Anh Động Tâm

Chương 35: Chương 35: Kinh ngạc




Edit: meowluoi

“Tại sao phải hòa giải để chấm dứt việc lần này chứ?”

Trong buồng xe đột ngột vang lên tiếng cô gái chất vấn, hai người đàn ông đều ngừng lại.

“Diệu Diệu à… Việc này…”

“Thứ nhất, thế lực nhà họ Trịnh cô không thể tưởng tượng được, Trịnh Ái Viện xuất đạo ít năm, rõ ràng không có thành tích gì, nhưng giới nghệ sĩ lại không có vài người dám đắc tội cô ta, cô cảm thấy là vì sao? Thứ hai, bạn của cô chỉ bị chấn động não nhẹ, sau đó kiểm tra không có phát hiện ra vấn đề gì khác, vết thương nhẹ này có thể làm được gì?”

Làm người ta bất ngờ là, Thích Mẫn Hạo vừa định mở miệng lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, Mạc Minh tích chữ như vàng phá lệ cướp đi câu chuyện. Thích Mẫn Hạo không tự chủ được kinh ngạc, sau đó đột nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn cô nương vẻ mặt căm phẫn.

“Thế nên ý của anh là, vì Tâm Hân bị thương không nghiêm trọng, vì thế lực nhà đối phương quá lớn, chúng ta phải cắn răng nuốt việc này vào trong bụng sao?”

Đáng tiếc, anh ta vừa định mở miệng nói, lại bị Kỳ Diệu đoạt trước.

“cô cắn nát răng được sao?”

“Tôi…”

Mạc Minh hỏi ngược lại một câu, hiếm thấy xoay người sang chỗ khác, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của tiểu nha đầu.

“Xã hội không giống với tưởng tượng của cô, ủy khuất như này mà chịu không nổi, cô thật sự tốt nghiệp đại học rồi sao? So với cô, bạn cô hiểu được điều này, thế nên cô ấy kệ người ta ở sau lưng dấu dao găm, chế tạo dư luận, trút cơn giận, liền bỏ qua chuyện này.”

“Đó là bởi vì…”

“Bởi vì cô ấy biết, so với khóc lóc, cá chết lưới rách, giấu tài, cô ấy muốn dùng thời gian và thực lực để chứng minh tất cả, đó mới là thứ vũ khí sắc bén nhất.”

Kỳ Diệu không phản bác được.

cô làm sao không hiểu được chứ, bọn họ là người trong giới giải trí, ngoại trừ Trịnh Ái Viện có bối cảnh lớn, mới xuất đạo chỉ có chút ít kiến thức, chỉ dựa vào năng lực của chính bản thân, như vậy đối với những người từng khoa tay múa chân, vênh mặt hất hàm sai khiến, bái phục dưới chân mình.

Rất rõ ràng, Tâm Hân đã chuẩn bị tâm lý, mới buông tha cho đối phương.

“Kỳ Diệu à, những lời Mạc Minh nói đều là sự thật. Trịnh Ái Viện miễn cưỡng nói lời xin lỗi, trắng đen trong lòng mọi người đều hiểu. Thanh danh cô ta, mọi người đã sớm biết, cho dù bây giờ em nói với mọi người, chính Tâm Hân tự té xuống lầu, người khác chưa chắc đã tin. nói thật, chuyện này anh cũng không muốn hòa giải, nhưng về sau anh phát hiện, lần này chỉ có thể ủy khuất Tâm Hân, chỉ có thể chấm dứt tại đây.”

Nghe Thích Mẫn Hạo dịu dàng nói, Kỳ Diệu vẫn im lặng không nói một lời.

“Nhưng mà Mạc Minh, lời nói của cậu cũng đừng cứng nhắc như vậy, tính tình Kỳ Diệu cậu còn khônghiểu sao? Nếu đổi lại là cô ấy, nói không chừng cô ấy còn cười ha ha bỏ qua, nhưng người chịu tội là bạn tốt của cô ấy, trong lòng cô ấy đương nhiên tức giận. Cái này gọi là ‘Sẵn sàng giúp đỡ bạn hữu không tiếc mạng sống’, là một phẩm chất tốt, cậu đừng nói lạnh nhạt như vậy được không?”

Ngay sau đó, cô lại nghe thấy Thích Mẫn Hạo nghiêng đầu ‘Trách móc’ Mạc Minh, lại hơi xấu hổ.

“Cậu và cô ấy thân quen như vậy sao?” Tôi và có ấy thân quen sao, “Quen đến mức hiểu rõ tính cách côấy sao?”

Nhưng mà, hai người không nghĩ tới, nghe người đại diện nói một tràng như thế, ảnh đế quốc dân chỉ chú ý tới một câu.

Thích Mẫn Hạo lúng túng, không phục trả lời: “Như thế nào không quen? cô nương trượng nghĩa như vậy, nhân cách và phẩm chất cậu không nhìn ra sao?”

Râu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi ngược lại, Mạc Minh không tiếp tục nói với anh ta.

Vì vậy, tình thế biến thành người lái xe thao thao bất tuyệt nói. anh ta càu nhàu trong mười phút, phát hiện hai người không thèm để ý, anh ta mới nuốt nước miếng, ngậm miệng lại.

“Mặc kệ như thế nào, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn hai người.” Ai ngờ anh ta không lên tiếng, Kỳ Diệu lại thình lình nói.

“không cần khách khí như vậy. Em và Tâm Hân đều là cô gái tốt, giúp đỡ cô gái tốt, là việc của người đàn ông phong độ.” Thích Mẫn Hạo nói xong, chọc Kỳ Diệu vui mừng.

“Nhưng mà Mạc tiên sinh, trong lòng tôi không đồng ý với lý luận của anh.” một lát sau, cô thu lại nụ cười, bĩu môi với người ngồi ghế phụ, “Đáng tiếc, lý tưởng rát lớn, thực tế lại khác. Tôi hiểu, thỏa hiệp cũng là một loại bảo vệ, thế nên, vẫn cảm ơn anh đã ra mặt thay Tâm Hân.”

“Tôi không muốn thay ai ra mặt, cũng không cần cô cảm ơn.” Đối phương không mặn không nhạt phủi bỏ liên quan đến bản thân.

Kỳ Diệu không chút do dự giật giật khóe miệng.

“Vậy coi như, chiều nay không cần làm điểm tâm ngọt rồi.”

“…Tôi chưa nói là không cùng cô lên lầu à.”

“Việc này, anh không theo tôi lên lầu, là muốn cùng anh Thích đi ăn riêng sao? A đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ tới, không phải anh rất thích sạch sẽ sao? Những đồ ăn trong nhà hàng sao anh có thể ăn được nhỉ? không sợ món ăn còn chưa rửa sạch sao?”

“…”

Mạc Minh im lặng không còn gì để nói, Thích Mẫn Hạo kìm nén không được, phun ra tại chỗ.

“Phốc… Diệu Diệu em không hiểu đâu, vấn đề này, chôn sâu trong lòng anh rất lâu rồi. Nhưng mà, anhsợ hỏi ra miệng, chọc phá cửa sổ này, về sau Mạc Minh nghĩ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, cậu ấy sẽkhông chịu ra ngoài ăn cơm, vậy anh phải làm sao? không lẽ mỗi ngày đều phải nấu cơm cho cậu ta?”

“không sao, bây giờ có em ở đây, mỗi ngày sẽ cho các anh ăn chùa.”

“Muốn tăng tiền lương sao?”

“anh lo cái gì, dù sao tiền này cũng không phải của anh.”

“Có lý.”

Thích Mẫn Hạo cười gật đầu với người ngồi sau qua kính chiếu hậu, cuối cùng ảnh đế đại nhân khôngthể nhịn được nữa.

“Hai người nói đủ chưa?”

Hai người buồn cười.

Lần đầu tiên chứng kiến ảnh đế quốc dân cam chịu, cảm thấy có chút vui vẻ.

Bầu không khí bên trong xe dần dần hài hòa, cuối cùng, ảnh đế quốc dân vẫn mặt đen đi theo cô nương lên lầu. Kỳ Diệu xào hai món đơn giản, chưa nói tới phong phú, nhưng món ăn đa dạng, đủ dinh dưỡng, cơm trưa mọi người dùng rất vừa lòng.

Sau khi ăn xong, Kỳ Diệu giống như mọi ngày đi rửa bát, đã thấy Thích Mẫn Hạo rón rén đi tới.

cô không nói hai lời, khéo léo biểu đạt “Lệnh đuổi khách”.

“anh Thích, anh và phòng bếp bát tự không hợp, anh đừng vào đây.”

Thích Mẫn Hạo: “…”

Thu hồi ai oán không còn gì để nói, anh ta đè thấp giọng nói với cô: “không phải anh đến giúp, anh tới là để nói cho em biết, Mạc Minh muốn ở đây chợp mắt, buổi trưa anh còn có việc phải đi ra ngoài mộtchuyến, hai giờ rưỡi em đánh thức cậu ấy hộ anh.”

“Vâng ạ, không thành vấn đề.” Kỳ Diệu thấy anh ta giảm nhẹ âm lượng, suy đoán chắc Mạc Minh ngủ rồi, liền nhỏ giọng nói.

Nhận sự ủy thác của người này, cô không lường trước được, nửa tiếng sau, cô chứng kiến một mặt mà ảnh đế không muốn người ta biết.

không sai, ảnh đế quốc dân ngã xuống đất.

Kỳ Diệu đi ngang qua vừa vặn nghe được tiếng “Bịch”, quay đầu lại nhìn thấy đường đường là ảnh đế quốc dân che đầu từ trên sàn nhà ngồi dậy, cô nương lúc trước còn thấy anh nằm trên ghế salon cũng kinh ngạc đến ngây người.

“anh anh anh… anh không có sao chứ?” cô kinh ngạc một lúc lâu, mới nhớ tới đi đỡ Mạc Minh ngủ mơ hồ bị ngã.

“…” Người đàn ông sờ sờ chán bị cô đỡ lên, sau đó, anh mới phát hiện một hiện thực tàn khốc.

Bộ dáng anh ngã từ trên ghế salon xuống sàn nhà, chắc đã bị Kỳ Diệu nhìn thấy.

Mạc Minh cảm thấy anh và chiếc ghế sofa này đối nghịch nhau - - một lần thì bị hai đứa con trai trông thấy anh xấu mặt, lần này thì bị một người ngoài nhìn, anh thật sự là…

“Mấy giờ rồi?” Nhưng dưới tình cảnh này, người đàn ông chỉ có thể trốn tránh, mặt không chút thay đổi, không trả lời hỏi ngược lại.

“Hơn hai giờ…” Kỳ Diệu nhìn anh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ rằng tôi hiểu anh muốn nói sang chuyện khác…

“Tôi đi.” Mạc Minh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của cô, nghiêng người đi về phía toilet.

“Nhưng mà anh Thích còn chưa trở lại.” Kỳ Diệu đuổi theo anh.

“Cậu ấy không trở về, tôi không thể đi sao?” Mạc Minh vẫn đi về phía trước.

“không có anh ấy, anh đi thế nào?”

“…”

Cho nên, trong mắt cô anh là đồ bỏ đi sao? không có người đại diện cửa cũng không ra được chắc?

Ảnh đế quốc dân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn chăm chú tiểu cô nương sau lưng.

anh không hiểu, chính mình lưu lại ấn tượng sai lầm này cho cô khi nào?

“Sáu giờ tối thứ sáu tuần sau, Thích Mẫn Hạo từng đề cập với cô yến tiệc đêm đó, thiếp mời tôi sẽ bảo cậu ấy mang đến cho cô.” Năm giây sau, mặt anh không biểu cảm quay đầu đi, không mặn không nhạt ném xuống một câu như vậy.

“A, tôi biết rồi. Nhưng mà anh thật sự muốn đi sao? Gọi xe à?” Kỳ Diệu cảm thấy nên cưỡng chế ép anhquay lại.

Mạc Minh mới bước được hai bước liền ngừng lại. anh nghiêm mặt đứng đó một lúc lâu, lại bước tiếp, tiến vào toilet.

Cửa “Lạch cạch” một tiếng đóng lại, ngăn cách với cô nương đang ở bên ngoài.

Kỳ Diệu đành phải im lặng rời đi.

Hừ… đi thì đi, đỡ phải mất thời gian cô làm điểm tâm cho anh!

Đúng vậy! cô cần phải đi thuê lễ phục!

cô đang suy nghĩ đột nhiên có âm thanh sau lưng làm cô sợ hết hồn.

“Điểm tâm cô nói đâu?”

Hai phút sau, vẻ mặt Kỳ Diệu đau khổ chạy vào phòng bếp làm điểm tâm ngọt.

cô không hiểu, ảnh đế đại nhân lại nhớ câu nói cô thuận miệng nói hai giờ trước, mặt mũi còn bày tỏ mất hứng, vì cô không có làm điểm tâm.

không phải chán ghét điểm tâm của cô sao? Vì sao ngủ một giấc rồi còn nhớ!

Lời nói này, cô không mở miệng hỏi, dù sao chính cô hứa, cho dù là có tiếng mà không có miếng, nhưng nếu là biểu đạt cảm ơn, cũng không thể tùy tiện nuốt lời?

Kỳ Diệu đành phải kìm nén bất mãn, an phận thực hiện lời hứa của mình.

Vài ngày sau, đến ngày theo Mạc Minh đi dự tiệc. Giữa trưa Kỳ Diệu bắt đầu bận việc, quét dọn trong nhà sạch sẽ, thay Mạc Du, Mạc Nhiên chuẩn bị bữa tối, trang điểm thay lễ phục, đeo trang sức trang nhã.

Vì để cô có trạng thái tốt tham dự tiệc, Thích Mẫn Hạo chủ động nhận nhiệm vụ đưa hai đứa bé về nhà, giúp cô tiết kiệm thời gian.

Sáng tinh mơ bọn tiểu tử nghe nói đêm nay chị và ba đi dự tiệc, tỏ ra hưng phấn hơn so với người trong cuộc là Kỳ Diệu. Vừa về tới nhà, bọn chúng không quan tâm bài tập về nhà, rửa tay xong liền “Bịch bịch bịch” chạy tới cửa phòng khách, ngó dáo dác muốn biết động tĩnh bên trong.

“Làm gì thế? Con gái đang thay quần áo, hai đứa bé trai lén lén lút lút ở chỗ này làm gì?” Thích Mẫn Hạo vung tay, vỗ nhẹ vào đầu hai tiểu gia hỏa, bọn chúng lần lượt nghiêng đầu, sờ đầu hướng anh ta chu môi.

“Chú Thích dùng từ không đúng, chúng cháu không có lén lén lút lút.”

“Đúng vậy, chúng cháu chỉ muốn nhìn bộ dáng chị mặc lễ phục mà thôi.”

Hai tiểu gia hỏa không phục, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn thanh minh.

“Muốn nhìn, sao không đợi chị ấy mặc xong rồi nhìn? Núp ở cửa làm gì được coi là anh hùng hảo hán.”

Mạc Du, Mạc Nhiên vẫn không phục cong môi.

Bọn chúng muốn được nhìn…

đang nghĩ như vậy, cửa phòng sau lưng “Két” một tiếng mở ra, hai tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng quay đầu lại, hai mắt lập tức tỏa sáng.

“Oa! Chị thật xinh đẹp!”

Đừng nói là hai đứa bé năm tuổi, Thích Mẫn Hạo đã gặp nhiều mỹ nữ trang phục lộng lẫy cũng kinh ngạc một phen.

“Wow… Diệu Diệu, ánh mắt của em không tệ, lễ phục như này là thích hợp nhất, em lại có thể tìm được!”

Người đàn ông vui vẻ trong lòng tán thưởng, nhìn tiểu cô nương mặt mày rạng rỡ ở phía trước bọn họ xoay một vòng.

“Thế nào? Tạm được đúng không?”

“Được! Tuyệt đối được! anh còn lo lắng em mặc quá đẹp, đến lúc đó mọi người chấn động, thế thìkhông ổn.”

Kỳ Diệu lúng túng.

“sẽ không… Em chọn bộ tương đối giản dị, chính vì nhớ kĩ lời anh nói trước đây, phải an phận. anh xem, em trang điểm cũng nhạt.”

nói xong, Kỳ Diệu cố ý tiến lại gần, để Thích Mẫn Hạo nhìn rõ.

“Được rồi, anh nói này, em trời sinh đã quyến rũ, không trách được quần áo. Dù sao em vẫn nhớ lời anhnói trước đó, liền không thành vấn đề.”

Kỳ Diệu gật gật đầu. cô đương nhiên phải nhớ kỹ, đến lúc đó có người nào hỏi quan hệ giữa cô và Mạc Minh, liền nói là bạn thân của anh.

“Đúng rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa, nhanh đi xuống lầu đi. anh nghĩ Mạc Minh đến rồi, đừng để cậu ấy đợi lâu, cậu ấy sẽ không vui đâu.” Thích Mẫn Hạo cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhìn Kỳ Diệu nhắc nhở.

“Vâng.” cô nương gật đầu đáp ứng, cúi đầu sờ đầu hai tiểu gia hỏa, “Mạc Du, Mạc Nhiên, chị và ba em ra ngoài, buổi tối sẽ quay về. Các em ở nhà ngoan, chú Thích sẽ ăn tối với các em.”

Hai đứa bé sinh đôi cùng gật đầu, để cô yên tâm.

“Chị đi chơi vui vẻ!” Tuy hai người thích ăn cơm với chị, nhưng bọn chúng vẫn cao hứng đưa chị ra đến cửa, vẫy tay với cô.

Kỳ Diệu vui vẻ đi xuống lầu, mở cửa chính tầng dưới, đã thấy Mạc Minh dựa trên cửa xe, ôm hai tay trầm tư.

không thể không thừa nhận, hình ảnh này quả thực… Qúa đẹp trai.

Đúng vây, bởi vì tham dự tiệc, Mạc Minh ăn mặc so với ngày thường cẩn thận hơn. Cho dù vẫn là tây trang giày da, nhưng nhìn ra được, anh ăn mặc rất cẩn thận. Lại nhìn chiếc xe thể thao chưa thấy qua, bóng loáng đen nhánh, hình như có thể soi gương được.

Xe xứng với trai đẹp, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Kỳ Diệu che giấu trái tim đập nhanh, bước nhanh tiến lên.

“Xin lỗi, không để anh chờ lâu chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.