Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 67: Chương 67




Edit: Michellevn

“ Tôi qua đó nhìn thử xem.”

Tưởng Xuyên thúc đầu gối vào khuỷu chân tên đàn ông, tên kia lập tức khuỵu xuống, Tào Nham tay cầm súng chĩa vào hai tên.

Tưởng Xuyên đi tới đám cỏ, Lộ Toa nghe tiếng bước chân, nhìn thấy dáng người, nét mặt tái nhợt cắn chặt môi, lập tức đứng dậy bỏ chạy, Tưởng Xuyên bước nhanh tới trước, túm được người lại.

Lộ Toa tóc dài tán loạn, trước đó lấy thân đổi mạng, hiện giờ quần áo không chỉnh tề, hai má sưng đỏ, khắp nơi trên người đều là dâu hôn, cả người thảm hại không tả nổi, cô ta không muốn Tưởng Xuyên trông thấy bộ dạng mình như thế này, vùng vẫy hết sức kịch liệt:“ Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Tưởng Xuyên lạnh lùng nói :“ Đừng hòng! “

Hai tay Lộ Toa bị đè ép ra sau, ép buộc phải ngẩng đầu ưỡn ngực, cô ta trông thấy ánh mắt Tưởng Xuyên, tối đen thâm trầm, không thương hại, không xem thường, chỉ giống như nhìn một phần tử tội phạm, lạnh lùng hết sức, trong phút chốc cô ta tỉnh táo lại, nói :“ Tôi không biết Khương Khôn ở chỗ nào.”

“ Chắc chắn cô biết, bằng không bọn chúng sẽ không giết cô.”

Khương Khôn lòng dạ độc ác, nhưng vẫn còn chút lòng nhân từ với phụ nữ, nếu không phải Lộ Toa biết quá nhiều chuyện, hắn ta sẽ không giết cô ta.

Lộ Toa mở to mắt nhìn anh.

Tưởng Xuyên nói :“ Nếu cô phối hợp với cảnh sát, có lẽ khả năng kết án ít đi vài năm.”

Lộ Toa vẫn nhìn anh, cắn chặt môi, không chịu nói ra.

Tưởng Xuyên nhìn cô ta một lúc, đoán là cô ta có lo ngại, hiện giờ không thể mở miệng, đành phải nói :“ Lộ Toa, cô rất thông minh, lợi hại thế nào đều hiểu rõ, tình thế lúc này là cảnh sát có lợi thế, Khương Khôn sớm hay muộn cũng sa lưới, đến lúc đó.........”

anh không nói hết câu, Lộ Toa đã hiểu được.

Tào Nham trói hai tên kia lại, gọi một cuộc điện thoại, thấy Tưởng Xuyên mang Lộ Toa đi tới, nói :“ Tôi kêu người tới đưa chúng đi tra hỏi.”

Tưởng Xuyên ngẫm nghĩ:“ không cần, đưa người theo luôn, trên đường hỏi.”

đã muộn hơn một giờ đồng hồ rồi, Tào Thịnh mang Đỗ Nguyên gấp rút chạy tới thị trấn Du Lâm, hang ổ Đỗ Nguyên biết kia có lẽ đã bị bỏ rồi, Triệu Kiền Hòa và Khương Khôn hẳn là đã trốn đến chỗ khác rồi.

Chờ ở bên này hỏi cho ra kết quả, không biết người đã chạy đến nơi nào rồi.

Tào Nham ngâm nghĩ cũng thấy đúng, tức thì kéo lấy sợi dây thừng, hai tên đàn ông kia bị dồn lại với nhau.

“ đi.”

Tưởng Xuyên không trói Lộ Toa, cô ta cũng không chạy nổi nữa.

Lộ Toa đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Tưởng Xuyên lườm cô ta:“ Đừng ép tôi trói cô lại.”

Lộ Toa khẽ cắn môi, tự mình đi lên trước.

Sau khi lên xe, Tưởng Xuyên còng hai tên kia vào hàng ghế cuối cùng, Lộ Toa ngồi ở giữa, nâng mắt nhìn anh, nhếch môi cười nhàn nhạt:“ Tôi cũng sẽ phải còng sao?”

Tưởng Xuyên nhìn cô ta:“ không cần, cô suy nghĩ kỹ đi.”

Tưởng Xuyên xuống xe, vòng lên buồng lái.

Ở phía sau Lộ Toa khẽ hỏi lướt theo:“ Tôi nói rồi có lợi ích gì? “

“ Có thể giảm hình phạt.”

“ Ngoại trừ cái này.”

“ không có.”

Tưởng Xuyên lấy bao thuốc, trút ra một điếu, nhét trong miệng châm lửa, khởi động máy lái xe đi, khói thuốc bị gió thổi tản đi, cả khoang xe tràn mùi khói thuốc.

Lộ Toa thoải mái ngửi một chút, “ Cho tôi một điếu.”

Tưởng Xuyên đưa thuốc cho Tào Nham.

Tào Nham quay đầu nhìn cô ta, cho cô ta một điếu thuốc, thuận tiện châm lửa cho côta luôn.

Lộ Toa liền rít mấy hơi liên tục, có chút dễ chịu mà nhả ra từng vòng khói, Tưởng Xuyên này có một số thói quen rất hoài niệm, giống như thuốc này, anh đã hút rất nhiều năm rồi, vẫn chưa từng thay đổi nhãn hiệu.

Trước kia thời điểm cô ta mới vừa quen anh, anh trà trộn cùng Triệu Kiền Hòa, lái xe tốt, ở phòng đẹp, ở phòng bao trong hộp đêm, đàn ông bên cạnh đều có phụ nữ vây quanh, lúc rời đi, bọn đàn ông đều sẽ mang phụ nữ theo, ngoại trừ Tưởng Xuyên.

anh rất có năng lực khắc chế.

Hồi đầu Lộ Toa chính là thích điểm này của anh, về sau, xảy ra chuyện, Tưởng Xuyên biến mất luôn theo vòng luẩn quẩn kia, cô ta tuổi còn trẻ, ham hưởng lạc, không tiếp nhận được Tưởng Xuyên đã không còn gì, vì thế rời đi.

Giờ đây, cô ta hối hận.

Người đàn ông này trải qua thăng trầm của năm tháng, ngày càng hấp dẫn.

Hai tên đàn ông ngồi sau chót ngửi thấy mùi thuốc lá, nổi cơn thèm thuốc,“ Có thể cũng cho chúng tôi rít mấy hơi được không?”

Tào Nham cười, từ ghế phụ lái luồn đến giữa xe, ngồi bên cạnh Lộ Toa, chuẩn bị tra hỏi, nhìn về ghế sau, nói :“ Trước tiên nói cho rõ ràng, chúng mày muốn hút mấy điếu cũng được.”

Hai tên kia nhìn nhìn nhau, không nói gì.

Tào Nham cười:“ Chúng mày phải hiểu rõ tình thế hiện giờ, Khương Khôn đã chạy trốn rồi, không có người quan tâm đến sự sống chết của chúng mày đâu.”

Lộ Toa buông tiếng cười nhạt, nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tào Nham nhìn cô ta, “ cô Lộ, cô là người thông minh.”

Lộ Toa rít thuốc, không nói gì, nét mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Xuyên đang im lặng lái xe.

Tào Nham nhíu mày, cảm thấy sáng tỏ, có lẽ chỉ có Tưởng Xuyên mới có thể khiến côta mở miệng.

Tào Nham tra hỏi hai tên kia, hỏi cả nửa ngày, vẫn không ra được cái gì quan trọng, cậu ta có chút cáu kỉnh, lại chui về chỗ ghế lái phụ, nhìn Tưởng Xuyên,“ Dừng một lát ở trạm dừng chân phía trước, gọi điện thoại hỏi xem tình huống thế nào.”

Xe ngừng ở trạm dừng chân, Tưởng Xuyên gọi điện thoại cho Tào Thịnh:“ Các anh tới rồi chứ?”

Tào Thịnh nói :“ đang ở Du Lâm, chuẩn bị xuất phát đi địa điểm mà Đỗ Nguyên nói .”

Tưởng Xuyên nhíu mày:“ Chắc chắn không ?”

“không chắc chắn, giờ không cách nào, chỉ có thể tìm trước.”

“Lộ Toa đang trong tay tôi.”

Tào Thịnh hỏi ngay:“ Hỏi ra cái gì không ?”

Tưởng Xuyên:“ không, có ta không chịu nói.”

Bên kia im lặng trong giây lát,“ Tôi đi trước chỗ Đỗ Nguyên nói đã, cậu cứ nghĩ biện pháp đi, thử xem có thể khiến Lộ Toa mở miệng hay không.”

Tưởng Xuyên nói:“ Ừm.”

Thảo luận qua đi, cúp điện thoại.

Tào Nham đưa hai tên kia đi toilet, Lộ Toa nhìn về phía Tưởng Xuyên:“ Tôi cũng muốn đi WC.”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cô ta, đi tới,“ Tôi đợi ngoài cửa.”

Lộ Toa châm biếm:“ anh còn sợ tôi chạy sao?”

Tưởng Xuyên nói :“ Phải.”

Nét mặt Lộ Toa trầm xuống, đi chân không xuống xe, nói :“ Tôi không có giày.”

Tx cúi đầu, dừng lại một chút:“ Ở đây không có giày của nữ.”

Lộ Toa tới gần anh, nhón mũi chân:“ anh ôm tôi đi.”

Tưởng Xuyên nhìn cô ta lạnh lùng, hai người đối diện nhau, Lộ Toa híp mắt lại, lại áp sát thêm chút nữa,“ Thỏa mãn tôi mọi thứ, nói không chừng tôi có thể nói cho anhbiết.”

Cho dù bọn họ có bắt được Khương Khôn hay không, kết cục của cô ta đều sẽ khôngtốt đẹp.

Đến trước lúc đó, đây là lá bài giá trị cuối cùng của cô ta.

Tưởng Xuyên quay mặt qua chỗ khác, nói:“ Lộ Toa, cô không nên như vậy.”

Lộ Toa nở nụ cười, vẻ mặt thê lương:“ không nên thế nào? Bây giờ có phải anh khinh thường tôi lắm phải không ?”

“ không có.”

“ anh nói dối! Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạnh nhạt.”

Tưởng Xuyên lùi lại một bước, nhìn cô ta, lãnh đạm mở miệng:“ Tôi không khinh thường cô, đường là do cô tự chọn.”

Lộ Toa sững sờ, đột nhiên phá lên cười.

“Cười gì?”

“ Lời của anh và cô ta y chang nhau.”

Tưởng Xuyên biết “ cô ta” trong lời nói của Lộ Toa là chỉ vào Tần Đường, hàm dưới căng cứng trở nên nhu hòa.

Vẻ mặt Lộ Toa sầm xuống, vừa lúc Tào Nham đưa hai người kia trở lại xe, nhìn hai người họ, Tưởng Xuyên nói :“ Cậu đưa cô ta đi WC.”

Tào Nham trừng mắt:“ Tôi fuck! Sao anh không đi?”

Mặt Tưởng Xuyên không biểu tình:“ Cậu độc thân.”

Lộ Toa hừ lạnh:“ Khỏi cần.”

cô ta đi chân đất, hướng về nhà vệ sinh nữ.

Tào Nham nhìn thoáng qua, Tưởng Xuyên thờ ơ.

Tuy nói Lộ Toa là phụ nữ, cơ bản không có khả năng chạy trốn, để phòng lỡ đâu, Tào Nham vẫn cứ đi theo giám sát ở cửa nhà vệ sinh.

Tất cả quay trở lại xe, lại tiếp tục lên đường.

trên đường đi Tào Nham muốn hỏi thêm chút gì đó, Lộ Toa vẫn không chịu mở miệng.

Nửa đêm, tới trấn Du Lâm.

Tào Thịnh đã dẫn người cùng Đỗ Nguyên đi bao vây càn quét hang ổ của Triệu Kiền Hòa, để lại một số người tiếp ứng.

“ Tôi muốn tắm rửa, nghỉ ngơi.” Lộ Toa nói,“ Còn phải cho tôi một bộ quần áo.”

Tào Nham lườm cô ta, dáng vẻ hiện tại của cô ta quả thực có phần không ổn, hơn nữa giờ vẫn chưa hỏi được cái gì, cứng không được, thôi thì thử nhẹ nhàng một chút,“ Nửa đêm thế này, đi đâu kiếm quần áo hả?”

Nữ cảnh sát bên cạnh nói :“ Tôi có.”

Tào Nham nhướng mày:“ Được, cô lấy lại đây.”

Từ đầu tới cuối, Tưởng Xuyên đều không hề can dự.

Mấy tiếng sau, Tào Thịnh gọi điện thoại tới, quả nhiên người đã không còn.

hiện giờ, có lẽ chỉ có Lộ Toa nắm rõ thôi.

Trời đã sắp sáng.

.........

Suốt một đêm, Tần Đường đều ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Mở mắt ra, cảnh trời xám xịt, ảm đạm, và chán nản, giống như tậm trạng lúc này.

“ Ra cổng tiểu khu rẽ trái đi mấy chục mét, ở đó có tiện ăn sáng gia đình, anh khôngở nhà em có thể đi bên đó ăn.”

Hôm qua Tưởng Xuyên đã nói với cô.

Tần Đường đã hết buồn ngủ, rời giường rửa mặt, mặc quần áo.

Nhiệt độ buổi sáng lại hạ xuống.

Vừa ra cửa, cảm giác lành lạnh,Tần Đường quay trở lại, cởi áo khoác mỏng trên người ra, lấy một chiếc áo hoddie nam màu đen trong ngăn tủ ra, mặc lên người, rất ấm.

Tần Đường trông thấy không ít nam giới mặc quân trang đi ra tiểu khu, cô mặc áo của Tưởng Xuyên, rộng rãi, che phủ qua mông.

Vóc người cô đẹp, dáng cao, mặc áo của Tưởng Xuyên vẫn có một phong thái đặc biệt.

Người ngoài liếc nhìn, cô cúi đầu không quan tâm.

Ra khỏi tiểu khu rẽ trái mấy chục mét, đã tìm được tiệm ăn sáng gia đình kia.

cô đáng lẽ nên hỏi anh, ăn sáng bên ngoài anh thường hay ăn gì.

Tần Đường gọi tàu hũ và bánh bao chiên, giờ hẵng còn sớm, cô ngồi một mình mộtbàn, sau khi ăn xong tiệm ăn sáng mới bắt đầu đông đúc lên.

Tần Đường ra khỏi tiệm ăn sáng, ở ven đường đợi hơn mười phút mới có một chiếc xe taxi.

Gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, đến Nghĩa Trạm đã là chín giờ.

A Khởi và Tiểu Bạch đang dỡ bao hàng, trông thấy cô thì lập tức cười tươi, A KHởi hỏi:“ Chị Tần Đường, sao chị tới nữa vậy?”

Tiểu Bạch trộm liếc phía sau,“ Sao có mình chị vậy, anh Tưởng đâu?”

Tần Đường không trả lời câu hỏi này,“ Mới sáng sớm sao hai người đã dỡ hàng vậy?”

A Khởi giải thích:“ A, thời gian này xếp đống nhiều quá rồi, đã rất lâu rồi khôngchuyển đồ đi, hai ngày cuối tuần này Tiểu Bạch nói muốn đi, tiếp đó anh Lữ nói cuối tuần thì chuyển đồ đi Huyện Giai, chuyển phát nhanh bên đó liên tục gửi đồ qua đây, mỗi lần kéo về đều xếp đống, hôm qua sau khi mọi người đi, có người làm tình nguyện đến, quyên góp không ít đồ dùng, sáng nay Tiểu Thành cùng người ta kéo về, tăng thêm từng này nữa, nếu không xử lý thì Nghĩa Trạm không còn chỗ để nữa. “

Mặt Tiểu Bạch hơi đỏ lên, sẵng giọng:“ Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, anh Lữ vốn dự tính đi .” cô nào có thể diện lớn như vậy chứ!

Tần Đường kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi xuống bên cạnh, “ Tôi giúp hai người.”

“ Được ạ.” Tiểu Bạch nhìn máy chụp hình của cô, “ Chị Tần Đường, chị có muốn đicùng chúng em không?”

A Khởi nói :“Lần này em cũng đi, Tiểu Thành thay phiên giữ nhà.”

Tần Đường nói:“ đi.”

Làm được nửa, Tần Đường đi nghe điện thoại, người đại diện gọi tới.

A Khởi lại gần Tiểu Bạch thì thầm bên tai:“ Chị Tần Đường mặc chính là áo của anhTưởng.”

Tiểu Bạch:“ Hả? không nhận ra nha, chị ấy mặc cái gì cũng đẹp.”

A Khởi:“ Mùa xuân anh Tưởng vẫn hay mặc cái áo này, tôi nhớ mà.”

.........

Giữa trưa, Lữ An và Tiểu Thành trở về, còn lái về một chiếc xe tải.

Sau khi cơm nước xong, mọi người lại bắt đầu chất hàng lên xe.

Tần Đường đứng dưới tàng cây cổ, lấy di động ra nhìn nhìn, không có tin nhắn khôngcó điện thoại.

cô không gọi điện thoại cho Tưởng Xuyên.

Ba giờ chiều, từ Tây An xuất phát đi Du Lâm.

Lữ An lái chiếc Jeep màu đen, xe hàng chạy theo phía sau.

Lữ An nhìn người ngồi bên ghế phụ lái, nói:“ anh Tưởng có liên hệ với cô không?”

Tần Đường đáp nhàn nhạt:“ không có.”

“ anh ấy đang bận công chuyện, cô đừng sốt ruột nhé.”

“ Ừm, tôi biết.” cô đáp.

cô chờ anh.

Lữ An là muốn nói chút gì đó an ủi cô, nhưng xem ra hiện giờ, cô bình tĩnh rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Tần Đường nhìn cậu ta:“ anh có biết anh ấy ở đâu không ?”

Lữ An ngẩn ra:“ không biết.”

“Ò.”

Ngày đó Tưởng Xuyên và Lữ An nói chuyện riêng, tránh né cô, cô nghĩ rằng cậu ta biết.

A Khởi và Tiểu Bạch ngồi phía sau nghe thấy không hiểu thế nào, Tiểu Bạch nói:“ Gọi điện thoại cho anh Tưởng không phải biết liền sao?”

A Khởi kéo tay áo cô ấy, Tiểu Bạch mờ mịt.

A Khởi nói lí nhí:“ Hai người họ có thể là cãi nhau rồi.”

Tiểu Bạch bừng tỉnh hiểu ra, cội vàng ngậm miệng.

Chín giờ tới Du Lâm, A Khởi và Tiểu Bạch đã đói bụng lắm rồi.

Mọi người tìm một quán ăn khuya giải quyết bữa cơm chiều.

Tần Đường đi sang quán bên mua nước, nhớ tới lần trước đến Du Lâm, cũng chỉ là chuyện của mấy tháng trước, giống như đã qua rất lâ rồi.

“ Tiền thừa của cô, hai mươi sáu đồng.”

Tần Đường nhận lấy nhét vào trong túi, vừa xoay người thì bị người khác đụng vào, “ Ba” một tiếng, đi động đập xuống đất, cô gái kia” A” hét ầm lên:“ đi động của tôi! Tiêu rồi tiêu rồi.......”

cô ta vội vàng nhặt di động lên, đau lòng kiểm tra, ngẩng đầu một cái liền chửi luôn:“ cô sao thế hả? Màn hình điện thoại của tôi cũng bị rơi bể rồi, cô bồi thường cho tôi!”

Tần Đường nhìn điện thoại quả táo của cô ta, màn hình đã nứt vài đường, lãnh đạm nói:“ Tự cô đụng vào.”

cô gái nóng nảy:“ Là do cô quay người đụng vào tôi! “

Người bên cạnh cô ta cũng hùa theo:“ Đúng đó, là do cô xoay người không nhìn người khác, đụng vào mà.”

Nét mặt Tần Đường lạnh xuống,“ cô muốn thế nào?”

cô gái nói :“ cô đền tiền cho tôi! Cái của tôi là điện thoại mới!”

“ Đền bao nhiều?”

“ Năm nghìn đồng.”

Tần Đường cười, quay người muốn đi.

Vừa xoay bước, đã bị người ta giữ lại, cô gái kia không buông tha khóc lóc om sòm:“ Đôi giày này của cô mấy nghìn đồng, nhìn máy ảnh cũng không rẻ, lại còn túi của côcũng là hàng xa xỉ, đụng hư điện thoại của tôi mà một đồng cũng không đền đã muốn đi là sao?”

Động tĩnh bên này lớn, nhanh chóng dẫn tới ánh mắt mọi người.

Tần Đường nhíu mày, nét mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cô cta:“ Buông tay.”

Dung mạo Tần Đường xinh đẹp, khí chất vốn thanh lãnh, ánh mắt lúc này lạnh nhạt, nhìn đến nỗi cô gái kia rụt rè.

Lữ An đã chạy tới, hỏi:“ Xảy ra chuyện gì”

Người bên kia giải thích một hồi, Lữ An nhíu mày, nhìn cô gái kia, cô gái nhìn thấy cậu ta, anh mắt sáng lên:“ anh là chồng cô ấy hả? cô ấy đụng hư điện thoại của tôi rồi, phải đền.”

...............

Tưởng Xuyên và Tào Nham đến quán ăn khuya mua đồ ăn.

Tào Nham:“ Ông đây đói chết rồi, bị người phụ nữ Lộ Toa kia xoay một hồi, toi công bận rộn một ngày, đến một hột cơm cũng chưa vào bụng.”

Tưởng Xuyên trầm mặt, không nói gì.

Tào Nham trông thấy phía trước có đám đông, nói :“ Chuyện gì bên kia vậy nhỉ? Giống như gặp phải dàn cảnh va chạm rồi.”

Tưởng Xuyên nhíu mày:“ Đổi quán ăn khác.”

hiện giờ họ không còn sức lực mà để ý đến mấy việc đâu đâu này.

Tào Nham:“ đi quán phía trước kia.”

........

Giọng nói Tần Đường lạnh lùng:“ không đền, tôi không đụng vào cô, nếu cô cảm thấy mình đúng thì cô có thể báo cảnh sát.”

.......

Tưởng Xuyên đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Xuyên qua khe hở của đám đông, chỉ nhìn thấy nửa gương mặt trắng nõn, ở giữa đám đông, càng lộ vẻ trắng, rõ ràng đến cả con mắt cũng không nhìn thấy, nhưng anh biết đó là Tần Đường, chỉ nhìn một cái, anh đã biết ngay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.