Anh Động Tâm

Chương 34: Chương 34: Diễn xuất




Edit: meowluoi

Nụ cười trên mặt Mạc Minh nhạt đi.

anh nhìn Tề Tâm Hân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, lại nhìn chăm chú sắc mặt cứng đờ của Trịnh Ái Viện, dịu dàng nói: “Tôi nghe nói Tề tiểu thư và Trịnh tiểu thư phát sinh ít mâu thuẫn, liền tới nhìn xem.”

Cái quái gì vậy? anh đi xem cảnh ở Thái Bình Dương sao?

Nếu như đối phương không phải là ảnh đế quốc dân tiếng tăm lừng lẫy, Trịnh Ái Viện nhất định sẽthẳng sống lưng, không chút lưu tình chửi thẳng vào mặt anh. Đáng tiếc, đối mặt với một ảnh đế mới lên, dù Trịnh Ái Viện có bối cảnh lớn, vào lúc này cũng không khỏi kiếm cho mình một con đường lui.

“Mâu thuẫn? Ha ha… Chắc chắn là có chút hiểu nhầm.” Bên ngoài cô ta cười nhưng trong lòng khôngcười, liếc mặt nhìn Tề Tâm Hân châm biếm, cưỡng chế lửa giận trong lòng, “Nhưng mà, Mạc tiên sinh anh thật hăng hái, sao lại cảm thấy có hứng thú với chuyện của hai người phụ nữ chứ?”

cô ta vẫn thăm dò mối quan hệ giữa Mạc Minh và Tề Tâm Hân, bởi vì việc này quyết định tiếp đến thái độ và thủ đoạn của cô ta.

“Tề tiểu thư là bạn Mẫn Hạo, tất nhiên cũng sẽ là bạn của tôi, bạn bị thương, tôi đương nhiên muốn quan tâm.”

một tiếng “Mẫn Hạo”, một tiếng “Bạn”, làm ba người rối loạn.

Sao đột nhiên lại thấy ảnh đế đại nhân có gian tình…. không, chắc không phải thế đâu?

một lần nữa Kỳ Diệu tự thuyết phục về hành động của Mạc Minh.

Cùng lúc đó, Thích Mẫn Hạo và Tề Tâm Hân cố gắng kìm nén buồn nôn và hưng phấn, ở một bên im lặng theo dõi diễn biến. Chỉ có Trịnh Ái Viện không biết nội tình, trong lúc nhất thời không biết nên phán đoán như thế nào.

Ảnh đế quốc dân và người đại diện có quan hệ rất tốt, điều này mọi người đều biết. anh quan tâm bạn của người đại diện cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà, anh quan tâm đến mức độ nào, việc này không biết được.

Trịnh Ái Viện cảm thấy có chút nghẹn khuất.

Hôm nay, cô ta muốn tìm Tề Tâm Hân tính sổ, bảo xú nha đầu này nên nhìn lại vị trí của bản thân, đừng có mà châu chấu đá xe, lấy dao đâm sau lưng cô ta. Ai ngờ nửa đường nhảy ra ảnh đế quốc dân, làm cô ta không thể không thu liễm, mang tức giận cất giấu.

“Trịnh tiểu thư đạo diễn Ngô của các cô, trước đây tôi cũng từng hợp tác.” Đúng lúc này, Mạc Minh lại lên tiếng, “Ông ta là một người tùy tính, có lẽ hôm nay, ông ta khen thái độ làm việc của cô, nói người khác học tập theo, nhưng ngày mai, ông ta nói cô diễn không tốt, nói cô diễn không bằng mấy người mới diễn vài năm.” Nghe ví dụ không liên quan, Mạc Minh thấy sắc mặt người trước mắt thay đổi, “Lời tôi nói, Trịnh tiểu thư nghe hiểu không?”

Trịnh Ái Viện đương nhiên nghe được rõ ràng: không chỉ ám chỉ cô ta, đạo diễn giúp cô ta giấu giếm chân tướng, có thể một ngày nào đó, anh lại đứng trước mặt người khác, làm như thế với cô ta?

Nhìn xem, rõ ràng Mạc Minh nói muốn giúp xú nha đầu kia.

Nghĩ đến đây, Trịnh Ái Viện liếc nhìn cô gái trên giường bệnh, lai bốn mắt chạm nhau với Mạc Minh.

“Mạc tiên sinh, tôi thấy hình như anh hiểu lầm cái gì đó. Tôi không có…”

“Tôi không nói gì mà, Trịnh tiểu thư vội vã giải thích làm gì?”

không ngờ cô ta vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị đối phương cười mà như không cười cắt đứt.

Trong lòng Trịnh Ái Viện nổi cáu.

Mấy năm qua lăn lộn trong giới nghệ sĩ, có mấy người dám như anh cắt đứt lời cô ta nói?

Nhưng mà, ảnh đế quốc dân dĩ nhiên không sợ cô ta, không đợi cô ta phản ứng, anh nói tiếp: “Tôi cũng là diễn viên, tất nhiên hiểu, trong quá trình quay phim, khó tránh khỏi phát sinh vấn đề. Nếu Trịnh tiểu thư kích động nên không cẩn thận đụng vào Tề tiểu thư, làm cho cô ấy từ trên lầu ngã xuống, đó chỉ là vô ý. Nếu đã vô ý, Trịnh tiểu thư thân là tiền bối của Tề tiểu thư, chắc hẳn nên có phong độ của tiền bối, chỉ cần cô thành tâm xin lỗi Tề tiểu thư, chuyện này sẽ kết thúc ở đây đúng không? Cần gì gây ầm ĩ chứ, còn muốn kinh động đến ông cụ Trịnh sao?”

Lời vừa nói ra, Kỳ Diệu dự thính tỉnh ngộ, làm bộ muốn tiến lên chen vào nói, còn chưa có mở miệng liền bị Thích Mẫn Hạo giữ chặt. Thích Mẫn Hạo lắc đầu với Kỳ Diệu, nhìn cô không cam lòng, mím chặt môi không muốn.

“Ha ha… Mạc tiên sinh không hổ là diễn viên thuộc lời kịch nhanh nhất trong truyền thuyết.” cô nghe được Trịnh Ái Viện nửa thật nửa giả chế nhạo một câu, lại thấy ánh mắt cô ta nhìn Tề Tâm Hân khôngthân thiện.

Trịnh Ái Viện không nghĩ tới, Mạc Minh đột nhiên xuất hiện này, không e dè trước mặt cô ta nhắc tới ông nội. Ông nội ở phía sau thay cô ta chặn tất cả miệng người chứng kiến, nhưng chính vì vậy chọc giận người nào đó, làm đối phương chó cùng rứt giậu, lợi dụng truyền thông công kích cô ta, vạch trần cô ta trong lúc tức giận đẩy người xuống lầu, còn công bố không ít cảnh quay lại ở hiện trường. Đối với việc này, ông nội rất tức giận, thế nên mặc dù thay cô giải quyết những người ở trong tối phá rối, nhưng cũng cảnh cáo cô ta, bảo cô ta khiêm tốn một chút, đừng gây phiền toái cho ông nữa.

Thế nên, Mạc Minh đang ám chỉ cô ta, nếu như cô ta không lựa lời mà nói, anh cũng sẽ gia nhập đội ngũ đối phó với nhà họ Trịnh, mang chuyện này ầm ĩ lên? Muốn ngọc nát đá tan sao?

nói thật, cô ta không muốn đắc tội ảnh đế vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Trịnh Ái Viện suy nghĩ kĩ, cảm thấy lần này xú nha đầu Tề Tâm Hân được tiện nghi rồi. Vì vậy, cô ta cố gắng cười với cô gái trên giường bệnh, nghĩ một đằng nói một nẻo hai câu rồi rời đi.

Đây là phủi mông chạy lấy người sao?

Câu này, có trời mới biết Kỳ Diệu thật sự muốn nói ra. Bạn tốt của cô cười cảm ơn Mạc Minh, bảy tỏ anhđã ra mặt, cô ấy không truy cứu nữa, Kỳ Diệu là người ngoài cuộc, cũng chỉ lựa chọn “Bấm bụng bấm dạ.”

Hai mươi phút sau, Kỳ Diệu không kiên trì ở lại làm bạn với bệnh nhân, mà đi theo Mạc Minh và Thích Mẫn Hạo rời bệnh viện. trên xe chỉ có ba người bọn họ, cả hai đều biết được “Diện mạo thật” của Mạc Minh, thế nên ảnh đế quốc dân tháo đồ xuống, mặt lạnh không nói một lời ngồi cạnh ghế lái.

Nhưng mà so với ngày thường có sự khác biệt, chính là ngày hôm nay trên mặt Kỳ Diệu không có biểu cảm gì.

Thích Mẫn Hạo nhạy cảm phát hiện biến hóa này, trong đầu bắt đầu suy nghĩ.

“Mạc Minh, vừa rồi biểu hiện của cậu không tệ, anh trai biểu dương em.” một nam một nữ đều khônglên tiếng, thương hại anh ta đảm đương nhiệm vụ xoa dịu bầu không khí.

Sau đó, anh ta nhận được một cái liếc trong dự liệu.

“không phải là cậu biết rõ hôm nay Trịnh Ái Viện sẽ tới gây phiền toái, cố ý kéo tớ tới đây sao?”

“Oan uổng quá! Tớ không có thiên lý nhãn, tớ làm sao biết được cô ta sẽ đến chứ!”

Mạc Minh hừ lạnh một tiếng, không nói.

“Nhưng mà nói thật, hôm nay nhờ có cậu, nếu chỉ có mình tớ ở đấy, khả năng chuyện này còn chưa chấm dứt.”

Thích Mẫn Hạo có ý riêng nói, cuối cùng Kỳ Diệu ngồi ghế sau không thể nhịn được nữa.

cô quả nhiên vẫn nuốt không trôi chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.