Anh Động Tâm

Chương 53: Chương 53: Quan tâm




Edit: meowluoi.

Khi Tề Tâm Hân tỉnh táo lại, đã là ba phút sau. Vẻ mặt cô ấy ai oán nhìn Kỳ Diệu, đồng thời, lại cảm thấy may mắn vì mình không làm bẩn quần áo vừa mua. Kỳ Diệu đưa cho cô ấy tờ khăn giấy.

“Bình tĩnh một chút được không…” cô gái nói thầm nho nhỏ.

“Cậu bảo tớ làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Nam thần! Là nam thần đó!” Tề Tâm Hân xoa ngực, hoàn toàn khác với hình tượng cao quý lạnh lùng mọi ngày.

Diễn viên có phải đều như vậy không…

Kỳ Diệu nhìn cô gái trước mặt, lại nhớ tới người đàn ông trước mặt thì dịu dàng, sau lưng thì lạnh lùng độc miệng.

Nhưng mà, trước mắt không phải lúc nghĩ đến người đàn ông đó.

“Biệt thự của anh ấy có ba tầng, anh ấy ở tầng ba, tớ ở tầng hai, phòng ngủ của anh ấy tớ còn chưa tiến vào, bình thường chủ yếu chuyện chính là chăm sóc đứa bé, không tiếp xúc với anh ấy mấy. Cậu nghĩ đi đâu vậy…” cô giải thích, không biết tại sao đối phương vẫn dùng ánh mắt “Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy” nhìn cô.

Cũng may mấy giây sau, Tề Tâm Hân phát hiện được một việc.

“Đợi đã… Cậu vừa mới nói, ban đầu cậu ở nhà trọ kia sao?”

Kỳ Diệu lập tức làm ra bộ dáng ủy khuất, thầm nghĩ bây giờ cậu mới nhớ tới sao?

“Phát hỏa.”

Lời vừa nói ra, đối phương mặt mày thất sắc.

“Cậu không sao chứ?” Thân là bạn tốt, cô ấy tất nhiên biết Kỳ Diệu sợ hỏa hoạn, “đang yên lành, sao lại bốc cháy chứ?”

Kỳ Diệu do dự, không biết có nên nói chuyện của Mạc Du cho cô ấy không.

“Là chuyện ngoài ý muốn. May mà tất cả mọi người đều không có việc gì. Vì vậy tớ mới đến biệt thự nhà anh ấy, trông nom hai đứa bé.”

Cuối cùng, cô lựa chọn im lặng không nói chuyện đấy ra.

Tề Tâm Hân thở phào một cái.

“Được rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi.” Đề tài tạm thời bỏ dở, Kỳ Diệu vội vàng chuyển sang chuyện khác, “Tớ đến nhà ảnh đế là vì công việc. Vậy còn cậu? Sao lại giấu tớ, đột nhiên làm quen với người đại diện của ảnh đế thế?”

Thoáng chốc đối tượng đề ra nghi vấn biến thành người bị nghi vấn, Kỳ Diệu nhịn không được bày ra khuôn mặt ái muội. Tề Tâm Hân cảm thấy “Lộp bộp”, trên mặt không có biểu cảm gì chỉ nhíu mày.

“Cậu có ý gì? Ý gì đó? anh ấy là người đại diện của nam thần, tớ kết giao làm bạn với anh ấy, có việc gì lớn chứ? Hơn nữa, anh ấy quen biết rộng, con người cũng không tồi, bắp đùi tốt như thế, tại sao lại không ôm.”

Nghe cô ấy giải thích hợp tình hợp lý, Kỳ Diệu vẫn cười với ý tứ sâu xa: “Hả? Bắp đùi tốt? Tớ nhớ, cậu vẫn luôn khinh thường những người dựa dẫm mà.”

Đối mặt với bạn tốt có ý riêng hỏi, Tề Tâm Hân vẫn mặt không đổi sắc tim không đập nhanh: “Gốc cây khác tớ đương nhiên khinh thường, anh ấy không giống như vậy, đó là người đại diện của nam thần, làm bạn với anh ấy, chẳng khác nào tớ được đến gần nam thần, tớ cũng không ngốc, cơ hội tốt như vậy mà muốn buông tay.”

Kỳ Diệu ngậm ý cười, lẳng lặng nghe, không nói thêm gì nữa.

Bậc thềm này, cô muốn đưa cho Tâm Hân, nhỡ đâu bức người tức giận, cùng người nào đó đoạn tuyệt quan hệ, chẳng phải cô là ác nhân dùng gậy đánh uyên ương sao? cô không cần phá hư nhân duyên của người ta.

Nghĩ ngợi không bằng dùng thời gian để chứng minh, di động cô gái đột nhiên vang lên.

Kỳ Diệu lấy điện thoại di động ra nhìn, không may lại là Mạc Minh gọi cho cô. cô không tự chủ được nhìn Tề Tâm Hân một cái, không thể giấu đầu hở đuôi ra ngoài nghe điện thoại, nghiêng mặt nhẹ giọng nói, “Alo?”

“cô không ở nhà sao?”

“Ừm… Làm sao anh biết?”

“Tôi gọi điện thoại cố định ở nhà, không ai nhận.”

“Tôi ra ngoài gặp bạn, ách… Chính là Tâm Hân, Tề Tâm Hân anh quen.”

Lời vừa nói ra, Kỳ Diệu hận không thể cắn đứt đầu lưỡi: cô làm sao lắm mồm nhắc tới Tâm Hân chứ? Chẳng lẽ sợ Mạc Minh tưởng cô lười biếng không làm việc sao?

Tiểu nha đầu chột dạ nhìn bạn tốt, quả nhiên thấy ánh mắt bạn tốt đang tìm tòi nghiên cứu.

Xong rồi, cô biết mà, đầu óc Tâm Hân, nhanh và gọn có thể suy đoán ai gọi cho cô.

“Mấy giờ hai người kết thúc?” không phải Kỳ Diệu ảo giác hay không, cô nói ra tên của đối tượng mình gặp, giọng đối phương thoáng buông lỏng hơn.

“Ách… anh có việc gì sao?” Kỳ Diệu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể không đáp hỏi ngược lại.

“Tuần sau có yến hội, tôi đã đáp ứng cô, về sau dẫn cô đi mà?” Người đàn ông bên kia từ tốn nói, thần kinh Kỳ Diệu không khỏi run lên, “Cho nên, bây giờ cô thiếu lễ phục. Vừa vặn buổi chiều tôi có thời gian, dẫn cô đi chọn lễ phục.”

Hóa ra là như vậy.

Kỳ Diệu bừng tỉnh đại ngộ không ngừng nói không cần: “không cần không cần! Lần trước không phải tôi cũng đi thuê sao? Tôi lại đi thuê một cái, không làm phiền anh.”

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc.

Kỳ Diệu lúc này mới phản ứng, cô chọc anh mất hứng.

Cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng giờ phút này đóng băng, tuyết rơi bay bay, Kỳ Diệu nhịn không được nuốt nước miếng.

“Hai người mấy giờ kết thúc?” không lâu sau, điện thoại di động truyền đến âm thanh rõ ràng rét buốt.

Kỳ Diệu căng thẳng sợ hãi bật thốt lên: “Ba, ba giờ…”

“Gặp mặt ở đâu?”

“Ách…”

“nói chuyện.”

“Ở… Ở quán cà phê rực rỡ!”

“Ba giờ tôi tới đón cô.”

không cho tiểu nha đầu có cơ hội từ chối, Mạc Minh nói xong, không chút do dự cúp điện thoại.

Trong điện thoại di động truyền tới tiếng “Đô đô”, khuôn mặt Kỳ Diệu nhăn lại, nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu không nói gì.

một bộ lễ phục dạ hội đắt quá… Hơn nữa còn là Mạc Minh mua, chắc chắn sẽ không mua loại kém như lần trước.

Vừa nghĩ tới mình lại nhận quà tặng lớn từ anh, Kỳ Diệu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Mặt mày ủ rũ, tất nhiên không qua được pháp nhãn của Tề Tâm Hân.

“Nam thần… Muốn mua lễ phục cho cậu sao?”

Kỳ Diệu lúng túng nhìn cô ấy, mím môi giả chết.

“Ai yoo…”

“‘Ai yoo’ cái gì? không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Tớ nghĩ cái gì chứ? Tớ còn chưa nói cái gì, sao cậu lại căng thẳng như vậy?”

Thấy bạn tốt mặt đều hồng, Tề Tâm Hân càng vui vẻ, chỉ kém quăng cho cô hai chữ - - “Gian tình”.

Theo ý cô ấy, Kỳ Diệu và Mạc Minh ở cùng một chỗ, đó mới là trời ban lương duyên. Như cặn bã Lâm Tư, sớm nên vứt lâu rồi. Hai ba ngày trước, cô còn thấy anh ta và tiểu tam kia cãi nhau trên đường, bị tiểu tam tát cho một cái. Loại người đó, muốn ăn đòn mà! May mắn Kỳ Diệu phát hiện kịp thời, lại gặp được ảnh đế tốt như vậy.

Đem bộ dáng mơ màng của bạn tốt thu hết vào trong mắt, Kỳ Diệu nhảy vào sông Hoàng Hà - - rửa cũng không sạch.

cô nghĩ, giờ mà cô mở miệng nói, sợ là không nói rõ được.

A a a… Mạc Minh làm gì thế! Sao lại gọi điện thoại không thể hiểu được như này chứ?

Nhưng mà, mặc kệ nội tâm Kỳ Diệu “Kháng cự”, khoảng một tiếng sau, Mạc Minh vẫn nhận được ánh mắt như mẹ vợ nhìn con rể của Tề Tâm Hân.

Mới đầu, anh còn thấy hơi kỳ lạ: không phải người này là fan trung thành của anh sao? Ánh mắt của fan nhìn thần tượng anh thấy nhiều rồi, tuyệt đối không giống như này.

Về sau, thấy tiểu nha đầu bên cạnh buông lỏng, anh mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Tề tiểu thư có đi cùng không? Vừa vặn làm quân sư luôn.” anh mỉm cười mời, hiển nhiên đây là mở đầu trong “Hình thức xã giao”.

Trong lòng Kỳ Diệu căng thẳng, liếc anh một cái, không lên tiếng.

Cùng lúc đó, Tề Tâm Hân đã thụ sủng nhược kinh - - thiếu chút nữa là nắm lấy tay thần tượng, bật thốt lên được đó.

Nhưng mà, cô ấy vẫn nhịn được.

A ha ha… Bạn tốt và bạn trai tương lai đi dạo phố mua quần áo, sao cô lại không biết xấu hổ làm bóng đèn chứ?

Vì vậy, cô ấy cưỡng chế muốn đi theo nam thần, vui vẻ khách khí nói vài câu.

“Có thể được thần tượng mời, tối nay em sẽ kích động ngủ không yên mất. Nhưng mà, vẫn để lần sau đi, hôm nay em sẽ không quấy rầy anh và Kỳ Diệu.”

nói xong, cô ấy nhìn Kỳ Diệu ái muội, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm xong, nói cười ríu rít chào tạm biệt bọn họ.

Đối với bạn bè hiểu chuyện như vậy, Mạc Minh bày tỏ rất hài lòng.

“Vậy thì để cơ hội lần sau, tạm biệt.”

“Vướng bận” rất nhanh liền rời đi, Mạc Minh nhìn tiểu nha đầu cúi đầu nhìn xuống đường không nói, mở miệng giục cô lên xe.

“Tôi thật sự không cần…”

“Lên xe.”

Hai chữ “lễ phục” còn chưa nói ra khỏi miệng, tiểu cô nương đáng thương bị người đàn ông bá đạo cắt đứt.

Vẻ mặt Kỳ Diệu đau khổ vòng qua ghế lái phụ bên cạnh, uể oải mở cửa xe.

Hai mươi phút sau, cô quả nhiên bị người đàn ông mang tới một cửa hàng bán lễ phục độc quyền.

Hơn thế nữa, trên đường đi,người đàn ông ba trăm sáu mươi độ không góc chết bắt đầu tẩy não cô, liệt kê lý do vì sao cô lại mặc lễ phục như này. Ví dụ như, lần này cô lấy thân phận “Trợ lý riêng” tham gia yến hội, hay là trong yến hội đều là nhân vật lớn, cô tuyệt đối không thể làm anh mất mặt, hoặc là nghĩ đến tương lai của cô, cô nhất định phải xuất hiện hoãn mỹ…

nói tóm lại, Mạc Minh cảm thấy, mấy ngàn này, anh phải trả thay cô, cô phải nhận.

“Chỉ là ghi vào sổ sách chi phí công ty mà thôi, cô nghĩ làm gì?”

Kỳ Diệu vốn định nói một câu “không phải anh nói đàn ông tốt không nên tùy tiện mua quần áo cho nữ sao” để phản bác lại anh, ai ngờ cô còn chưa mở miệng, đối phương đã nói thêm một câu, làm cô khôngphản bác được.

“Bộ đồ đó quý như vậy… Đủ cho nhà anh ăn mấy tháng…”

Cuối cùng, cô đành phải nói thầm một câu, lại chỉ bị ảnh đế đại nhân dịu dàng liếc mắt.

Quý sao? anh còn chưa mua thứ quý hơn cho cô, sợ đắt quá, cô sống chết không chịu nhận ấy chứ?

Còn cái gì mà “nhà anh”… Ha ha, cứ yên tâm, rất nhanh cô sẽ đổi.

Nhưng bất luận như thế nào, tiểu nha đầu không nói lại được người đàn ông mạnh mẽ, cuối cùng theo sát anh tiến vào cửa hàng bán lễ phục độc quyền.

“Mạc tiên sinh ngài đến rồi.” Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp đón khách, trực tiếp gọi họ khách hàng.

không thể nghi ngờ, người này nhận ra Mạc Minh - - thực ra mà nói, cô ấy biết trước Mạc Minh tới mua lễ phục, đặc biệt đợi ở chỗ này.

không lâu sau, Kỳ Diệu bị nhét vào phòng thử áo, bắt đầu hành trình thay quần áo “dài đằng đằng”.

một tiếng đồng hồ không gián đoạn thay đổi quần áo, cô nghẹn họng, ánh mắt kim chủ của cô quá bắt bẻ.

“Bộ này không được!” Kỳ Diệu chỉ lễ phục màu hồng nhạt, Mạc Minh vẻ mặt khoa trương lên giọng.

“không được, đổi.”

Nội tâm Kỳ Diệu giống như có hàng vạn con ngựa gào thét.

cô đương nhiên không hiểu được, tầm mắt của Mạc Minh chính xác là quá cao, nhưng mà trong đó cũng bao hàm việc anh thích trêu đùa cô.

Nhìn tiểu nha đầu thay lễ phục dạ hội khác nhau, giống như là một điều rất thú vị.

May mà ảnh đế đại nhân cũng có chừng mực, thừa dịp tiểu nha đầu chán nản đi thay tiếp, anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhớ tới bọn họ nên đi đón bọn tiểu tử.

Vì vậy, năm phút sau Kỳ Diệu từ trong phòng thử đồ đi ra, anh lại không chút lưu tình lắc đầu, lúc côsắp bộc phát, anh lại nói thêm một câu: “Nhìn tới nhìn lui vẫn là cái thứ ba tốt nhất, nó đi.”

nói xong, anh không đợi nha đầu tỉnh táo lại, tự ý đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên.

Quả thực một đi không trở lại.

Kỳ Diệu tức giận khí lực trợn trắng mắt cũng không có.

Nhưng bất kể thế nào, anh cuối cùng cũng chịu dừng tay.

Chỉ cảm thấy mua một bộ lễ phục cũng mệt như vậy, mười phút sau, tiểu nha đầu mặt mày ủ rũ dựa vào ghế lái phụ.

“Muốn uống nước không?”

“Đừng nói chuyện với tôi.”

“…”

Mạc Minh chịu trách nhiệm lái xe tranh thủ nhìn gò má cô, không những không thấy áy náy, còn cảm thấy bộ dáng cô cáu kỉnh rất đáng yêu.

anh nghĩ, anh thật sự đã hãm sâu vào rồi.

“Tôi chỉ muốn biểu đạt cảm ơn đối với cô.” Qua một lát, anh phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nghiêm túc nói ra, “Cảm ơn mấy tháng nay cô chăm sóc Mạc Du và Mạc Minh, cũng cho tôi biết trước đây mình xấu xa như thế nào.”

Có lẽ thái độ thành khẩn đả động đến cô nương vô lực, Kỳ Diệu ngồi thẳng người, không nhanh khôngchậm nghiêng đầu nhìn anh.

“Cảm ơn, tôi thật sự không cần, tôi cũng cầm tiền lương, vốn nên chăm sóc hai đứa bé thật tốt. anhđừng có lăn qua lăn lại tôi là được.”

Mạc Minh hơi nhếch môi, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Tôi là người theo đuổi sự hoàn mỹ, tôi đối với người quan tâm xưa nay luôn như vậy, mong cô thứ lỗi.”

Nếu đổi lại lúc mới nhận việc, Kỳ Diệu nhất định sẽ âm thầm gật đầu, thầm nghĩ anh có thể giao cho hai đứa bé năm tuổi nhiều chương trình học như vậy, cũng không cho bọn chúng ăn cái này, ăn cái kia, tất nhiên là vì cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ - - bây giờ, nghe anh nói như vậy, cô không khống chế được nhảy dựng lên.

Cái gì gọi là “Người mà tôi quan tâm” chứ… anh có thể đừng nói chuyện nhiều ý nghĩa khác như vậy được không?

Lời nói này, tiểu cô nương không dám mở miệng, giống như một khi cô mở miệng hỏi, có thứ gì đó sẽ bị phá vỡ.

Vì vậy, người đàn ông nhìn như chuyên tâm lái xe, lại đợi không được lời đáp lại anh muốn.

Giả vờ câm điếc với anh sao? Ha ha… anh không tin, anh không có cách nào phá được phòng bị của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.