Anh Động Tâm

Chương 26: Chương 26: Mua sắm




Edit: meowluoi

Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng Kỳ Diệu xưa này là người thẳng thắn, vì vậy cô thẳng thắn hỏi, gần đây nhất Mạc Minh có thể dẫn cô đi tham dự một số trường hợp được không.

Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là trợ lý riêng của Mạc Minh, đang chăm sóc hai tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên nói với anh về hiệp ước trong hợp đồng, mang cô đi gặp người quen, đây cũng không phải là yêucầu quá đáng chứ?

Nghe tiểu cô nương quang minh chính đại đưa ra yêu cầu, hai người đàn ông đều không có lập tức nóitiếp. Làm hại Kỳ Diệu nửa đường muốn bỏ cuộc, người lái xe mới nói, gần đây nhất có một buổi dạ tiệc không nhỏ đúng không?

“Nếu vậy thì cậu mang Kỳ Diệu đi thôi. Mỗi lần đều mang tớ đi, nhỡ đâu mọi người hiểu lầm cái gì, vậy thì không tốt.”

Thích Mẫn Hạo nói xong, liền bị Mạc Minh không chút lưu tình liếc mắt xem thường.

“Tớ chưa từng muốn dẫn cậu đi, là chính cậu tự mình muốn đi theo.”

“không phải là tớ sợ cậu đột nhiên động kinh, bộc lộ bản tính dọa người ta sao!”

Mạc Minh nghiêng đầu nhìn anh ta, không nói.

Kỳ Diệu ngồi ghế sau nghe được buồn cười.

Hóa ra ảnh đế quốc dân thật sự ngụy trang. cô thật sự bội phục anh - - hoàn toàn là hai tính cách.

“Này, Kỳ Diệu, anh nói với em, tham gia dạ tiệc này, em phải ăn mặc cẩn thận, ngàn vạn lần khôngđược xinh đẹp.” Đột nhiên cô nghe Thích Mẫn Hạo nói với cô.

“Tại sao vậy?” cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều bày tỏ không hiểu.

“Bởi vì Mạc Minh chưa mang theo bạn gái bao giờ, em đột nhiên ở bên cạnh cậu ấy, đám người kia nhất định sẽ ầm ĩ. Nếu hại Mạc Minh truyền ra scandal… Cái gì mà “Bạn gái thần bí kiêu căng” các loại, thìkhông tốt, đúng không?”

Hai chữ cuối cùng kia, anh ta nói với Mạc Minh ngồi ghế lái phụ - - tỏ ra là anh suy nghĩ đến nghệ sĩ nhà mình.

Đáng tiếc, ảnh đế người ta vẫn mặt lạnh, không tỏ ý kiến gì.

“Ách, nhưng mà… Nếu em xuất hiện, sẽ có người chú ý đến em, em ăn mặc thì có ích lợi gì chứ?” Kỳ Diệu vẫn không hiểu.

“An phận so với kiêu căng tốt hơn, khi em lộ mặt nhiều lần, mọi người đã quen rồi, danh tiếng này sẽbiến mất, về sau em mặc thế nào thì mặc.”

Kỳ Diệu: “…”

cô đột nhiên cảm giác được, Thích Mẫn Hạo nói những chuyện này với cô, chính là điều thừa.

Thu hồi vẻ mặt, cô len lén liếc nhìn Mạc Minh.

“Mạc tiên sinh, tôi có thể theo anh tham gia tiệc mà anh Thích nói không?”

nói xong, cô che giấu trái tim đập nhanh, đợi đối phương trả lời.

“Tùy tiện.”

Kỳ Diệu lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Cảm ơn!” cô không kìm được vui mừng nói cảm ơn, bắt đầu nghĩ mình nên mặc trang phục gì.

“Em có lễ phục thích hợp không?” không may là lúc cô đang âm thầm tính toán, Thích Mẫn Hạo suy nghĩ chu toàn đã chủ động đề cập đến.

“Em đang suy nghĩ…” cô suy nghĩ một lát, “Hình như không có.”

Nên đi thuê một cái - - mua sao? Con đường bây giờ của cô không phải là là minh tinh, mua lễ phục làm gì chứ?

“Vậy hôm nào em rảnh? anh dẫn em đi mua.”

“không cần không cần, em tự mình đi xem, chọn một cái thích hợp, thuê cả đêm cũng không tốn tiền lắm.”

“Thuê?” Thích Mẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cô, lại liếc xéo Mạc Minh rồi quay đầu lại, “Kỳ Diệu à, nếu anhđể em thay anh đi dự tiệc tối với Mạc Minh, tiền lễ phục kia, đương nhiên là anh Thích mua cho em rồi.”

“Sao em không biết xấu hổ chứ? không cần, thật sự không cần đâu, em cũng không thường xuyên tham dự tiệc, mua mới để trong tủ quần áo thật lãng phí!”

“Sao lại lãng phí chứ? Là con gái, trong tủ vĩnh viễn không thể thiếu một bộ lễ phục. Sau này em có cơ hội tham gia yến tiệc kiểu này, chuẩn bị nhiều lễ phục đẹp có cái gì không đúng chứ?”

Đúng nhỉ?

Nghe đối phương nói đến đây, hai mắt Kỳ Diệu nhịn không được tỏa sáng.

Về sau cô sẽ có không ít cơ hội tham gia dự tiệc sao? Có phải đang ám chỉ, bọn họ muốn nâng đỡ côkhông? không lẽ… cô thành tâm thành ý chăm sóc hai tiểu gia hỏa, được bọn họ công nhận, nên bọn họ muốn cảm ơn sao?

Kỳ Diệu vui mừng nghĩ, cũng không ngờ Mạc Minh trầm mặc ít nói lại thình lình nhảy ra, hỏi một câu: “Cậu muốn mua quần áo cho cô ấy sao?”

“Đúng vậy?” Thích Mẫn Hạo cây ngay không sợ chết đứng, cười “Ha ha” một tiếng, “Việc này khôngphải là… Công ty chi trả một phần sao, cũng không hẳn là tớ móc tiền túi ra…” nói xong, anh ta lại nhìn tiểu cô nương thông qua gương, “Thế nên Kỳ Diệu à, em không phải ngại, lễ phục này là công ty anhmua, anh chỉ mượn hoa hiến phật mà thôi.”

“Mượn hoa hiến phật, cũng là qua tay cậu.” Kỳ Diệu vừa định mở miệng bày tỏ lòng biết ơn cũng từ chối lần nữa, ảnh đế đại nhân tích chữ như vàng lại lên tiếng, “Chẳng lẽ cậu không biết, một người đàn ông mua quần áo cho phụ nữ đại biểu cái gì sao?”

Lời vừa nói ra, hai người vừa mới còn đẩy tới đẩy lui đều sững sờ. Thích Mẫn Hạo phản ứng nhanh hơn ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương ngồi ghế sau.

“Kỳ Diệu, anh không có ý kia, em đừng hiểu lầm.” anh ta không đợi được mở miệng giải thích, mới nghĩ tới vừa rồi mình giải thích có thể làm người ta tổn thương, “không phải, ý của anh không phải là em không tốt, chỉ là, ách… Em hiểu, anh không có ý đó đâu?”

“…Vâng.”

cô vốn cũng không nghĩ tới phương diện kia, nếu không phải đột nhiên Mạc Minh nhắc tới…

Kỳ Diệu lén nhìn ảnh đế quốc dân điềm nhiên như không.

cô và anh Thích cả hai là người trong cuộc đều không nghĩ tới cái này, người ngoài cuộc không thèm đếm xỉa như anh sao lại nghĩ tới cái này…

“Thế nên, thật sự không cần đâu ạ. Ý tốt của anh em hiểu, em có thể tự mình giải quyết.” Thu hồi tâm tư dư thừa, Kỳ Diệu cười với người ngồi phía trước qua gương chiếu hậu.

“Vậy cũng được. Nếu có vấn đề gì, em có thể liên lạc với anh, anh giúp em giải quyết.”

“Được ạ.”

Bàn bạc song, trong xe không có người nói chuyên, Thích Mẫn Hạo còn muốn nói gì đó, để giảm bớt lúng túng vừa nãy, trong lúc vô tình thấy Mạc Minh nhắm mắt dưỡng thần, anh ta biết Mạc Minh đangngủ, người đại diện lựa chọn im miệng.

Khoảng mười phút sau, xe màu đen có rèm che rẽ vào tiểu khu. Kỳ Diệu mới đột nhiên nhớ tới, cô quên mua quà cho hai đứa bé.

“không được, đã nói mua cho hai đứa bé, mình không thể nói không giữ lời.” Đối mặt với Thích Mẫn Hạo đề nghị “Lần sau bổ sung”, Kỳ Diệu lắc đầu liên tục, “Em đi mua ít đồ ăn, hai người cứ lên trước đi, gần đây có một cửa hàng lớn và bán nhiều thứ, dù sao cũng không xa lắm.”

“Dù sao cũng gần đây, lái xe qua đó đi.” Sau đó, hai người liền nghe ảnh đế quốc dân còn đang buồn ngủ thình lình nói.

Thích Mẫn Hạo và Kỳ Diệu nhìn nhau.

“Ý của anh là… anh muốn cùng bọn tôi đi mua quà sao?”

Thực tế, Mạc Minh không phải muốn đi mua qua cho hai đứa con trai. anh lấy tốc độ nhanh nhất hiểu được, người đại diện của mình thích tham gia náo nhiệt, chắc chắn sẽ kiên trì đưa tiểu nha đầu đi mua quà. nói cách khác, bọn họ sẽ để mình anh ở chỗ này, bảo anh lên lầu với hai tiểu gia hỏa trước.

Đối với an bài này, anh cũng không… thích lắm.

Để anh một mình đối mặt với ánh mắt lấp lánh của hai đứa bé, còn không bằng để anh ở trong xe ngủ.

“Lái xe.”

Đối mặt với Kỳ Diệu khó có thể tin đưa ra câu hỏi, Mạc Minh đưa ra yêu cầu với người đại diện.

Thích Mẫn Hạo liền hiểu ra được cái gì đó.

Tính cách nửa sống nửa chết này của Mạc Minh, có thể mua quà cho hai tiểu gia hỏa sao?

Hiển nhiên, người đại diện là tay sai của nghệ sĩ nhà mình nên hiểu rõ tâm tư của anh. anh ta nghiêng đầu nhìn Kỳ Diệu, tiểu cô nương này quá non nớt không hiểu được lòng người hiểm ác, mới có thể bị ảnh đế quốc dân lừa.

Ảnh đế quốc dân đáng thương cứ như vậy bị coi là người “Hiểm ác”.

Nhưng bất luận là như thế nào, quà vẫn phải chọn, nguyên liệu nấu ăn cũng phải mua. Vì không làm trễ nải thời gian hưởng dụng mỹ thực - - không, là vì không làm trễ nải thời gian Kỳ Diệu làm cơm tối, Thích Mẫn Hạo không nhiều lời, vội vàng đánh tay lái, lái xe đến thẳng mục tiêu.

Lúc này, hai người đàn ông ai cũng không nghĩ đến, đợi bọn họ đỗ xe vào tầng hầm gara, mọi thứ đều không do bọn họ quyết định.

“Ai nha, không phải anh luôn mang theo ‘Ba thứ đồ’ bên người sao? Mũ đâu, mà thôi không cần đội, trời nóng như vậy, anh đội vào sẽ khiến người khác chú ý, kính râm đeo là thích hợp nhất, khẩu trang cũng ok. Nửa gương mặt đều che kín, anh còn lo lắng có người nhận ra anh không?”

“Là cô muốn mua quà cho bọn chúng, tại sao tôi phải đi?”

“Ôi chao? anh là ba, sao lại lạnh lùng như thế? Quà là tôi bỏ tiền ra, nếu như Mạc Du, Mạc Nhiên biết ba bọn chúng và tôi cùng nhau chọn, anh có biết bọn chúng sẽ cao hứng không?

Mạc Minh không lên tiếng, mặt không thay đổi nhìn cô.

“Được rồi, ảnh đế đại nhân, anh không cần phải kiêu ngạo như vậy, mua quà thôi mà…Tôi bảo đảm, trong vòng nửa tiếng sẽ mua xong, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.” Thấy người đàn ông không bị lay động, cô cắn răng nói, “Hai mươi phút! Hai mươi phút được không?”

Mạc Minh không muốn cò kè mặc cả với cô, vừa muốn mở miệng từ chối, đột nhiên tiểu nha đầu vươn tay ra, cầm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài.

“đi thôi đi thôi…”

“…”

nói thật, anh đã gặp người phụ nữ nhìn thấy anh thét chói tai, người phụ nữ phá vòng vây lao vào ôm anh, cũng đã gặp người phụ nữ nắm tay anh vui đến phát khóc, nhưng chưa gặp ai cầm tay anh kéo ra ngoài.

Ba phút sau, khuôn mặt ảnh đế quốc dân đen lại, đứng chen chúc trong thang máy. May có Thích Mẫn Hạo hiểu anh thay anh cản trở, không thì anh sẽ bị người khác đè vào. Còn người phụ nữ hại anh đến đây…

Xuyên qua kính râm màu xanh, anh chứng kiến Kỳ Diệu bị dòng người mới tiến vào chen lấn lảo đảo, động vào người anh, thuận tiện… còn giẫm vào anh một phát.

Ảnh đế quốc dân nhíu mày.

“A nha! không… Ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Kỳ Diệu phát hiện mình giẫm vào kim chủ một phát, vội vàng quay đầu nói xin lỗi, nhưng không may có người to con phía trước chen vào.

một cái chớp mắt, cô nương sắp mất cân bằng.

Ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ ổn định thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, mang cô ôm vào trong ngực mình.

Kỳ Diệu ngẩn người, vô ý ngẩng mặt lên nhìn mặt Mạc Minh.

thật sao… Tuy thay cô ngăn cản một phen, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng có thể lạnh chết người.

Kỳ Diệu lo lắng cúi thấp đầu, cộng thêm người trai tráng phía trước kia lại bắt đầu chen lấn cô, cô khôngcó cách nào khác, dứt khoát cúi đầu tựa vào người Mạc Minh.

Ảnh đế quốc dân cúi đầu nhìn tiểu nha đầu, thấy thân thể nho nhỏ của cô ở trong lòng mình, ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, trong lòng không cảm thấy chán ghét, mà còn thoải mái.

Nhưng mà, tâm tình này rất nhanh liền tan thành mây khói. Đợi đến khi đám người chen chúc đi ra khỏi thang máy, sắc mặt ảnh đế quốc dân lập tức lại khôi phục như ban đầu.

Đúng vậy, Mạc Minh một mình bước nhanh đi phía trước, hai người phía sau không dám tùy tiện trêu chọc anh.

“Bình thường anh ấy cũng như thế này sao?” Kỳ Diệu sóng vai đi cùng Thích Mẫn Hạo, thấp giọng hỏi.

“Như thế này là sao?” Thích Mẫn Hạo nhất thời không hiểu ý cô.

“Chính là giống như bây giờ, ai không hợp ý anh ấy thì sẽ bị ném ở sau lưng, không sợ chúng ta lạc sao.”

“Phốc… Khụ khụ, bình thường anh không có chọc giận cậu ấy, cậu ấy không có tức giận, dĩ nhiên khôngnhư vậy.”

Nghe người đàn ông nói xong, Kỳ Diệu ngước mắt liếc nhìn anh.

“Trách em sao?” cô nháy mắt ra hiệu nói, “Em cũng chỉ muốn cho anh ấy và bọn trẻ thân hơn mộtchút…”

“anh hiểu - - anh biết ý tốt của em, cho nên không phải anh giúp đỡ em cùng nhau chọc cậu ấy sao.”

“Vẫn là anh Thích tốt nhất.”

“Đó là - -”

Mạc Minh đi phía trước trầm mặc, thầm nghĩ tiểu nha đầu kia không biết thính lực anh rất nhạy cảm sao, lẽ nào ngay cả Thích Mẫn Hạo cũng quên chuyện này?

rõ ràng, người đại diện của anh cố ý.

“Này, em hỏi anh, tính tình thối này của anh ấy có từ nhỏ sao?”

“Cái này anh cũng không biết, lúc anh học đại học mới quen biết cậu ấy. Nhưng mà theo anh quan sát, tính tình như vậy, tám phần là do trời sinh, người nào có thể rèn luyện đạt tới đỉnh cao như cậu ấy chứ.”

“Có đạo lý.”

một nam một nữ ở sau lưng hứng trí bừng bừng thảo luận, người phía trước cuối cùng không nhịn được nữa.

Mạc Minh thình lình dừng bước chân lại, lạnh như băng quay đầu nhìn hai người bọn họ: “nói đủ chưa? nói đủ thì làm việc nhanh lên.”

Kỳ Diệu sợ hết hồn, rồi quýnh lên: Hóa ra anh nghe được sao?

cô thề, cô ở sau lưng bình luận ảnh đế là không đúng.

Hai nam một nữ tiến vào một cửa hàng lớn và bán đa dạng các loại đồ. Kỳ Diệu và Thích Mẫn Hạo chọn sách, Mạc Minh đứng bên cạnh quan sát. một lát sau, Kỳ Diệu phát hiện có gì đó không đúng - - người giúp đỡ cô chọn lựa sách thiếu nhi không phải là ba đứa bé! cô kéo Mạc Minh đến đây còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chuyên môn của anh là nhìn xem sao?

Kỳ Diệu cho rằng như vậy không được, vì vậy, cô bỏ sách xuống túm Mạc Minh qua cùng chọn.

Ảnh đế quốc dân bất đắc dĩ.

Sách ngây thơ như vậy…

“Tôi không hiểu mấy cái này.” anh đành phải dịu dàng kiếm cớ, cho dù cái này cũng là sự thật.

“Có cái gì không hiểu chứ? Đứa bé năm sáu tuổi đều thích sách, điểm cơ bản nhất mà anh cũng đoán không ra sao?” Kỳ Diệu không khách khí phản bác, muốn hai tiểu gia hỏa cao hứng, “Bên này là sách thiếu nhi, anh chọn đi.”

“…” Kế sách không thành, ảnh đế quốc dân lại nghĩ ra kế mới, “Tôi không biết Mạc Du thích đọc cái gì.”

“Tôi nói cho anh biết.”

“…”

Người phụ nữ này quyết tâm muốn anh tham gia đúng không?

anh nhíu mày, ảnh đế quốc dân lại nghe “Trợ lý riêng” mở máy ra hát tiếp: “Con trai lớn của anh thích thể loại mà có tình tiết căng thẳng, các chuyện về thể loại giả tưởng thám hiểm, còn có thể loại suy luận nó cũng thích, nhưng mà cuốn nào quá phức tạp nó sẽ không hiểu. Nhưng sách khoa học giống như mười vạn câu hỏi vì sao nó cũng thích. Sách thiên văn, địa lý, nhân văn, chỉ cần không quá thâm ảo, kiến thức nửa vời của nó, cũng có thể cảm nhận được. Tôi cảm thấy, đứa bé này tương lai văn võ song toàn.”

Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt nói, hoàn toàn không phát hiện trên mặt cô dịu dàng vui vẻ, dường như người cô khen trong miệng chính là đứa bé cô sinh ra. Đương nhiên, cô cũng không chú ý, Mạc Minh nghe cô nói nhìn chăm chú gò má cô không chớp mắt, bị thu hút bởi nụ cười dịu dàng của cô.

anh nghĩ, cô vừa mắt hơn tất cả những người mà anh từng gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.