Anh Động Tâm

Chương 58: Chương 58: Mẹ ruột




Edit: meowluoi.

Ngày qua thật nhanh, chớp mắt một cái, mùa thu đã qua, toàn thành phố đều mặc quần áo mùa đông dày.

Hai giờ chiều hôm đó, Kỳ Diệu vẫn ở trong phòng bếp rửa rau, chuẩn bị đồ ăn. Lúc này, di động của côđột nhiên vang lên. cô rửa tay, chạy tới nhận điện thoại, tin tức nhận được từ bên kia điện thoại dọa côsợ mềm nhũn cả hai chân.

Hai anh em cùng nhau ngã ở nhà trẻ, bây giờ đang ở bệnh viện!

Mới nghe giáo viên nhà trẻ nói, Kỳ Diệu lo lắng đổ mồ hôi lạnh. cô vội vàng hỏi giáo viên địa chỉ bệnh viện, cầm ví tiền chạy đi. Cũng may lúc cô vội vàng đến bệnh viện, hai tiểu gia hỏa đang ngồi chơi đô – mi – nô.

Cho nên nói, đây là cái tình huống gì chứ?

Kỳ Diệu vội vàng chạy đến, không đợi được quan sát thân thể của hai anh em.

“Ngã ở chỗ nào? Có đau không? Bác sĩ nói như thế nào? Giáo viên các em đâu?” cô vội vàng nói ra mộtloạt vấn đề, lại không tìm được bất kỳ miệng vết thương nào.

“Chị đừng lo lắng, em và Mạc Nhiên chỉ trượt chân ngã, bác sĩ đã bôi thuốc cho bọn em, một chút cũng không đau.” Mạc Du thay mặt em trai nói xong, còn không quên trấn an hai câu.

Đáng tiếc, Kỳ Diệu vẫn không yên lòng, nhìn xung quanh xem có thấy giáo viên không, muốn hỏi đối phương rõ ràng.

Nửa phút sau, giáo viên nữ không lớn hơn cô bao nhiêu trả tiền thuốc vội vàng chạy tới. Kỳ Diệu vừa hỏi mới biết, hóa ra là cô nóng lòng, chuyện nhỏ hóa lớn, hai anh em chỉ trượt chận ngã, bác sĩ đã làm kiểm tra cho bọn chúng, ngoại trừ rách da thì không có vết thương nào.

Kỳ Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.

cô quan sát giáo viên nữ trên dưới vài lần, phát hiện đối phương hơi khẩn trương và lúng túng. Lúc này cô đoán, đây chắc là giáo viên mới, cho nên bọn nhỏ xảy ra chuyện, đối phương mới không dám qua loa. Tuy lúc trước dọa cô sợ gần chết, nhưng mà vị giáo viên trẻ tuổi nghiêm túc, thái độ chịu trách nhiệm đối với công việc khiến cô thưởng thức. Vì vậy, đối mặt với đối phương áy náy biểu đạt, cô chỉ cười tủm tỉm mà tỏ vẻ không có gì đáng ngại, cùng đối phương nói vài tiếng “Cảm ơn” và “Vất vả rồi”.

một hồi sợ bóng sợ gió, tất cả đều vui vẻ. Hai bên cùng cười, giáo viên quay về nhà trẻ, Kỳ Diệu dẫn hai đứa bé về nhà.

Lúc đi đến ven đường bắt xe, bọn họ không có chú ý đến, cách đó không xa có một đôi mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh hai tiểu gia hỏa.

Gần nửa tháng nay, ánh mắt này vẫn luôn theo dõi bóng lưng bọn họ. Ngày hôm nay, Kỳ Diệu mới cảm nhận được, có người theo dõi bọn họ. cô nghĩ ba người bây giờ lộ mặt trước công chúng, cô không thể không cảnh giác, rất sợ paparazzi thậm chí là người xấu. Nhưng mà, mỗi khi cô quay đầu lại nhìn, lại không thấy bất kì người nào khả nghi, làm cô càng để tâm.

cô không giấu chuyện này trong lòng, buổi tối hôm đó cô liền nói cho Mạc Minh, hỏi anh nên xử lý như thế nào. Nhưng ngoài ý muốn, nghe lời cô nói, Mạc Minh vẫn chỉ nhìn màn hình máy tính, giống như là đang suy nghĩ phương án ứng phó, hoặc là đang cân nhắc chuyện của anh.

“Này, anh có nghe em nói hay không?” Rất ít khi thấy anh có bộ dáng như này, Kỳ Diệu hơi buồn bực, nhịn không được đẩy cánh tay anh.

Ánh mắt Mạc Minh di chuyển, nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu, cũng không nói chuyện.

Cảm giác này thật là kỳ lạ.

Kỳ Diệu bị anh nhìn sắp nổi da gà, cuối cùng, anh mở miệng: “Em nhìn blog này đi.”

Người đàn ông tránh ra, cho Kỳ Diệu đến gần nhìn. Tiều cô nương không hiểu ra sao nhìn anh, đột nhiên bảo cô nhìn blog làm gì.

Tuy nghĩ vậy, cô vẫn nghi hoặc làm theo.

Nhưng mà, lúc cô cầm chuột, đọc blog, sắc mặt cô liền thay đổi.

“Người đăng blog này, không phải là…”

Mạc Minh mặt không đổi gật đầu.

“Chính là mẹ của Mạc Du và Mạc Nhiên.”

Vừa dứt lời, trong đầu Kỳ Diệu liền “Ong” một tiếng.

Mẹ của hai đứa bé sao? Người phụ nữ mà Mạc Minh thủy chung không nói? cô ta đột nhiên đăng blog này, không lẽ là muốn tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé?

trên màn hình là blog mấy ngàn chữ. cô ta tuổi còn trẻ đã làm mẹ, kể từ khi sinh con ra xong thân thể ngày càng kém, sáu năm cô ta không thể nuôi dưỡng cốt nhục của chính mình, kể ra cha đứa bé quen biết mẹ đứa bé như nào. cô ta công bố thời gian của mình không còn nhiều, chỉ hy vọng chính mình có thể đứng lên được, có thể nói ra được, có thể chính mắt nhìn thấy đứa con mà mình hoài thai mười tháng, có thể tự tay sờ mặt bọn chúng, nghe bọn chúng gọi một tiếng “Mẹ”.

Mà ở giữa blog - - chỗ kết thúc thứ nhất - - chủ nhân của blog không quên tiết lộ hai đứa bé.

một viên đá làm gợn sóng, blog vừa đăng, bạn bè trên mạng nghị luận ầm ầm, mọi người rất nhanh tìm manh mối chủ blog, đoán cô ta sinh hai đứa bé sinh đôi kia. Lúc trước rất vất vả dẹp xuống “Cha con”, “Trợ lý”, bây giờ lại bắt đầu nổi sóng.

Trời ạ! không có phòng bị! Mẹ đẻ của hai đứa bé xuất hiện!

Bản thân mắc bệnh nặng, chia ly sáu năm, đây rốt cuộc là tình huống cẩu huyết đến mức nào!

Ai đến giải thích cho tôi một chút, ảnh đế quốc dân và mẹ đứa bé có quan hệ như thế nào?

Chưa cưới sinh con? Cưới chui nhanh chóng? Vứt chồng bỏ con? Mượn bụng sinh con?

Lầu trên đủ rồi! Nam thần không phải là người như thế!

Lầu trên bị mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi. Nếu anh ta không phải là người như thế, vì sao khôngcho mẹ con bọn họ đoàn tụ chứ?

Có mờ ám.

Có gian tình.

Nếu nói đến gian tình, mọi người còn nhớ đến trợ lý nhỏ kia không.

Chậc chậc! Người thứ ba nhúng tay vào sao?



“Toàn là những lời linh tinh, em đừng để ý.” Kỳ Diệu càng nhìn càng choáng váng, Mạc Minh kịp thời nhắc nhở.

Tiểu cô nương bình tĩnh lại.

“Blog này… Đều là sự thật sao?”

Bất luận là thật hay giả, cô đều có một loại dự cảm.

Đối với Mạc Minh và hai đứa bé mà nói, việc này hình như… sẽ là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay?

Người đàn ông khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn mắt cô gái.

Tiểu nha đầu xoay đầu đi, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Mà anh, thân hình cao ngất đứng sau lưng cô, không tự chủ được mang tay mình đặt lên vai cô.

“Nếu như nói về đoạn văn này, em cảm thấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật?”

anh đối mặt với cô, con mắt không lóe sáng.

Kỳ Diệu tự nhiên tin anh.

nói cách khác, vì tranh thủ bạn bè trên mạng đồng tình, mẹ hai đứa bé đã phóng đại sự thật, thậm chí còn nói dối, tạo ra hình tượng bà mẹ trẻ đáng thương.

Nhưng mà…

“Lúc trước em nghe anh nói, cô ấy có bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng, cho nên, cô ấy nói thân thể không tốt, là sự thật sao?”

Mạc Minh im lặng không lên tiếng gật đầu.

“Vậy… Vậy anh định làm thế nào? Để cô ấy gặp Mạc Du, Mạc Nhiên sao?”

Thực ra, chung đung ngắn ngủi mấy tháng, Kỳ Diệu biết rõ một việc: Hai tiểu gia hỏa hoàn toàn khôngnhớ rõ mẹ ruột của mình như thế nào. Bọn chúng đều nhất trí cho rằng, từ trước đến nay chưa bao giờ bọn chúng nhìn thấy mẹ, bồi bên cạnh bọn chúng, chỉ có ba, chú Thích và mẹ Ngô.

nói ra thì hai đứa bé cũng rất đáng thương. không quản bọn chúng bị mẹ chủ động vứt bỏ hay là bất đắc dĩ, từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ nhưng vẫn hiểu chuyện như vậy, làm cho người ta đau lòng.

Nếu như… Nếu như lời nói của mẹ bọn chúng không có ác ý, cô cảm thấy, có thể cho ba mẹ con gặp nhau một lần.

Dù sao, bọn họ huyết mạch tương liên. Huống hồ, thân thể mẹ bọn chúng bây giờ hình như là khôngquá lạc quan.

Kỳ Diệu nghĩ như thế, cũng khuyên như thế. Trong lòng cô biết Mạc Minh đối với mẹ bọn nhỏ còn có khúc mắc, cũng hiểu được lấy thân phận trước mắt của mình nhúng tay vào chưa chắc đáng yêu, nhưng cô không có cách nào khoanh tay đứng nhìn.

“Hoặc là, nếu anh nguyện ý… Tín nhiệm lời em nói, anh có thể kể cho em nghe, năm đó đến cùng là có chuyện gì?”

Mãi không thấy người đàn ông trả lời, cô lấy hết dũng khí, thăm dò mở miệng hỏi.

Mạc Minh mang ghế cô ngồi chuyển thành góc 90 độ, lại kéo cái ghế khác lại gần, ngồi đối diện với cô.

Hai người đột nhiên mặt đối mặt, Kỳ Diệu ngầm hiểu, chắc là anh quyết định muốn nói mọi chuyện cho cô.

“Thực ra, ngoại trừ em ra, anh không chạm qua bất kì người phụ nữ nào.” Ngoài dự đoán anh nói ra một câu như thế, làm Kỳ Diệu sững sờ tại chỗ, “A, đương nhiên, thật ra anh cũng chưa chạm vào em, ít nhất là bây giờ, chúng ta không thể nào sinh ra đứa bé.”

Lời vừa nói ra, tiểu nha đầu không biết nên có vẻ mặt gì thì tốt.

“anh nói bậy cái gì đấy! Em đang nói chuyện đứng đắn với anh mà!”

Mạc Minh nghiêm túc nhìn cô.

“anh cũng rất đứng đắn nói cho em biết một sự thật: anh và người phụ nữ đăng blog, không có quan hệ gì với nhau.”

Kỳ Diệu sững sờ.

“Hả?” thật lâu sau, cô mới phun ra một chữ, “Nhưng mà! Nhưng mà không phải anh vừa mới nói, người đăng blog là mẹ Mạc Du và Mạc Nhiên sao?”

Lời vừa nói ra, tiểu nha đầu chỉ số thông minh không thấp bừng tỉnh đại ngộ.

“Lẽ nào… không lẽ? Mạc Du và Mạc Nhiên bọn chúng!”

“Cuối cùng em cũng hiểu.” Mạc Minh nhìn thẳng mặt Kỳ Diệu, không chút hoang mang gật đầu, bình tĩnh nói, “Bọn chúng không phải con ruột của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.