Anh Động Tâm

Chương 22: Chương 22: Dựa dẫm




Edit: meowluoi

Kỳ Diệu bỗng chốc khẩn trương.

Trong nhà chỉ có mình cô và hai đứa bé năm tuổi, nếu thật sự là người đàn ông trai tráng thì… Hả?

Vừa mới suy nghĩ, cô liền phát hiện có cái gì đó không thích hợp lắm.

Thân ảnh thấp bé như thế… Ai da má ơi! không phải là một trong hai đứa bé sao?

Sợ bóng sợ gió một hồi Kỳ Diệu cô nương cảm thấy không còn gì để nói.

Là Mạc Du hay Mạc Nhiên đây? Hù chết cô.

Kỳ Diệu vỗ ngực một cái, dứt khoát chạy tới mở đèn phòng khách. Đèn treo tường mờ nhạt ấm áp, nhưng đêm hôm khuya khoắt đột nhiên sáng hẳn lên. Kỳ Diệu cứ tưởng rằng, đèn trong phòng đột nhiên sáng, bất kể là tiểu gia hỏa không ngủ được chạy đến dọa người, giờ phút này đều nên lên tiếng. Nhưng mà ngoài ý muốn, sau khi đèn sáng, trong phòng khách vẫn lặng yên không một tiếng động như cũ.

Kỳ Diệu không hiểu, quay đầu lại cẩn thận nhìn, đúng là tiểu tử kia, sao lại không lên tiếng chứ?

Khi cô định thần lại - - thật sao, ngủ trên ghế sofa mất rồi.

cô vội vàng chạy đến, bởi vì tiểu tử nhắm mắt lại cuộn mình, cô không có cách nào nói chính xác là Mạc Du hay Mạc Nhiên. Vừa định mở miệng gọi, cô nghĩ lại, vẫn nên vào phòng ngủ hai đứa bé nhìn thôi.

cô nhìn thấy giường ngủ nhỏ bên ngoài trống không, Mạc Nhiên đang nằm im, hai cánh tay không an phận để ra bên ngoài.

Người trong phòng khách kia chính là Mạc Du.

Kỳ Diệu bước nhanh quay về phòng khách, thầm nghĩ đứa bé này có phải ngủ mơ đi vệ sinh, sau đó điđến ghế sofa phòng khách nằm xuống. cô nhẹ nhàng khom lưng, rón rén ôm cậu vào lòng, đưa cậu về phòng ngủ.

Tiểu tử này rất nặng. Ừm, hai tháng nay cô đã chăm sóc bọn chúng rất tốt.

Nửa đêm lăn qua lăn lại một trận, Kỳ Diệu tránh không được ra mồ hôi, trong lòng không có chút gì thiếu kiên nhẫn. cô đi toilet rửa mặt bằng nước nóng, quay về phòng ngủ của mình ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, hai tiểu gia hỏa xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, chậm chạp mặc quần áo của mình.

Từ lúc bốn tuổi, bọn chúng mặc quần áo, cởi quần áo đều không cần người giúp đỡ, ngẫu nhiên có lúc khó khăn, hai anh em lựa chọn giúp đỡ lẫn nhau, nếu không được, mới nhờ người chăm sóc bọn chúng giúp đỡ.

Khi Kỳ Diệu đẩy cửa bước vào nhà, thấy hình ảnh hai tiểu thiên sứ đang giúp đỡ lẫn nhau.

cô nhiều lần suy nghĩ, nếu không phải là con trai ảnh đế quốc dân, mỗi ngày cô đều chụp chi tiết cuộc sống của bọn chúng, đăng trực tiếp lên blog, sẽ có rất nhiều các dì, các chị hâm mộ. Đáng tiếc, hai tiểu gia hỏa có người ba nổi tiếng như vậy, cô không nên mang ảnh bọn chúng lưu truyền trên internet.

Thu hồi những tiếc nuối trong lòng kia, Kỳ Diệu tươi cười rạng rỡ đi vào nói chuyện với hai tiểu gia hỏa.

“Sáng hôm nay ăn bánh sandwich, còn có cả bánh pudding sữa đó.”

Hai tiểu gia hỏa nghe thấy có đồ ăn ngon, tất nhiên liền vui vẻ, nhanh chóng mặc quần áo, không cần Kỳ Diệu thúc giục, nhanh nhẹn chạy đi rửa mặt.

một phút sau, hai tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn sáng. Kỳ Diệu hỏi Mạc Du có nhớ chuyện nửa đêm hôm qua rời giường đi đến phòng khách không. Tiểu tử nghe xong, nhíu mày nghĩ mộtlát, cuối cùng vẫn mờ mịt lắc cái đầu nhỏ của cậu.

Được rồi, chuyện này cũng không lạ gì. Tiểu tử này mắc bệnh hay quên, hơn nữa còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nữa chứ.

Kỳ Diệu tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục bồi hai tiểu gia hỏa ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, bọn tiểu tử đến thư phòng học, cô giống như mọi ngày bận rộn trong phòng bếp.

Sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, Mạc Du, Mạc Nhiên sẽ quay lại nhà trẻ, mà cô sẽ đỡ bận rộn hơn. Nhưng mà, ban ngày không có bọn tiểu tử làm bạn, vẫn cảm thấy cô đơn.

Vừa nghĩ chuyện này vừa làm bữa ăn trưa, Kỳ Diệu thấy sắp đến giờ rồi, liền kêu hai đứa bé ra ăn cơm. Ai ngờ chưa ăn được miếng cơm nào, di động cô liền bất ngờ vang lên. Kỳ Diệu đi đến bàn trà cầm lấy di động, cúi đầu nhìn màn hình, là Tề Tâm Hân đã lâu không liên lạc.

cô biết, ba tháng nay Tề Tâm Hân đều bận rộn diễn, suýt chút nữa còn không có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp.

“Cậu bận như vậy, mà vẫn có thời gian gọi cho tớ sao?” cô nhận điện thoại, giọng điệu sung sướng chế nhạo cô nương ở đầu dây bên kia.

“Hết bận rồi, cô đơn lạnh lẽo quá, liền nhớ tới cậu.” Tề Tâm Hân nhanh chóng hiểu ý, tiếp tục câu chuyện của bạn.

Kỳ Diệu bật cười một tiếng.

“Vậy - - đại nhân có gì phân phó? Tiểu nữ sẽ trung thành phục vụ ngài.”

“Đương nhiên là muốn hẹn hò rồi.”

Kỳ Diệu cảm thấy, trong lời nói của Tề Tâm Hân có nghĩa khác.

cô không nhịn được nhìn hai tiểu tử ngồi bên cạnh, phát hiện bọn chúng đã bỏ bát đũa xuống, tò mò quan sát cô.

Quẫn, trong nhà còn có hai tiểu thiên sứ thuần khiết, cô không nên tùy tiện nói đùa với Tâm Hân.

Nghĩ như vậy, cô lập tức khôi phục đứng đắn, trực tiếp hỏi bạn tốt thời gian, địa điểm gặp mặt.

“Lựa ngày không bằng trùng ngày, liền hôm nay đi. Này, gần đây cậu thế nào?” Tề Tâm Hân nói mộtnửa, liền chuyển sang việc khác, hỏi thăm tình hình Kỳ Diệu gần đây.

“Rất tốt, còn cậu thì sao? Quay phim có thuận lợi không?” Kỳ Diệu nói, một tay làm động tác ăn cơm với Mạc Du và Mạc Nhiên, ý bảo bọn chúng không cần để ý, cứ ăn cơm đi, hai tiểu gia hỏa nghe lời cầm đũa lên, cô yên tâm xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghe Tề Tâm Hân nói chuyện.

“Ai nha! không nói chuyện này, mỗi ngày đều mệt gần chết, còn có cực phẩm làm bạn, tư vị này, quả thật rất chua xót.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Cực phẩm gì, dám làm cậu giận sao?”

“nói ra rất dài dòng, gặp mặt rồi tớ kể cho. Tí nữa tớ gửi địa chỉ quán cà phê vào điện thoại cho cậu, cậu nhớ kiểm tra đó.”

“Được rồi, buổi chiều gặp.”

Kỳ Diệu vui vẻ cúp điện thoại, quay về bàn ăn, thấy Mạc Nhiên nuốt cơm xuống thật nhanh.

“Chị, chị muốn đi ra ngoài sao?” Tiểu tử không đợi được đặt câu hỏi, cùng anh trai cậu không chớp mắt nhìn mặt cô.

“Đúng vậy. Trước giờ cơm tối chị sẽ quay lại, buổi chiều hai em ở nhà ngoan ngoãn, có việc gì thì gọi điện cho chị, được không?”

Đúng vậy, nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, cô không thể yên tâm để bọn chúng ở nhà. Nhưng mà mộtđôi thiên sứ thông minh hiểu chuyện như vậy, cô yên tâm 100% - - nghĩ đến người thuê cô là Mạc Minh, chắc cũng biết rõ điểm này, cho nên lúc làm hợp đồng, không có yêu cầu cô một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở cạnh con của anh.

Mà cô, cũng có thể tự do đi lại, cho nên cô không nên rời nhà đi mà không nói.

cô nghĩ như vậy nhưng ngoài dự đoán, hai tiểu gia hỏa gật đầu, sau đó cúi đầu không lên tiếng.

cô nhạy cảm phát hiện được bọn chúng có điểm lạ, mở miệng hỏi bọn chúng sao vậy.

“Chúng em muốn ở cùng với chị.” Kiên nhẫn chờ đợi mười mấy giây, cô nghe thấy Mạc Nhiên nhỏ giọng trả lời.

Kỳ Diệu đột nhiên hiểu ra, sau đó, trái tim hóa thành một vũng nước.

Oa - - tiểu thiên sứ bắt đầu dựa dẫm vào cô, làm cô rất vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.