Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 69: Chương 69




Edit: Michellevn

Trời đã sáng

Hết thảy tối tăm sẽ hướng về ánh sáng mặt trời.

Hai vai Tưởng Xuyên đều đã trúng đạn, miệng vết thương ngâm trong nước, may mà không gây thương tổn đến chỗ hiểm, vết thương cũng không sâu, anh vẫn có thể chống đỡ được.

Đội chống ma túy đã đuổi tới.

Tiếng súng chỉ hướng cho anh.

anh vội vã đuổi theo, thấy TÀo Nham đứng cùng mấy cảnh sát, đã bắt đầu cuộc bao vây càn quét.

Tưởng Xuyên đi tới, chỉ hỏi:“ Khương Khôn đâu?”

Tào Nham:“ Rất hỗn loạn, hiện giờ không biết.”

Tưởng Xuyên híp mắt lại, “Chúng ta đi lên trước xem thử, không để cho hắn chạy thoát.”

Tào Nham:“ Được.”

Hai người dẫn theo mấy người hướng theo mạn sườn núi mà đi, dọc đường mưa bom bão đạn, tuy rằng Phàn Dịch mang theo không ít vũ khí, nhưng chắc chắn khôngtrang bị đầy đủ bằng đội đặc công, Tưởng Xuyên và Tào Nham dưới sự che chở của họ, đi đến mạn sườn núi chỗ bọn chúng vận chuyển đồ, rất nhiều xe đỗ ở trên đó, người cũng không ít.

Nhìn chung là Phàn Dịch và Khương Khôn bị bao vây không đi ra được, không dám lái xe đi.

Tưởng Xuyên nhìn về đằng sau, người của họ không nhiều.

Bỗng nhiên, bên trên một loạt tiếng động, có xe khởi động.

“ Giờ không thể đi ! Phàn lão đại còn chưa lên!

“ hắn không tới nữa, giờ mà không đi, chúng mày chờ chết cả lút sao?” Khương Khôn rống lên giận dữ.

“ không được, nhất định phải chờ ông ấy lên.” Có kẻ rống lại,“ Các anh em, mọi người theo tôi xuống hỗ trợ, những người khác trông xe!”

Sắc mặt Tưởng Xuyên và Tào Nham biến đổi, cầm súng lao lên trên, Khương Khôn đãlên xe.

một nhóm người xông xuống dưới, trong nháy máy nửa sườn núi thiếu hơn nửa số người, tạo cơ hội cho bọn họ.

Liên tíếp hai ba tiếng súng, không ít người ngã xuống.

Dưới sự yểm hộ của thuộc hạ Khương Khôn đã lên một chiếc xe, sau lưng, một chiếc xe bỗng nhiên nổ tung, lửa phụt lên, đường bị chặn lại, xe không thể đi qua.

Tào Nham:“ Đù má nó! “

Tưởng Xuyên nổ súng vào bánh xe, chiếc xe hơi chao đảo, đụng vào vách đá, ngừng lại một chút.

Tào Nham lập tức đuổi theo.

Tưởng Xuyên còn nhanh hơn cậu ta, chạy lao qua ngọn lửa, xe lại khởi động, Tưởng Xuyên nổ liền mấy phát súng, bắn vỡ kính xe, cùng với đầu hai người trên xe.

Khương Khôn tràn ngập vẻ tàn độc, rút súng lục ra, nhấn mạnh ga, chĩa súng ra cửa sổ bắn về phía sau.

Tưởng Xuyên lại làm nổ một bánh xe nữa, chiếc xe tiến lên mấy chục mét, thân xe lắc lư, lao về phía sườn dốc, Khương Khôn dẫm mạnh phanh xe, đầu xe treo trên sườn núi.

Sau lưng, thuộc hạ của Khương Khôn đã tràn lên bao vây, Tào Nham xoay người ứng phó.

Từ trong xe Khương Khôn trèo ra, bắn liền mấy phát súng, Tưởng Xuyên tránh ở sau xe.

Khương Khôn đợi mấy giây, không thấy phản ứng, cấp tốc xoay người chạy trốn.

Tưởng Xuyên nghe thanh âm, lập tức đuổi theo, bóp cò súng, bắn ra một phát đạn, Khương Khôn tránh thoát được, bắn phát nữa, đã hết đạn.

anh nhanh chóng xông tới, nhảy lên, và tấn công dồn dập.

Hai người lăn lộn đánh qua đánh lại mấy vòng.

“ Đoàng!”

Lăn đến vách núi, Tưởng Xuyên xoay người đè lên Khương Khôn, dốc sức giữ chặt cổ tay hắn, giằng co sức lực, họng súng đen ngòm chuyển đổi giữa hai người.

“Đoàng!”

“Đoàng!”

“Đoàng!”

Viên đạn cuối cùng xuyên qua cơ thể Tưởng Xuyên, cơ thể anh rung lên một cái, đáy mắt trong chớp mắt mất đi tiêu cự.

Khương Khôn cười lạnh ra tiếng, bộ mặt dữ tợn.

hắn đã thắng.

Trời sáng tỏ.

Nắng sớm chiếu rọi muôn nơi, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm chốn thiên đường này.

Tưởng Xuyên nhìn thấy ngôi chùa trong rừng núi, nhìn sông Hoàng Hà chảy xuôi dưới chân núi, bờ bên kia có cô gái của anh. cô không chỉ nói một lần:“ Em chờ anh trở lại.”

Ánh mắt Tưởng Xuyên khôi phục tia thư thái.

anh hoàn thành sứ mệnh, vậy rồi tính sao.

Nếu anh không còn nữa, cô có thể làm gì?

anh biết rõ cô không có khả năng chịu đựng một lần nữa, lại ích kỷ muốn cùng cô ở một chỗ.

Từ đầu đến cuối, anh ngoại trừ thể xác này, cũng chưa từng cho cô cái gì.

................

Khương Khôn túm lấy áo anh, lật người vùng dậy, một quyền đánh vào mặt Tưởng Xuyên.

Đầu Tưởng Xuyên nghiêng sang một bên, phun ra một ngụm máu tươi.

Chớp mắt tiếp theo, không biết sức tực từ đâu tới, thình lình nắm chặt cánh tay Khương Khôn, mạnh mẽ quăng về phía sau, tung chân đạp một cái.

Cơ thể Khương Khôn bay lên không trung, mắt mở lớn không dám tin.

Tưởng Xuyên dùng hết sức lực, buông thõng tay.

Từ vách núi Khương Khôn rớt xuống, cơ thể va vào vách đá, phát ra âm thanh trầm đục, kêu thảm thiết.

Người của Tào Thịnh đã tới, kết hợp với đội chống ma túy, tóm gọn cả đám này.

Cả người Tưởng Xuyên ngồi quỳ bên sườn núi, toàn thân là máu, không nhúc nhích, yên tĩnh như một pho tượng đá.

............

Tần Đường đi đến đầu thôn, người trong thôn lái xe máy đưa cô đi.

cô trông thấy máy bay trực thăng trên bầu trời.

Sau đó, trên đường gặp được đội cảnh sát.

Tần Đường vội vàng hô lên:“ Dừng xe! “

cô đứng ở ven đường, Tào Thịnh trông thấy cô, lập tức dừng xe lại, Tần Đường hấp tấp lao tới, túm lấy anh hỏi:“ Tưởng Xuyên đâu? anh ấy đâu?” cô nhìn chung quanh, “ anh ấy ở trong xe nào?”

TÀo Thịnh mím chặt môi, không biết trả lời thế nào.

Tần Đường tựa như nhìn thấu cái gì, sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, giây tiếp theo, giống như đã phát điên, đi tìm từng chiếc xe một, cô hét to tên anh :“ Tưởng Xuyên!”

“ Tưởng Xuyên!”

“ Tưởng Xuyên!”

Tào Thịnh kéo cô lại:“ Cậu ấy không ở đây.”

Gương mặt Tần Đường ngập nước mắt, thanh âm bi thương, quay đầu lại gào lên:“ Vậy anh ấy ở đâu! Tôi muốn đi tìm anh ấy!”

Tào Thịnh đè cô lại, ánh mắt cũng đỏ lên,“ Cậu ấy và đồng đội thương thế nguy cấp đã được đưa lên máy bay trực thăng, hiện đang cấp cứu, tình hình...... vẫn chưa rõlắm.....”

“ Chưa rõ lắm..............” Ánh mắt cô dại ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nói lẩm bẩm,“ không rõ lắm là ý gì?”

“ Ý anh là...... anh ấy sẽ chết sao.........”

“ anh ấy sẽ chết sao.......”

Tào Thịnh có chút không đành lòng, đè vai cô lại:“ sẽ không đâu, cậu ấy rất kiên cường, nhất định có thể chống đỡ được.”

Tần Đường ngẩng đầu, lau nước mắt, nhìn anh vô cùng ngây dại, lời cô nói ra, giống như cam đoan với chính mình:“ Đúng, anh ấy kiên cường lắm, coi bói đã nói anh ấy mạng lớn, anh ấy sẽ cùng tôi sinh hai đứa con.”

Cổ họng Tào Thịnh tắc nghẹn.

Tần Đường đã đi tới, kéo cửa xe ra,“ Tôi đi với các anh, anh đưa tôi đi thăm anh ấy.”

..............

Thị xã Tây An.

Tần Đường ngồi xổm ở cửa phòng cấp cứu, co mình lại thành một khối, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đèn kia.

đã qua một ngày một đêm.

Tần Đường gần như không ăn gì, chỉ uống nước, một mực trông coi, ai khuyên cũng vô dụng.

không biết là ai thông báo cho cha mẹ cô biết, chiều cùng ngày, Tần Sâm và Cảnh Tâm đã chạy tới, hai người họ trông thấy con gái co thành một cục, hết sức đau lòng, Cảnh Tâm đi tới ôm lấy cô, yêu thương gọi cô :“ An An........”

Tất cả mọi chuyện, hai người họ cũng đều đã biết.

Tần Đường ngẩng đầu, tầm mắt dần thu lại:“ Mẹ.....”

Còn chưa kịp nói gì, đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Tần Đường lảo đảo đứng dậy và lao tới, bác sĩ đi ra, cô nhìn nét mặt mệt mỏi của họ, ngay cả hỏi cũng không dám mở miệng, mãi đến khi bác sĩ nhẹ thở ra nói :“ Người đãcứu được, có điều mất máu nhiều quá, rồi vết thương ở chỗ hiểm......”

Tần Đường cắn môi, không rên một tiếng.

Bác sĩ nói tiếp:“ Bốn mươi tám tiếng,nếu chịu đựng được, người sẽ ổn thôi, khôngchịu được.............”

nói đến đây, phần sau bác sĩ không nói tiếp nữa.

................

Tần Đường đã ở bệnh viện trông coi hai ngày, trong lúc đó, Tào Nham từ phòng chăm sóc đặc biệt được chuyển ra phòng bệnh thường.

Triệu Phong hi sinh vì nhiệm vụ.

Tưởng Xuyên đã vượt qua bốn mươi tám giờ đồng hồ, người vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nóinguyên nhân mất máu quá nhiều, Tần Đường thì vẫn luôn trông coi.

Tần Sâm và Cảnh Tâm vẫn chưa đi, hiện giờ nhìn Tần Đường thế này, rất giống năm đó, lại không giống lắm, hai người họ lo lắng.

Từ trong phòng bệnh Tần Đường đi ra, nhìn cha mẹ: “ Ba, mẹ.”

Tần Sâm sờ sờ đầu cô, Cảnh Tâm ôm lấy bờ vai cô.

Tần Đường ngẩng đầu, nhìn hai người họ:“ Con có lời muốn nói với ba mẹ.”

“nói đi.”

Tần Đường hỏi:“ Năm đó Tưởng Xuyên bị hủy bỏ cảnh tịch, ba mẹ có nhúng tay không ạ?”

Cảnh Tâm ngẩn người, nhìn Tần Sâm, lắc đầu:“ không có, mẹ và ba con không nhúng tay vào.”

Chuyện năm đó, cha mẹ Chu Kỳ và cha mẹ Trần Kính Sinh tham gia vào.

Tần Đường mím môi, “ Con biết mà, ba mẹ chắc chắn không nhúng tay vào.” cô chỉ muốn xác nhận một chút.

Mọi chuyện trước kia toàn bộ buông xuống.

...........

đã qua hơn mười ngày.

Tần Đường kéo tay anh càm ràm:“ Tóc anh mọc dài lắm rồi, nếu kông tỉnh lại cắt tóc, sẽ không đẹp nữa đâu đấy.”

Mấy ngày này cô vẫn kéo anh nói chuyện, ngay cả cô cũng không biết, thì ra giữa hai người họ sao mà có nhiều chuyện để nói như vậy, giống như nói cả đời cũng khônghết.

Tần Đường nhìn tóc anh thật sự dài ra không ít, muốn giúp anh sửa sang một chút, đira ngoài mua kéo.

Sau khi quay về thì kêu hộ lý hỗ trợ, đỡ anh ngồi dậy, kê gối đầu sau lưng, cô ngồi quỳ trên giường.

cô vỗ vỗ gáy ánh, quơ kéo, đang chuẩn bị cắt, eo bỗng nhiên bị người ôm lấy.

Tần Đường cầm kéo, sửng sốt tại chỗ.

Tưởng Xuyên ôm lấy vòng eo cô, ấn người xuống, ánh mắt mềm mại nhìn cô chăm chú, nở nụ cười nhàn nhạt.

Tần Đường ngây ngẩn nhìn anh, Tưởng Xuyên kéo tay cô, áp lên khuôn mặt mình, râu ria đâm vào trong lòng bàn tay cô, Tần Đường mới có phản ứng, chớp một cái mắt đỏ lên,“ Tưởng Xuyên............”

“ Hửm?” anh khàn khàn mở miệng, khóe miệng mang ý cười,“ Sao trở nên thích khóc rồi?”

“không có.” cô chối, hít hít cái mũi.

Tưởng Xuyên lau nước mắt cô, “Còn nói không có.”

Tần Đường cọ cọ tay anh, toàn bộ nước mắt được lau bằng bàn tay khô ráo thô nhám của anh,“ Sau này không khóc nữa.”

“Vâng.” Tưởng Xuyên ôm lấy cô.

Tần Đường không dám dán sát anh quá, trên người anh vẫn còn vết thương, sợ đè lên anh.

“ Ba mẹ em đã tới thăm anh.”

“ Vậy ư? Cái bộ dạng này gặp họ, không tốt lắm nhỉ.”

Tưởng Xuyên nhéo mặt cô,“ Ấn tượng của họ đối với anh không tốt.”

Tần Đường lắc đầu, nhìn anh :“ không sao, em thích anh.”

Tưởng Xuyên cười, gương mặt đụng đụng cô,“ anh biết.”

“ Mẹ em cũng thích anh, có bà ấy, anh không cần lo lắng.”

“Ừm, anh không lo lắng.”

“ anh khó chịu không ?” cô vội vàng đứng lên,“ Em đi gọi bác sĩ đến.”

Tưởng Xuyên giữ cô lại, sắc mặt hơi trắng, có chút suy yếu, “ Chút nữa đi, để anh ôm em một lúc nữa.”

Tần Đường cúi đầu, rồi dựa trở lại, “ Vâng.”

cô ngẩng đầu nhìn anh:“ Mọi người đều nói anh mạng lớn.”

Tưởng Xuyên cười:“ Phải không ?”

“ Ừm ừm.” cô ôm chặt anh,“ anh không biết anh dọa chết người ta rồi, chảy rất nhiều máu, trên người trúng mấy vết thương liền.”

Mạng lớn chỉ là mượn cớ.

anh chống đỡ được, là cô.

anh không bỏ nổi cô.

anh rất sợ hãi, sợ một mình cô không chịu đựng được, lại là một cái bốn năm, hoặc là lâu hơn.

anh phải giữ lại cơ thể này, cho cô gái của anh.

............

một tháng sau, Tưởng Xuyên xuất viện.

Trong lúc đó, Bắc Kinh - Tây An, Tần Đường chạy qua chạy lại.

Tào Thịnh và Tào Nham, còn có Hàn Thành, đều đã đến tìm Tưởng Xuyên, nói rằng nếu anh muốn quay về đội cảnh sát, lúc nào cũng có thể trở về.

Tưởng Xuyên cự tuyệt.

Rời khỏi đội đã quá lâu rồi, không phải không còn niềm tin nữa, tin tưởng vẫn ở tận đáy lòng, chỉ là tư tưởng đã không giống nữa.

anh vẫn còn công việc ở Nghĩa Trạm,phụ trách vận chuyển vật tư đến vùng núi nghèo khó, quyên tiền giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi người sống trên thế giới này đều có công dụng của riêng mình.

Sau tết nguyên đán, Tần Đường xử lý xong tất cả công việc, đặt luôn vé cùng ngày, đêm đó tới Tây An.

Tưởng Xuyên đi sân bay đón người, đưa cô về Nghĩa Trạm.

Sinh viên được nghỉ đông sớm, Nghĩa Trạm lại náo nhiệt lên, Tiểu Bạch và Từ Bằng lại tới nữa, còn dẫn theo hai người bạn học, đáng tiếc là trời quá lạnh, không thích hợp ngồi trong sân đốt lò nướng, mọi người dựng giá sưởi trong phòng khách.

Tiểu Bạch hỏi:“ Ngày mai chúng ta muốn đi đâu đây?”

Lữ An nói :“ đi huyện Giai và huyện Lam Cao.”

“ Hai chỗ á?”

“Ừm.”

“Vậy phân chia người thế nào?”

Tưởng Xuyên nói :“ Tôi và Tần Đường đi huyện Giai.”

Lần này hai người họ, chủ yếu là đi núi Dương Quyển, thăm Nguyệt Nguyệt và anhtrai cô bé.

Tiểu Thành cười đùa cợt nhả, kéo dài giọng:“ Ò................”

Tưởng Xuyên thản nhiên liếc nhìn cậu ta, “ Sao, cậu muốn đi?”

Tiểu Thành vội vàng lắc đầu,“ không không không........”

Cậu ta sao có thể không thức thời như thế, bóng đèn sẽ bị đập nổ.

Tần Đường nở nụ cười nhàn nhạt.

Trời đêm lúc này, nâng cốc nói lời vui.

Ngoại trừ Tần Đường và Lữ An, không ai biết quá khứ của Tưởng Xuyên.

Ngoại trừ Tần Đường, không ai biết anh đã làm gì, buông bỏ cái gì, rồi lại trở về nơi này.

trên thế giới này, không ai có thể hiểu anh bằng Tần Đường.

.............

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thành và mấy người Lữ An xuất phát đi Huyện Cao Lam, đilần này rồi, đưa vật tư đến, sau tết sẽ không đi nữa, để những đứa trẻ kia ăn tết vui vẻ chút, ngày xuân năm tới khai giảng, sẽ cố gắng hơn.

Tần Đường nghe thấy tiếng động cơ ô tô, từ trên giường ngồi dậy.

Tưởng Xuyên đẩy cửa vào, “ Thức rồi à?”

Tần Đường gật đầu, “ Chúng ta lúc nào đi?”

“ Chờ em nghỉ ngơi cho tốt.”

“ En nghỉ ngơi rốt rồi.” Ngẫm nghĩ, cô bồi thêm một câu,“ anh lái xe, em có thể ngủ trên xe.”

Tưởng Xuyên cười nhẹ:“ Được.”

một giờ sau, xe Jeep màu đen lái ra khỏi sân.

Tới núi Dương Quyển, bọn nhỏ tiến tới vây xung quanh, Nguyệt Nguyệt đã cao lên, anh trai cô bé đứng ở sau lưng, có chút ngại ngùng, nhưng lại vui vẻ nhìn hai người họ.

Tần Đường sờ sờ mặt Nguyệt Nguyệt:“ Cao lên rồi.”

Nguyệt Nguyệt xoay người chạy, qua một lúc, đeo cặp sách quay lại, lấy một túi táo khô đỏ au trong cặp ra, “ Mẹ em nói cho chị, quả táo ngon nhất ngọt nhất, của nhà em trồng đó, cảm ơn chị đã để anh trai em được đến trường.”

Tần Đường nhoẻn cười,“ Đó là do anh trai em cố gắng, còn có quỹ từ thiện, và tổ chức người tình nguyện Nghĩa trạm. “

Tuổi Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, không hiểu lắm cái gì quỹ từ thiện, cô bé chỉ biết là Tần Đường để các anh chị không có tiền đến trường trong thôn có thể được đến trường, Tưởng Xuyên đã tới đây, đưa tới cho tụi trẻ rất nhiều đồ dùng học tập.

Hai người họ là người tốt nhất.

Tưởng Xuyên và Tần Đường nán lại núi Dương Quyển ba ngày hai đêm, ngày thứ tư rời đi.

Trời rất lạnh, tuyết tích tụ lại rất dày.

Chạy được nửa đường, xe bị hỏng, Tưởng Xuyên thử sửa một chút, không sửa được.

Sắc trời đã tối, đêm đông đen kịt, lạnh không tưởng được.

Tưởng Xuyên gọi mấy cuộc điện thoại, chỗ này không thể có xe kéo, Tần Đường dùng khăn quàng cổ bao lấy chính mình, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, há miệng a ra một làn sương trắng, “ Đêm nay chúng ta phải qua đêm ở chỗ này sao?”

Tưởng Xuyên nhíu mày:“ anh gọi một cuộc điện thoại nữa.”

Tần Đường cầm tay anh, nhoẻn cười:“ Thôi đi, chúng ta tránh trong xe, cũng khônglạnh lắm đâu.”

Tưởng Xuyên nhìn cô:“ Em chắc chứ?”

“ Ừ đó.”

Tưởng Xuyên nhìn cô,“ Đói không?”

Vốn cho rằng đến thị trấn có thể đưa cô đi ăn bữa nóng hổi, không ngờ.

Tần Đường nói :“ trên xe có bánh quy.”

Tưởng Xuyên mở thùng dự phòng ra, Tần Đường ngạc nhiên nhìn thấy một cái lẩu cồn, nửa bình nước, còn có mì đồ gia vị linh tinh,“ Chúng ta nấu mì ăn.”

Tần Đường hưng phấn ngồi xổm bên cạnh nhìn,“ Sao lại có những thứ này?”

Tưởng Xuyên:“ Tiểu Thành làm đó, đường núi không dễ đi, xe xảy ra vấn đề khôngphải lần một lần hai, cậu ta sợ bị đói, liền chuẩn bị đồ trên xe.”

Mì nấu đã xong.

Ngoại trừ dầu muối, hai túi cải bẹ, không có gì khác nữa.

Hai người ngồi trong xe, Tưởng Xuyên nhớ ra cái gì, lục lọi trong tủ tạp vật lấy ra mộtcây lạp xưởng hun khói, là trước đó mua cho những đứa trẻ kia, Nguyệt Nguyệt lại đưa trả về một cây, anh dùng cây dao nhỏ cắt chân giò hun khói thành từng lát, toàn bộ thả vào trong bát Tần Đường.

Tần Đường lại cho anh một nửa,“ anh cũng ăn, bồi bổ.”

Tưởng Xuyên nhướng mày:“ Bổ cái gì?”

Tần Đường:“ Trước đó anh bị thương nằm viện, bổ cơ thể.”

Tưởng Xuyên lấn người qua, nói nhỏ bên tai cô:“ Cơ thể anh tốt hay không, em rõnhất mà.”

“............”

Lỗ tai Tần Đường đỏ lên, đẩy anh ra,“ Ăn nhanh lên.”

Tưởng Xuyên cười ra tiếng, cúi xuống ăn mì.

Ăn mì xong hai người tựa lưng vào ghế xe, Tưởng Xuyên ôm người qua, thấp giọng hỏi:“ Lạnh không ?”

Tần Đường lắc đầu:“ không lạnh.”

Tần Đường cắn vành tai cô,“ Ban đêm sẽ lạnh, bầu trời quang đãng, ngày mai mặt trời sẽ lên.”

Tần Đường rụt lại, giọng nói mềm mại:“ Ừm.........”

một lát sau.

“ không lạnh thật hả?”

“...........”

Tần Đường ngửa đầu, hôn lên môi anh,“ không lạnh.”

Răng môi quấn quít, hơi thở nóng bỏng trao nhau, Tưởng Xuyên ngậm lấy đầu lưỡi cô, tay lần mò vào trong áo lông của cô, cởi ra móc áo, nắm lấy một bên trắng nõn mềm mịn.

Tần Đường ngửa đầu, kéo khăn quàng cổ xuống, để anh hôn lên cổ cô.

Áo quần tuột nửa, cô dạng chân ngồi trên đùi anh, cao thấp lên xuống, mắt nhắm lại, bật ra tiếng rên khẽ, trong đêm mênh mong vô cùng yêu kiều.

Tưởng Xuyên không chịu được nhất chính là vẻ quyến rũ này của cô, di chuyển tay xuống phía dưới, sờ chỗ mềm mại kia.

“ Ưm...........” Tần Đường nhíu mày,“ Đừng chạm..........”

Giọng nói càng yêu kiều, động tác anh càng mạnh mẽ.

Tần Đường ôm anh, từng đợt co rút, hé hé mắt, nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, những con dốc phủ đầy tuyết trắng.

cô ôm chặt anh.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai.

Tưởng Xuyên nói không sai, hôm nay mặt trời đã lên rồi.

Tần Đường tỉnh lại, trên ngưởi phủ hai cái áo khoác, không biết Tưởng Xuyên đi đâu rồi.

cô ngồi dậy, cơ thể hơi ê ẩm.

Tay Tần Đường lần vào trong áo, vòng ra sau lưng, cài laị móc áo ngực, sửa soạn bản thân đâu vào đó, ôm máy ảnh và áo khoác của anh xuống xe.

cô đi về phía trước, đang định gọi anh.

“ Chú Tưởng Xuyên, sao chú còn ở đây vậy?”

“ A, không phải là chú chưa đi chứ?”

“ Chú muốn đi trường học chúng cháu sao?”

.............

Tần Đường nghe thấy Tưởng Xuyên cười nhẹ:“ Chú đến xem các cháu có ngoan ngoãn đến trường hay không.”

cô đi tới, thuận theo đường núi bên kia trèo lên trên.

Đứng cách chỗ anh hơn mười mét, an tĩnh nhìn anh.

Nơi này là đoạn đường núi, bọn trẻ trong núi đi học đều di qua chỗ này, Tưởng Xuyên đứng ở chỗ cao, kéo theo một đám trẻ con.

Tần Đường trông thấy sườn mặt anh tuấn của anh, cô nhìn đến mê muội.

Chờ những đứa trẻ kia đi xa, cô gọi một tiếng:“Tưởng Xuyên.”

Tưởng Xuyên quay đầu lại.

Nắng sớm ở sau lưng anh, bao phủ nhẹ nhàng.

Tần Đường giờ máy ảnh lên.

Tưởng Xuyên bước nhanh về phía cô,“ Chụp gì hả?”

“anh.”

cô dừng một chút, “ Và cả ánh rạng đông.”

cô chỉ mặt trời xa vời,“ anh có biết anh giống gì không ?”

Tưởng Xuyên nhướng mày:“ Mặt trời?”

“ Ánh rạng đông.”

anh đến cùng rạng đông.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.