo, khả năng này rất cao.

Nhưng bất luận như thế nào, cô vẫn quyết định hỏi bạn tốt một chút.

Vì vậy, khi hai người đưa cô về biệt thự, cô liền gọi điện thoại cho Tề Tâm Hân.

cô biết, Tề Tâm Hân bận liền không để ý chuyện bên ngoài, cho nên, cô rất ít khi quấy rầy đối phương công tác - - nhưng mà, ngẫu nhiên gọi điện thoại thăm hỏi một chút, thuận tiện hỏi khi nào đối phương hết bận, cũng không có gì quá đáng.

Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối được, Kỳ Diệu còn nhận được tin tức tốt, bạn tốt nhà mình hoàn thành xong công việc, được nghỉ ngơi một thời gian.

Hai cô gái lâu không gặp hẹn nhau ra ngoài gặp mặt.

Địa điểm vẫn là quán coffee, nhưng mà so với lần trước, hình như có khác biệt.

Kỳ Diệu nghĩ thầm, sau khi tốt nghiệp, cô và Tâm Hân đều có thu nhập cố định, số lượng cũng khôngtính là nhỏ.

đang suy nghĩ, cô nhìn thấy một mỹ nữ đẩy cửa quán.

Quay xong bộ phim truyền hình lần trước cô ấy bị té từ trên xuống, Tề Tâm Hân thành diễn viên mới. Mặc dù không đóng phim mới, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người, có không ít người nhận ra, coi như là có thu hoạch. Bởi vậy, bây giờ cô ấy ra cửa đều cẩn thận hơn rất nhiều, kính râm là phù hợp nhất, có đôi khi cô ấy còn đeo khẩu trang.

Nhìn bạn tốt vẫn mái tóc xoăn gỡ kính râm xuống, Kỳ Diệu nhịn không được chế nhạo cô ấy, nói cô ấy ngày càng có khuôn cách của minh tinh.

“Đúng vậy.” Tề Tâm Hân cười tủm tỉm ngồi xuống.

“Tớ đã thay cậu gọi ca-cao nóng. Chắc vẫn còn nóng, uống chậm thôi.” Kỳ Diệu ấm áp nhắc nhở, lúc này nghe thấy cô ấy cười vui vẻ.

“Cậu nhìn cậu xem, chăm sóc hai đứa bé như vậy, sắp thành hiền thê lương mẫu rồi.” Tề Tâm Hân trêu ghẹo, tay cầm cái ly, “Này, cậu thành thật khai báo cho tớ, hai đứa bé kia là con trai của ảnh đế quốc dân à?”

Kỳ Diệu lúng túng: Vốn dự định đến “Thẩm vấn” cô ấy, kết quả là bị cô ấy “Thẩm vấn” trước.

Nhưng mà, việc này đã bị lô rồi, cô gái trước mặt cũng không ngốc, Kỳ Diệu liền thẳng thắn thừa nhận.

“Cậu nhìn cậu xem, lừa gạt tớ thật là khổ!”

“thật xin lỗi… Tớ làm hiệp nghị giữ bí mật, cho nên không nói với cậu được…”

Tề Tâm Hân cố làm ra vẻ bất mãn nhìn Kỳ Diệu.

“thật đấy… Tớ sai rồii, cậu xem, hôm nay tớ làm bánh quy đến bồi tội với cậu, cậu đừng so đo với tớ nữa được không?” nói xong, Kỳ Diệu vội vàng lấy bánh quy từ trong túi ra, sắc mặt Tề Tâm Hân mới dịu đi một chút.

“Thôi, đối phương là nam thần của tớ, tạm tha cho cậu lần này.” Vẻ mặt cô ấy kiêu ngạo nói xong, duỗi tay nhận gói bánh quy.

Kỳ Diệu cợt nhả nhìn cô.

“Cậu bây giờ còn ở nhà trọ kia không?” Sau đó, cô nghe được Tề Tâm Hân không đếm xỉa tới hỏi, hỏi côlàm cô đổ mồ hôi lạnh.

“Ách…” Nhìn Tề Tâm Hân bận việc… Công việc, không có quan hệ, “Tớ… Tòa nhà kia bị cháy, trước mắt tớ… Tạm thời ở trong biệt thự của ảnh đế…”

Lời còn chưa dứt, Tề Tâm Hân đang bỏ bánh quy vào trong túi dừng lại. cô ấy ngẩng đầu lên, mặt không đổi nhìn ánh mắt Kỳ Diệu dao động: “Cậu nói lại một lần nữa?”

“Trước mắt tớ tạm thời ở trong biệt thự của ảnh đế…”

Ba giây sau đó…

“Cái gì!!!”

“Xuỵt - -” Kỳ Diệu vội vàng bảo bạn tốt không nên kích động, “Cậu lớn tiếng thế, người ta nghe thấy hết đấy!”

“Sao tớ không thể lớn tiếng được chứ! Bạn tốt của tớ và nam thần đang ở cùng nhà! Ở chung nhà đó!” Đôi mắt Tề Tâm Hân đã tròn xoe, cô ấy thình lình ngồi xuống, cầm ly ca- cao đưa lên miệng, “khôngđược, tớ phải uống ngụm nước an ủi mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.