Anh Động Tâm

Chương 65: Chương 65: Khúc mắc




Edit: meowluoi.

“Ba.” Suy nghĩ như vậy, Kỳ Diệu nghe được ba Mạc mở miệng, ”Chiều gió trên mạng đã thay đổi, nhờ có công ty Mạc Minh” nói xong, ông đột nhiên cười nhìn cô, “Còn có Kỳ Diệu mỗi tuần đăng blog nữa.”

Ôi chao? Bác đều biết sao?

cô gái bị điểm tên ngại ngùng cúi thấp đầu.

“Chiều gió xoay chỗ khác cũng có thể quay lại, ai biết được người phụ nữ kia có phát điên cắn người hay không chứ?”

Kỳ thật… Ông nội Mạc Minh thật sự là lo lắng cho danh tiếng cháu trai mình?

Nghe lão nhân gia nói, Kỳ Diệu càng tin suy đoán của mình là chính xác.

“Ba - - hai đứa bé còn ở đây…” Cha Mạc nhìn cha già kích động muốn nói, vội vàng mở miệng khuyên can.

Mạc lão gia hai mắt trợn tròn, nhìn hai tiểu gia hỏa giống nhau như đúc ngồi trên ghế salon.

Ông thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc nghi hoặc không hiểu, bọn chúng nghiêm túc suy nghĩ, ông đang nói cái gì.

Mạc lão gia mở miệng, thu hồi tức giận, nghiêm túc hỏi: “Hai đứa ai là anh?”

Vấn đề này bị hỏi quá nhiều, hai anh em không cần do dự, anh trai ra mặt lên tiếng: “Cháu ạ.”

Mạc lão gia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa lúc lâu, nhíu mày nói thầm: “Lớn lên giống nhau như vậy…”

Mạc Du và Mạc Nhiên lúng túng.

“Ông à, cháu và anh trai là sinh đôi, đương nhiên là giống nhau.” Tiểu Mạc Nhiên nhịn không được tiếp lời, cảm thấy không còn gì để nói với ông vài hôm trước đánh chị.

Mạc lão gia không đoán được lá gan tiểu tử này cũng lớn, mặt không đổi sắc nói ông một câu - - mặc dù, tiểu quỷ này không phải cố ý.

Tiểu tử đương nhiên không cố ý châm chọc cụ nội cậu, cậu cảm thấy ông hung ác này hình như hơi ngốc.

Bị cụ nội lườm tiểu Mạc Nhiên cũng không sợ hãi, khẽ nhếch miệng bày tỏ bất mãn.

Mạc lão gia cũng không cao hứng: Con thỏ nhỏ đáng chết kia… Cha ngươi còn phải gọi ta một tiếng “Ông nội”, thế mà mi gọi ta là “Ông” hả?

Ông hoài nghi cháu trai mình không nói với hai đứa con ông là ai, ông nổi giận lườm Mạc Minh.

“Ngài nhìn cháu làm gì? Là ngài không nhận bọn chúng, không phải là bọn chúng không nhận ngài.” Nào ngờ đối phương hiểu ông, mở đầu châm chọc.

Mạc lão gia bùng nổ, không hề nghĩ ngợi đứng dậy, dùng quải trượng trong tay gõ xuống.

“Ai không nhận bọn chúng? Hả? Ông có nói là không nhận bọn chúng không? rõ ràng là cháu khôngchịu dẫn bọn chúng về gặp ông!”

Mạc Minh dùng ánh mắt như người ngoài hành tinh nhìn ông.

Lúc trước, rõ ràng ông nói mấy lời hung ác, nói cái gì mà bất kể là đứa bé hay cha đứa bé, cuộc đời này đừng nghĩ tiến vào cửa nhà họ Mạc, nhiều năm sau lại đột nhiên thay đổi, chuyển thành vãn bối khônghiếu kính rồi?

Thực ra, Mạc Minh cũng thấy ủy khuất ông nội anh.

Năm đó ông nói mấy lời đó không có sai, nhưng mà về sau, trưởng tôn còn chưa nhận tổ quy tông đãqua đời ngoài ý muốn, chính mình lại không gặp được chắt trai, trong lòng ông không biết là có tư vị gì.

Đáng tiếc, sống đến bằng này tuổi, quan tâm đến tiểu bối hơn nửa đời người, có một số việc, không thể thấy rõ được.

Ông oán trưởng tử mình mấy năm không chịu cúi đầu nhận sai, cũng trách tôn tử vì đứa con ngoài giá thú kia mà phản nghịch ông, càng hận chính mình sống chết không bỏ được mặt mũi, cứ thế phá hỏng gia đình đang yên lành.

Chỉ là, lời nói này, cảm nhận này, ông không thể nói ra.

Lúc còn trẻ, bạn già đi trước, một mình ông nuôi hai đứa bé khôn lớn, lúc trước, đứa bé không nghe lời, một người đi theo nha đầu không có gia thế, một người khác, mặc dù hiểu chuyện kết hôn với người ông chỉ định, nhưng không lâu sau, lại ầm ĩ ly hôn.

thật sự là gia môn bất hạnh.

Về sau vì cuộc hôn nhân này, khuôn mặt già nua của ông vì con trai mà mất hết. Ông thất vọng vì bọn họ, bắt đầu ném sức lực mình trên thương trường, hy vọng cháu trai lớn lên có thể hiểu tâm tư ông, có thể kế thừa sản nghiệp nhà họ Mạc, bước lên tiền đồ ông đã trải sẵn.

Nhưng mà, nhân sinh không như ý muốn, cánh cháu trai cứng cáp, gạt ông ghi danh làm diễn viên, ông tức giận huyết áp đều tăng. Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, cháu trai tức giận chuyển ra khỏi nhà họ Mạc.

Cũng chính lúc đó, cháu trai kích động, lộ ra một bí mật làm ông khiếp sợ: Trừ một cháu trai làm ông tức chết, còn có một cháu trai nữa lớn hơn một chút.

Tốt, tốt… Làm chủ một gia đình, là cha và ông nội, ông lại là người cuối cùng biết chuyện này.

Ông có thói quen khống chế tất cả mọi thứ trong tay nên Mạc lão gia rất khó tiếp nhận! Mỗi tháng ông ra ngoài gặp con trai mình giam lỏng, cưỡng chế con trai và con thứ cắt đứt quan hệ với đứa con ngoài giá thú kia. Cuối cùng hai đứa con trai bị ông khống chế, duy nhất chỉ có cháu trai ông lại thoát khỏi trói buộc, tiếp tục cùng “anh họ” dây dưa.

Ông vốn tức giận không kiềm chế được, nhưng ai có thể ngờ, đứa con ngoài giá thú chủ động chạy tới tìm ông, cầu xin ông tha thứ cho cha mình và chú.

“Ngài không nhận cháu cũng không sao, trong lòng cháu vẫn xem ngài như ông nội, chú hai là chú, Mạc Minh là em trai. Cháu chỉ cần ngài thông cảm cho cha cháu, thông cảm cha cháu đều một lòng với ông.”

Đứa bé quỳ trước mặt ông nói, đến nay ông vẫn còn nhớ rõ.

nói thật, bất luận là tính tình hay tướng mạo đứa bé kia, ông đều không cảm thấy chán ghét. Chỉ là, nghĩ đến con trai lớn làm trái ý nguyện của ông - - cùng một phụ nữ không minh bạch sinh hạ đứa bé, ông nuốt không trôi cục tức này.

Cho nên, đứa bé kia mang quà đến, mặc dù ông không ném ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không mở ra xem.

Ông nghĩ, cứ như vậy đi, dù sao một ngày nào đó, ông vừa nhắm mắt, bọn nhỏ thích làm gì thì làm, ông có thể quản được sao?

Nhưng đột nhiên trời mưa gió, lúc ông đang vui vẻ, ngầm đồng ý đứa bé kia đến gần, đột nhiên nó lại nói chuyện về cô gái chưa lập gia đình mang thai.

Biết được tin tức kia, Mạc lão gia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng - - chuyện xưa tái diễn, đứa bé kia không hổ là con ruột của trưởng tử, dùng thủ đoạn giống hệt cha nó!

Trong nháy mắt, hảo cảm của ông với đứa bé mất sạch, bị giấu giếm, bị lừa gạt làm phẫn nộ và thất vọng.

Giận dữ, ông nói xuống một câu tàn nhẫn từ trước đến nay chưa nói: Ngươi! Cả mấy đứa con hoang kia! Cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào cửa nhà họ Mạc!

nói xong, ông mặc kệ đứa bé quỳ trên mặt đất, khóc gọi “Ông nội”, ông giận dữ bỏ đi.

Lúc đó, ông nằm mơ cũng không đoán được, gặp lại, đứa bé kia đã nằm trong quan tài.

Sắc mặt nó yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, nằm ngủ ở đó.

Lần đầu tiên tay ông run run đưa bàn tay hướng về phía mặt đứa bé.

Ngày nào đó, không ai biết, Mạc lão gia ngôi sao sáng của thương giới, nhốt mình trong phòng, lệ rơi đầy mặt.

Trong một đêm, ông hình như già đi rất nhiều.

Ông bắt đầu hỏi lại mình, có phải mình làm sai rồi không?

không ai nói cho ông đáp án, ông cũng không cần người khác nói đáp án. Ông chỉ ngày qua ngày nhớ lại, suy tư, im lặng không lên tiếng nghe con trai ngẫu nhiên nói tình hình cháu trai và hai chắt trai gần đây, sau đó, dần dần mài phẳng oán hận và trách cứ.

Đáng tiếc, sống đến tuổi này, ông không thể cúi đầu chủ động đi gặp vãn bối, chủ động nhận sai.

Ông còn tưởng rằng, tính tình cháu mình làm cha vài năm, cũng sẽ thông cảm cho trái tim người làm cha.

Nhưng ai mà ngờ, ông chờ sáu năm, không đợi được cháu trai mang chắt trai đến cửa nhận sai.

Tức chết ông.

May mà trời xanh có mắt, cháu trai xảy ra sự cố này.

Cái gì? Mẹ đứa bé sao? Người phụ nữ câu dẫn cháu trưởng của ông, còn dám trở về đoạt con trai sao?

Nhưng mà… Được lắm!

Mạc lão gia vừa tức giận vừa vênh váo - - ông có thể lấy cớ này gọi cháu trai về.

Cháu trai từ khi xuất đạo đến nay đều không gây ra lỗi lầm, ông liên tục đợi cơ hội cũng sắp phát điên. Cảm giác này rất khó nói, may mà ông có cơ hội đòi cả vốn lẫn lãi.

Vì vậy, lão gia có địa vị cao gọi điện thoại cho cháu trai, chuẩn bị trả lại những tức giận sáu năm qua - - thuận tiện nhìn hai chắt trai thông minh đáng yêu.

Ý nghĩ như vậy nhưng thực tế thì. Cháu trai vừa đến, ông còn chưa nói được vài câu, cháu trai liền cãi nhau với ông, làm ông tức giận.

Ông vội lấy roi ra hù dọa cháu trai, không chút lưu tình hướng trên người anh - - ai bảo cháu khôngnghe lời! Ai bảo cháu mạnh miệng! Ai bảo sáu năm qua cháu không mang chắt trai về gặp ông! Ai bào… A mẹ ơi! Sao roi này lại quất vào người tiểu cô nương người ta thế?

Dưới cơn nóng giận đánh sai người, ông phát hiện chính mình đánh sai đối tượng, còn cầm nhầm roi, cả người ông cảm thấy không tốt.

Đánh phụ nữ, là chuyện người đàn ông không nên làm - - huống chi ông đánh sai người.

Quả thật lần đầu đầu gặp chắt trai và bạn gái cháu trai lại lưu lại ấn tượng bết bát như vậy, nếu đổi lại là người mà không đủ mạnh, phỏng đoán thà chết còn hơn - - đem bản thân bóp chết.

Cũng may Mạc lão gia là một người kiên cường dũng cảm, ông ngồi trong thư phòng không động đậy, cho đến khi con trai thứ nghe được đứng trước mặt ông.

Con trai nhỏ không giống ông, bình thường lúc nào cũng dịu dàng tao nhã, ngay cả khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nhã nhặn. Con trai từng câu từng chữ chọc trúng ông uy hiếp, khoảng một giờ, làm ông khôngngẩng đầu lên được.

Ông! Ông không cố ý…

Đối mặt với ông liều chết ngụy biện, con trai nhỏ không nói lời nào, chỉ ý tứ sâu xa, cười mà như khôngcười nhìn chăm chú ông.

Ông gần tám mươi tuổi có một loai ảo giác - - ông bị con trai áp đảo, cảm giác này rất sốt ruột!

Được rồi! Vậy ông liền nể mặt mũi vãn bối, bảo con trai gọi cháu trai trở về!

Vì vậy, quanh đi quẩn lại, liền có một màn trước mắt này.

Mạc lão gia thở phì phì cầm quải trượng chỉ cháu trai: “Cháu nhìn ông như vậy là sao? Ông nội làm gì chứ? Năm đó ông chỉ nói nhảm! nói nhảm! nói nhảm có thể coi là thật sao? Hả?”

Mạc Minh mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, mày nhíu lại: Nhìn tư thế này của ông nội, khôngphải là ông dự định thả ra đấy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.