Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 54: Chương 54




Editor: Michellevn

Tần Đường trầm mặc nhìn anh, xoay người đóng máy tính, rồi quay lại trong lòng anh, yên ổn mà dựa dẫm.

“ Em chờ anh.”

Tưởng Xuyên vuốt ve khuôn mặt cô, nói:“ Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

Tần Đường dựa sát vào, đồ vật dắt trên lưng quần anh đụng đến cô, cô hơi ngẩn người, đưa tay ra chạm vào, Tưởng Xuyên đè lại tay cô, “ Đừng động vào thứ này.”

Tần Đường sờ soạng hình dạng một chút, ngẩng đầu nhìn anh:“ Súng phải không ạ?”

Tưởng Xuyên gật đầu:“ Ừ, đừng kéo ra, sợ làm em bị thương.”

Tần Đường thu tay lại, mỉm cười, “ không nghiêm trọng như vậy đâu, lúc trước em cùng..... bạn đi sân tập bắn, thực sự bắn đạn ra, em biết dùng súng.”

cô dừng lại một chút ở đoạn giữa, là muốn nói Trần Kinh Sinh, có điều lúc đó còn có những người bạn khác nữa.

Những năm đó, trò gì kích thích cô đều chơi qua hết, đua xe, lướt sóng, nhảy bungee, chạm qua súng thật tại sân tập bắn.

Tưởng Xuyên đã hiểu, cúi xuống nhìn cô một lúc, rút khẩu súng từ trên lưng quần ra, đặt ở trên tay cô.

Lòng bàn tay Tần Đường như bị phỏng, khẽ nắm lấy.

Nếu sinh mệnh con người có thể dễ dàng nắm trong tay như này thì thật tốt quá.

cô trả khẩu súng lại cho anh, nhỏ giọng nói :“ anh cất lại đi.”

Tưởng Xuyên đặt khẩu súng trở lại chỗ cũ, xốc cả người cô lên chân mình, đối với sinh mệnh cô để ý vượt quá mức bình thường, cô sợ hãi chia ly, sợ nhất là cái chết. Tất cả những lo lắng của cô, anh đều hiểu, có lẽ trên thế giới này càng không có ai hiểu được cảm giác này bằng anh.

anh cũng biết, cô lựa chọn cùng anh yêu đương, đã phải dùng rất nhiều dũng khí, vào lúc này Tưởng Xuyên không biết làm thế nào tạo cho cô cảm gíac an toàn, mọi việc đều có lỡ đâu.

Người cảnh sát nhân dân, cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự, lính cứu hỏa, cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy, không ai có thể nói chính xác người hy sinh tiếp theo là ai.

Tưởng Xuyên cúi đầu, khẽ vuốt ve vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô.

Tần Đường đè tay anh lại, nét mặt thản nhiên:“ Em phải quay về rồi, anh phải chú ý giữ khoảng cách với Lộ Toa đấy, đừng để cô ta lợi dụng, cũng không được buông lời ong bướm.”

Tưởng Xuyên khẽ cười ra tiếng, bưng lấy gương mặt cô, hôn lên môi cô, đột nhiên ngoài cửa vọng lại một loạt tiếng động rất nhỏ, anh cảnh giác quay đầu nhìn chăm chú hướng cửa, Tần Đường ngồi trênđùi anh, nhìn ánh mắt anh, người cũng đã bình tĩnh lại, từ trên đùi anh trượt sang bên cạnh.

Tưởng Xuyên kéo cô yên ổn ở sau người, chỉ vào bên cạnh giường, ý nói cô lánh qua bên đó.

Tần Đường đi giày xong, rón rén từng bước qua bên đó, quay đầu nhìn anh.

Tưởng Xuyên tắt đèn đi.

Tiếng động ngoài cửa trong nháy mắt im ắng, sau đó, giống như là đàn ông say rượu gây chuyện bên ngoài:“ Cái cửa này........sao lại mở không ra vậy hả? Lạ thật đấy......rõ ràng hồi chiều vẫn còn mở được mà.”

“ Fuck! Sao mở không ra kìa! Tôi muốn khiếu nại!”

“ Tôi muốn khiếu nại!”

“ Tôi phải kiện khách sạn của mấy người!”

Tần Đường đi đến phía sauTưởng Xuyên, Tưởng Xuyên nắm tay cô, nét mặt trầm tĩnh, một khắc khônglơi lỏng.

Bên ngoài cửa -----------

Có người nhắc nhở kẻ say rượu:“ anh không phải đã sai cửa rồi chứ?”

Quản lý khách sạn vội vàng chạy tới, cầm lấy thẻ phòng lên nhìn, “ Thưa ngài, ngài đi nhầm rồi ạ, phòng của ngài ở sát bên cạnh mới đúng.”

Kẻ say rượu không tin:“ Đúng không ? A? Tôi xem nào.....”

Quản lý khách sạn thực bất lực:“ Là thật đấy ạ, ngài nhìn kỹ xem nào.”

Kẻ say rượu:“ Vậy phòng này là của ai? Tôi muốn đổi phòng.”

Quản lý khách sạn:“ Phòng này đã có người ở rồi ạ.”

Tưởng Xuyên nheo mắt, cầm lấy tay nắm cửa, kéo cửa ra, mấy người ngoài cửa sửng sốt, có người nói:“ Trong phòng có người à? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy ai ra, tôi còn tưởng không có người chứ.”

Tưởng Xuyên quét mắt nhìn ngoài cửa, tổng cộng có bảy người, ngoại trừ quản lý khách sạn, còn có một đôi nam nữ có vẻ thân mật, bốn người đàn ông, thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng ẩn dưới lớp quần áo, đáy mắt anh bình thản, gương mặt lạnh đi:“ Mấy người ầm ĩ đủ chưa?”

Quản lý khách sạn hấp tấp giải thích:“ Vô cùng xin lỗi, đây là trách nhiệm của khách sạn, tôi xử lý xong ngay đây ạ, lát nữa quay lại gửi ngài một món quà để xin lỗi, nếu ngài muốn đổi phòng, chúng tôi cũng có thể sắp xếp giúp ngài.”

Tần Đường cào cào mấy cái trong lòng bàn tay Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên túm chặt lại bàn tay không an phận của cô, nói:“ không cần.”

anh bình tĩnh đóng cửa phòng lại.

Cửa vừa đóng, khuông mặt anh liền trầm hẳn xuống.

Tần Đường cũng cảm thấy kỳ lạ, cẩn thận lắng nghe, kẻ say rượu đã vào trong phòng, người bên ngoài đã tản đi.

Tưởng Xuyên kéo cô lại ngồi trên ghế sô pha, Tần Đường hỏi:“ Vừa rồi những người đó là cố ý hả anh?”

“ Ừm.” anh nhỏ giọng đáp lại.

“ Tại sao?” Tần Đường không hiểu lắm, nếu là thật sự có chuẩn bị mà đến, chắc chắn là biết hai người họ ở phòng nào, cần gì làm động tĩnh lớn như vậy.

Tưởng Xuyên:“ Ra tay ở khách sạn không tiện, muốn kích động để anh đi.”

Dù sao cũng là khách sạn cao cấp năm sao, cơ sở mọi mặt đều hoàn thiện, nếu làm gì gây động tĩnh lớn, rất dễ dàng khiến người ta phát hiện, ra tay ở chỗ này là không sáng suốt, kéo anh ra ngoài, ra tay ở trên đường, thuận tiện và nhanh gọn hơn.

Tần Đường hỏi:“ Mục tiêu của bọn họ là anh hay là em?”

Tưởng Xuyên cúi xuống nhìn cô, nói :“ anh.”

Tần Đường trầm mặc, Tưởng Xuyên sợ cô lo lắng, giải thích mấy câu:“ Đừng sợ, anh không một mình, Tào Nham cũng ở tại khách sạn này, nếu có chuyện cậu ta sẽ chạy tới trợ giúp, bên ngoài khách sạn cuảng có người của Tào Thịnh sắp xếp.”

Mãi một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh:“ Nếu vậy, vậy em không đi nữa.”

Tưởng Xuyên lập tức nhíu mày, quyết đoán nói :“ không được.”

Tần Đường yên lặng nhìn anh, nói:“ Nếu mục tiêu của bọn họ không phải em, em sẽ không gặp nguy hiểm, em không muốn đi.”

Tưởng Xuyên nắm cằm cô, nâng lên, tầm mắt hai người chạm nhau:“ anh nói lại lần nữa, không được.”

Tần Đường đẩy tay anh ra, anh lại càng nắm chặt hơn, cô tức giận trừng anh, cắn môi, bỗng dưng nổi cáu:“ Em có thể đi, làm xong việc em sẽ quay lại, Tưởng Xuyên, rốt cuộc em biết rõ hành động lần này của các anh có bao nhiêu nguy hiểm, từ lúc bắt đầu quen anh, anh đã mấy lần bị truy sát, anh muốn em ngoan ngoãn chờ anh ở Bắc Kinh, em làm không được.”

Ánh mắt cô dần trở nên ươn ướt:“ Nếu đợi không được thì sao?”

Năm đó Trần Kính Sinh nói với cô thế nào?

“ Đường Đường, chờ trận thi đấu này kết thúc, em muốn gì, muốn đi đâu, muốn anh thế nào, đều có thể.”

“ Đợi anh -------”

không ai hiểu cho cô, loại chờ đợi kinh hồn khiếp vía đó có bao nhiêu gian nan.

Mỗi giây mỗi phút đều giày vò.

không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Tần Đường không muốn chờ đợi như vậy.

Tưởng Xuyên giơ tay lên nhẹ vuốt mái tóc cô, cô không rơi nước mắt, đôi mắt trong veo và ướt như nước.

anh im lặng hôn môi cô, trầm tĩnh mà kiềm nén, càng hôn càng sâu.

Tần Đường ôm lấy cổ anh, mãnh liệt hôn lại anh.

Hồi lâu, Tưởng Xuyên buông cô thở hổn hển ra, kiềm chế nói:“ anh không phải Trần Kính Sinh, sẽ khôngđể em phải lần nữa trải qua cảm giác này, tin tưởng anh, hửm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.